[ONESHOT] Best Wish For You, Yulsic
Cre: ssvn
Au: Rstone
Best Wish for you
Cái lạnh của mùa đông bám theo tôi vào nhà. Bên ngoài trời đầy tuyết và biển vẫn im lìm như mọi ngày.
Cởi áo khoác, vứt cái cặp đen trên ghế. Gãi đầu, bước ra check thư.
Những công việc quen thuộc thường ngày.
Hóa đơn mấy thứ vật dụng nhỏ.
Hóa đơn tiền phạt đỗ xe sai quy định.
Mấy lá thư của TaeYoen hỏi tình hình cuộc sống
Và
Một tấm thiệp cưới
Của cậu!!!
Đứng trơ ra
Để mặc những bông tuyết vội vã chạm vào vai áo.
Vò nát
Tôi bước vào nhà với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Thả mình xuống sàn nhà lạnh lẽo, tôi cố gắng ngăn nước mắt rơi. Dù biết chẳng là gì, nhưng sao vẫn đau đớn.
* Flashback *
-Này cô gì ơi
Tôi hét lên, cố gây sự chú ý với cô gái đang cố gắng đi ngược sóng ra xa bờ hơn.
-Chết tiệt, đây là nơi tôi ở, chứ có phải nơi để người ta tự sát đâu.
Tôi rủa thầm một vài câu trong lúc chạy ra kéo cô ta lại. Gầy, lùn, da trắng, tóc vàng, có sức mạnh và cực kì bướng. Cố gắng lắm tôi mới ôm được cô gái đang ra sức đạp tôi ra xa. Cô ta mạnh quá, và cái giọng hét như cá heo còn làm tôi sợ hãi hơn.
Muốn thủng cả màn nhĩ.
*Hộc hộc*
-Này, cô tính tự tử à.
-Sao lại lôi tôi vào hả.
Cô ta hét lên, thề có chúa, tôi phải đi kiếm bông gòn nếu không muốn mình bị điếc.
-Yah! Tôi có lòng tốt, kéo cô vào mà còn la tôi thế à.
-Biến đi, tôi chẳng cần ai giúp cả.
*Bốp*
Lần đầu tiên tôi đánh phụ nữ, lại là phụ nữ đẹp. Cô ta ngước lên, ban cho tôi đôi mắt nâu đang giận dữ tột độ. Thật đáng sợ
-Từ lúc sinh ra tới giờ,chưa ai dám đánh tôi…
-Ahha, chắc tại bố mẹ cô cưng chiều quá nên ra thế này. Thân thể của cô là do bố mẹ tạo ra, không phải thứ tự nhiên mà có, vì vậy họ mới cưng chiều cô,còn cô thì sao,tự hủy hoại cuộc sống của mình.Cô đâu tôn trọng thân thể của mình,đã thế tôi cũng chẳng cần tôn trọng cô.
Cô ta,ngạc nhiên,uh có một chút,nhưng lại gầm gừ sau đó.
-Tôi không cần cô quan tâm,để tôi yên.
-Yah!Đây là nơi tôi sống,và tôi chẳng muốn mỗi đêm mình gặp những con ma ngu ngốc.
Tôi chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại đanh đá như thế,nói liên tục,chỉ vào mặt cô ta mà mắng,.
-Oh vậy ah,vậy thì tôi đi chỗ khác là được chứ gì.
Cô ta nhếch mép,bỏ đi.
-Chết tiệt
Tôi đuổi theo và giữ cô ta lại.
-GÌ NỮA.
-Tôi phải đưa cô cho cảnh sát.
-Yah! Tên điên này,tôi bỏ đi,không tự sát ở chỗ cô nữa,mà cô cũng không tha tôi à.
-Ôi dào,cô gái,tôi không muốn mình bị người đời bảo là kẻ sát nhân,thấy chết mà không cứu.
-Tôi cảm ơn điều đó đấy.
-Tôi không cần biết,cô đi theo tôi đến đồn cảnh sát.
*Bốp*
Cô ta tát tôi.
-Trả cô đấy,và đừng có đụng vào tôi hay muốn mình làm NGƯỜI TỐT nữa.
Cô gái tóc vàng,xinh đẹp,dữ tợn,đanh đá,chua ngoa đó bỏ đi một mạch.Đương nhiên Kwon Yuri này sinh ra không phải là để bị đánh.Tôi chạy theo,ôm cô ta từ phía sau.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa,đồ biến thái.
Chúa ơi,tai tôi.Tôi siết chặt tay hơn,xoay cô ta lại,nắm chặt 2 cổ tay và lôi cô ta đi,theo đúng nghĩa đen.
-Bỏ tôi ra,đồ biến thái.
-IM
-Bỏ ra,đồ dê xòm.
-ĐÃ BẢO IM
-Đồ …đồ….
Cũng may,tôi bịt miệng cô ta lại kịp,để khỏi nghe chất giọng the thé đó nữa.
Hôm đó quả là một cực hình,tống cô ta vào xe,dẫn đến sở cảnh sát,tường trình,hay ngay cả lúc ra về tôi cũng không yên với con người bạo lực đó nữa.Hết đạp đá,la hét,đến đấm nhéo,cấu,cắn,phương diện nào cũng có mặt cô ta trên từng cây số.nó khủng khiếp đến nỗi,tôi phải thêm vào từ điển của mình một định nghĩa mới:tóc vàng,lùn tịt,gầy,giọng nhão,có tiếng hét như tiếng của cá heo là một cô gái rất đáng sợ!!!Đặc biệt nếu cô ta có tên Jessica Jung
* End flashback *
Tôi quen Jessica như thế,trong một ngày đẹp trời và bình yên.Không ai trong số hai chúng tôi có thể ngờ rằng có một ngày mình phải nhớ đến người kia,hay chính xác hơn,là Kwon Yuri phải nhớ đến Jessica Jung.
Đứng dậy,lau vội dòng nước mặn đang lao ra từ mắt,tôi chuyển vị trí của mình lại cây đàn piano.Đã bao lần Jessica ngủ gục trên những phím đàn trắng muốt,đã bao lần tôi phải bế cô ấy vào giường ngủ,và cũng đã bao nhiêu lần tôi ngồi đấy,trên chiếc ghế bành gần cửa sổ,nghe Jessica đùa nghịch với những phím đàn.
* Flashback *
Sau đó một tuần tôi gặp lại Jessica trong câu lạc bộ boxing của TaeYoen và Sunny.Có vẻ như cô ấy là thành viên mới vì tôi đến đây thường xuyên mà.Vừa nhìn thấy tôi,cô ấy đã lao đến với đôi mắt sát thủ,và đương nhiên tôi nhận được một cái đá vào ngày giáng sinh.Món quà tuyệt vời đấy ông già.
-Sao cô lại ở đây hã.
Chúa tôi,cái giọng nhão đó lại hét lên.
-Tôi là thành viên ở đây,không được vào à.
Đúng rồi,đanh đá vào Yuri,không thì có mà mày ra đường ngay bây giờ.
-Ờ,thế thôi.
Tí nữa thì tôi té ra sàn.Cô ta là loại người gì thế này.
Sau vài giây choáng váng tôi cất đồ vào tủ,tiến ra chỗ tập quen thuộc của mình.Tôi hận cô ta,vô cùng hận,khi chỗ tập quen thuộc của tôi bị chiếm đóng bởi con búp bê tóc vàng phiền phức.
-Này,xích ra.
-Cái gì.
-Đã bảo xích ra,chỗ tôi tập.
-Mua chỗ này rồi à.
-Không,nhưng…
-Vậy thì ai tập chỗ này chẳng được.Xùy,đi chỗ khác đi.
-Yah !!
-AAA
Tôi vừa la lên có một tí cô ta đã hét lên,ôm đầu,rồi gục xuống làm tôi toát cả mồ hôi hột.
-Này cô…cô gì ơi,này,này tỉnh dậy đi.
-GAHHHHHHHHHHH
-AAAAAAAAAAAAAAAAA
Lần này đến lượt tôi la,cô ta tự nhiên ngước mặt lên,nhìn thẳng vào tôi,với đôi mắt ngái ngủ.Ngắn gọn mà nói thì trong tình thế đó tôi đang kề sát mặt và vịn vai cô ta để lay dậy,rồi thì cái gì đến cũng sẽ đến,vì ngước lên đột ngột,cô ta đẩy chúng tôi vào một cảnh y như film.
Môi chạm môi.
Mắt mở to
Uhmmmm,tôi chưa hôn ai bao giờ,nó là lạ…..và có vị như dâu.Có lẽ sáng cô ta ăn dâu.
Tôi không hiểu lúc đó mình làm gì mà quên cả việc quan trọng là đẩy cô ta ra.Một cái tát,một cái đẩy,tôi đương nhiên không muốn mình bị té rồi nên đành nắm tay cô ta kéo theo.Chúa tôi.
Chúng tôi lại CHẠM MÔI lần nữa.
Lần này nhanh hơn,đương nhiên,tiếc thật.
-ĐỒ BIẾN THÁI.
Lại một cái tát nữa,cô ta đứng dậy,bỏ đi.Bỏ lại tôi nằm bất động trên sàn.Mà cô cũng biến thái vậy đâu riêng gì tôi,rõ ràng có cái gì đó mềm mềm,nóng nóng,như con rắn chạm vào môi tôi mà.
*End flashback*
Nếu một vài người hỏi,tại sao lúc mới quen nhau,chúng tôi đánh nhau nhiều vậy nhưng lại thân thiết sau này.Có lẽ do những lần đi ăn cùng Jessica khi biết cô ta là bạn thân của Sunny,bạn gái TaeYoen và Tiffany,sếp của tôi.Chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn,trong câu lạc bộ boxing hay cả trong công ty.
Jessica Jung là một cô gái kì lạ,thỉnh thoảng sôi nổi,cười không biết điểm dừng,thỉnh thoảng lại im lặng.lạnh lùng đến khó hiểu.Và cô ta là một người không biết cách nói đùa.Những điều đó trái ngược với tôi,theo lẽ tự nhiên,thứ gì khác mình,thì càng thu hút sự chú ý của mình.Không biết từ bao giờ,tôi luôn cố gắng dõi theo cô ta,để biết cô ta làm gì,nó có buồn cười hay ngốc nghếch không.Cũng chẳng biết từ bao giờ,cô ấy có thói quen cười với tôi,khiến tim tôi đập nhanh một cách bất thường.Ngôi nhà gần biển của tôi đã bớt vắng vẻ hơn khi Jessica thường xuyên đến thăm.
Có những lúc cô ấy buồn vì những người bạn trai,hoặc chuyện gia đình,tôi luôn là người được tìm đến đầu tiên.Tôi thích cách cô ấy dựa vào tôi hay thì thầm hát những bài hát tôi thích,và cả cách Sica nũng nịu với tôi.Tất cả làm tôi cảm thấy hạnh phúc,và bình yên.Chúng tôi thân nhau hay ghét nhau chẳng vì lí do gì,cứ tự nhiên đến,và cũng tự nhiên ra đi.Chúng tôi thân nhau được 1 năm 5 tháng,Jessica theo gia đình qua Mỹ.Khi trở về,cô ấy mang theo bên mình,một chàng trai làm nghề nhiếp ảnh,tính tình khá giống tôi.Lee Sung Min.Hình như lúc đó,trái tim tôi đã nhói lên,như hàng ngàn mũi tên đâm vào.Tôi có yêu Jessica không,điều đó không chắc chắn,nhưng có một chút ích kỉ,tôi đã muốn cô ấy là của riêng mình.
Bước một cách mệt mỏi ra khỏi nhà,tôi lục trong đám thùng rác tấm thiệp cưới.Có thể tôi không được cô ấy yêu,nhưng tôi muốn mình yêu và bên cạnh cô ấy một cách trọn vẹn.Vuốt thẳng tấm thiệp,tôi thu xếp vài thứ rồi leo lên xe,hướng thẳng Seoul.Tôi không nhớ mình đã lái xe nhanh đến thế nào.Nhưng đó là điều khiến tôi phải hối hận, khi vì nó mà để vuột mất một thứ. Chỉ nếu như tôi đợi thêm một ngày.
Đến Seoul,đã gần sáng,tôi ghé sông Hàn,ngồi trên bờ,nhìn dòng nước đang chảy,có lẽ phần nào tôi hiểu được cảm xúc của Jessica khi lao mình xuống biển.Mỉm cười ngu ngốc,tôi nằm xuống bãi cỏ xanh,nếu tôi là bầu trời,có lẽ Sica là mây,luôn trong tầm mắt của tôi,nhưng chưa bao giờ thuộc về tôi.
Gần 11 giờ,tôi chạy nhanh vào một tiệm quần áo,mua cho mình một cái áo sơ mi,quần jean đơn giản và một cái nơ.Không còn thời gian nghĩ đến bữa sáng,tôi chạy đến nhà thờ.Lao qua hàng rào người đông đúc,những câu chào và những ánh mắt ngạc nhiên của những đứa bạn.Tôi muốn gặp Jessica,muốn thử một lần,kéo cô ấy về phía tôi.
Cánh cửa đó đang mở,nhưng vốn dĩ,nó không dành cho tôi.Sica ngồi đó,bên cạnh Sung Min,cả hai im lặng,chỉ có một cái nắm tay và những ánh mắt quan tâm.Khung cảnh đó trở nên yên bình hơn với những tia nắng bên ngoài cửa.Một đứa trẻ mồ côi như tôi có quyền phá hoại điều đó không.Một giây ích kỉ,tôi kéo cô ấy đi,có làm mất đi cả tương lai tươi sáng của cô ấy không.Và tôi có nên bỏ đi,mỉm cười chúc mừng cô ấy?
.
.
Câu trả lời
là có.
Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc, thì tôi cũng sẽ hạnh phúc.
vậy sao nước mắt còn rơi,
vậy sao con tim vẫn thắt,
vậy sao vẫn cứ đau,
vẫn cứ day dứt,
vẫn ân hận
từng cơn mơ quá khứ
- Bong. Bong. Bong. Từng hồi chuông ngân vang như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim tôi. Jessica, vì cậu, chỉ trong ngày hôm nay thôi, tôi sẽ kẻ ngu ngốc, kẻ điên, kẻ dại khờ, khi để vuột đi tất cả. Khi đánh mất cậu
Trong chiếc váy trắng,cô ấy bước đi,như một nàng công chúa nắm tay vị hoàng tử của mình.Khung cảnh chỉ có trong truyện cổ tích.Tôi ngồi hàng ghế giữa,lặng lẽ ngắm nụ cười dịu dàng của Jess.
Đôi mắt màu nâu,dường như đang tìm kiếm thứ gì đó,quan trọng nhưng cũng không quan trọng.Có cũng được,không có cũng không sao.
Cậu có thấy tình yêu của tôi trong khoảng không đôi mắt cậu nắm giữ không?Nếu có,thì hãy nhận lấy nó,đặt vào một chỗ trống nào đấy trong tim cậu,dù không cần,nhưng biết đâu có lúc nó làm cuộc sống vô vị này trở nên ấm áp với cậu hơn.
Một bước
Cậu ở phía sau tôi
Hai bước
Cậu đứng ngang tôi
Ba bước
Cậu bước qua tôi tiến tới lễ đường.
Đứng đó,quay 90 độ,và nhìn chàng hoàng tử của mình
Những lời tuyên thệ,nhẫn,nụ hôn,và cả những giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc của cậu.
Cậu biết không,những giọt nước đó mằn mặn như vị của biển và như giọt nước đang cố thoát ra khỏi mắt tôi.
Bó hoa đã rơi khi hoàn tất chặng đường thiêng liêng : Chia sẻ hạnh phúc cho người khác.
Bỏ lại ánh mắt dịu dàng của cậu,tôi quay đi,cứ như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau và 3 năm quen biết chỉ là một giấc mơ.Bỏ rơi bàn tay chạm nhẹ tay tôi khi đứng trước nhà thờ.Bỏ lại mưa bông hồng đang rơi,chạm nhẹ vào vai cậu.
Nếu không nước mắt tôi sẽ rơi?
Và bàn tay sẽ không nghe lời chủ nhân của nó
Bước nhanh
Bước nhanh
Bước nhanh đi Kwon Yuri
=========
Lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, tôi thả phịch người xuống tấm đệm lớn, từng hồi ức, từng dòng kỉ niệm lại ập về, tràn theo là những cơn thắt nghẹn họng và những cú quặn ở tim.
Lại đứng dậy.
Cởi áo khoác
Bước ra check thư.
Một bức thư màu trắng.
Đôi mắt vô hồn bỗng mở to,tôi không thể tin được thứ mình cầm trong tay,là lá thư của cậu.
sự lựa chọn là ở cậu
hãy đến mang tớ đi đi
nhưng nếu như trong cậu không thực sự có tớ
vậy hãy cứ để mọi chuyện diễn ra ...
Bức thư đến sau tấm thiệp hồng một ngày
Thẫn thờ,tôi cứ để dòng nước mắt tuôn trào,bất chợt con gió mạnh thổi tung bay lá thư.chới với.Tôi đuổi theo trong vô thức
Từng cơn gió vẫn thổi rì rào
Sóng vẫn dào dạt ôm ấp bờ cát trắng
Ở nơi Jessica Jung đã từng muốn lao mình xuống biển
Ở nơi tôi đã níu lại sinh mạng của cô gái tóc vàng
Nhặt lại tờ giấy đã ướt mềm,nhặt lại dòng mực nhòe,nhặt lại sợi dây cuối cùng giữa tôi và cậu.
Chẳng phải tôi đã chọn buông tay sao?
Vẫy còn giữ nó lại làm gì
Jessica Jung. tóc vàng,lùn tịt,gầy nhom,giọng nhão,có tiếng hét như tiếng của cá heo là một cô gái rất đáng sợ.
Người đã lấy mất trái tim tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top