One Shot

Tại Kamino, tất cả mọi người đều tập trung lại để đón chờ sự kiện xếp hạng anh hùng hai lần một năm, và như các năm trước, tất cả đều đang rất hào hứng với anh hùng top 1 - Ground Zero.

Ground Zero, tên thật Bakugou Katsuki, ngay từ là học sinh của cao trung U.A đã thể hiện được bản thân là một cá nhân vượt trội. Năm đầu tiên nhập học đã trở thành quán quân của hội thao U.A. Kể cả khi anh bị liên minh tội phạm bắt cóc, anh cũng đã giữ vững niềm tin vào công lí và hành động vô cùng khôn ngoan.

Với bản năng chiến đấu vượt trội, ngay vừa khi tốt nghiệp cao trung U.A, Ground Zero đã có được vị trí rất cao trong bản xếp hạng anh hùng. Trong sự nghiệp anh hùng của anh phải kể đến trận chiến cuối cùng với đầu sỏ của liên minh tội phạm Shigaraki Tomura - kẻ sở hữu đa năng lực nhờ All for one.

Rất nhiều anh hùng được gọi đến hợp lực chống lại liên minh tội phạm. Trận chiến đó lớn đến nỗi cả thành phố nơi xảy ra trận chiến đã bị hủy nát, rất nhiều anh hùng phải nghỉ hưu do vết thương từ trận chiến. Và video về Bakugou Katsuki người đã tiếp tục chiến đấu dù bị thương nặng đã khiến cho cả thế giới ngỡ ngàng và phải công nhận anh như anh hùng hạng nhất.

Nhưng không một ai hiểu được anh, chính xác hơn là họ không hiểu được cảm xúc của anh.

Đã ba năm kể từ trận chiến đó.

"Mọi người, dù chúng ta đã thừa biết nhưng tôi vẫn xin được trân trọng thông báo. Top 1 hero năm nay thuộc về vị anh hùng vĩ đại nhất GRUOND ZERO!!!!" Cô dẫn chương trình đã không kìm được sự phấn khích của mình mà nhấn mạnh cái tên đó.

Mọi người hò reo dưới sân khấu, từng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn về anh hùng của họ, có người còn bật khóc gào thét cái tên "Ground Zero".

Bakugou Katsuki đứng ở đó, từ trên sân khấu nhìn xuống đám đông, trong đó còn có những người bạn học lớp A với anh, như nghĩ về gì đó, anh cười nhạt.

"Ground Zero-san, anh có suy nghĩ gì về việc này." Cô dẫn chương trình không ngần ngại phỏng vấn anh hùng hạng nhất cho dù bất kì ai cũng thừa biết câu trả lời.

"Không có suy nghĩ gì cả, tuy rằng như mọi năm, tôi vẫn không chấp nhận vị trí hạng nhất này của mình, xin đừng để tên tôi lên bảng xếp hạng." Bakugou trả lời rất nhẹ nhàng, bất kì người quen của anh đều biết anh đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày đó. Đã không còn sự bốc đồng nông nổi của ngày xưa, nó đã chết vào cái ngày định mệnh và thay vào đó là sự trầm tĩnh trưởng thành.

Mọi người ngừng hò reo, tuy đã biết mọi lần Ground Zero đều trả lời như vậy nhưng cũng không tránh được cảm giác hụt hẫng vì người anh hùng do họ bầu chọn lại không chấp nhận vị trí mà họ cho rằng nó thuộc về anh.

"Ground Zero-san, tuy là tôi biết có hơi bất lịch sự nhưng tôi vẫn muốn hỏi anh một điều: Tại sao anh lại từ chối vị trí anh hùng hạng nhất này? Không phải khi là học sinh anh đã tuyên bố rằng anh sẽ đạt được vị trí hạng nhất này sao?"  Cô dẫn chương trình đang cố gắng níu kéo vị anh hùng đang tính rời sân khấu, mọi lần sau khi từ chối hạng nhất anh đều bỏ đi như vậy.

Bakugou nhìn thẳng vào cô, sau anh lại nhìn đám đông, nhìn từng gương mặt của lớp 1-A cũ nhưng nơi đó lại không có người mà anh muốn thấy nhất.

Cô dẫn chương trình cảm thấy rất ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thấy người anh hùng của mình tỏa ra bầu không khí bi thương đến vậy, cho dù rằng bờ môi của anh rõ rằng là đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại vô cùng cô đơn.

Chỉ có cô và những học sinh lớp 1-A cũ nhận ra điều này, nhưng chỉ có cô dẫn chương trình là không hiểu được nguyên nhân trong đó.

"Vì nếu người đó còn sống, thì vị trí top 1 này đã không thuộc về tôi." Ground Zero đã bỏ lại đám đông đang chìm trong suy nghĩ và ngày hôm sau tất cả các tờ báo đều nói về điều này, đa phần họ đều suy đoán đó là All Might - anh hùng hạng nhất của thời kì trước mà Ground Zero hâm mộ.

. . .

Tại trụ sở của Ground Zero, Bakugou Katsuki cầm tờ báo với tiêu đề "Lý do anh hùng Ground Zero từ chối hạng nhất là cựu anh hùng All Might???".

"Hừ!"

"Bùm"

Hừ lạnh một cái, bàn tay đang cầm tờ báo của anh bỗng phát nổ, tờ báo biến mất không còn vết tích.

"Anh trút giận lên tờ báo làm gì, Ground Zero-san." Một cậu bé tầm mười lăm tuổi bước vào văn phòng, cậu mặc trang phục anh hùng với một đôi giày đỏ nổi bật.

"Oy, Kouta, hôm nay mày tự lo liệu đi." Bakugou Katsuki thay ra trang phục anh hùng của mình, mặc vào một bộ tây trang màu đen, các trợ lí của anh cũng không nói gì, người nào cũng lo lấy công việc của mình, không phải là họ không quan tâm đến Bakugou hay gì, chỉ là họ thừa biết anh ấy sẽ đi đâu.

"Anh đi thăm Deku-san sao? Em đi theo cùng được không?" Kouta nói. Hiện giờ cậu đang học trong U.A và đang thực tập tại văn phòng này, cậu là người được Ground Zero chỉ dẫn ngay từ nhỏ, rất nhiều bạn học đố kị với cậu. Không ai hiểu vì sao Ground Zero lại chọn cậu, họ cho rằng cậu không xứng đáng, nhưng cậu vẫn tiến bước trên con đường làm anh hùng, cậu muốn trả ơn cho Deku-san và Ground Zero-san.

"Ở đó mà tập luyện thêm đi nhóc, mày vẫn còn quá yếu!" Bakugou nói xong chỉ bỏ lại bóng lưng cho Kouta.

"Em biết mà, em không làm anh và Deku-san thất vọng đâu." Kouta kéo cũ lưỡi trai có đính hai chiếc đinh xuống, che đi đôi mắt đỏ hoe nhỏ giọng nói .

. . .

Lang thang trên phố, Bakugou nhìn từng khung cảnh, đầu óc anh trống rỗng mơ màng nhớ lại những kỉ niệm cùng với người kia, nhưng đôi chân vẫn theo bản năng mà tiến bước.

Trời hôm nay khá lạnh, gió lớn nổi lên khắp nơi, mọi người ai nấy đều bận công việc của mình, những tiếng nói, nụ cười vang vọng khắp nơi, một khung cảnh thật yên bình giống như những gì mà em ấy mong muốn.

Không biết qua bao lâu, Bakugou đã đến nơi anh muốn đến.

[Nghĩa trang anh hùng] Tấm bia đá viết như vậy.

Đây là nơi chôn cất các anh hùng nếu như họ muốn, nơi này hằng năm đều tổ chức lễ vinh danh của người dân dành cho những anh hùng đã khuất.

"Cậu đến rồi đó à." Một giọng nói vang vọng từ phía trước, Bakugou ngẩng đầu lên.

Bóng lưng với mái tóc hai màu trắng - đỏ nói, cũng giống như anh, người đó cũng mặc tây trang đen.

"Todoroki Shoto, mày cũng đến sao?" Bakugou không hề che giấu giọng điệu chán ghét của mình.

"Tất nhiên, tôi cũng đã thăm xong rồi, cậu cứ tùy ý." Todoroki bỏ đi. "Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu." Todoroki chỉ nói như vậy, ý nghĩa chỉ có bọn họ mới hiểu.

"Ai cần mày tha thứ." Bởi chính tao cũng không tha thứ cho bản thân!

Bakugo tiến về phía trước, đó là một tấm bia mộ giống như những tấm bia xung quanh, không có gì đặc biệt, chỉ là có một bó hoa tươi của Todoroki để lại.

[Anh hùng Deku
Tên thật Midoriya Izuku
Hi sinh ngày XX
Chiến công: ...  ]

Bakugou lặng im nhìn ngôi mộ, kí ức về hai người như ùa về.

Từ nhỏ Deku đã luôn đuổi theo hắn, nhưng em ấy chỉ là một người vô năng, chính vì vậy mà mình luôn khinh thường em ấy.

Rồi đột nhiên, em ấy có được sức mạnh, hết lần này đến lần khác cứu hắn khiến hắn cảm thấy như bị sỉ nhục, để giận dữ kiểm soát bản thân.

Nhưng sau khi All Might thừa nhận rằng ông đã truyền năng lực cho cậu ấy, người mà hắn ngưỡng mộ nhất lại công nhận cái đứa mà hắn khinh thường nhất khiến hắn có chút rối trí,hắn thật sự không biết nên làm thế nào.

Cứ như vậy đến khi tốt nghiệp, cả hai đều có trụ sở riêng, vẫn luôn hoạt động tách biệt nhau. Nhưng liên minh tội phạm đã nhắm đến em ấy, vì năng lực One for All mạnh mẽ mà chúng muốn cướp đoạt.

Hắn đã đến trễ.

Mặc dù trụ sở của hắn rất gần nhưng hắn đã đến trễ.

Những gì hắn nhớ chỉ là Deku bị đóng trên cột chữ thập giữa đám đổ nát, toàn thân đều là vết thương, tay phải đã bị chặt đứt, từng dòng máu đỏ cứ chảy ra, cứ như thể không bao giờ ngừng lại.

"Kh. .Cái đéo gì thế này!? . . Oy. . Deku, mày đang làm cái trò gì vậy!!" Bakugou chạy đến, anh đã quên luôn cả năng lực của mình, anh chỉ liều mạng thuần túy chạy đến.

Đến bây giờ ânh mới nhận ra, không biết từ khi nào, nhưng anh đã luôn quan sát Deku, từ một thằng vô năng trở thành một anh hùng, anh biết mọi thứ về Deku và luôn không tự chủ mà quan sát em ấy.

Nhưng anh lại coi thường cảm giác đó, đến khi chuyện này xảy đến.

Deku được anh tháo ra khỏi cột chữ thập, nhưng cả khuôn mặt của em ấy cũng đã bị hủy hoại không thể thấy được dáng vẻ ban đầu.

"Deku, tỉnh dậy, dậy đi Deku, đừng ngủ nữa. ." Ôm lấy Midoriya Izuku trong lòng, Bakugou lần đầu tiên cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Rõ ràng là để ý em ấy nhưng lại hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy, đẩy em ấy ra xa khỏi bản thân chỉ vì sợ hãi những cảm xúc lạ thường trong tâm trí.

"Tỉnh dậy, không phải mày đã nói sẽ đuổi theo tao sao!? Không phải mày muốn chiến thắng tao sao!? Tỉnh dậy ngay,. . De. .ku."

Từng giọt nước mắt rơi lên mặt Midoriya, như một phép màu, Midoriya đã mở mắt, nhìn người đang ôm mình, kể cả khi toàn thân đau đớn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười và nói.

"Kac. .Kacchan, cậu . .đến rồi."

"Đừng nói nữa Deku, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện ngay." Bakugou đang tính bế Midoriya lên, nhưng Midoriya đã ghì lại, không cho anh hành động.

"Mày đang làm cái gì vậy!? Buông ra, tao đưa mày đến bệnh biện!" Bakugou bắt đầu nóng nảy, anh không hiểu vì sao Midoriya lại nắm anh lại.

"Kh. .không cần đâu, Kac. .Kacchan, tớ. .không còn. . thời gian nữa rồi." Midoriya từng chữ nói ra khó nhọc thậm chỉ hơi thở đứt quãng, mắt cậu đã dần mờ đi, cậu biết, mình sắp chết.

"Mày nói cái gì vậy! Tao sẽ đưa mày đến bệnh viện!" Thật ra Bakugou đã nhận ra, không chỉ cánh tay phải bị chặt đứt mà phổi của Midoriya cũng đã bị đâm hai nhát trong thời gian dài, nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu, còn có thể nói chuyện như em ấy cũng là một kì tích.

"Kacchan, nghe. .tớ nói. Năng lực này. . . One for All, cậu . . hãy lấy nó. . " Midoriya sở dĩ bị tra tấn đến vậy là do One for All chỉ được truyền cho người khác khi chủ nhân của nó muốn, kể cả All for One cũng không thể cướp đi được. Liên minh tội phạm chính là muốn dùng tra tấn để cưỡng ép cậu giao ra năng lực này nhưng không thành công.

"Cái gì, ý mày kêu tao đi làm đồ đệ của mày sao đồ khốn Deku." Bakugou cũng đã hiểu, Midoriya thật sự không thể sống được nữa, anh không thể ngừng khóc, bây giờ anh chỉ đang níu kéo lấy hy vọng rằng Midoriya sẽ gượng được đến khi tiếp viện tới.

"Vậy thì. . cậu cứ truyền . .nó cho Kouta . . .thằng bé rất. . thích hợp. . còn nữa. . vị trí. . của chúng. .là ở thành phố . . Z. . Khụ khụ!"

Bakugou bất lực nhìn Midoriya ho ra máu, anh không thể làm bất kì điều gì, giờ anh chỉ cảm thấy khủng hoảng khi từng dòng máu tràn ra từ khóe miệng của Midoriya.

"Được chứ. . Kacchan. . . Nuốt máu của. .tớ đi. .khi đó. . . One for All sẽ. . thuộc về cậu." Tầm mắt Midoriya dần tối lại, cậu đang dần mất đi thị lực, cậu không còn nhìn rõ Kacchan nữa.

"Được." Âm thanh nhỏ bé thậm chí là còn rất dịu dàng vang lên.

"Ừ." Midoriya nhắm mắt lại, cậu không còn nghĩ ngợi về bất kì điều gì, thật sự từ nhỏ cậu đã luôn ngưỡng mộ Kacchan và không biết từ khi nào nó đã biến chất thành thứ tình cảm khác. Cậu đã sinh ra tình cảm với bóng lưng cao ngạo đó và không thể ngừng lại được, cậu muốn được sánh vai cùng bóng lưng đó.

Nhưng khi tốt nghiệp, Todoroki đã tỏ tình cậu, Kacchan đã nhìn thấy nó, và chính miệng Kacchan đã nói cậu là 'đồ đồng tính chết tiệt'. Nó đã khiến cậu chùng bước trước việc đuổi theo Kacchan, nên cậu quyết định chỉ theo dõi Kacchan từ xa và không liên lạc với Kacchan nữa.

Nhưng bây giờ, trước khi cậu chết, thì cũng là Kacchan ở bên cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi cậu cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

"Ưm" Trong bóng đêm, bỗng một thứ mềm mại áp lên môi cậu, thứ đó nhẹ nhàng mút lấy chất lỏng tanh nồng trong miệng cậu.

Cố gắng mở mắt, Midoriya chỉ thấy được vành tóc mai màu vàng của Bakugo, bỗng dưng nước mắt tuôn trào, cậu đã không kiềm nén được khi nhận ra rằng Bakugou đang hôn mình.

Hơi thở xa lạ mà quen thuộc xâm nhập vào khuông miệng, hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau không rời.

Midoriya cảm nhận được từng chút chất lỏng tanh nồng trong khoang miệng bị hút đi. Ánh mắt cậu vẫn chưa rời khỏi mái tóc vàng của Bakugou.

"Anh xin lỗi, nhưng anh vừa nhận ra anh yêu em, liệu em có thể tha thứ cho anh không? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu." Kết thúc nụ hôn, Bakugou nhìn người yêu trong tay, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng lại cũng rất xa, thần chết đang muốn cướp lấy tình yêu mà anh chợt nhận ra, tại sao lại vậy!?

"V. . .Vâng, em. .cũng. .yêu. . . ." Cánh tay trái đầy máu đang muốn lau đi những giọt lệ trên mặt Bakugou nhưng giữa chừng nó đã dừng lại, nó đã rơi xuống cùng với từ 'anh' trong thanh quản, vĩnh viễn không thể với đến được nữa.

"KHÔNG! KHÔNG!! DEKU, EM HÃY TỈNH LẠI ĐI MÀ, ANH XIN LỖI VÌ ĐÃ TỔN THƯƠNG EM, ANH XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐẾN TRỄ! NÊN ĐỪNG NGỦ, HÃY MỞ MẮT RA NHÌN ANH! XIN EM HÃY NHÌN ANH. Anh không thể chịu nổi nếu em không nhìn anh. . .Cầu xin em. . . hãy nhìn anh đi mà. ."

Bắt lấy cánh tay giữa đường dừng lại, áp nó lên gò má mình, anh muốn cảm nhận được sự sống của Midoriya nhưng mà nơi da thịt không lành lặng đó chỉ càng ngày càng lạnh đi, kể cả thân thể của Midoriya cũng vậy.

Bất luận anh có ôm chặt nó đến đâu, bất luận anh dùng thân thể mình để sưởi ấm cho Midoriya bằng cách nào thì kết quả vẫn như vậy. Thần chết đã thành công đưa Midoriya ra khỏi anh, đưa tình yêu mà anh vừa nhận ra đến thế giới bên kia.

Lời gào thét đã dần mất đi, thay vào đó là lời cầu xin trong vô vọng. Sao anh không nhận ra sớm hơn, cái cảm giác mỗi lần quay đầu đều thấy Deku ở đó khiến anh kiêu hãnh, đó không phải là do anh có một người ngưỡng mộ, mà đó là do người ngưỡng mộ đó là người anh thích nên anh mới cảm thấy kiêu hãnh.

Deku đã cho anh cảm giác cho dù anh làm bất kì điều gì thì em ấy vẫn quay lại với anh, nên anh cứ tiếp tục bắt nạt cũng như trào phúng em ấy khi tên hai mặt kia tán tỉnh em. Tại sao anh không nhận ra cảm giác lúc đó của mình là 'ghen'? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao? Tại sao!?

Và khi viện quân đến, họ chỉ thấy anh hùng Ground Zero đang ôm lấy xác của bạn học mình, từng bước chậm rãi đi đến họ dưới màn mưa.

Todoroki là người đầu tiên chạy đến bên hai người, anh cũng là người đầu tiên nhận ra Midoriya đã ngừng thở.

"ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY!?"

Chính anh cũng không thể tin được rằng Midoriya đã chết, anh cắn môi, sự bất lực trào dâng trong anh. Năm đó, khi anh mở lời, Midoriya đã nói rằng em ấy đã có người mình thích, nhưng anh không muốn buông tay nên vẫn luôn theo đuổi em ấy. Giờ nhìn xem, mình thật thảm hại mà.

"Căn cứ của bọn chúng ở thành phố Z, xin mọi người hãy lập tức lập kế hoạch tấn công nơi đó." Lời nói vô cùng trầm lặng, không hề giống Bakugou luôn luôn lớn tiếng. Sau đó vài ngày lớp 1 - A cũ đã nhận ra rằng Bakugou thật sự đã thay đổi.

Trời vẫn đang mưa, bóng hình của ba người như nhạt nhòa hẳn, cứ như bọn họ đã đang ở một thế giới khác hẳn. Bất kì ai ở đó cũng đều cảm nhận được như vậy.

. . .

Tại tang lễ của Midoriya Izuku, người anh hùng Deku trẻ tuổi, rất nhiều người ở đó, những anh hùng thế hệ trước, bạn học cả hai lớp A B, tập thể giáo viên của trường U.A và những nhà truyền thông đã ở đó đưa tiễn chặng đường cuối cùng của anh hùng Deku.

Ai cũng tiếc thương cho số phận của Midoriya, những lời an ủi dành cho Inko - mẹ của Izuku vang lên, đặc biệt là người bạn thân nhất của bà - mẹ của Bakugou - Mitsuki.

Tang lễ diễn ra suông sẻ, mộ phần của anh hùng Deku đã yên vị, mọi người đã tản về, riêng Inko do đã ngất xỉu trong quá trình chôn cất nên đã được đưa đến bệnh viện dưới sự chăm sóc của Mitsuki.

Chỉ còn hai người đứng trước mộ phần đó.

"Cậu thật thảm hại, nếu lúc đó người đến là tôi, tôi đã có thể cầm máu cho Midoriya." Todoroki lên tiếng đầu tiên, dựa trên lời khai của Bakugou, thì lúc đó Midoriya chỉ mất máu quá nhiều, nếu là anh thì anh đã có thể dùng băng của mình để cầm máu cho em ấy.

"Phải, tôi đã không cứu được em ấy." Bakugou vẫn không nhìn Todoroki mà im lặng nhìn mộ phần ở trước mắt, nó như đang cười nhạo trên sự ngu xuẩn của anh, nhắc nhở anh đây là hiện thực, và Deku đã chết.

"Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu, chính cậu đã hại chết Midoriya." Và cũng không bao tha thứ cho mình khi không thể đến bên em ấy kịp thời, những lời đó không được thốt ra, nhưng thật sự anh còn thất bại hơn cả Bakugou khi kể cả việc ở bên cạnh em ấy cũng không làm được.

Todoroki rảo bước bỏ Bakugou ở đó một mình, tuy không chấp nhận nhưng Bakugou vẫn là người đau khổ nhất trong lúc này, nếu anh không kích thích tinh thần của Bakugou thì không biết hắn sẽ gây ra họa gì nữa.

"Tha thứ sao? Trong khi chính tao cũng không thể tha thứ cho mình thì tao cần gì sự tha thứ của mày chứ." Bakugou ngẩng đầu lên trời, tự hỏi rằng liệu em ấy có đang nhìn anh tại nơi cao xa đó.

Và ngày hôm đó đã có hai thứ chết đi, một là anh hùng Deku, hai chính là thế giới của Bakugou, anh thật sự không biết phải làm gì, trái tim anh luôn bị giày vò đến tận bây giờ.

Cho dù anh có mạnh lên, cho dù Shigaraki và liên minh tội phạm đã bị anh tận diệt, cho dù anh đã truyền One for All cho Kouta, cho dù anh được mọi người công nhận là anh hùng hạng nhất, thì đôi mắt luôn dõi theo anh vẫn không trở về.

Đã không còn nữa, một người luôn ở phía sau anh.

Đã không còn nữa, một người luôn gọi anh là Kacchan.

Đã không còn nữa, một người luôn bất chấp tất cả để cứu anh.

Và đã không còn nữa, người mà anh yêu.

Trời bỗng đổ mưa, giống hệt ngày đó. Dưới màn mưa một cậu con trai nhìn tấm bia mộ, giống như trời cao đang khóc thay cho chàng trai đã không còn nước mắt kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhna