-Cô Độc bên bờ Vong Xuyên-
-Thiếp chờ chàng đã hơn 1000 năm, tình duyên nay đâu còn nữa-
--------Mạnh Bà chờ Đức Phật, Đức Phật chờ Mạnh Bà--------
Đầu tháng 7 hoa nở rộ mang màu đỏ rực rỡ mà u sầu
Hoa nở nghìn năm rồi tàn, tàn xong lá mới mọc
Như thiếp và chàng, thiếp đến, chàng đã vội vàng rời đi, duyên đã hết, sao vẫn còn nhớ nhung, tương tư..
-----------------------Hết duyên------------------------
Ta đã vì chàng mà đợi hết 1 kiếp dưới cõi âm gian
Vậy mà người ta đã đợi chờ dưới cõi âm suốt 20 năm dài đằng đẵng lại tỏ ra thờ ơ lãnh đạm khi trở về, đau , đau lắm đấy chàng biết không ? '' Chàng đã quên ta rồi sao ?'' đáp lại ta chỉ là 1 khoảng lặng, chàng dửng dưng nhìn ta như người xa lạ.
Ồ.. vậy là chúng ta đã hết duyên rồi, sợi tơ duyên mà ta đã vun vén suốt bao năm, h đây bị cắt một cách nhanh chóng như vậy, mắt ta một tầng hơi nước ấm áp dâng lên, giọt lệ rơi xuống mang theo nỗi u sầu. Ta lặng lẽ đón chén canh vong tình của Mạnh Bà, thản nhiên bước vào cửa luân hồi...
Bỉ Ngạn hoa
Khai nhất thiên niên
Lạc nhất thiên niên
Hoa diệp vĩnh bất tương
Tình bất vi nhân
Duyên chú định sinh tử
--------------------------------------------------------------End-------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc
08/11/2021
Yêu các cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top