BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC
Hôm nay là một ngày đẹp trời, à không, không hoàn toàn vậy vì lúc này mới 5h30' sáng, nghĩa là khẳng định trên chỉ là suy đoán của cậu thôi. Chuyến bay từ Bắc Kinh đến Seoul đã hạ cánh an toàn tại sân bay Incheon - Hàn Quốc. Vì sao lại là hạ cánh an toàn ? Ừm! Dạo này có nhiều vụ tai nạn máy bay quá... nên hạ cánh an toàn là một kỳ tích đấy !... Ớ ! Thôi không luyên thuyên nữa vào vấn đề chính. Lộc Hàm bước xuống sân bay, đặt những bước chân đầu tiên trên sứ sở Kim Chi này. Lẽ ra cậu phải tới đây từ lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ mới có dịp. Mà không hẳn, là mẹ cậu muốn cậu sang đây. Là con một trong một gia đình giàu có và danh giá, từ nhỏ cậu đã được ba dặn là khi lớn lên cậu phải là một hotboy cực chất và men lỳ. Chính vì thế mẹ không muốn cậu bị ba đánh chết vì cái giới tính của cậu - Ừm thì là cậu đồng tính.
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biết thự lớn, trông rất giống một lâu đài trong truyện cổ tích - đây là nhà của Lộc Hàm, căn nhà mẹ đã làm cho cậu. Lộc Hàm bước vào, căn nhà này rất rộng và cũng rất đẹp nữa. Bến ngoài nó được sơn màu trắng sáng, bên trong sơn màu vàng lộng lẫy mà quý phái. Phía sau ngôi nhà là một khuôn viên nhỏ, có trồng nhiều loài hoa đẹp. Dưới gốc cây anh đào là một cái bàn và hai cái ghế màu trắng , có lẽ mẹ cậu đặt ở đây là để khi cậu buồn có thể cậu sẽ ngồi đây uống trà sữa và ngắm hoa nở. Sau khi cậu sắp xếp xong xuôi lại mọi thứ trong nhà thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Cậu thong thả bước ra ngoài phố vừa đi dạo vừa ngắm cảnh ( có khi là ngắm người vì thành phố lúc này đông dữ lắm). Mùi socola, mùi sữa, dâu, cam,... đang phảng phất đâu đây, quả thực rất thơm, đây là mùi của...
- Trà sữa! Oa là trà sữa ! - Lộc Hàm reo lên khi trước mặt mình là một quầy bán trà sữa. Sau khi ghé vào mua ly trà sữa, Lộc Hàm lại tiếp tục hành trình đi dạo của mình. Do mải nhìn lung tung không để ý phía trước nên Lộc Hàm đụng trúng một tên đi ngược chiều, kết quả Lộc Hàm ngã dập mông, trà sữa dính đầy áo. ờm nhưng tên kia cũng chẳng kém gì, anh ta ngã lăn quay ra đất nhưng có lẽ may mắn hơn cậu vì không bị dính trà sữa.
- Ah ! Mắt mũi ở đâu vậy hả ? - Lộc Hàm bực mình khi bị đụng trúng - Đền trà sũa cho tui... Ơ sao lại có hai ly ?
- Của tui đấy cậu mau đền cho tui - Anh ta cũng khó chịu không kém
- Hả đụng trúng người ta mà còn lớn giọng hả ? Tui còn chưa bắt cậu đền áo cho tui đó. - Lộc Hàm phồng mồm cãi lại. Anh ta không nói nữa mà cứ nhìn chăm chằm vào cậu. Phải , cậu rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người trước mặt dù là trai hay gái cũng phải đổ gục. Nhìn cậu lúc này giống một chú Nai Con đang phụng phịu , hờn dỗi. Quả thực rất đáng yêu !
- Thôi được rồi tui đền cậu được chưa ! - Sehun mềm lòng. Anh tới quán trà sữa mua hai ly rồi quay lại chỗ Lộc Hàm. - Của cậu nè !
- còn áo tui tính sao ? Ngồi ăn trong bộ dạng này ư ?
- Tui sẽ dẫn cậu về nhà tui thay áo. - Nói rồi Sehun kéo Lộc Hàm đi không đợi cậu trả lời.
.
.
.
- Tên cậu là gì?
- Lộc Hàm
- Cái gì cơ ? Lu ... Lu...- Sehun k đọc nổi
- Tui là người Trung Quốc. Cậu gọi tui là Luhan đi !
- Hả ? Tui cứ tuổng cậu là người Hàn chứ
- Còn cậu tên gì ?
- Oh Sehun, gọi tui là Sehun
.
.
...
Ba năm sau :
Sehun bước xuống sân bay, kết thúc chuyến công tác nước ngoài của mình. Anh rất nóng lòng muốn gặp cậu, vì đã 3 tháng trời anh xa cậu. Ngày nào anh cũng nhớ cậu da diết.
- Sehun ah !- Bị gật mình bởi tiếng gọi quen thuộc, Sehun quay lại, trước mặt anh là Luhan đang chạy tới rồi ôm chầm lấy anh.
- Em nhớ anh nhiều lắm , Oh Sehun !
- Anh cũng nhớ em nhiều !- Sehun vuốt nhẹ tóc Luhan. Lát sau, cả hai cùng rời khỏi sân bay về nhà.
- Trà sữa của anh nè !- Luhan giơ ra 1 ly trà sữa, trên tay kia cậu cầm 1 ly
- Là trà sữa Hanie của anh làm sao ?
- Anh thử đi, nhận xét thiệt lòng nha !
- Khỏi cần phải ăn anh cũng biết... trà sữa vợ anh làm là ngon nhất tren đời.
- oa ! Vậy mà em cứ tưởng...- Luhan ôm Sehun dụi dụi đầu vào ngực anh
Tối nay, Sehun đi ngủ sớm vì việc đi máy bay cả ngày khiến anh rất mệt. Cúng gần 10 giờ Luhan mới dọn dẹp xong, lên phòng thấy Sehun đang ngủ. Cậu lấy tay vuốt nhẹ lên má anh, đặt một nụ hôn lên trán, Luhan lặng ngắm Sehun một lúc lâu xong xuống nằm cạnh anh, thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng hôm sau khi Sehun tỉnh dậy thấy Luhan nằm gọn trong vòng tay mình, cậu dùng tay ôm chặt lấy anh như thể sợ mất khiến Sehun phì cười. Khi ngủ, môi cậu hơi bĩu ra, hai má phồng lên trông thực sự đáng yêu.
Sau khi tạm biệt Sehun đi làm, Luhan cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì hồi nãy Sehun nói là tối nay sẽ về sớm và dành cho cậu 1 bất ngờ.
.
.
.
Lúc này , trời đã rất tối, Sehun đã hứa là sẽ về sớm nhưng giờ còn muộn hơn cả bình thường. Linh tính mách bảo rằng có chuyện gì xấu đã xảy ra nên cậu gọi điện đến công ty của Sehun và được biết Sehun bị ngã cầu thang, hiện đang ở trong bệnh viện. Biết tin, Luhan tức tốc lái xe tới bệnh viện...
Tại bệnh viện Bundang( kiến thức địa lý của tớ kém, có sai sót gì thông cảm)
Bác sĩ bước vào phòng Sehun đang nằm
- Cậu không sao, chỉ bị trấn thương nhẹ, sau khi nghỉ ngơi sức khỏa sẽ được hồi phục thôi
- Cảm ơn bác sĩ - Một đồng nghiệp của Sehun bước vào
- Bác sĩ ! Bác sĩ ! Có Nạn nhân bị tai nạn giao thông, bác sĩ hãy mau tới đó ! - Một cô y tá hớt hải chạy vào. Sau khi cả 2 người họ đi, cậu đồng nghiệp của Sehun nói :
- Tôi đã gọi cho Luhan rồi ! Lát nữa cậu ấy sẽ tới.
- Cảm ơn cậu
- Thôi, không làm phiền cậu nữa, tôi ra ngoài đây - Nói rồi cậu ta quay ra ngoài. Sehun cẩm thấy rất hạnh phúc vì hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm 2 người gặp nhau, tuy có bị xước xát 1 chút nhưng cuối cùng cả 2 cũng sắp được hạnh phúc trong ngày đặc biệt này. Và nếu điều đó không xảy ra...
Khoảng hơn 1 tiếng sau, bác sĩ cùng cậu đồng nghiệp đó cùng bước vào phòng Sehun với vẻ mặt khó hiểu.
- Sehun à, cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nhói
- Có chuyện gì mà mặt cậu nghiêm trọng vậy
- Người bị tai nạn giao thông hồi nãy...chính là Luhan !
- Hả ? - Sehun nhảy ra khỏi giường- Hanie, Hanie đâu rồi ?
- Ở phòng cấp cứu trên tầng 3, lên đó gặp mặt cậu áy lần cuối đi ! - bác sĩ nãy giờ lặng yên, giờ mới lên tiếng. Tức thì, Sehun chạy như bay tới căn phòng đó.
- Hanie, Hanie, anh tới rồi ! - Vừa nói Sehun vừa khóc. Luhan lấy tay lâu đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Sehun
- Hứa với em... anh... anh sẽ hạnh phúc !
- Tất nhiên rồi em sẽ sống phải không Luhan ? - Sehun nắm tay Luhan
- Không được khóc ... Sehun, con trai ...thì không được khóc ! Đừng vì em... mà ... đau khổ... anh... hãy tự học cách... chăm sóc bản thân... Em yêu anh... Sehun ah- Bàn tay nhỏ bé đang nằm trong tay Sehun rơi xuống. Đôi mắt Luhan dần dần khép lại.
- Không Luhan , đừng đi mà ! LUHAN !!!!!!- Sehun gào khóc
.
.
.
.
Suốt tang lễ, Sehun không hề khóc, có lẽ là vì cậu nhớ tới lời Luhan, con trai thì không được khóc. Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên chiếc quan tài, ngắm nhìn chú nai nhỏ nằm bất động bên trong, như người mất hồn. Những ngày tiếp sau đó, Sehun vẫn không khóc, ngày nào Sehun cũng đi mua 2 ly trà sữa về, một cốc cho anh, một cốc cho Luhan.
Và buổi chiều hôm đó, có vẻ khá giống với buổi chiều lần đầu tiên 2 người gặp nhau, Sehun trong tay xách 2 ly trà sữa đạp xe trên con phố. Anh mải mê nghĩ về ngày đầu tiên 2 người gặp nhau, lúc đó, Luhan thật đáng yêu ! ''BỘP'' ! Sehun đụng trúng một cậu nhóc đang đi bộ trên đường làm cậu ta ngã lăn quay.
- Á ! Không có mắt hả ?- Cậu nhóc đó sừng sộ
- Tui xin lỗi, cậu không sao chứ ?
- Không sao cái con khỉ khô ! Đụng trúng người ta ngã lăn quay rồi xin lỗi hả? Đền cho tui coi!- Nói rồi cậu nhóc đó giơ ly trà sữa bẹp lép ra. Không hiểu tại sao lúc này, Sehun lại nghĩ đến Luhan. Cũng phải thôi, anh gặp Luhan cũng trong hoàn cảnh này mà. Sehun nhìn cậu nhóc đó. Cậu ta cũng khá dễ thương, nhưng không nai tơ giống Luhan. Mắt cậu ta rất to, môi cong cong hình trái tim, dáng người thì lùn không kém Luhan.. nhìn chung thì cũng không có gì để chê ngoài cái tội cứ trừng mắt ra nhìn Sehun khiến anh phải phì cười
- Cười cái gì? Tui đang nói chuyện với anh đấy!
- Ờ không , trà sữa của cậu đây! - Nói rồi Sehun giơ ly trà sữa trong tay mình ra. Cậu nhóc đó không nói gì nữa, Giật ly trà sữa trong tay Sehun thản nhiên hút.
- Cậu tên là gì?- Sehun hỏi
- Do Kuynh Soo, gọi là D.O cho dễ đi !
- Tui tên Sehun, mình làm bạn nha!
-... - D.O lại mở to mắt nhìn Sehun một hồi rồi nói- tùy cậu thôi, tui sao cũng được !
Sehun mỉm cười, ngước lên bầu trời, trên trời, Luhan cũng đang mỉm cười nhìn anh. '' Là sự khởi đầu từ một kết thúc phải không Nai Con?''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top