Because I Love You


Juyeon háo hức ôm lọ thuốc cô vừa thành công pha chế, đây chắc chắn là điều đáng ghi vào lịch sử nhất của cô từ khi vào học. Đâu phải ai cũng tự tạo được một lọ thuốc khi không có giáo sư hỗ trợ chứ? Nhắc đến giáo sư mới nhớ, Juyeon không thể để các thầy cô biết cô lén lút pha chế thuốc được, họ sẽ lột da cô hoặc tệ hơn: đình chỉ học...
Nghĩ đến cảnh vừa bị bố mẹ phạt trong lúc không được nhìn các bạn học xinh đẹp là Juyeon đau đớn tâm can.
Từ xa, có ba người đang đi đến gần, Juyeon cuống cuồng giấu lọ thuốc vào trong túi áo, nhưng Juyeon tính làm sao bằng các vị phù thủy bô lão quá cố tính. Lọ thuốc tuột khỏi tay Juyeon khi cô ra sức nhét lọ thuốc vào túi áo, lọ thuốc lăn trên mặt đất, chất lỏng màu cam óng ánh trong lọ nhìn rất đẹp mắt nhưng Juyeon đâu có thời gian để ngắm. Cô lao ra vồ lấy lọ thuốc, thật may là-
"Son Juyeon?" Giọng nói ồm ồm của vị giáo sư già vang lên.
Trong lòng Juyeon dậy sóng, thầm cầu mong họ không nhìn thấy lọ thuốc này. Juyeon thử nhét vào tay áo mà không được, yeah, cô có hơi ngốc khi nghĩ một lọ thuốc to tròn có thể chui vào tay áo, cô tự mắng mình ngu ngốc khi đã trốn tiết học tàng hình chỉ để đi quậy phá với Meiqi.
Juyeon ra vẻ bình tĩnh nhất có thể, cô đứng dậy cười thật tươi, không ai đánh một gương mặt tươi cười cả, đúng không?
"Juyeon, em đang cầm gì thế?" Giáo sư nghi ngờ hỏi.
"Cái này...cái này...em đang....đang về lớp thôi ạ" Juyeon cười gãi đầu, cái tay cầm lọ thuốc từ từ giấu ra đằng sau.
Rất tiếc cho Juyeon, vị giáo sư không tha cho cô, ông ấy búng tay một cái, lọ thuốc trong tay cô vào tay ông ấy ngay.
Juyeon nuốt nước bọt cái ực khi vị giáo sư soi kỹ lưỡng lọ thuốc.
"Đây là nước cam ạ" Juyeon cười lo lắng.
"Tôi chưa thấy nước cam nào lại để trong bình này" Vị giáo sư đẩy gọng kính cao lên, nhíu mày nghiêm túc nhìn Juyeon.
Juyeon co rụt người lại, huhu, cô thật sự chưa muốn chết đâu mà!!!!
"Ừm, giáo sư Kim, có những người có để nước cam trong bình tròn này đấy ạ" Cô gái bé nhỏ đứng bên cạnh vị giáo sư lên tiếng thay Juyeon.
Juyeon bắn ánh mắt biết ơn đến cô gái, nhưng cô ấy không quan tâm cho lắm.
"Lee Luda, em không cần nói hộ cho cô ta đâu, nếu là nước cam thì cho cô ta uống thử là được" Giọng lạnh lùng từ người con gái khác, Juyeon biết cô ấy, cô ấy là Kim Jiyeon, vị hội trưởng hội học sinh lạnh lùng nghiêm túc. Ai gặp cô ấy cũng sợ mất mật, Juyeon biết hôm nay là ngày tàn của mình rồi.
Mà nhắc mới nhớ....cô thực chất cũng đâu có biết lọ thuốc này phải làm gì mới có tác dụng đâu? Cô biết ngay là không nên tin sách trong thư viện trường mà, nhất là khi có kẻ biến thái nào đã xé đi mất đoạn cuối là đoạn cách sử dụng....
Cô còn chẳng hiểu tại sao cô lại làm lọ thuốc tình yêu này? Cô quá thừa sự xinh đẹp, sự ga lăng, quyến rũ để có đầy gái theo rồi. Juyeon lắc đầu, đập tay vào trán rên rỉ, mong sao thuốc này chui vào bụng không bị làm sao....
3 người trước mặt Juyeon thì khoanh tay đứng nhìn, vị giáo sư với ánh nhìn nghiêm khắc, cô nàng tên Luda cùng ánh mắt lo lắng và cô hội trưởng hội học sinh lạnh lùng.
Juyeon có thể ôm lấy cô nàng Luda xinh đẹp kia đi trốn không!!!
Đúng lúc Juyeon định đưa lên miệng uống thì cô bị một lực đẩy mạnh, lọ thuốc trong tay hất một cái vào mặt vị hội trưởng hội học sinh. Người kia thì sau khi đâm vào Juyeon, tiếp tục bay thẳng, chỉ dừng lại khi đã nằm đè lên cô hội trưởng.
"Chết tiệt!" Cả Juyeon lẫn con người va vào cô cùng thốt ra một lúc.
Chờ đã, giọng có vẻ quen! Juyeon nhìn lại, trời đất, là Chengxiao!!! Một trong những người bạn thân nhất của cô.

Chengxiao là một học sinh ưu tú được các thầy cô cực kỳ khen ngợi, chăm ngoan học giỏi, trái ngược hoàn toàn với hai người bạn thân Juyeon và Meiqi. Nhưng cũng phải nói đỡ cho Juyeon và Meiqi, hai người lười học, chuyên đi quậy phá, chỉ giỏi tán gái, nhưng tư chất rất tốt, đâu phải ai cũng được vào trường phép thuật nội trú nữ danh giá số một đất nước đâu.
Điều quan trọng là chẳng ai nghĩ Chengxiao sẽ tự dưng bay vèo một cái và chọn đúng người để đâm vào như thế...
Vị giáo sư và Luda rất kinh ngạc, Juyeon thì thở dài, thôi rồi, tạm biệt người bạn thân thương của tôi....

"Em không sao chứ?"

O.o yes, không ai nghe nhầm đâu, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng ấy là từ vị hội trưởng hội học sinh lạnh lùng nghiêm khắc khó tính mà ai cũng phải sợ đấy!
Jiyeon nhẹ nhàng đỡ Chengxiao lên, cô thậm chí còn lấy khăn ra để lau đi những giọt nước từ lọ thuốc của Juyeon dính vào người Chengxiao.
Người xung quanh mắt chữ a mồm chữ o, họ nghĩ bản thân mình đang mơ, Luda lẩn sang bên cạnh Juyeon, đưa tay véo eo cô ấy, đến khi Juyeon hét loạn lên thì Luda mới tin đây là sự thật.

Chengxiao cười xấu hổ, xin lỗi Jiyeon vì đã va vào cô ấy. Jiyeon cười, nói không sao rồi vén tóc của Chengxiao ra sau tai, Chengxiao thề là cô không cố ý làm tim mình đập nhanh lên đâu.
Thế là việc này kết thúc, không ai quan tâm đến Juyeon và lọ thuốc của cô ấy vì tất cả đều bận đồn thổi về việc hội trưởng hội học sinh Kim Jiyeon lạnh lùng yêu thích học sinh ưu tú xinh đẹp Cheng Xiao Xiao rồi.

___________

"Điên thật, trời mưa to quá!" Chengxiao thở dài, vậy mà hôm qua dự báo thời tiết bảo trời không mây đấy, lừa đảo!
"Em có cần đi nhờ dù không?"
Là Jiyeon, chị ấy làm gì ở đây? Chỗ này không gần phòng họp của hội học sinh, cũng chẳng phải khu của lớp trên. Dù sao thì Chengxiao cũng cảm thấy vui vẻ khi được Jiyeon quan tâm, có hơi xấu hổ chút khi nghĩ đến cảnh mình và chị ấy đi chung dù.
"Em rất vui lòng, cảm ơn chị!"
Nhưng lúc bung dù ra, Jiyeon mới nhớ đây là dù đơn, Chengxiao bật cười khi thấy Jiyeon hơi phồng má tức giận.
"Chị đừng lo, em có cách" Chengxiao đưa tay qua vai Jiyeon "Chị không phiền chứ?"
Bây giờ đến Jiyeon đỏ mặt, cô lắc nhẹ đầu.
Lúc tay Chengxiao chạm vào vai Jiyeon, cô cảm giác như có một luồng điện chạy qua, trái tim cũng đập điên cuồng trong lồng ngực. Chengxiao cảm thấy được cơ thể Jiyeon cứng lại, vậy nên cô đứng yên, một bên cánh tay khoác lên vai Jiyeon, kéo Jiyeon đứng gần mình hơn.
Sau một lúc cả hai đã thoải mái hơn, Chengxiao mới lấy một hạt nhỏ như hạt đậu, ném lên trời, một màn chắn vô hình ngăn chặn tất cả hạt mưa bên ngoài. Hai người vẫn đứng sát vào nhau đi về phía ký túc xá.

*Từ đằng xa*

"Aaaaa!" Tiếng hét đau đớn khi Juyeon bị Luda véo thêm lần nữa "Sao chị lại làm thế? Em cũng nhìn thấy mà!" Juyeon đau muốn rơi nước mắt, từ khi cô đi chơi với Luda là lúc nào hai người cũng động tay động chân (theo nghĩa bạo lực) chưa được yêu thương đã bị đánh rồi...cô quá khổ mà...
"Em không thấy lạ à? Chuyện này còn khó hiểu hơn việc phép thuật có thật đấy!" Luda vẫn không thể tin vào mắt mình, cô vừa nhìn thấy Jiyeon xấu hổ nép vào người Chengxiao!
"Như thể chị Jiyeon bị phù phép tình yêu gì ấy vậy" Luda nhíu mày nhìn Juyeon.
"Gì chứ? Chị đừng đùa, haha, làm gì có cái gọi là 'phù phép tình yêu' chứ... Mà tuy hội trưởng là người lạnh lùng, nhưng Chengxiao rất tuyệt vời, ai có thể không yêu cậu ấy?" Juyeon cười giả lả, cô hơi căng thẳng khi nghĩ đến việc có thể là do lọ thuốc tình yêu của cô mà làm Jiyeon yêu thích Chengxiao một cách bất thường như vậy.

___________

Đây là cao điểm của mùa thi, Chengxiao quyết tâm cố gắng vượt qua được môn độc dược trong đợt thi này. Trước đó, các anh chị khóa trên luôn phải thi lại thậm chí phải học lại.

Và vì cô có tiếng là học sinh ưu tú, thầy cô yêu quý nên áp lực càng đè nặng. Họ đâu có biết là những gì liên quan đến 'dược' là cô đều kém hết.
Chengxiao thở dài bất lực khi nhìn thư viện chật kín học sinh.
Juyeon và Meiqi không phải lo lắng gì, hai người họ có tư chất rất cao, toàn sát ngày thi mới học, vậy mà vẫn qua môn tốt. Thế nên Chengxiao chắc chắn giờ này Meiqi đang tổ chức tiệc quậy phá ở phòng ký túc xá, Juyeon thì rong chơi khắp mọi nơi.
Chengxiao không muốn phải chen chúc trong biển người, nhưng hiện tại nếu không học thì 100% cô sẽ trượt môn. Đang suy nghĩ nên học ở đây hay về ký túc xá học thì một giọng nói kéo cô về thực tại.
"Em không tìm thấy chỗ à?" Jiyeon hỏi
"Không phải, chỉ là thư viện hơi đông, em sẽ về phòng học vậy" Chengxiao thở dài đáp
"Chị biết một nơi" Vừa dứt lời thì Jiyeon nắm lấy cổ tay Chengxiao kéo đi.

___________

Chengxiao vò đầu bứt tai, cái môn độc dược này có khác quái gì môn hóa đâu chứ, cô cứ nghĩ học trường phép thuật thì phải né được cái môn học quái quỷ kia, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Chengxiao nhìn Jiyeon ngồi đối diện, chị ấy học trước, liệu có nên hỏi chị ấy không?
Chengxiao sợ làm phiền chị ấy, chị ấy đã cho cô dùng nhờ phòng hội học sinh để học rồi, lúc đầu cô cũng đâu dám vào đây, nhưng chị ấy quá nhiệt tình
"Nếu em không vào đây học thì sẽ phải lao động công ích"
Và cô đến đây học đã được ba ngày rồi... Mặc dù ngày đầu còn hơi ngượng ngùng chút nhưng đến ngày tiếp theo, cả hai đã thoải mái hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chengxiao rất thích nói chuyện với chị Jiyeon, chị ấy không hề lạnh lùng như những gì đồn đại, thậm chí còn rất đáng yêu nữa, mỗi lần chị ấy cười đều làm tim cô đập liên hồi, to đến mức cô sợ Jiyeon sẽ nghe thấy, rồi mỗi lần nói chuyện với Jiyeon là cô quên sạch mấy thứ cô vừa học, cô chết chắc...thôi thì cùng lắm là thi lại!
.
.
.
.
.
Không được! Thi lại sẽ thành vết nhơ trong cuộc đời cô, cô sẽ không được thầy cô yêu quý, không xin được việc và quan trọng là mất điểm trong mắt chị Jiyeon!
Chengxiao cắn môi, có nên nhờ chị ấy giảng bài không nhỉ?
"Em gặp khó khăn gì à?"
Cảm tạ trời đất!!! Cô không phải mở lời trước.
"Ồ, là độc dược? Chị chịu thôi, chị còn nợ môn này"

T.T

___________

Hôm nay, sau nhiều giờ học hành căng thẳng, Jiyeon rủ Chengxiao đi ăn kem.

"Để em!"
"Không, chị mời nên để chị!"
Chengxiao chưa từng nghĩ lần đầu đánh nhau của hai người lại vì tranh trả tiền kem, thậm chí còn dùng cả phép thuật, cô làm phép để tay chị Jiyeon dính trong túi quần không rút ra được, chị ấy biến đống tiền của cô thành giấy vụn,....cuối cùng thì cô mất tiền, chị Jiyeon vẫn phải trả tiền kem và kem thì chảy hết.
Hai người bật cười trước sự ngu ngốc của chính mình, họ cùng nhau đi dạo, tận hưởng không khí thoải mái. Chengxiao lấy hết dũng khí để nắm lấy tay Jiyeon, cô chợt nhớ bản thân ra mồ hôi tay khi căng thẳng, Chengxiao định rút tay lại nhưng Jiyeon càng nắm chặt hơn, không cho cô rút tay ra.
Trời hôm nay hẳn là nóng lắm khi cả hai đều đỏ ửng hết cả mặt...

Hai người nắm tay nhau đến trước phòng ký túc xá của Chengxiao. Lúc này Jiyeon mới ngượng ngùng bỏ tay Chengxiao ra, nhưng ngoài dự đoán của Chengxiao, Jiyeon lại đưa tay lên chỉnh tóc mái cho cô. Chengxiao hơi cúi đầu, gặp được ánh mắt dịu dàng xinh đẹp của Jiyeon làm cô mê luyến. Chengxiao chuyển ánh mắt xuống dưới nữa, đôi môi đỏ mềm mại, không biết nếu hôn vào thì sẽ có cảm giác gì? Như bị mê hoặc, Chengxiao cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Jiyeon.

Juyeon xanh mặt ở đằng xa khi thấy cảnh tượng này.... Cô phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt, trước khi người bạn thân bị lấn sâu vào. Nhưng phải qua kỳ thi đã....

___________

"Cậu làm CÁI GÌ????" Chengxiao và Meiqi đồng thanh.
"Hai người bé mồm thôi, lộ ra là chết tớ" Juyeon khóc không ra nước mắt.
"Cậu chết chắc rồi Juyeon, nhưng phải công nhận lọ thuốc ấy quả thật là thông minh" Meiqi gật gù, cô giơ tay để đập tay với Juyeon.
Juyeon nhăn nhó, cô hơi rụt người lại khi nhìn sang Chengxiao, cô chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy tức giận. Thường thì những người nhìn hiền lành thì lúc tức giận rất đáng sợ, đúng không?
Juyeon quay đầu chạy thật nhanh, nhưng chưa ra đến cửa, Chengxiao đã nắm được cổ áo cô. Chengxiao hất tay một cái, Juyeon bay vèo đập người vào tường.
"Đồ khốn!!! Cậu đáng chết lắm!" Chengxiao tức giận trèo lên người Juyeon.
Juyeon biết mình đáng bị đánh, nhưng cô không thể chết trước khi cưới được chị Luda.
Thế là hai người vật lộn, Meiqi ngồi bên cạnh, trong tay đã sẵn bịch bắp rang bơ xem kịch vui vẻ. Meiqi đang không biết có nên xui hai người họ đánh nhau bằng phép thuật không thì cửa phòng bật mở.
Meiqi rụt người đi trốn khi thấy trước cửa là Jiyeon và Luda. Jiyeon nhanh chóng dùng phép thuật tách hai người vẫn đang đánh nhau ra.

____________

Chengxiao hơi rụt người lại khi thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ của Jiyeon, từ lúc gặp đến giờ thì đây là lần đầu Chengxiao thấy Jiyeon dùng khuôn mặt này với mình.
Jiyeon vừa mới tách được Juyeon và Chengxiao ra thì cô nắm lấy cổ tay Chengxiao kéo đi, bây giờ cả hai đang ngồi dưới sân ký túc xá. Chengxiao nhìn hơi chật vật chút nhưng vẫn rất xinh đẹp quyến rũ, Jiyeon đỏ mặt mắng bản thân khi có suy nghĩ như vậy, cô đang tức giận cơ mà!
"Sao em lại đánh nhau như vậy? Có biết nếu giám thị phát hiện ra là sẽ bị đuổi học không?" Jiyeon tức giận "Dù có chuyện gì với cô bạn kia thì cũng không được đụng chân đụng tay, ít nhất là để tốt nghiệp rồi hẵng trả thù sau"
"...." Chengxiao bật cười khi thấy câu sau của Jiyeon, thật đúng là một người sòng phẳng, có nợ có trả.
Cười không được lâu thì Chengxiao lại buồn, cô không muốn lừa dối chị Jiyeon, cô yêu chị ấy, cô muốn chị ấy hạnh phúc thật sự chứ không phải hạnh phúc từ thứ thuốc lừa dối của Juyeon.
Chengxiao đứng lên ôm chặt lấy Jiyeon, rải khắp gương mặt của Jiyeon bằng những nụ hôn. Đây sẽ là lần cuối....

Jiyeon đỏ mặt, cô biết vừa mới kết thúc mùa thi, hai người mấy hôm thi cử ít có thời gian bên cạnh nhau, cô cũng nhớ Chengxiao rất nhiều, nhưng đây là giữa sân ký túc xá, vẫn nên giữ mình.
Jiyeon đẩy nhẹ Chengxiao ra
"Em làm cái-"
"Em có chuyện muốn nói với chị" Chengxiao với gương mặt buồn bã cắt lời Jiyeon.

___________

Chengxiao đưa Jiyeon về phòng mình, để Juyeon giải thích và kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Ý em là vì cái thuốc tình yêu của em mà chị Jiyeon yêu Chengxiao?" Luda nhìn Juyeon với ánh mắt không thể tin được, sau đấy cô quay sang nhìn Chengxiao đang bĩu môi buồn bã, Jiyeon thì với gương mặt không thể đọc được.
Luda không biết có thể bảo vệ được Juyeon lần này không, cô nghiêng sang Juyeon thì thầm "đừng chết, em đã hứa sẽ đưa chị đi Nhật rồi đấy"
Juyeon toát mồ hôi lạnh, Jiyeon vẫn không nói gì, cô phải chuộc lỗi, không đời cô sẽ chấm dứt. Đến lúc này thì chỉ cần giữ lại mạng mình thôi, chứ bị đuổi học cũng không còn là vấn đề nữa rồi.
"Em sẽ cố gắng tìm ra thuốc giải một cách nhanh nhất" Juyeon quỳ đến trước mặt Jiyeon, tay giật giật áo của Chengxiao.
Chengxiao ngồi buồn bã rơi nước mắt, Jiyeon thấy vậy liền ôm Chengxiao vào lòng dỗ dành.
"!!!!"
"???"
"....."
Cả ba à không, cả bốn, kể cả Meiqi trốn trong góc phòng cũng ngạc nhiên trước hành động của Jiyeon.
"Em đừng khóc nữa, chị rất đau lòng" Jiyeon hôn lên trán Chengxiao

Chết tiệt, không những thuốc tình yêu ấy làm Jiyeon yêu Chengxiao, còn làm Jiyeon bị hỏng não rồi, Juyeon khóc không ra nước mắt, tạm biệt bố mẹ, tạm biệt thầy cô, tạm biệt bạn học thân yêu, tạm biệt chị Luda xinh đẹp, Son Juyeon sẽ phải đi trước đây....

"Đừng khóc, cái nước đấy là nước cam thôi mà"
"..."
"!!!"
"???"
"Chuyện này còn hay hơn phim bộ Ấn Độ" Meiqi tay bốc bắp rang bơ ăn liên tục.
"Nước cam? Sao lại là nước cam?" Luda hỏi
"Thuốc tình yêu đấy có phải là công thức viết bởi người tên là Kim Seola không?"
"V...vâng?"
"Yeah, chắc chắn 100% là nước cam" Jiyeon vẫn ôm lấy Chengxiao ngồi trong lòng mình "Seola là một chị học khóa trên khá là kỳ lạ, chị ấy yêu một cô nàng yêu thích nước cam, quanh trường mình thì không đâu bán nước cam, chị ấy phải tự chế để lấy lòng người yêu" Jiyeon nhún vai kể lại.
"Vậy tức là em không phải chết?" Juyeon hạnh phúc ôm lấy Luda, đúng là trời phù hộ người tốt mà.
Bỏ qua hai con người kia, Chengxiao lau nước mắt
"Vậy...."
"Đúng thế, chị yêu em thật" Jiyeon dịu dàng vén tóc Chengxiao ra sau tai.
Chengxiao không để phí thêm một giây, cô cúi xuống hôn Jiyeon.
"Em cũng yêu chị...rất nhiều"







"À mà, Juyeon vì pha chế thuốc khi không được sự cho phép, phạt lao động công ích 1 tháng!!!"
"Khônggggg!!!!!!!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top