[ONESHOT] Becoming light around a spiral

ENJOY

1.

Ba nghìn năm, anh đã luôn mơ sẽ lại rơi vào lưới tình cùng em thêm một lần nữa.

Chúng ta quay cuồng trong cuộc sống chỉ có đau khổ và mất mát, vùi mình trong khói lửa nơi chiến trường.

Trở thành những vì sao lấp lánh ngủ yên trên bầu trời, chờ đợi để được tái sinh.

Và yêu em thêm lần nữa.

2.

HyukJae và DongHae là những chàng thanh niên bình thường sống tại những vùng nông thông khác nhau trên lục địa Tân Thế Giới, sẽ là như vậy cho đến khi chiến tranh diễn ra.

HyukJae gặp cậu khi anh nhận chức đội trưởng đội trinh sát phía Nam chưa đầy một tháng, còn DongHae là thiếu niên mang đôi mắt lẫn lộn giữa u buồn và thù hận, vết thương trên trán cậu vẫn còn chảy máu nhưng tuyệt nhiên không rên một tiếng. Đội trinh sát là nơi của những kẻ điên, vì tận cùng của tuyệt vọng con người mới không màng sống chết để làm tấm bia hi sinh. Cả ngày lẫn đêm chỉ mải miết phóng qua những mảnh đất nhuộm máu, ngay khi đối mặt với tình thế cận kề cái chết, khi những người đồng đội bỏ lại cậu trên chiến trường thì HyukJae vẫn cắn chặt răng liều mình quay lại kéo tay cậu chạy đi.

Trái tim có lẽ không cùng chung nhịp đập khi sinh ra nhưng nhất định sẽ dừng cùng nhịp khi chết đi.

HyukJae bị ghép tội phản quốc, trở thành con tốt thí cho cuộc chiến chính trị giũa những đảng phái, khoảnh khắc sợi thòng lọng tròng qua đầu anh cũng là lúc DongHae một mình xông ra phá vòng vây. Ba hồi chuông từ tháp đồng hồ của toà thị chính vang lên, cậu cảm thấy bàn tay của HyukJae lướt khẽ trên lọn tóc thô ráp cùng tiếng anh thầm thì những lời bâng quơ về ngày bình yên xa vời nào đó, rồi cơn buồn ngủ đến thật nhanh trong vòng tay ấm áp của anh giữa cánh đồng hoa cải ở Stohess – nhà cậu.

Và DongHae thiếp đi.

3.

Khoảnh khắc HyukJae ngước nhìn mảng tường màu trắng của trần nhà, những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt của anh. HyukJae nhớ tất cả mọi thứ, nhớ nhịp tim điên cuồng chạy về phía trước tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, nhớ chính bản thân anh kề dao vào mạch máu liên hồi và nhớ cả hình ảnh cuối cùng nơi đáy mắt – nụ cười của DongHae. Tất cả thôi thúc HyukJae đến điên dại, những khớp ngón tay bụ bẫm trắng bệch vì nắm quá chặt. Thế nhưng thân thể của một đứa trẻ vừa chào đời không cho phép anh lao đi tìm DongHae.

Và điều HyukJae dành cả cuộc đời mới của anh để thực hiện đó là tìm DongHae. Từ một đứa trẻ, trở thành chàng thanh niên rồi đến khi hấp hối những hơi thở cuối cùng. HyukJae đã gặp được cậu, một nửa linh hồn của anh. Trong tích tắc khi chiếc giường cấp cứu của HyukJae lướt qua người phụ nữ già đang bế đứa trẻ trên tay, linh hồn anh bỗng chốc được lắp đầy. Trong vài phút cuối cùng của sinh mệnh, khi người ấy bắt đầu một sinh mệnh mới cũng chính là lúc đôi mắt vẫn in mãi một hình bóng của HyukJae khép lại.

Và rồi khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ chính là lúc bắt đầu một cuộc đời mới.

Một lần HyukJae là một chú bướm. Chẳng thể nói chuyện, chỉ lặng yên dập dìu quanh chiếc giường đầy nắng của cậu bé DongHae luôn luôn im lặng. Mỗi ngày chú bướm xanh ấy đều rung đôi cánh xinh đẹp đậu trên khung giường bám đầy bụi bặm, khi lại nhảy múa xung quanh trong ánh nắng từ khe hở của căn gác mái. Chỉ cần DongHae mở mắt HyukJae nhất định sẽ xuất hiện trước mắt cậu, dùng tất cả những gì một con bướm có được để làm khoé môi cậu cong lên dù chỉ vài tích tắc, dùng cả vòng đời ngắn ngủi ở bên cậu bé cô đơn trong căn gác mái của ngôi nhà đầy tiếng cười.

Một lần khác DongHae là một chú mèo. HyukJae đã nghĩ sẽ dành cả cuộc đời của mình để bên cạnh cậu, thế nhưng sự cách biệt thời gian quá lớn đến nỗi một lần nữa anh bất lực nhìn chú mèo mun nhắm nghiền đôi mắt xanh của ngọc lục bảo.

Một lần, hai lần rồi ba lần.

Trong trí nhớ của HyukJae lắp kín những kí ức của ba nghìn năm ấy, trong trái tim của anh lấp đầy tất thảy những yêu thương nhung nhớ suốt ba nghìn năm đó, và trong mỗi sinh mệnh HyukJae dùng tất cả thời gian của mình để tìm kiếm mãi một bóng hình, để ở bên một người.

4.

Cuối cùng họ cùng được tái sinh, trở thành con người.

"XC-1 đến gần mục tiêu thả bom. Hết."

"Báo cáo. Xác định mục tiêu thả bom. Hết."

HyukJae à không, phải là Spencer. Spencer Lee – đặc binh ném bom phòng không của quân đội Anh. Chính bản thân Spencer cũng cảm thấy số phận mình thật trớ trêu, những năm tháng tuổi thơ của anh vốn sẽ trải qua ở vùng đất Swansea xứ Wales thật bình yên thì chiến tranh ập đến chỉ với những trái bom. Rồi giờ đây anh cũng chính là kẻ mang theo những quả bom hạng nặng ấy tàn phá bình yên của người khác, Spencer đột nhiên bật cười khi nghĩ đến căn nhà xa hoa của cha mẹ anh kiếp này gần nghị viện Westminster hiện tại.

"Có chuyện gì khiến cậu vui vậy Spencer?" Thanh âm rè rè của đồng đội phát ra từ tai nghe làm Spencer xao nhãng khỏi dòng suy nghĩ.

"Không có gì, Patrick."

"XC-1, XC-2, XC-3, XQ-1, XQ-2 chuẩn bị khai hoả. Hết."

Mục tiêu ở ngay phía trước, những chiếc máy bay thả bom của họ dần hạ độ cao khỏi tầng bình lưu. Xuyên qua những cánh đồng bạt ngàn của nước Áo xinh đẹp và chờ hiệu lệnh.

"Bắt đầu rải bom. Hết."

Những quả bom hàng chục tấn rơi xuống từ bầu trời chỉ bằng một hiệu lệnh, chuẩn bị nổ tung và huỷ diệt cuộc sống bình yên của những người vô tội. Spencer đảo tay lái rồi theo thói quen lướt mắt nhìn về phía những ngôi nhà chen chúc nhau trong khu ổ chuột, những sân vườn của tầng lớp quý tộc cùng những ngôi nhà thờ mái ngói xanh mướt đang cháy rụi. Có lẽ bên dưới đang tràn ngập những tiếng khóc thét, âm thanh hỗn loạn, tiếng bước chân chạy trốn, nhưng ngồi trong chiếc máy bay đang đảo vòng trên tầng mây cao và chẳng nghe thấy gì cũng là một điều may mắn. Spencer nhướng mày rồi lại đảo thêm một vòng nữa, thế nhưng lần này đôi mắt màu hổ phách của anh bỗng mở to hết cỡ, lòng bàn tay cầm bánh lái ướt sũng mồ hôi.

Đó là DongHae! Là DongHae của anh!

Trong đôi mắt của Spencer giờ đây chỉ còn lại hình bóng của chàng mục sư mặc chiếc áo choàng đen tuyền dính đầy bụi đất, bất giác anh với tay tháo tai nghe đang vang vọng âm thanh rè rè của đài chỉ huy, chỉnh cần lái để máy bay tiến gần mặt đất hơn mặc cho khói đen bốc ngùn ngụt. Rõ ràng tiếng động cơ máy bay rất to, tiếng hét và tiếng khóc ở khắp nơi, tiếng nổ của những quả bom rơi xuống cướp đi hàng vạn sinh mạng lấp đầy không gian, thế nhưng Spencer vẫn có thể nghe rõ tên của người ấy khi những đứa trẻ hét lên.

"Cha Aiden!! Cha ơi!"

Aiden.

Spencer nhẩm gọi lặp đi lặp lại một cái tên, Aiden Aiden Aiden Aiden Aiden Aiden Aiden.

Rồi tựa như nghe được tiếng gọi kia, vị mục sư trẻ với đôi mắt màu lam xám của ngọc lục bảo ngẩng đầu đối diện anh. Khoảnh khắc ấy cả Spencer và Aiden đều ngừng thở. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười xen lẫn giữa hạnh phúc tột cùng cùng đong đầy nước mắt mặn chát. Và tiếng quả bom rơi xuống tựa như tiếng niềm hạnh phúc ấy vỡ tan khiến anh bừng tỉnh.

Tiếng đài chỉ huy thông báo tự động kích hoạt chế độ thả bom bằng tần số bảo mật của quân đội hoàng gia Anh khiến Spencer bàng hoàng nhận ra anh đã giết chết Aiden, đôi mắt hoảng hốt nhìn về phía nhà thờ giờ đây đã bị san bằng và những cánh tay, cẳng chân vùi dưới đống gạch đá đổ nát. Spencer bắt đầu thở dồn dập, tròng mắt đảo liên tục và thở gấp hổn hển. Anh đã giết Aiden, bằng chính đôi tay của mình anh giết chết Aiden, chính bản thân anh đã giết cậu, giết người anh yêu. Spencer run rẩy liếc nhìn đăm đăm một vị trí, chờ đợi một phép màu xuất hiện. Thế nhưng tất cả anh nhìn thấy chỉ là thêm một quả bom khác rơi xuống, thi thể của Aiden bị xới tung lên khỏi mặt đất rồi rơi tự do xuống, đầu dập nát, tứ chi vặn vẹo và bê bết máu. Một con ngươi rơi ra khỏi hốc mắt, con mắt còn lại vô hồn thế nhưng nụ cười vẫn đọng trên khoé môi.

Aiden... DongHae... người yêu của anh.

DongHae, đừng bỏ rơi anh.

HyukJae rút con dao gấp bên mạn sườn, thứ mà quân đội trang bị cho đặc binh khi rơi vào tay địch. Anh nhắm mắt, khẽ ngâm nga khúc hát ru mà DongHae từng hát cho anh khi ngang qua cánh đồng ở Stohess. Lưỡi dao lạnh băng lần nữa ấn lên mạch máu ấm nóng nơi cổ, giống hệt khung cảnh trên chiến trường nghìn năm trước.

5.

HyukJae thở dốc tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, đôi mắt anh trừng lớn bàng hoàng. Anh giết DongHae rồi, chính tay mình giết chết người yêu. Trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh cậu nằm giữa vũng máu với thân thể dập nát, hốc mắt tối đen cùng nụ cười tha thiết. Như một kẻ điên HyukJae vùng thân thể nhỏ bé của mình dậy, miệng thét gào âm thanh vô nghĩa và hai tay tự đấm vào cơ thể. Hình ảnh một đứa trẻ 6 tuổi phát điên như vậy đã thu hút sự chú ý của người lớn gần đó, một người phụ nữ trẻ chạy nhanh về phía anh kiềm tay lại. HyukJae vẫn không ngừng la hét mặc cho người phụ nữ làm rất nhiều cách để trấn an anh. Bỗng ở ngoài có tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ, người phụ nữ hoảng hốt không biết phải làm sao. Thế nhưng đột nhiên HyukJae ngưng gào thét.

"HyukJae à, cô phải đi bế DongHae thế nên con đừng khóc nữa nhé."

Đôi tay ấm áp áp lên má anh, thế nhưng HyukJae ngây ra như phỗng. Có phải người phụ nữ kia vừa nói cái tên DongHae không? Lẽ nào chính là DongHae? Là DongHae của anh sao? HyukJae hốt hoảng chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng khóc, rồi khựng lại trước chiếc nôi duy nhất trong phòng, đốt ngón tay trắng bệch vì nắm chặt quá. Đứa trẻ trong nôi vẫn không ngừng khóc, có lẽ vì hoảng sợ, hay giật mình hoặc vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ của nó. Người phụ nữ lúc nãy bước nhanh vào phòng, choàng tay vào nôi bế đứa bé lên. HyukJae dừng thở, anh thấy màu hổ phách của đôi mắt mình phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của đứa bé kia. Chỉ một khắc đó thôi, linh hồn của HyukJae như được thổi một hơi đầy.

"Anh luôn mong được gặp em, một nửa linh hồn của anh."

6.

"HyukJae! HyukJae!!!"

Giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ 4 tuổi vang khắp căn nhà đơn sơ ở vùng nông thôn, bước chân còn chưa vững vàng nhưng cố gắng chạy thật nhanh lao về phía cậu bé lớn hơn đang ngồi trước mái hiên nhìn ra khu vườn. Cậu nhóc vẫn không ngừng reo lên cái tên quen thuộc, tay chân vung vẩy hòng thu hút sự chú ý của cậu bé lớn hơn. Và cậu bé tên HyukJae quay sang nhìn nhóc con đang không ngừng lay tay mình.

"DongHae, phải gọi anh." Kèm theo cái búng trán đau điếng khiến mắt DongHae hồng lên.

"Anh HyukJae! Anh phải trả thù cho em, thằng nhóc KyuHyun ở gần ngọn đồi lại bắt em phải chia cây kem cho nó!! Em không cho, nó đá vào mông em làm cây kem rơi mất!" DongHae liếng thoắng không ngừng, giận đến nỗi mồ hôi chảy đầy trên trán cũng không thèm lau đi chỉ lo mách anh HyukJae của nhóc.

Và HyukJae trong hình dáng của một cậu bé 10 tuổi nhưng linh hồn đã sống đến tận ba nghìn năm thở dài, anh có kinh nghiệm chiến đấu, am hiểu lịch sử của các nền văn minh cổ xưa và triết học, biết nấu ăn và làm bánh, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào trước những chuyện thường nhật của một cậu bé 4 tuổi, có lẽ những kí ức tuổi thơ ở mỗi cuộc đời của anh quá xa vời khi bộ não chỉ có một mục đích duy nhất. Phải, khi HyukJae tỉnh giấc và bắt đầu một cuộc sống mới lúc 6 tuổi, những tưởng sẽ một lần nữa sẽ lại dùng cả cuộc đời để tìm kiếm DongHae, thì tựa như một phép màu duy nhất xuất hiện trong ba nghìn năm qua. Bố mẹ DongHae là những người tốt bụng đã nhận nuôi HyukJae khi bố mẹ anh qua đời trong một tai nạn tàu hoả thảm khốc, anh không nhớ rõ khuôn mặt của họ bởi những kí ức rõ ràng chỉ vỏn vẹn những gì vừa xảy ra khi choàng tỉnh, nhưng có lẽ hai người đã rất yêu thương con trai mình. Phản ứng của cơ thể vô cùng dữ dội khi nghe tin bố mẹ qua đời, nhưng ngoài mặt HyukJae vẫn điềm tĩnh gật đầu không thể hiện gì nhiều.

Cuộc sống này với HyukJae giống như một cây kẹo bông gòn, lo lắng chỉ cần bỏ vào miệng đã tan biến không còn một chút nào. Mỗi ngày thức giấc đều có bữa sáng nóng hổi, có bạn bè ở trường, có người hỏi anh muốn ăn gì, muốn uống gì, thích cái gì và có DongHae luôn nở nụ cười sáng lạn nhất đứng cạnh anh.

Cuộc sống tốt đẹp nhường ấy làm người ta cảm thấy không chân thật.

7.

Mùa thu, mùa đông, mùa xuân rồi mùa hè. DongHae đếm từng ngày còn lại trước khi đến kì nghỉ hè. Kì nghỉ bắt đầu cậu nhóc đã rất hào hứng phấn khích đến nổi không ngủ được, thế nhưng chỉ sau hai tuần đã than chán vì không có gì để làm. Ăn cơm trưa xong DongHae mở cửa chớp bão ra ngồi hướng mặt ra mảnh sân vườn nhỏ của bố, vừa lấy muỗng xúc dưa hấu ăn. Nước từ quả dưa hấu dây đầy ra áo và miệng của cậu nhóc, gió mùa hè thoang thoảng thổi hương rừng vào đầy những ngóc ngách ngôi nhà, tiếng chuông gió kêu leng keng, tiếng ve sầu râm ran lúc xa lúc gần.

HyukJae ngồi tháo đôi ủng rồi lau khô chân trên bậc tam cấp trước cửa cũng có thể nghe tiếng ngáy o o của đứa trẻ nào đó ở hành lang nhà. Anh mở cánh cửa tủ lạnh cao đến mang tai, lấy một bình nước đầy rồi thả vài cục đá anh vừa mua từ tiệm bách hoá vào, bước về phía phát ra âm thanh ngáy ngủ. Đứa trẻ lớn hơn ngồi xuống cạnh cậu bé con đang vươn cả tay chân, há to miệng nằm ngủ trên sàn, bàn tay và chiếc áo thun trắng vương vài vệt nước trái cây màu đỏ.

HyukJae yên lặng uống từng ngụm nước lạnh tê người xua đi cái nóng mùa hè oi ả. Anh ngồi thừ người ra, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ gì cả, bàn tay khẽ vuốt ve con mèo mướp đã lẻn đến bên cạnh từ khi nào. Rồi HyukJae lại nghĩ rất nhiều về trước đây, không phải chỉ ở 'thế giới' đầu tiên mà những 'thế giới' sau đó nữa. Có lẽ tất thảy cảm xúc một con người nên có và có thể có, HyukJae đã nếm trải tất thảy. Dù tiêu cực hay tích cực, hay cả những cảm xúc lạ lùng nhất trong suốt ba nghìn năm qua đều đã từng xuất hiện trong lồng ngực của anh.

Thế nhưng bình yên là điều duy nhất anh dùng để miêu tả 'thế giới' này, suốt ba niên kỉ tưởng chừng dài đến vô tận bỗng chốc chỉ còn lại kí ức về DongHae. HyukJae suýt thì quên mất hình ảnh đó, nó nằm tận sâu trong mớ ký ức dày đặc, chật chội và rồi như cuộn phim quay chậm trong tâm trí anh. Một DongHae với gương mặt còn vương vài vệt máu khô trên chiến trường khi nãy đứng bên hồ nước đã gần khô cạn, gió nhè nhẹ lay động từng sợi tóc đen nhánh xơ xác của cậu, ấy thế nụ cười treo trên khoé môi chẳng hề vương chút ưu buồn, thê lương. Cậu nói:

"HyukJae, khi mọi chuyện kết thúc chúng ta hãy đến biển nhé."

HyukJae cúi đầu nhìn đứa trẻ vẫn đang ngáy ngủ bên cạnh anh, chẳng biết tại sao lại rất muốn đặt lên mái tóc thơm mùi nắng kia một nụ hôn dịu dàng. Anh thì thầm, không rõ là đang nói với ai.

"DongHae, có lẽ em đã cùng anh đi suốt ba nghìn năm hoặc có lẽ không, nhưng anh thoáng nghĩ rằng thật may mắn vì có chăng em không đau đớn như trong trí nhớ của anh. Em có thể sinh ra trong bình yên, có thể lớn lên trong một gia đình yêu thương em, có thể cười, khóc hay ngủ say bất cứ lúc nào em muốn." HyukJae trầm ngâm thật lâu mới bắt đầu cất giọng nói.

"Và anh cũng được nhìn thấy em, ở cạnh em, lớn lên cùng em, sống trong cuộc sống của em. Nghĩ mà xem thật ... giống như được ban phước vậy ... giống như khổ tận cam lai rồi cuối cùng cũng có thể ... thở phào."

Giống như bị nghẹn ứ nơi cổ họng, mỗi khi thức dậy đều chỉ có đau thương, mất mát và nhung nhớ. Tất thảy khổ đau và mỏi mệt như vậy, thế mà Lee HyukJae vẫn bước tiếp, vẫn kiên cường đứng lên, dùng đôi vai gầy yếu đơn độc của anh chống đỡ lấy số phận, chống đỡ lấy bầu trời của Lee DongHae.

"Thế nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc quên em đi, chưa bao giờ ngưng kiếm tìm em, chưa bao giờ thôi yêu em, chưa bao giờ không thôi thổn thức gọi tên em. Dù cho anh trở thành sinh vật nào, trở thành một cái cây, một con cún hay dù thời khắc anh sắp phải ngủ đã đến." HyukJae dừng lại một chút. "Hay cho dù anh chẳng còn tồn tại trên cuộc đời này nữa, không được sinh ra, không được ở cạnh em."

Những giọt nước mắt lăn dài tựa như hoạ lại khuôn mặt của thiếu niên 16 tuổi khi anh bỗng ngẩng đầu nhìn lên ánh nắng đang xuyên qua những kẻ lá của cây xuân muộn trong sân đã nở đầy những chùm hoa vàng tự khi nào.

"Anh sẽ dùng hơi thở cuối cùng, dùng máu thịt của mình trở thành một con đom đóm, trở thành một hạt bụi, trở thành một ánh sáng nhạt nhoà hay bất cứ điều gì ... bảo vệ em, ở bên em, nguyện em được bình an. Bằng bất cứ giá nào."

"Bất cứ giá nào."

Tình yêu khiến đôi chân dù mỏi mệt ra sao cũng có thể dũng cảm đạp lên những gai nhọn mà bước tiếp.

8.

Từ khi vừa sinh ra, có rất nhiều kí ức tồn tại trong bộ não non nớt của DongHae mà cậu không biết phải nói thế nào với bố mẹ. Thế nhưng vì cơ thể chưa hoàn toàn phát triển, những kí ức ấy rất mơ hồ để cậu có thể hiểu được. Khi lớn một chút, DongHae khám phá ra rằng tất cả những kí ức đó đều thuộc về bản thân cậu, và cậu đã sống một cuộc đời rất dài, vô cùng vô cùng dài đến mức những con số cậu được học ở trường tiểu học cũng không thể nào đếm được hết. Ấy vậy DongHae vẫn nhớ được một người, người luôn hiện hữu trong kí ức đầu tiên của cậu, người luôn xuất hiện trong tất cả kí ức sau này, người mà cậu ở tất cả kí ức đều nhung nhớ, người khiến trái tim cậu đập mạnh không rõ lý do.

DongHae mang xong giày của bên còn lại rồi chạy ào ra cửa nhà để đến trường trong lễ khai giảng của mùa xuân. Dưới tán cây anh đào đang nở đầy những bông hoa hồng phấn, vài cánh hoa rơi xuống trên bả vai của người ấy khiến DongHae chẳng thể rời mắt khỏi khung cảnh đó. Tựa như cảm giác được DongHae, người ấy nhìn sang cậu, khuôn mặt lạnh lùng khẽ nâng khoé môi. DongHae cảm thấy tim mình lại lần nữa đập mạnh trong lồng ngừng căng đầy, cậu cũng nở một nụ cười thật tươi đáp lại rồi bước thật nhanh đến cạnh người ấy.

Người ấy khẩy những cánh hoa trên mái tóc của cậu đi, đoạn nói thật khẽ.

"DongHae, chúng ta đi thôi."

Người ấy tên là Lee HyukJae.

9.

Lớn hơn một chút, khi bạn cùng lớp luôn kiên trì rủ cậu đi ăn kem ở cửa tiệm bách hoá trong thị trấn nhưng đều nhận được nụ cười từ chối, thì DongHae đã cao đến ngực HyukJae rồi.

DongHae trở thành thiếu niên ấm áp, hoạt bát, thích cười và rực rỡ tựa ánh mặt trời ngày xuân. Cậu không ngừng học tập, khám phá những kiến thức kỳ thú trong thế giới, không ngừng lớn lên và cố gắng giành thật nhiều thời gian để ở bên HyukJae – nay đã trở thành học sinh cấp 3.

Vì cuối cùng DongHae đã hiểu những kí ức đó, hiểu tất cả và cũng nhớ tất cả.

DongHae đã đi qua ba nghìn năm, như HyukJae từng nghĩ đến, chỉ là cậu đi chậm hơn anh một chút và gian nan hơn anh một chút. Cậu nghĩ anh biết cậu giấu anh điều gì và cũng biết anh giấu cậu điều gì. Thật ra sự đau khổ nhiều thế nào hai người đều không muốn nói đến, thay vì vậy cả HyukJae và DongHae luôn cố gắng trân trọng từng giây phút ở bên nhau trong 'thế giới' này. Thế nhưng DongHae vẫn mừng thầm trong lòng rằng cậu không để HyukJae thật sự biết bí mật của cậu, nếu như HyukJae đã gánh chịu rất nhiều đau khổ vì thời gian trêu ngươi số phận của họ thì DongHae đã gánh lấy phần thiếu hụt của cả hai người và cậu nguyện ý gánh lấy điều đó.

Phần thiếu hụt ấy chính là ở linh hồn và thể xác, ban đầu cậu không lý giải được nhưng mỗi khi 'thức dậy' ở một cuộc đời mới DongHae đều thiếu hụt hoặc sẽ phải mất đi điều gì đó trên cơ thể cậu.

Ấy thế DongHae nghĩ rằng thiếu hụt linh hồn còn trăm đau vạn khổ hơn rất nhiều so với cậu, thế nên cậu nguyện ý thay anh gánh chịu phần thiếu hụt của thể xác. Chỉ cần vì HyukJae, thì bằng bất cứ giá nào cậu đều nguyện ý.

10.

DongHae nhớ rằng cậu vẫn muốn tìm kiếm người ấy, thế nhưng không cách nào tìm được anh cả.

Có lần khi sinh mệnh cậu vừa được sinh ra thì cũng là lúc thọ hạn một đời của HyukJae kết thúc. Đứa trẻ đỏ hỏn đột nhiên oà khóc, lúc đó người đàn bà phúc hậu bế cậu bé chỉ nghĩ rằng có lẽ nó đói bụng, hoặc cảm thấy không thoải mái. Chính đứa trẻ đó cũng không rõ vì sao lại oà khóc, nó chỉ biết nó rất đau khổ và buồn bã. Dù chỉ mới chào đời chưa đầy một tuần, đứa trẻ chưa thể nào nhận biết và có được nhiều cảm xúc, thế nó chỉ biết khóc khi lồng ngực của nó đau đến khôn cùng.

Một lần khác DongHae bị bỏ quên cùng chú bướm xanh trên gác mái của căn nhà đầy tiếng cười. Thật ra không phải tự dưng chú bướm xanh ấy tìm ra cậu giữa thôn làng rộng lớn đầy người, vì đôi chân của DongHae đã hoại tử đến mức thối rửa, mà loài bướm thì theo bản năng muốn ăn những thi thể thối nát. Cậu biết chú bướm xanh ấy là anh, cũng biết HyukJae đã dùng mọi thứ mà một con bướm có thể để làm cậu mỉm cười và cũng biết được thời gian của anh ngắn thế nào. Buổi sáng đầy nắng đó, DongHae vẫn nhớ cậu đau đớn thế nào khi nhìn thấy chú bướm xanh nằm im lìm cạnh cậu. Lần đầu tiên, sau từng ấy năm tháng cố gắng lãng quên sự tồn tại của mình trên căn gác mái ẩm thấp, DongHae bật khóc thật to, đến mức những người ở dưới căn nhà đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của đứa trẻ họ cố tình vứt bỏ. Đến khi người đàn ông thô kệch xông vào gác mái không ngừng đánh đập cùng những tiếng quát tháo bảo cậu câm mồm, dù miệng đầy máu tanh nồng DongHae vẫn không ngừng gào thét.

Không phải vì họ đánh cậu đau, cũng không phải vì đôi chân hoại tử mà đau đớn. Vì linh hồn, trái tim, cơ thể của cậu đau đớn khi mất đi HyukJae, mất đi người quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình.

Một lần khác DongHae là chú mèo mun với đôi mắt to tròn màu ngọc lục bảo, cậu và HyukJae đều mong rằng có thể dành trọn một cuộc đời để bên nhau. Thế nhưng định mệnh luôn trêu đùa hai người, bởi tuổi thọ của một con mèo nào có thể đi hết một đời với con người được. Khi DongHae đã trở thành một chú mèo trưởng thành, đôi mắt ngọc lục bảo vẫn xinh đẹp như cũ thế nhưng ánh sáng trong đôi mắt ấy đã tắt lịm từ lâu. Chú mèo mun cất tiếng kêu đầy hoang mang và âu lo giữa căn nhà nhỏ, chú mèo biết HyukJae đã ra ngoài rồi và khoảng khá lâu nữa mới về vì đôi mắt vẫn hơi thoáng nheo lại khi nhìn về phía mặt trời để xác định. Và DongHae đưa ra một quyết định, có lẽ là rất khó khăn với một chú mèo nhưng cậu vẫn muốn thử. Chú mèo chậm rãi bước từng bước khắp ngôi nhà, ngửi mùi và cố gắng ghi nhớ tất cả vị trí trong ngôi nhà. DongHae không phải một chú mèo xuất sắc hay đặc biệt có một khứu giác tốt, và cũng chỉ là một chú mèo với trí nhớ hạn chế. Thế nhưng đều đặn mỗi ngày, không ngừng cố gắng ghi nhớ để HyukJae không nhận ra cậu là một chú mèo mù. DongHae nhớ anh đã về nhà trễ thế nào, trễ đến mức đôi mắt của cậu cảm nhận được chút ít ánh mặt trời thì anh mới mở cửa về nhà, cũng ghi nhớ rất rõ nguyên nhân vì sao chân anh di chuyển có đôi chút bất tiện. Thế nên đến khi thời gian của chú mèo mun với đôi mắt ngọc lục bảo đã đến, DongHae ước ao rằng một phép màu đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời rằng cậu có thể nhìn thấy HyukJae lần cuối. Chú mèo già giương đôi mắt đã tắt đi ánh sáng của mình lên mong chờ nhìn ngắm người ấy lần cuối, và khi giọt nước mắt của HyukJae lăn vào đôi mắt của nó, DongHae đã nhìn thấy đôi mắt anh trước nhịp thở cuối cùng trong lồng ngực trút ra.

11.

Một lần khác khi DongHae, à phải là Aiden, thức giấc trong căn hầm tối tăm chỉ có độc một ánh sáng le lói từ cây đèn dầu. Cậu nhớ rằng mình nghe thấy tiếng hô hoán, tiếng cười ti bỉ của ai đó và cơn đau vì hạ thể bị rách ra kèm theo mùi máu gai mũi. Aiden đau đến ngất đi, tỉnh lại rồi lại bị cơn đau đến ngất đi. Cậu nhớ mình vừa qua mùa giáng sinh lần thứ 8 trong cuộc đời, sau đó là bị một bàn tay to lớn chụp lên khuôn mặt và cậu chẳng còn nhớ gì nữa. Đến khi đôi mắt sưng húp đau đớn hơn vì ánh sáng mặt trời le lói, thì ý thức của Aiden đã kiệt quệ để nhớ rằng cậu đã ra khỏi căn hầm ngập mùi ẩm mốc kia thế nào, thế nhưng giờ đây Aiden không rõ cậu phải sửa chữa suy nghĩ của mình thế nào để đối diện với cơ thể này.

Cha sứ ở bệnh viện thánh cố gắng hết sức lựa chọn từ ngữ để nói với cậu về những gì đã xảy ra, rằng cậu bị bắt cóc và gặp những biến cố về cơ thể lẫn tinh thần, rằng Chúa lòng lành trên cao đau khổ biết bao cho những con chiên của Người. Cha sứ nói rất nhiều, nhưng cậu không nghe được mấy, đầu óc Aiden trống rỗng tựa như căn phòng chẳng có gì ngoài bốn bức tường. Cậu có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, lần đầu tiên trong hằng ấy năm tháng dài cậu nghĩ cậu muốn bỏ cuộc, cậu không muốn 'ngủ', cậu không muốn gặp lại HyukJae nữa.

Bề ngoài Aiden bình tĩnh đến mức khiến người khác kinh ngạc, họ tự hỏi cũng thán phục cậu trong lòng họ. Làm sao một đứa trẻ như cậu có thể điềm nhiên chấp nhận sự thật và vượt qua trong thời gian ngắn ngủi như thế? Thật ra đứa trẻ đó, trong linh hồn là một người đàn ông đã sống một cuộc đời rất dài, đang vùng vẫy giữa đại dương đau khổ và tuyệt vọng. Hằng đêm Aiden chẳng thể nào ngủ được, cậu cự tuyệt cả nhu cầu của cơ thể con người đó là đi vệ sinh bởi cậu không biết phải đối mặt với điều kinh hoàng trong quá khứ thế nào khi nó khắc dấu trên cơ thể cậu rõ rằng đến thế. Aiden cảm giác cơ thể ô uế kinh tởm của cậu đang thối rửa từ sâu bên trong những tế bào, nhục nhã, khủng hoảng và muốn được chết chính là những điều duy nhất trong suy nghĩ của cậu hiện giờ. Cậu muốn chết, muốn tự dùng lưỡi dao sắc bén khoét từng mảng máu thịt của bản thân ra, muốn đốt cơ thể cậu thành tro bụi, muốn hành hạ bản thân mình đến khi chết đi để quên đi nỗi đau này.

Thế nhưng cậu vẫn kiên trì đến phút cuối cùng, cậu muốn gặp anh, gặp được HyukJae. Vị cha sứ trẻ tuổi mỗi đêm đều cầu nguyện thật lâu trong đại sảnh lạnh băng của nhà thờ, thật trớ trêu khi mà vị cha sứ mỗi ngày cứu lấy thật nhiều sinh mạng, chữa trị cho biết bao người, lại quỳ cầu nguyện xin được chết. Ấy nhưng với Aiden, chỉ cần thấy được bóng hình của người ấy, dù xa mờ hay tỏ tường đều là ân huệ lớn nhất với cậu trước khi chết.

12.

DongHae sẽ ngồi ngẩn ngơ một mình ngắm bầu trời mỗi khi cơn mưa kéo đến bên ngoài ô cửa sổ, lần nào cậu cũng nghĩ về những chuyện trước đây.

Cậu từng đọc một cuốn sách chẳng nhớ tựa đề, rằng vòng xoáy thời gian kì ảo thế nào và quy luật vận hành của những điều tuyệt đối trong vũ trụ ra sao. DongHae cũng suy nghĩ về cuộc hành trình của hai người họ, linh hồn của họ phải chăng đã quấn chặt lấy nhau và vượt qua tất thảy những quy luật vận hành của lẽ thường trong thời không này. Nhưng trong cuộc sống có ai mà không trả một cái giá nào đó phải không, thế nên khi mà cả HyukJae và DongHae đạt được cái mà người ta ví von về tình yêu vĩnh cửu, đạt được lời hứa mà những cặp tình nhân thường khẽ khàng nói với nhau khi tóc mai cận kề – kiếp sau, kiếp sau nữa đều muốn gặp và yêu nhau.

Có người cười khẩy nói như thế chẳng khác nào bị nguyền rủa đâu.

DongHae đã nói điều đó với HyukJae, anh cũng trầm ngâm thật lâu rồi cất lời.

"Em có nghĩ thế không? Rằng chúng ta bị nguyền rủa, chúng ta bị giam cầm cùng nhau?"

"Em không nghĩ vậy." DongHae nằm cạnh HyukJae ngẩng đầu nhìn chăm chú những vì sao sáng trên bầu trời sau cơn mưa. "Chỉ là vẫn có quá nhiều câu hỏi không được giải đáp khiến em băn khoăn."

DongHae vẫn tự hỏi rất lâu.

Cậu đứng trên bờ biển nhìn về phía mặt trời đang dần đi xuống lòng biển sâu, ráng lam chiều chói loá phủ một màu vàng rực rỡ. Thoáng chốc DongHae rời mắt khỏi rặng đá trải dài rồi biến mất dưới những con sóng trắng xoá, cậu nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông cách cậu không xa, phác hoạ từng đường nét khuôn mặt nghiêng của anh bằng đôi mắt của mình. Tựa như biết cậu đang nghĩ gì, HyukJae xoay người nhìn về phía DongHae và mỉm cười. Cậu trông thấy trong đôi mắt hổ phách bị ánh mặt trời làm cho nhạt màu của anh bóng hình của mình, tất thảy ba nghìn năm qua đi đôi mắt ấy chỉ độc một bóng hình của cậu, của DongHae, của một nửa linh hồn trong HyukJae.

DongHae chợt nghĩ mình đã tìm ra đáp án cho những câu hỏi rồi.

Dù cho tình yêu này là một lời nguyền, dù cho họ tựa như bị giam cầm trong tình yêu bị nguyền rủa này.

Thì DongHae vẫn nguyện ý được mơ cậu sẽ rơi vào lưới tình cùng HyukJae một lần nữa, trở thành một vì sao lấp lánh sau khi chết đi, chờ đợi được tái sinh và yêu HyukJae thêm một lần nữa.

.

.

.

.

.

13.

"Này DongHae cậu từ đâu đến Seoul vậy?"

"Mokpo."

"Mokpo ở đâu?"

"Mokpo ở biển đó HyukJae!"

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top