#1

Đến cuối cùng thì những thất vọng đều từ hy vọng mà ra

.

.

.

.

Bible được Build theo đuổi ngót nghét đã ba năm.

Nói theo đuổi cũng chẳng đúng, tính ra là 'theo đuôi'.

Ba năm trước Build đứng ở sân trước khoa kĩ thuật tỏ tình hắn, vẻ ngại ngùng hiện rõ trên mặt xinh đẹp của em. Với tính của Bible, ai cũng nghĩ hắn sẽ từ chối, nhưng lúc đó hắn ở trước mặt mọi người gật đầu cái rụp.

Khỏi phải nói ai cũng bàng hoàng, kể cả Build.

Kể từ đó theo sau hắn có một cái đuôi nhỏ tíu tít cả ngày không biết chán. Thực ra Build biết hắn vốn không có tình cảm với em, thế nên dường như cậu đều dốc hết tâm can, hận không thể móc tim phổi ra đưa cho hắn.

Bible không khó chịu bởi cái đuôi này, ngược lại rất ra vẻ hưởng thụ. Có một người sẵn sàng bên hắn cả ngày, đồ ăn trưa tự nguyện mua cho hắn, vận động mạnh có người đưa nước đến tận miệng, đem hắn thành vương mà đối xử.

Build đối với Bible ý tình thể hiện rõ, em ra sức cung phụng hắn, một ngày mệt mỏi đến mấy vẫn đều đặn nhắn tin mỗi sáng và tối. Bible chỉ xem chứ chẳng rep lại, không sao, em cảm thấy được hắn bố thí cho một cái nhìn cũng đủ khiến em mừng cả một ngày.

Người ta nói Build thật ngốc, một kẻ như hắn thế gian này không thiếu, thậm chí còn tốt hơn. Khoa nghệ thuật truyền thông xót người, ngày ngày cùng khoa kĩ thuật đấu đá nhau. Em không quan tâm đến, bởi cả ngày chạy ngược chạy xuôi cùng hắn đã chiếm hết quỹ thời gian của em.

Hôm nay Build quấn lấy giường cả buổi sáng, gắng gượng lắm mới bật điện thoại nhắn cho hắn một cái tin 'buổi sáng tốt lành', sau đấy bất lực nằm ụp xuống gối. Em còn phải đưa bữa sáng cho hắn, đâu thể nằm mãi như vậy được.

Thế nhưng bây giờ ngay cả một ngón tay cũng chẳng nhấc nổi thì sức đâu nấu bữa sáng. Cả người em nóng bừng, tưởng như sắp tự mình thiêu sống rồi.
Thôi vậy, nghỉ ngơi một hôm cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu mà.

Ngay lúc em vừa chợp mắt được một vài phút, Bible gọi điện tới. Build không nghĩ nhiều liền bắt máy, có trời mới biết em vui thế nào, số lần hắn chủ động gọi điện trước giờ dường như bằng không.

"Không có đồ ăn sáng sao? Tôi sắp vào tiết rồi"

Em bật dậy dùng hết sức mình chạy ù ra khỏi nhà, đến áo ấm còn chưa kịp mặc. Trễ như thế, không kịp thời gian nấu cho hắn, chỉ có thể mua ở ngoài thôi.

Em dừng ở quán ăn bên đường mua một suất hủ tiếu, còn cẩn thận nhắc người ta không bỏ hành, hắn không thích.

Quán ăn này em đã ăn thử rồi, rất ngon. Vẻ mặt em lúc này tươi như hoa, vì mong được gặp hắn mà quên mất cơn sốt cao của mình.

Thế nhưng trái với mong đợi của em, hắn chỉ ăn một tí rồi đập mạnh đũa xuống bàn, gằn giọng mà quát.

"Đây rõ ràng không phải của cậu nấu!"

Em thở hổn hển, mặt nóng bừng, tay nắm chặt lấy gấu áo. Hắn rất ít khi nổi nóng với em, nhưng mỗi lần như thế đều rất đáng sợ.

"Hôm nay em mệt, nên là-"

Hắn không chờ em nói hết, vứt luôn đôi đũa xuống đất bỏ đi. Hôm nay hắn chờ từ sớm, thế mà đổi đổi lại là thái độ hời hợt của em.

Build cố gắng níu lấy hắn. Em mệt, rất mệt, mọi thứ cứ quay mòng mòng, đầu đau như búa bổ, bây giờ đến sức để đứng em còn chẳng có, sao có thể giữ chân hắn.

Hội trưởng khoa nghệ thuật - Apo vừa hay thấy được cảnh này. Vốn đã ngứa mắt với hắn, bây giờ thêm cả việc tốt hắn làm với em, mọi bức bách đều tuôn ra ngoài.

Anh lớn tiếng gọi.

"Này tên kia"

Apo bước đến cầm lấy tổ hủ tiếu ăn dở, nhổ vào ngụm nước bọt, canh ngay lúc hắn vừa quay người liền ụp vào đầu hắn. Cả cơ thể hắn đầy nhếch nhác, hay rồi, trước mặt nhiều người thế này làm xấu mặt hắn, tên này có phải muốn chết rồi không.

"Ew, nhìn hợp với mày đấy"

Apo chỉ chỉ mấy cọng rau mắc trên tóc hắn mà nhếch môi khinh bỉ. Cùng lắm là ông đây mất mẹ cái chức Hội trưởng, chứ còn nhìn cảnh cục bông khoa mình thảm hại bám theo hắn ta nữa, anh sẽ nhịn không được giết chết hắn mất.

Nói rồi lại một mạch kéo Build đi thẳng.

Sau ngày hôm đấy Build được đưa vào viện, mọi thời gian đều có Apo túc trực, quyết không cho em đi tìm hắn.

Nghỉ học mấy ngày ngẫm lại chuyện của mình, Build thấy tủi thân. Mọi chuyện em làm cho hắn dường như theo thói quen hắn đều coi như đấy là một điều hiển nhiên. Cảm xúc của em chẳng còn ai quan tâm đến nữa.

Apo gửi đến cho em một bức ảnh, trong đấy là Bible và một cô gái khác ở canteen nói cười vui vẻ.

Nó chưa bao giờ để mắt đến em!!

Em biết anh ơi nhưng xin đừng nói nữa. Vết thương trong lòng ngày một nhiều khiến em quên luôn cảm giác đau đớn là như thế nào. Ánh mắt ôn nhu đấy chưa từng dành cho em, nụ cười dịu dàng đó chưa bai giờ là của em. Hắn và em mãi mãi không thể cùng nhau.

Từ ngày vụ việc hủ tiếu đấy diễn ra hắn chưa bao giờ nhắn hỏi quan tâm em, thậm chí khi bật lại khung chat, phát hiện hắn đã block em rồi. Tuyệt tình đến thế, vậy em cũng chẳng thể cố được nữa đúng không.

Em đưa tay block lại hắn, ngay cả số điện thoại hay mấy tài khoản mạng xã hội khác. New feed của em từng ngập tràn hình ảnh hắn cũng vơi dần đi. Vậy cũng tốt, không thấy thì không đau. Hình ảnh hắn trong album điện thoại đều bị xóa vĩnh viễn tất cả.

Em yêu anh là thật, quan tâm anh là thật, quyết định từ bỏ anh cũng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top