Oneshot
"Bible! Lại đây với anh!"
Tiếng anh gọi tôi vang vọng trong gió, buông camera xuống, tôi lập tức chạy lại nơi gốc cây, nằm xuống bãi cỏ cùng anh.
Mùi hương của cỏ cùng với hương thơm thoang thoảng bên anh làm tôi dễ chịu hẳn. Xoay qua ôm anh, tôi cảm thấy sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt dịu dàng ấy. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, còn anh nhắm mắt lại thở đều theo làn gió.
"Build, anh mệt lắm hả?" Tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện của anh, nhưng nhìn thấy gương mặt ấy tôi lại không thể kìm lòng được.
Anh ấy không nói, chỉ lặng im lắc đầu. Tôi ngồi bật dậy, kéo tay anh ấy lên rồi nghiêng đầu mời gọi anh ấy đi theo tôi.
Cái nắm tay ấm áp ấy khiến tôi không muốn buông bỏ, tôi đi trước, anh đi sau. Cứ thế không ai nói với ai bất cứ điều gì.
Cứ thế chúng tôi bước đến trước một vách núi, đứng nhìn khung cảnh hùng vĩ trước mắt. Tôi nhìn qua anh, anh nhìn lại tôi. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, tim tôi đập rộn ràng, tôi không biết anh có giống tôi hay không.
Đưa tay lên chạm vào ngực anh, tôi thấy tim anh ấy đập rất nhanh khiến tôi hài lòng mỉm cười.
"Bible, cảm ơn em vì tất cả nhé!" Lời nói anh cất ra dường như chỉ là lời cảm ơn bình thường như ánh mắt anh rất lạ khiến tâm trí tôi ngổn ngang cảm xúc. Nó chứa những xúc cảm phức tạp.
"Đừng! Đừng nói lời cảm ơn như thể đây là lần cuối ta gặp nhau" Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sờ má anh, tôi không thể chịu đựng như thế!
"B-Bible! Em kéo anh đi đâu!" Tôi không muốn trả lời anh, việc anh cứ như muốn rời xa tôi khiến tôi rất bực bội. Tim tôi đập rất nhanh, một phần vì tôi yêu anh nhưng một phần tôi giận anh.
Giận anh vì cứ giữ những sự tiêu cực cho riêng mình, tôi muốn biết anh đang nghĩ gì, tôi khao khát được làm một người cùng anh giải quyết chúng.
Đẩy mạnh anh lên giường, trực tiếp khoá tay anh lại, anh không ngừng giãy dụa khi tôi làm vậy.
"Bible, thả anh ra"
Tôi không nghe trực tiếp khoá môi anh, đôi môi đối diện không nghe lời cứ thế mà đóng chặt. Tôi dùng răng cắn lấy môi dưới khiến anh có cảm giác đau, lập tức hé môi, thế là tôi có cơ hội xâm nhập vào bên trong.
Ngực anh phập phồng vì thiếu oxi, đánh mạnh vào tay tôi, cuối cùng cũng dứt khỏi nụ hôn ướt át ấy.
"Anh nói cho em nghe là anh bị gì đi, em sẽ tha"
Build cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, tay anh vắt lên trán, xoay đầu chỗ khác mà không nói điều gì. Tôi cũng không thể nào moi móc được thông tin gì. Nhưng tôi muốn chia sẻ cùng anh.
"Bé ngoan, nếu không nói thì đừng buồn nhiều nhé!" Tôi xoa đầu anh, gỡ cánh tay đặt trên trán ấy ra nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi cười. Anh khóc.
Tôi không thể làm gì, chỉ ôm anh và vỗ về. Anh cũng ôm tôi, khóc nấc lên trong vòng tay tôi. Cảm ơn anh vì đã yếu đuối như thế để em có thể bảo vệ anh!
_
Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn hằng ngày mà tôi nằm cùng anh. Đưa tay ra tìm kiếm bóng dáng quen thuộc bên cạnh, nhưng chỉ còn lại khoảng không lạnh lẽo.
Tôi bật dậy, tức tốc gọi cho anh. Không nhấc máy! Tôi hoảng hốt tìm kiếm khắp nơi tôi ở. Không có!
Chết tiệt, anh đi đâu? Mới sáng sớm như thế này, công việc thì không có, anh có thể đi đâu cơ chứ? Build! Đừng làm sao nhé!
Tiếng xe cấp cứu chạy nhanh bên đường, không hiểu sao tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy nó. Tôi lắc đầu không quan tâm, lập tức băng qua đường, đi đến những chỗ quen thuộc anh có thể đi.
"BUILD! ANH Ở ĐÂU?" Tôi hét lớn trong vô vọng, anh là đang ở đâu được chứ?
Đột nhiên trên tivi của cửa hàng quần áo chiếu đoạn thời sự khiến tôi quan tâm.
Lúc 4h sáng đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm, hiện tài xế được áp giải đến đồn cảnh sát, còn nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện....
Tai tôi như ù đi, trên màn hình hiện ra hình ảnh người con trai, dáng người rất quen thuộc. Tim tôi như ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh ấy.
Tôi hoảng hốt chạy đi đến bệnh viện. Hơi thở tôi càng ngày càng nhanh và nghẹn ứ. Tôi cần truyền oxi, nhưng điều này không quan trọng, tôi muốn xác nhận người ấy là ai mà thôi.
Build đừng có chuyện gì nhé! Xin anh!
Đến trước cửa phòng cấp cứu, tim tôi như ngừng đập, trước mặt là hai người lớn tuổi, điều đầu tiên tôi nghĩ là ba mẹ người ấy, vốn dĩ tôi cũng chưa gặp mặt người thân anh ấy lần nào. Họ ôm lấy nhau mà khóc. Tôi chỉ có thể ngồi xuống ghế, nhìn vô vọng vào bên trong. Hy vọng rằng đó không phải là người tôi đang nghĩ tới... Build Jakapan...
Ting!
Sau một tiếng đồng hồ, cánh cửa sinh tử ấy cũng mở. Bác sĩ đi ra lắc đầu buồn rười rượi. Giường bệnh được đẩy ra, họ đã choàng kín chiếc chăn trắng lên người ấy.
"Bác sĩ, có thể cho tôi xem con tôi được không?" Bác trai lấy hết can đảm để nhất chiếc chăn lên, tôi ngỡ ngàng, sụp đổ khi thấy người nằm trên đó chính là người mà tôi đang tìm kiếm.
"BUILD!" Tôi chạy lại chiếc giường, mặc kệ sự ngỡ ngàng của mọi người đặc biệt là ba mẹ anh, tôi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt cứng đờ của anh vào lòng.
"Em xin lỗi anh, Build, anh đừng bỏ mặt em có được không...hức...em không thể nào sống thiếu anh được..." Tôi có lẽ đã quá yêu anh, tôi hôn lên khắp gương mặt ấy, anh ngủ mà vẫn tuyệt đẹp, anh thức dậy cười với em càng đẹp hơn... tỉnh lại đi được không?
"Em yêu anh..." Câu nói ấy vẫn chưa kịp thốt ra, tại sao anh lại từ chối nghe nó chứ, đừng giả vờ ngủ nữa đươc không anh?
"Con... là người yêu Build sao?"
"Dạ... không ạ... con chỉ là... đồng nghiệp mà thôi"
"Ta nhìn ra, cảm ơn con..."
Cuộc trò chuyện chóng vánh khiến tôi cảm thấy tội lỗi, tôi không thể bảo vệ được anh, tôi thật vô dụng, tôi càng vô dụng hơn khi chỉ mới biết được chứng trầm cảm của anh gần đây qua hồ sơ bệnh án vài ngày trước.
Anh biết không? Ba mẹ thương anh lắm, anh hãy tỉnh lại để chào ba mẹ này anh. Em biết lỗi rồi này, anh có thể ngồi dậy vươn vai một cái rồi đánh em một cái được không, để em không cảm thấy bức rức được không anh?
Này anh, ba mẹ đang thắp hương cho anh kìa...
Tôi ôm di ảnh của anh, từng bước nặng nề đi theo sau ba mẹ anh, nhưng anh vẫn thấy đúng không, gia đình hôm nay đông đủ lắm đấy.
Quay lại nhìn ngôi mộ đó, tôi không thể tin được rằng anh đã xa tôi. Sẽ không còn người cười đùa, làm những trò trêu chọc tôi mỗi khi tôi buồn, sẽ không còn người chơi game với tôi, không còn người tâm sự...
Bây giờ em sẽ đi cùng ai...
_
3 năm trôi qua, tôi cũng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Tôi vẫn cứ thế, đi đến ngôi mộ của anh, quét dọn và đưa hoa. Anh thích hoa hồng đỏ lắm, tôi mua rất nhiều hoa tặng cho anh.
Nếu lúc trước, tôi tặng anh thì anh sẽ cầm lấy mà ngửi nó. Anh sẽ cắm nó vào lọ hoa ở công ty, sau đó thì đem về nhà cất.
Anh cũng thích mèo lắm, tôi đem bé mèo nhà tôi đến đây để anh có thể chơi cùng nó. Anh đã từng vuốt ve bé, chơi cùng bé, và cho bé ăn.
Này bé lớn lắm rồi đấy anh, bé sắp bằng anh luôn rồi đấy, sao anh vẫn còn ở cái tuổi này chứ? Thật là trẻ con quá đi...
"Để em cắm hoa cho anh nhé"
Tôi cắm từng cành hoa vào bình hoa thủy tinh, ánh nắng chiếu vào làm nó trở nên lấp lánh. Tôi nhìn vào di ảnh của anh, một nụ cười xinh đẹp, nụ cười luôn làm tim tôi xao xuyến, sưởi ấm cả con tim lạnh lẽo của tôi. Em nhớ nụ cười này lắm, thật đấy, sao anh không cười với em nữa vậy...
"Em tên Bible nhé! Tại anh ngủ lâu quá nên em nhắc cho anh nhớ thôi"
Tôi xoay người, ngồi xuống trước bia mộ anh nhìn lên bầu trời trong xanh ấy, nhớ lại lúc kia cùng nhau nằm ườn ra bãi cỏ mà gối đầu cạnh nhau.
"Anh thấy không, trời đẹp lắm, đẹp như nụ cười của anh vậy. Cảm ơn anh đã đến bên em, em xin lỗi vì không thể bảo vệ anh..."
Tôi lại trở về căn phòng ấy, hằng ngày nhìn ngắm những bức hình mà anh để lại, nụ cười ấy vẫn giữ trên môi. Tại sao anh cười mà tôi lại đau lòng đến thế. Cũng nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Không ngờ rằng đó là ngày cuối cùng mà tôi và anh mỗi người một nơi.
Chắc bây giờ anh đã là một người khác rồi nhỉ? Anh là ai vậy? Em nghĩ rằng anh sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn...
Người con trai mà em yêu... xin chào và tạm biệt anh...
Chúc anh một đời an yên!
___________________
Hơi bùn tí hoy viết chơi hoy, ai kêu t bỏ thuyền t cầm tua vít t vả dô mỏ giờ á =))))
Ponk Pónk mãi mận mãi keo !!!
Bộ này buồn quá không ai đọc hen :(((
Bộ Hurt And Love mình sẽ ra sớm thôi, mình có lịch thi rồi 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top