ngày này, năm ấy.

đứng dưới cây, chợt, nhỏ lên mũi bijan một giọt mưa, rồi hai, ba giọt, và trời đổ mưa.

ngày này năm ấy.

cơn mưa bất chợt.

murad nhìn nó, cả hai gật đầu rồi cùng cắm đầu chạy, lưng đội mưa.

nó cố che cho em, dẫu áo trắng hai người đã lấm lem bùn đất và sũng ướt nước mưa. dắt tay nhau băng qua phố lặng, nghe mỗi tiếng cười của nó, và em. trên thế giới lúc này như sót lại hai đứa nó. không bóng người, không xe cộ, không còn vẻ sầm uất thường thấy ở những nơi đôi chân cả hai đi qua, tất cả những gì ta thấy chỉ là nhau. 

ta nhìn nhau được bao lâu, em nhỉ?

"nhìn nhau suốt trên đường về, anh à."

con đường dài bao xa?

murad nép bên mình bijan, ngược mưa, ngược gió mà đi. 

nó sợ gió cuốn em bay đi mất, cuốn em xa khỏi nó, cuốn tình ta nhạt màu dần theo từng cơn gió thổi, như cái cách em đưa nó xa khỏi thực tại. 

thế nên, bijan cứ thế để murad nép sát mình mà bước.

bước vào đời nhau.

ngày này năm ấy.

_________________________________________________

"em quên rồi à?"

"không, em không quên."

không bao giờ cho phép mình quên, em nhé.

lời em nói khẽ với nó trong làn mưa dày năm ấy. lúc này hình bóng người kia trong mắt cả hai đều mờ dần đi dưới làn mi đọng nước.

"chào em nhé."_bijan nói, không mong chờ một câu chào đáp lại từ murad, nhưng nó bỗng thấy cần phải làm vậy.

em khẽ gật đầu, rồi chân bước qua ngưỡng cửa.

anh họa lại ngày này, năm ấy lên đôi dòng chữ, gửi em của hiện tại, khi kí ức em đã nhòa mất những ngày xưa, đã nhòa mất lời em nói. mưa mang sạch đi những âu lo phiền muộn của em, lỡ mang theo cả câu tâm tình khi xưa ngập ngừng em nói với anh.

bijan nghĩ.

murad không thể nhớ lại, không bao giờ có thể.

em không thể nhớ lại được con đường xưa ta đã từng cùng nhau rảo bước.

"murad."

"không, em không quên. bijan, em chưa hề quên."

em nói em không quên, nhưng dẫu có nhớ  thì ngày này, năm ấy cũng đã nằm lại một thời dĩ vãng.

đã qua lâu rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top