Cô bạn tôi yêu

Tôi gặp Tú ở bến xe Mộc Đường vào một ngày trời quang mây.

Lúc đó là tầm ba giờ chiều, và tôi đang quạu hết sức sau khi vừa chào tạm biệt thằng bạn thân. Mặc dù sự tức giận của tôi đã được che đi một nửa nhờ chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai, nhưng tôi vẫn có cảm giác mặt mình đang nóng dần lên tỉ lệ thuận với độ bức bối khi đã đứng chờ ở đây gần một tiếng đồng hồ.

- Xin lỗi?

Một thanh âm trong trẻo vang lên khiến tôi dời sự chú ý từ nội dung nhàm chán trên màn hình điện thoại sang bên cạnh. Cô gái giương đôi mắt trong veo và tĩnh lặng như hồ nước mùa thu nhìn tôi, nở một nụ cười tươi.

- Cho tôi xin chút thời gian nhé?

Sau khi đã xác nhận cái gật đầu của tôi, cô ấy liền không kiêng dè mà nói chuyện như với người quen.

- Là thế này. Cậu biết dự án "Bạn tâm giao" chứ? Nó giống như kiểu một ứng dụng tìm bạn để tâm sự các thứ qua mạng, khác cái là mình sẽ kết bạn với người mình đã gặp một lần nhưng chưa chắc đã có cơ hội gặp lại, mấy người kiểu "mình bước qua đời nhau" ấy. Tôi đang tham gia dự án đó, nên tôi muốn hỏi cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc được không?

Cô ấy vừa thao tác trên điện thoại vừa mở to mắt nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Song có vẻ thấy tôi im lặng quá, cô ấy mới giơ mã QR lên trước mặt, hỏi tôi thêm lần nữa.

- Cậu ơi, được chứ?

- Nếu không phải biểu hiện của cậu quá chân thành, tôi còn tưởng cậu đang muốn tiếp cận để xin info của tôi đấy.

- Pfff. - Cô ấy phì cười. - Ngại quá, tôi cũng muốn xin info của cậu thật.

Tôi nhìn nữ sinh nhỏ đứng trước mặt, tự đánh giá thầm, hình như cô ấy chỉ cao đến ngang ngực tôi.

- Được thôi.

- Vậy cảm ơn cậu. Nhân tiện, tôi tên là Cẩm Tú.

- Tôi là Duy Anh.

**************************************

Cẩm Tú thường xuyên chạy xe qua nhà tôi và rủ tôi đi chơi, với tần suất nhiều đến mức mà tôi nghĩ là kể cả tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm được như thế với mấy cô người yêu. Và cho dù đã trên dưới chục lần tôi cố tình để cho nó thấy được con xe SH to đùng của tôi, thì Tú vẫn luôn kiên quyết bắt tôi phải ngồi yên sau cái xe 50cc của nó với lí do là nó ghét để người khác đèo. Cứ thử tưởng tượng một thằng con trai hơn mét bảy ngồi sau một đứa con gái chỉ khoảng ba mét bẻ đôi trên một con xe bé tí là sẽ hiểu được con bé lọt thỏm trong lòng tôi như thế nào ngay. Mà chính Tú cũng chẳng bài xích gì việc tôi ôm nó và dựa cằm vào đầu nó mỗi khi được nó chở đi chơi cả, vì dường như Tú cũng quá quen rồi.

- Ê Tú.

- Nói.

- Mày bảo tao là gu mày thật hả?

- Ừ.

- Thật không?

- Thật.

- Thế mày thật sự làm quen với tao chỉ vì tao hợp gu của mày?

- Chứ sao cha nội. Mày mà hỏi câu này thêm một lần nào nữa là tao tọng cả cái lốp vào họng mày đấy nhé.

- Độc ác thế. Con gái mà chả được cái nết dịu dàng nào.

- Tao mà dịu dàng thì tao quen được mày chắc?

Cái này, tôi không phản được thật.

- Quen được rồi thì sao? Mày còn chẳng có ý định tán tao.

- Sao tao phải thế?

- Mày đi chơi với một thằng con trai hợp gu mày và mày bảo chỉ muốn làm bạn? Có mà chó nó tin.

- Có mày tin đấy thôi.

**************************************

Thời gian chúng tôi quen nhau chưa đủ lâu để có thể hiểu hết mọi thứ về đối phương, nhưng như Tú thường nói, tôi và nó chỉ là lợi dụng nhau một cách chân thành, và bằng một lí do thần kì nào đấy, tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân muốn tin vào lời của Tú vô điều kiện. Tôi cho nó lợi dụng nhan sắc của tôi, nó dành thời gian cho tôi để tâm sự hay tán nhảm bất cứ lúc nào tôi cần nó. Mà bọn tôi hoàn toàn là bạn - nó hay bảo tôi thế.

Theo như hội anh em của tôi vẫn nói, tôi có một cái giao diện cực kì bad và cuốn trong mắt bọn con gái, và một cái hệ điều hành trong ngoài nhất quán. Nhưng để mà dính vào một tình yêu lâu dài thì như một lẽ đương nhiên, tôi được liệt vào danh sách những thằng cờ đỏ cần phải tránh. Thế nên khi tôi mới kể cho hội anh em về một cô bạn gái kì lạ muốn làm bạn với tôi theo kiểu kì lạ, chúng nó nghệt mặt ra như một lũ đần.

Vì Tú là kiểu người mà sẽ chẳng bao giờ nằm trong vùng tôi cân nhắc để yêu đương.

- Này. Mày nói xem, hiện tại mối quan hệ của bọn mình là gì?

- Mày không bị thoát vị đĩa đệm hay thấy đau đốt sống cổ à?

Tú đánh trống lảng câu hỏi của tôi, đưa tay lên xoa đầu tôi khi tôi tựa đầu lên vai nó, dù mắt nó vẫn dán chặt lên quyển đại cương giải phẫu trên bàn. Đương nhiên là tôi vẫn có giới hạn, nhưng những cử chỉ thân mật kiểu như dựa người hay ôm hờ, chẳng bao giờ Tú bài xích hay chửi bới tôi cả. Và chỉ có những lúc như thế này, tôi mới cảm nhận được rõ sự dịu dàng ngọt như mật của nó vốn dĩ khác hẳn với những đứa con gái khác. Mùi nước xả vải nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi mỗi khi tôi gần nó dễ chịu đến nỗi đã có lần tôi mở miệng hỏi nó mua nước xả vải ở đâu, dù câu trả lời tôi nhận được chỉ là ba chữ "Đồ biến thái".

Nhưng mà có lẽ, hình như sự dịu dàng này của Tú làm tôi hơi nghiện.

- Biết tao đau thì mày phải cao lên tí đi chứ.

- Thích thì đi kiếm người yêu đi.

- Yêu đương mệt l lắm. Sao tao phải tự làm khó bản thân như thế? Mày chỉ cần cao lên là được rồi.

- Tao mà cao lên thì tao sẽ không cho mày ôm ôm dựa dựa dính người thế này nữa.

- Tại sao?

- Vì khi đấy mấy cái thứ thân mật kiểu này nhìn sẽ giống người yêu. Mà như thế thì lại không giống tao với mày.

- Thế mình yêu nhau là được.

Đẹp trai không nguy hiểm, mà biết mình đẹp trai mới nguy hiểm. Tôi thuộc loại thứ hai, và tôi khá chắc tôi sẽ cược cả gia tài để được nhìn thấy cái mặt ngố tàu của Tú hiện tại thêm lần nữa.

- Tưởng mày bảo yêu đương mệt lòn? - Tú vẫn cố cứng miệng.

- Yêu đương với mày thì không mệt lắm.

- Đã yêu tao bao giờ đâu mà mày biết là không mệt?

- Như bây giờ là không mệt.

- Rồi sẽ mệt, vì tao sẽ chỉ sống đến tuổi ba mươi thôi đấy.

- Cái gì đấy? Mày lại ảo đá rồi à?

- Tao nói rồi mà. Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm. Tao sẽ sống thật hào nhoáng đến năm ba mươi tuổi, rồi tao sẽ ngỏm. Sống lâu để già đi làm gì, chán lắm. Vừa già vừa xấu vừa yếu, người như tao chịu không nổi. - Nó xua tay cười bất lực.

- Ít nhất thì sống lâu mày có thể già đi cùng tao mà? Mày không muốn à?

- Không biết nữa. Nhưng mà nếu Duy Anh đã mở lời thì tao sẽ xem xét vậy. - Tú bỏ kính mắt xuống, xoay người dụi mặt vào hõm vai tôi, lẩm bẩm cái gì tôi chẳng nghe rõ.

**************************************

Nhiều lúc Tú cứ như là phiên bản nâng cấp của môn triết học, trừu tượng và cực kì khó hiểu.

- DUY ANH!!!!!

- Biết rồi biết rồi.

Một đứa con gái với quả đầu tím khói nổi bần bật, đứng cạnh gốc cây trên sân trường vẫy tay nhiệt tình gọi tôi. Tôi vốn chẳng phải là người ngại bị chú ý mà cũng bị hành động đó làm cho muốn kiếm ngay cái mặt nạ đeo vào.

- Con gái con đứa, không biết xấu hổ. - Tôi búng một cái vào giữa trán con bé, và nó cũng lườm ngược lại tôi chẳng thèm kiêng nể gì.

- Kệ tao. Mà này, tao tìm được chỗ này hay lắm...

Tú không chấp nhặt với tôi nữa. Nó lôi từ trong balo cái điện thoại tím lịm, bấm bấm liên hồi. Tú rất thích màu tím, hầu hết phụ kiện trên người nó, từ cặp tóc, ốp điện thoại, quần áo cho đến đôi Nike kiểu cách đều phối với sắc tím. Đến cả màu sắc khung chat của tôi với nó, nó cũng đổi thành màu tím luôn.

- Duy Anh. Bạn nào đây?

Tôi còn chưa kịp đọc xong bài viết Tú vừa chia sẻ thì đã nghe thấy cái tiếng lanh lảnh của thằng Minh Hải trong hội anh em của tôi đi từ phía đằng sau tới.

- Đặng Cẩm Tú.

Hải liếc tôi một cái rất gợi đòn, sau đó quay sang tay bắt mặt mừng (?) với cô bạn của tôi.

- À, Tú hả? Chào cậu, tôi là Hải, bạn Duy Anh.

- Chào cậu. Tôi thấy cậu đi với Duy Anh mấy lần rồi, giờ mới chính thức gặp mặt nhỉ.

- Đúng rồi, bọn tôi cũng thế. Để tôi giới thiệu qua. Bên đây là Hùng, Quang, Nhật, với còn thằng Vũ thì đang cắm mặt trên lab rồi. Cả hội bọn tôi có mình nó là học bên sinh học, gần với ngành của cậu nhất đấy.

- Ồ. - Tú liếc sang tôi, mà tự dưng tôi bị ánh mắt ấy làm cho trong lòng dâng lên chút cảm giác tội lỗi, tôi đành nhún vai quay mặt đi. - Duy Anh kể cả ngành học của tôi cơ à?

- Nó cũng chỉ kể mỗi vậy thôi, vì bọn tôi muốn biết bạn gái nào có thể được trapboy Duy Anh đây trực tiếp quét QR ấy mà.

- Vậy nghĩa là cậu ta từng yêu đương nhiều lắm nhỉ? Sao tôi không biết thế?

- Cậu muốn nghe không?

- Nghe chứ.

- Đừng có nghe.

Tôi đồng thanh hét lên cùng với Tú, ngay lúc thằng lỏi kia bắt đầu dụ con nhóc bạn tôi vào con đường tội lỗi. Tôi cũng chẳng hiểu lí do vì sao tôi lại phản ứng như thế, trong khi chính tôi biết rõ hơn ai hết là đã có lần Tú ép tôi khai sạch sành sanh tình sử của tôi với nó rồi. Nhưng mà tôi vẫn sợ, tôi không muốn Tú biết cái gì về cái lịch sử ấy cả, nhất là từ miệng của một thằng như Hải.

- Mày té. Hải, kể đi cậu.

Bộ xử lí của tôi ngừng hoạt động ngay khi bị Tú đá cho thành người ngoài cuộc.

Dù Hải là bạn của tôi, tôi vẫn phải công nhận một sự thật là trong tình yêu, tôi thấy Hải khốn nạn vcl. Hải may mắn hơn tôi, vì được ông trời ban cho một cái ngoại hình thư sinh hiền lành, goodboy ấm áp mà không đứa con gái nào cưỡng lại được. Chỉ tiếc một điều, nói về độ trap, trình thằng này được nhận xét là trên cơ tôi. Nó cực kì biết cách nói chuyện, biết cách chiều chuộng con gái, biết cách nhìn biểu cảm người khác, và biết chia tay mà không tạo lùm xùm. Và cái đấy thì chả phải là điều tự hào gì để mà đi khoe cả. Bởi vì thằng bạn tôi là một thằng như thế, nên tôi càng không thích việc nó bắt đầu tiếp cận con bạn tôi y như cái cách nó tìm được con mồi mới.

Đm, tôi cũng không nói tôi tốt hơn thằng Hải bao nhiêu, nhưng mà sao tôi vẫn bực bội thế nhỉ?

Đến lúc tôi nhận thức lại được, đã thấy đứa con gái chỉ cao hơn mét rưỡi đứng ở trung tâm, cười đùa với lũ bạn tôi giống như đã quen nhau đến cả tỉ năm rồi ấy. Tú có giọng cười rất trong sáng, thoải mái không câu nệ, nhưng nó lại rất cảnh giác và biết giữ mức độ. Tôi đánh giá điều đó khá là cuốn hút với những thằng như Hải. Và tôi.

- Này, hay là Tú add friend với tôi đi? Có nhiều chuyện hay lắm, tôi sẽ từ từ kể cho cậu.

- Được đấy.

- Được cái gì mà được.

Nhìn thấy Tú sẵn sàng giơ cái mã QR ra cho Hải, trong lòng tôi tự nhiên như có lửa đốt. Tôi nhịn không nổi vội giành lại điện thoại của Tú, mang cô nàng ra khỏi trung tâm của lũ bạn.

- Nào, tự dưng kéo tao?

- Đừng có mà add friend bừa bãi. - Tôi nén giọng xuống.

- Gì là bừa bãi? Kết bạn với mày mới là bừa bãi, còn Hải với mấy đứa kia là bạn mày mà. Với lại tao thấy vui.

- Vui cái con khỉ. - Tôi làu bàu. Nhìn cái ánh mắt ngây thơ của con bé tôi tức chết đi được. - Bọn tao có việc, đi trước đây.

Nói đoạn tôi khoác vai Tú kéo con bé đi ra đến tận cổng trường. Lúc ngoái lại, tôi còn nghe thoang thoáng thằng Hải gọi với theo "Lần sau đến chơi tiếp nhé.".

- Duy Anh. Mày làm sao thế? Tự nhiên cứ giật đùng đùng lên.

- Kệ tao. Lần sau muốn đi thì gọi tao đến đón, không cho mày đến trường tao nữa, với cả mày cũng đừng kết bạn với mấy thằng kia.

- Gì? Bọn nó vui mà. Trước mày chả nói còn gì, con gái như bọn tao mà chơi được với hội anh em như của mày thì lại chả được nâng niu thành công chúa của chúng nó. Tao thấy có gì không tốt đâu?

- Nói chung là tao không thích. - Tôi nhăn mặt.

- Sao mà không thích?

- Tại vì...

- Vì sao? Hay là mày ghen rồi à?

- Xàm lông. Tao với mày có phải người yêu đâu mà ghen.

- Thế thì sao?

- Tóm lại tao không thích.

Tôi cảm thấy lúc này tôi rất giống một đứa trẻ con, không cãi lý được thì bắt đầu cãi cùn. Tú giương mắt nhìn tôi khó hiểu, nhưng cũng chỉ được một lúc, rồi con bé tự nhiên xuôi theo tôi, dỗ ngược lại tôi như dỗ trẻ.

- Được rồi. Tao không làm công chúa của chúng nó nữa, tao làm công chúa của mày thôi, được chưa? - Tú bám lấy cánh tay tôi níu xuống để tôi ngang với tầm mắt nó.

- Mày mà làm công chúa?

- Không thì mày làm?

- Tao thèm vào.

- Thế công chúa của tao đã hết giận chưa? Giờ đi chơi nhé?

Vẫn cái giọng điệu cưng chiều hết mực kia, Tú đặt tay tôi lên đầu nó. Cái dáng vẻ đó chính là thứ đã không biết bao nhiêu lần hạ gục sự cố chấp của tôi rồi, và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi gật đầu, để mặc bản thân bị nó kéo đi.

**************************************

"Ôm tao đi."

Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Giãn người một cái, tôi mơ màng nhìn lên tấm ảnh nhỏ chụp kỉ niệm lần đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau đặt trên tủ đầu giường.

Gần hai năm.

Đã gần hai năm rồi, kể từ ngày Tú biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi thậm chí còn không biết lần ấy là lần cuối tôi gặp nó, và rằng cái ôm kia là cái ôm tạm biệt. Nó cứ như vậy, biến mất khỏi thế giới của tôi một cách thật lặng lẽ.

Khi tôi phát hiện ra, tôi đã hoàn toàn không liên lạc được với Tú nữa. Nó không khóa nick, messenger vẫn nhận được tin nhắn, nhưng nó không xem, cũng không trả lời tôi một lần nào. Mạng xã hội không cập nhật bất cứ thứ gì, số điện thoại liên lạc thì đều là giọng của tổng đài. Tất cả những kí ức ở lại với tôi, đều nằm trong khung chat với biệt danh một trái tim màu tím.

Đến khi ấy tôi mới nhận ra rằng, thằng Hải đã nói đúng.

"Mày không muốn cô ấy làm công chúa của bọn tao, mày chỉ muốn cô ấy làm công chúa của một mình mày thôi."

Trần Hoàng Duy Anh không muốn làm bạn nữa.

Trần Hoàng Duy Anh muốn yêu Đặng Cẩm Tú, và đã yêu mất rồi.

Tôi điên cuồng lục tìm mọi phương thức liên lạc để tìm Tú, nhưng đều không có tác dụng. Một thời gian sau đó, tôi cứ tê tê dại dại mà sống. Cuộc sống của tôi cũng không tụt dốc thê thảm như mọi người nghĩ, tôi vẫn đi học đầy đủ, ngày ăn đủ ba bữa, vẫn sinh hoạt trường lớp, vẫn làm việc và liên hoan cùng câu lạc bộ. Chỉ là cuộc sống của tôi cứ bỗng dưng tẻ nhạt, như thể luôn luôn thiếu một màu sắc mà tôi không cách nào tự mình lấp đầy.

Minh Hải nói tôi là đồ lụy tình, tôi chẳng tin. Tôi chỉ là tự tạo cho bản thân thói quen nhắn tin cho một người mà không cần đợi hồi âm.

"Mày đi đâu rồi? Sao không nói với tao một tiếng?"

"Mày đã đến nơi an toàn chưa? Có mệt không?"

"Chỗ mày ở có nhiều khu vui chơi không? Nếu có thì khi nào dẫn tao đi cùng với."

"Này, hôm nay tao thấy có cái túi màu tím đẹp lắm. Gọi tao bằng anh đi rồi tao mua cho."

"Hôm nay tao với lũ thằng Hải tốt nghiệp rồi đấy. Liệu mà chọn quà dần đi nhé."

"Sinh nhật vui vẻ. Nhớ đừng ăn bánh có hạnh nhân, mày bị dị ứng với hạnh nhân đấy."

"Bao giờ thì mày xong việc? Nếu đặt vé máy bay rồi thì nhớ gọi tao đến đón."

"Đặng Cẩm Tú, bao giờ mày mới quay về? Tao nhớ công chúa của tao lắm rồi..."

Đường phố vẫn nhộn nhịp như vậy. Cho dù trong lòng tôi có như thế nào đi nữa, thế giới vẫn tiếp tục luân chuyển theo nhịp điệu của nó, chẳng chờ đợi một ai. Tôi vùi mặt vào cổ áo măng tô, đắm mình trong những giai điệu buồn trên con phố hoài cổ.

"Xin lỗi, do tôi không cẩn thận."

Tôi men theo tiếng nói ở phía bên kia đường mà đánh mắt sang, có vẻ như cô gái tóc tím khói vừa mới va chạm với cô gái cầm tập tài liệu trên tay thì phải.

Mà khoan, tóc màu tím khói?

Tôi cố gắng căng mắt để tìm lại kí ức về hình ảnh một cô nàng sinh viên trong đầu, để so sánh xem liệu dáng vẻ quen thuộc bên kia đường có phải người mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay không.

Đặng Cẩm Tú.

Tôi vội chạy sang đường, đuổi theo mái tóc tím kia sang một con phố khác, nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn.

Biến mất rồi. Lại biến mất nữa rồi.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, rõ ràng ánh đèn đường nơi đây rất nhiều, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào tìm được ánh sáng của tôi.

- Này.

Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, thanh âm mà tôi vẫn chưa từng quên đi dù chỉ là một ngày. Đôi giày Nike màu tím xuất hiện trước mắt tôi, và hình bóng ấy dần xuất hiện khi tôi ngẩng mặt lên.

- Trapboy mà kiên trì nhắn tin đến tận hai năm cho một cô gái là dở quá rồi.

Đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc kì diệu nhất mà tôi có được trong hai năm vừa qua. Ước nguyện của tôi, trân quý của tôi. Đặng Cẩm Tú cười híp cả mắt, hai tay vòng qua cổ tôi ôm chặt.

- Duy Anh à, tao về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top