Trùng Viên
Biển người bao la, ánh đèn chói loà.
Xung quanh sân khấu của anh là hoa, là ánh sáng rực rỡ, là những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.
Nhưng bóng hình anh luôn kiếm tìm, lại không thấy đâu cả.
Bóng ai đó cao cao, người nào đó có đôi mắt cún ngốc nghếch, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy anh.
Một lời hứa, một bó hoa, một lời xin lỗi.
"Lời định nói ra cũng chỉ đành lặng im, cũng là để tránh đi kết cục làm tổn thương người."
"Bữa tối sung túc hay lễ phục lộng lẫy... cũng chỉ là thứ tô điểm cho cuộc sống..."
Lạc hoa hữu ý, hoa thuỷ vô tâm.
Muốn làm ánh sáng ôm lấy người, người quay đầu lùi về phía bóng tối...
***********
"Cung Tuấn, cậu không thể vào!"
"Tiểu Tô, cho tôi vào đi!"
"Tiểu Vũ, xin cậu, anh ấy đã đợi ngày này biết bao nhiêu, tôi đã hứa với anh ấy rồi..."
"Cậu không thể vào, cậu tuyệt đối không được phép vào, cậu hiểu rõ hơn ai hết việc này có thể đẩy cậu ấy vào tình thế như thế nào, cậu đành lòng sao?"
Bó hoa cẩm tú cầu cuối ngày hôm đó, cánh hoa lam nhạt, từng cánh, từng cánh đã úa tàn.
Sâm Thương vĩnh cách, đứt gánh tương tư.
Chiếc xe nọ đậu gần cửa ra vào, một lúc lâu sau mới chầm chậm rời đi.
***************
Quán cà phê nọ đêm đó chỉ có duy nhất hai vị khách, một người cao hơn vòng tay ôm trọn người thấp hơn vào lòng, người thấp hơn tủi thân vùi mặt vào trong lòng người cao hơn mắt đẫm ánh nước, nức nở.
"Em lừa anh, em đã hứa là em đến, em rõ là lừa anh."
Người cao hơn một tay ôm eo người thấp hơn, tay kia khẽ xoa đầu dỗ dành.
"Vậy em giành cả đời của em cạnh anh để bù lại nhé..."
Cậu giữ lấy gáy người đang dỗi, đặt môi lên trán, lướt nhẹ qua chóp mũi, hôn sâu lên đôi môi mềm.
Không bao giờ, giữa biển người bao la, hứa với anh không để anh phải tìm em thêm một lần nữa.
Đêm hôm đó
*Kéo rèm*
(Vì tôi buồn ngủ rồi)
*****************
Cẩm Hàn trong xe lặng lẽ cất máy ảnh, quay đầu về nhà đi ngủ.
Ngoài cửa sổ khi ấy, hình như có bóng người còn đang đeo thẻ nhân viên công tác, thẻ ghi tên Dư Tường ( ̄  ̄).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top