Phần 2 (Hoàn)
06
Quay về kinh đã nhiều ngày, hoàng đế cho triệu kiến chung quy vẫn phải tới. Châu Kha Vũ hiếm khi thay một bộ triều phục, tự giác đi theo cung nhân vào tẩm điện của hoàng đế. Thôi, tốt xấu gì cũng vẫn phải đối mặt.
"Nghe nói gần đây ngươi vẫn dây dưa không rõ với Lưu Vũ, thực sự có tình cảm sâu đậm với hắn sao?"
Châu Kha Vũ không biết hoàng đế có chủ ý gì, nhăn mặt, cứng nhắc đáp: "Đây là việc riêng của vi thần, bệ hạ không cần lo lắng."
"Ngươi là Vương gia tôn quý, muốn lấy một người hợp ý cũng không phải chuyện khó. Nếu hắn không chịu gả cho ngươi, ta ban thánh chỉ tứ hôn là được." Trên mặt hoàng đế trần đầy vẻ bất đắc dĩ, trong giọng nói dường như còn mang theo chút lấy lòng.
"Tứ hôn? Hóa ra hôn sự trong mắt bệ hạ giống như một trò đùa. Có phải bệ hạ cảm thấy chỉ cần ban một thánh chỉ tứ hôn cho người thích hợp liền cảm thấy mình thật nhân đức không? Không biết lúc bệ hạ truyền thánh chỉ tứ hôn đến Thương Mục Dã đã ban cho một nhà công tử, thiên kim tiểu thư nào vậy?"
"Châu Đan! Ngươi làm càn!"
"Phải, là vi thần không hiểu phép tắc, thỉnh bệ hạ trách phạt."
"Ngươi... Ngươi không thể nói chuyện tử tế với ta sao? Ngươi thật sự hận ta như vậy?"
Nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Châu Kha Vũ hành lễ thỉnh tội với mình, hoàng đế cảm thấy đau đầu, ngồi trên long ỷ này đã lâu, đến tính tình cũng thay đổi, trong quá khứ hắn chưa từng nặng lời với đệ đệ của mình như vậy...
Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn hoàng đế, làm như khó hiểu hỏi: "Sao bệ hạ lại nói như vậy?"
"Năm đó ngoại thích đoạt quyền, mẫu hậu tự vẫn. Phụ hoàng vì bảo vệ ngươi mới tước đoạt ngôi vị Thái tử của ngươi, phái ngươi tới Giang Nam. Thời cuộc rung chuyển, chuyện ta kế vị cũng là tình thế bất đắc dĩ, ngươi cũng không phải không hiểu."
Châu Kha Vũ nhìn thấy vẻ chua xót trên mặt đế vương, bình tĩnh đáp: "Đương nhiên thần hiểu được, chữ An trong An Vương là vì sự an nguy của ta, cũng vì một đời đất nước thái bình."
"Nếu ngươi hiểu được vì sao không chịu trở về? Ngươi nói ngươi muốn thiên hạ thật sự thái bình, không nói một tiếng đã chạy đi sung quân, ngay cả lúc phụ hoàng băng hà ngươi cũng không hồi cung, ta không chờ được ngươi, chỉ có thể hạ chỉ cho Nguyên soái đi trấn giữ biên cương, nghĩ rằng ngươi ắt hẳn sẽ trở về kinh báo cáo công vụ. Ngươi thì ngược lại, trực tiếp tiếp nhận Thiên Lang Quân, ở luôn trên Thương Mục Dã." Hoàng đế thấy Châu Kha Vũ không nói một lời, dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi muốn trời cao đất rộng ta tùy ý ngươi, ngôi vị hoàng đế này ngươi không trông coi ta giúp ngươi giữ lấy, nhưng mà năm năm qua, chiến sự cũng đã kết thúc, ngươi lại nói ngươi muốn ở lại nơi đó. Hoàng cung này không đủ tiếp đón được ngươi? Cả kinh thành này không có gì có thể khiến ngươi trụ lại? Ngươi cho rằng vì sao ta phải tứ hôn cho ngươi? Ta chẳng qua là vì muốn thấy mặt đệ đệ của mình, như vậy là sai sao?"
Người ngồi trên long ỷ đã mất đi dáng vẻ vốn có thường ngày, những nhớ thương cùng đau khổ cứ như vậy hiện lên trên long nhan.
"Phụ hoàng có thể hi sinh cả một giang sơn này vì mẫu hậu, ngươi cũng muốn học theo sao? Ngươi hiện giờ là thiên tử cao quý, muốn gặp ta thì ban chiếu chỉ là được, tội gì liên lụy người khác? Một thánh chỉ tứ hôn này của ngươi chính là hủy hoại hạnh phúc một cuộc đời người khác."
"Trên chiếu chỉ kia căn bản không hề viết đối tượng chỉ hôn. Nếu ngươi không bằng lòng ta vẫn có thể tìm cớ rút về. Ngươi không muốn làm Vương gia ta cũng ngầm đồng ý cho ngươi tiếp tục làm tướng quân. Ngươi cần gì phải giả chết?"
"Ta nói rồi, bệ hạ muốn gặp ta chỉ cần hạ lệnh là được. Người xem, không phải ta đã đến đây rồi sao?"
"Nếu thật sự hạ chỉ ngươi sẽ trở về thì cớ sao vẫn ở lại Thương Mục Dã? Ta biết trong lòng ngươi có oán hận. Ngươi làm tướng quân cũng được, Vương gia cũng tốt, chung quy ngươi cũng là con của phụ hoàng, đệ đệ của ta. Sau cung yến ta đã phái người đến Nam Cương hỏi quận chúa Triêu Dương, không có tam môi lục sính, hôn ước của Lưu Vũ có lẽ cũng không thể giữ. Hắn đối với ngươi cũng không phải không có chút tình cảm nào, chỉ cần ngươi đồng ý, ta lập tức đóng vai người ác, thế nào?"
"Hắn không nguyện ý, ta có thể chờ."
Hoàng đế thấy rõ sự kiên định và quật cường trong mắt hắn. Lúc trước khi nói tới hoàng quyền, thiếu niên đó cũng không cảm thấy hiếm lạ gì mà nhìn hắn như vậy, không nói một lời.
"Thôi, tùy ngươi."
Đối với hai huynh đệ bọn họ mà nói, chỉ cần có một người cứng rắn ắt sẽ có người chịu thua.
"Đa tạ hoàng huynh thành toàn."
Nhìn thấy Châu Kha Vũ hành lễ với hắn sau đó xoay người rời đi, xiềng xích trong lòng hoàng đế cuối cùng cũng được tháo gỡ, tay nắm chặt chén trà đến khi trắng bệch cuối cùng cũng chịu buông ra.
Thái giám đứng ở góc rốt cuộc cũng tiến lên hầu hạ.
"Bệ hạ, trà này đã lạnh rồi, để nô tài rót cho người một chén khác."
"Đúng vậy, trà đã lạnh rồi. Ta đợi hắn gọi một tiếng hoàng huynh này đã rất lâu rồi."
07
Đi được nửa chặng đường, rốt cuộc Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cũng thành thân, Châu Kha Vũ như ước định kính cậu ta ba chén rượu ở đại hôn.
Châu Kha Vũ cảm thấy rượu ở kinh thành giống như pha nước, không thể so được với loại rượu thuần túy, đậm đà ở phương Bắc. Hắn muốn uống say, nhưng ngược lại càng uống càng tỉnh. Hắn vốn tưởng rằng hôn sự của Trương Gia Nguyên rất thuận lợi, định thân, thỏa hiệp rồi đi đến kết nghĩa. Bây giờ mới hiểu hóa ra để cùng một người nắm tay đến già là chuyện khó đến cỡ nào. Hắn hiểu được chờ đợi trong lời của Trương Gia Nguyên, lĩnh ngộ hai chữ nguyện ý, ngược lại càng thêm sợ hãi sự chờ đợi của hắn đối với Lưu Vũ kết quả chỉ là lãng phí thời gian.
"Phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn. Tốt, vô cùng tốt."
Cuối cùng hắn cũng hiểu được nỗi chấp niệm tương tư, thấy được tình cảm mãnh liệt như lửa rồi lại tự làm tổn thương chính mình, trong sự điên cuồng đó cũng không hề có một tia ấm áp.
Châu Kha Vũ tỉnh lại trong thư phòng của Trương Gia Nguyên.
"Mọi người đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bây giờ ta đã thấy được rồi. Hôm qua ngươi uống nhiều quá, ta liền chuyển ngươi đến đây đỡ cho ngươi dọa sợ người khác. Ngươi cứ một mực gọi tên Lưu Vũ, Lâm Mặc cũng nhìn không nổi nữa nên gọi người tới." Thấy vẻ mặt chết lặng của Châu Kha Vũ đã buông lỏng, Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Nói đến cũng lạ lùng, ngươi ngủ rồi hắn mới chịu đến gặp ngươi. Áo choàng này là của hắn đắp cho ngươi, bây giờ ngươi đuổi theo chắc vẫn còn kịp..."
"Phiền ngươi rồi." Châu Kha Vũ nhìn về phía Lâm Mặc khẩn cầu: "Nếu có thể, ta muốn biết rốt cuộc hắn đã định thân cho ai? Mấy ngày nay ta đã tra tất cả hôn sự của các tướng lĩnh, một chút manh mối cũng không có."
Lâm Mặc cất chiếc áo choàng đi, nhìn Châu Kha Vũ bằng vẻ mặt phức tạp.
"Ngươi... Ta không tin ngươi không phải là một nửa định mệnh của hắn. Dù thế nào, ngươi cũng sẽ bảo hộ hắn cả đời chứ?"
"Ta vốn tưởng có thể bảo hộ hắn một đời một người ở trong vương phủ, chưa từng nghĩ tới sẽ yêu thương người khác. Nhưng hôm nay... Ta đã thất bại rồi. Không phải ta bảo hộ hắn cả đời, mà là ngoại trừ hắn ta không còn nơi nào muốn đi."
Châu Kha Vũ không tới, Lưu Vũ nhận áo choàng từ Lâm Mặc không rõ trong lòng là nhớ mong hay mất mát. Rốt cuộc chính mình đẩy người ta ra xa, trái tim Lưu Vũ như bị móc ra sạch sẽ, đổ đầy nước rồi lại bình tĩnh không gợn sóng.
Lâm Mặc thấy Lưu Vũ im lặng không nói gì, không nhịn được thở dài: "Ngươi đã có ý với hắn tại sao không thành toàn cho hắn, cũng là buông tha cho chính mình?"
Lưu Vũ nắm chặt lấy áo choàng trong tay, hơi hơi ngẩng đầu, giọng nói run rẩy: "Gặp nhau mà như không thấy, hữu tình lại giống như vô tình. Ta rời đi không phải chính là một loại thành toàn cho hắn sao?"
"Nói dối! Ta với ngươi quen biết nhiều năm như vậy còn không hiểu ngươi nghĩ gì à? Ngươi có biết hay không từ khi mẫu thân ngươi rời đi ngươi liền thay đổi chính mình, nhiều năm qua sống như một con rối gỗ, chỉ khi nhắc tới Châu Kha Vũ ngươi mới có chút sinh khí. Ngươi ở bên cạnh hắn mới thực sự giống một con người. Lưu Vũ, hôn ước kia thật sự quan trọng như vậy sao? Mẫu thân ngươi thật sự hi vọng ngươi bị một cái hôn ước giam giữ cả đời sao?"
"Không có hôn ước, từ sau yến hội ngày đó ta đã biết hôn ước này không còn nữa rồi. Khi còn nhỏ có một đạo sỹ tới nhà ta nói ta có mệnh thiên sát cô tinh khắc phụ khắc mẫu, mẫu thân tức giận đuổi hắn đi. Bây giờ nghĩ lại thực ra hắn ta nói không sai chút nào."
"Ý ngươi là... vị hôn phu kia của ngươi đã chết trận?" Lâm Mặc đầu tiên là sửng sốt sau đó chửi ầm lên: "Trên chiến trường người chết còn ít à? Ngươi cứ như vậy làm người nhà khóc tang giúp người ta thủ tiết? Rõ ràng ngươi vẫn có thể có một gia đình, ngươi yêu hắn mà không phải sao? Mệnh của Châu Kha Vũ rất tốt, hắn là con của trời, cho dù thế nào cũng vẫn có thể trấn áp được sát khí trên người ngươi. Tín vật đâu? Ta thay ngươi hủy nó!"
Nói xong, Lâm Mặc vươn tay sờ soạng trên người Lưu Vũ, Lưu Vũ trốn không kịp theo bản năng đưa tay bảo vệ bên hông, trong nháy mắt Lâm Mặc phản ứng lại túm rớt hà bao của Lưu Vũ, mở ra liền thấy một nửa miếng ngọc bội.
"Nửa miếng ngọc bội? Đó là ngọc bội gì? Có thể có chữ hay hoa văn gì không?" Trương Gia Nguyên sốt ruột hỏi.
Trong đầu Châu Kha Vũ đột nhiên lóe lên cái gì, hắn lên tiếng: "Một nửa miếng ngọc bội dương chi bạch ngọc, một mặt khắc hoa sen, một mặt là phượng hoàng."
"Làm sao ngươi biết được?" Lâm Mặc kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ.
"Như vậy, Thiếu tướng quân hắn phải đợi chính là ta." Giọng nói Châu Kha Vũ khô khốc, hồi lâu mới nói tiếp: "Ngọc bội đó là lễ vật mà năm đó phụ hoàng tặng cho mẫu hậu ta. Một nửa kia của ta đã chôn ở Thương Mục Dã."
08
Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy như mình vừa mơ một giấc mộng lớn. Vừa sinh ra hắn đã được lập ngôi vị Thái tử, lớn lên ở Đông cung, nhìn quen hoàng thành, hắn đã cho rằng nơi đây là quê hương, cũng là trách nhiệm của cả đời hắn. Thời điểm cung biến, phụ hoàng của hắn cùng ngoại tổ phụ đao kiếm hướng vào nhau. Hắn bị đẩy lên chính điện, tận mắt nhìn thấy mẫu hậu mình bị buộc tự vẫn để gìn giữ trung hiếu. Cuối cùng, ngoại tổ phụ vẫn bại trước phụ hoàng hắn, mà hắn cũng từ Châu Đan, thái tử của một nước trở thành An Vương Châu Kha Vũ ốm yếu trên giường bệnh.
Nhưng hắn vẫn trốn thoát, chạy khỏi Giang Nam kín cổng cao tường, lựa chọn quên đi tất cả mà toàn tâm toàn ý trở thành một con sói cô độc nơi phương bắc. Hắn nhiều lần vượt qua bão cát, sương tuyết, lớn dần lên trở thành chiến thần tài giỏi nhất của Thương Mục Dã.
Thời gian năm năm tựa hồ chỉ trong nháy mắt, chiến sự đã xong, rồi sau đó là một đạo thánh chỉ tứ hôn gọi hắn lập tức quay về kinh. Hắn nở nụ cười, nội tâm hoang vắng chiếm lấy tinh thần khiến hắn không muốn tuân theo bất cứ một quy tắc nào, làm một tiểu tướng quân tự do phóng khoáng trên Thương Mục Dã, nguyện mai táng thân mình với núi sông nhật nguyệt, cũng hi vọng từ nay về sau không còn nghe thấy những ồn ào náo nhiệt không muốn nghe.
"Hoàng huynh của đệ kêu ta đến đây gặp đệ. Đây là muốn làm thế nào, Thiếu tướng quân nhà chúng ta thế nhưng còn có bộ dáng mất tinh thần này."
Châu Kha Vũ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ trả lời: "Ngay cả huynh cũng đến để chê cười ta à? Huynh không biết ta có bao nhiêu ghen tị với những tướng sĩ có nhà để về, có bao nhiêu ghen tị với người được Lưu Vũ chờ đợi kia. Kết quả là, ta đem chính mình giết chết ở Thương Mục Dã, người mà đệ yêu định thân với người đã mất, còn dùng ngọc bội mà phụ hoàng tặng cho mẫu hậu ta. Viễn ca, huynh từ quân sư trở thành thừa tướng giống như chưa từng thay đổi, mà ta, lại coi như thay đổi hoàn toàn."
Bá Viễn ngồi vào bên cạnh hắn, trực tiếp đoạt lấy bầu rượu của hắn uống một hơi cạn sạch.
"Huynh từng hầu hạ Thái tử, cũng từng đi theo An Vương, ở Thương Mục Dã đi theo tướng quân chém giết, hiện giờ còn phải vì tiểu chủ tử mà làm thừa tướng cống hiến cho giang sơn Đại Ngân. Đệ chỉ nhìn một việc mà xem nó có thay đổi hay không, người nào không phải ngươi, người nào lại không phải ta?"
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bầu rượu ngẩn người, cũng quên luôn cách phản bác.
"Phụ hoàng ngươi không dám hạ thánh chỉ tứ hôn là vì trong lòng hắn cảm thấy hổ thẹn với quận chúa Triêu Dương. Quận chúa Triêu Dương nghĩ đến một cửa hôn sự này bất quá chỉ là vì tính toán một đường lui cho Lưu Vũ. Cho nên Tiểu Lục à, ngươi phải hiểu rằng, đoạn nhân duyên này được tạo nên bởi tình yêu của quận chúa dành cho con nàng, cũng là tình cảm mà bệ hạ đối với ngươi. Thiên hạ có nhiều nam nhi tốt như vậy, phụ hoàng ngươi lại đơn độc giao hắn cho ngươi bất quá là bởi vì những khát vọng mà hai người họ mong muốn đều giống nhau."
Ngày đông se lạnh chợt trở nên ấm áp, mắt thấy ý xuân đã ngập tràn, hoa rơi rực rỡ. Cảnh sắc mùa xuân cho dù đẹp đến đâu, nhân gian cũng không thể giữ lại được. Cửa sổ mà Lưu Vũ khóa nhiều ngày cuối cùng cũng mở ra, cậu nhìn hoa đào rơi ngoài cửa sổ đến thất thần.
Gặp nhau vào mùa xuân, mới đó mà đã tận, không biết đoạn tình cảm này có được xem là không trắc trở mà đã lụi tàn hay không. Dường như cũng chỉ như duyên hoa đào, đến rồi lại đi, ngắn ngủi mà lãng mạn, đã qua rồi cũng chỉ trở thành cát bụi.
Từ sau ngày chia ly không vui đó Châu Kha Vũ thật sự không còn tới nữa. Cậu biết Châu Kha Vũ yêu cậu, trong mắt hắn đều là cậu. Cậu hối hận, oán trách, cũng chỉ tự trách mình cứ cố bọc bản thân trong một lồng giam vô hình, giống như khao khát tự do nhưng lại mất đi khả năng bay, không xứng để làm một con chim ưng bay lượn trên bầu trời.
"Không phải đã nói với ngươi, ban đêm gió lớn, ngươi đứng trước cửa sổ thế này sẽ bị cảm lạnh sao?"
Giọng nói đó trước sau như một vẫn dịu dàng như vậy. Xuân phong lại một lần nữa thổi qua, Lưu Vũ ngơ ngác nhìn người nọ tới, hốc mắt đỏ lên.
"Cũng không biết ngươi lại thích khóc như vậy, ngày sau nếu không có ta che chở, có phải ngươi lúc nào cũng bị bắt nạt hay không?"
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ, mang theo hơi thở của hoa đào.
"Ngươi có nguyện ý cùng ta đến nhìn Thương Mục Dã không? Ý ta là, vị hôn phu kia của ngươi đã sống ở đó một thời gian. Ngươi... có muốn đi không?"
Lưu Vũ nghẹn ngào gật đầu, Châu Kha Vũ không biết, hắn vừa xuất hiện, toàn bộ trái tim cậu đều bị hắn cuốn lấy. Lưu Vũ muốn đánh cược một lần, đi đâu cũng được, miễn là Châu Kha Vũ nguyện ý dẫn cậu rời đi.
09
Lưu Vũ từ khi sinh ra vẫn chưa một lần rời kinh thành. Cậu tựa vào lồng ngực của Châu Kha Vũ, tùy ý để hắn thúc ngựa một đường mang cậu đến quan ngoại xa xôi. Hắn đưa cậu đi ngắm những dòng sông cuồn cuộn trào dâng, núi non mênh mông hùng vĩ, đưa cậu đi cảm nhận gió Bắc thét gào, ráng chiều như máu nhuộm đỏ cả một vùng Thương Mục Dã.
"Ánh trăng ở Thương Mục Dã rất đẹp. Vị tướng quân đã định thân cùng ngươi được chôn ở nơi này, núi sông này chính là một phần xương cốt của hắn."
Lưu Vũ nhìn thấy hoài niệm trong mắt Châu Kha Vũ, há miệng nhưng không nói gì. Châu Kha Vũ đưa cậu đến một chỗ dưới chân núi, chỉ vào một gốc cây nhỏ nói: "Đây là cây phù dung, dưới tàng cây này chính là thiếu tướng quân của Thiên Lang Quân, Lục Lang đã định thân cùng ngươi."
"Hình như ngươi rất quen thuộc với nơi này."
Lưu Vũ đột nhiên nói, Châu Kha Vũ cũng không phủ nhận, cầm lấy bội kiếm của mình đi đến dưới tàng cây bắt đầu đào mộ.
"Ngươi làm cái gì vậy!"
Lưu Vũ có chút kinh ngac, cậu trăm vạn lần không thể ngờ Châu Kha Vũ sẽ có hành động này.
"Ngươi đừng sợ, không có ai được chôn cất cả. Thứ ta lấy là tín vật."
Tín vật? Trong lòng Lưu Vũ có chút phỏng đoán, lẳng lặng nhìn Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cũng không nhàn rỗi, cúi đầu vừa đào vừa kể cho Lưu Vũ một câu chuyện xưa.
"Ngày trước có một tiểu hoàng tử vô cùng được sủng ái, mọi người đều nói hắn tâm cao khí lớn, không nhiễm tục trần. Hắn được phụ hoàng và mẫu hậu sủng ái, vừa sinh ra đã là Thái tử, phong quang vô hạn. Năm hắn mười hai tuổi, phương Bắc có kẻ địch xâm lấn, chúng khí thế lại man rợ, biên giới không yên ổn. Giống như trong một đêm tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ngoại tổ phụ của hắn phát động binh biến, hắn tận mắt nhìn thấy mẫu hậu đi theo sau phụ hoàng, tự vẫn ở trên đại điện. Rồi sau đó hắn bị phế bỏ ngôi vị Thái tử, đưa đến một nơi thâm sâu cùng cốc ở phía Nam."
Lưu Vũ đứng sau Châu Kha Vũ, im lặng nghe hắn nói.
"Mọi người đều nghĩ tiểu hoàng tử tuyệt đối sẽ không buông tha hoàng quyền, ai biết hắn đối với cửa cung kia không một phần lưu luyến. Hắn thay đổi quân phục, chạy đến lều lớn của Nguyên soái làm quân tốt. Huấn luyện sa trường, thiếu niên dần lớn lên trở thành tướng quân danh tiếng lẫy lừng, làm một binh sỹ tự do trong thiên hạ. Chiến sự chấm dứt, hắn nhận mệnh trở lại hoàng cung. Hoàng huynh của hắn thấy hắn thì rất vui, nói cho hắn thực ra phụ hoàng rất thương hắn, hoàng huynh của hắn cũng thực thương hắn. Kết quả của năm năm mà hắn cho là tự do phóng khoáng rời đi đó bất quá chỉ là một giấc mộng hoàng lương."
Nói tới đây, Lưu Vũ đã biết Châu Kha Vũ trước mặt mình chính là tiểu hoàng tử kia, tướng quân chôn ở nơi này, vị hôn phu của cậu.
"Tiểu hoàng tử chôn quá khứ của mình ở nơi hắn chém giết không ngừng. Hắn hi vọng tiểu tướng quân cứ như vậy ngủ yên, cả đời tiêu sái. Không nghĩ tới thế mà tiểu tướng quân lại phụ một người, một người chưa từng gặp mặt. Có lẽ Thương Mục Dã này quá ồn ào, cho nên vị tiểu tướng quân này đã định là không thể ngủ yên ở đây. Nửa linh hồn còn sống của hắn gặp mặt người mà hắn đã phụ lòng. Tình cảm không có khởi đầu, đã sâu đậm lúc nào không hay. Bọn họ có hôn ước, lấy ngọc bội làm chứng. Khi hắn biết người trong lòng hắn cũng có nửa miếng ngọc bội mà mẫu hậu hắn để lại, cũng là lúc hắn hoàn toàn sống lại."
"Vậy nên ngươi đưa ta đến đây là vì lấy miếng ngọc bội này?"
Đồ ngốc, cho dù không có miếng ngọc bội này, ta cũng sẽ bên cạnh ngươi đến già.
"Không phải. Ta chỉ muốn cho ngươi chân thực nhìn thấy một ta "hoàn toàn". Tiểu Vũ, chắc chắn mẫu thân ngươi miễn cường rời khỏi ngươi là vì yêu, phụ hoàng ta đưa tín vật cho mẫu hậu cũng là vì yêu nàng. Ta biết ngươi có băn khoăn, có hoang mang, ta cũng vậy. Nhưng mà ta khác với ngươi, ta thử tiến lên một bước, đem ngươi lôi ra khỏi cái lồng giam vô hình kia. Nhân sinh trong quá khứ chúng ta chưa từng cảm nhận cùng nhau, nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau xây dựng nó."
Châu Kha Vũ lấy nửa miếng ngọc bội của mình, trịnh trọng giao trên tay Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, hôm nay lấy tín vật đính ước ở đây, ngươi có nguyện ứng phụ mẫu chi mệnh?"
Năm đó, mùa xuân của Thương Mục Dã đến thật muộn, dường như là vì tiểu tướng quân hắn trở về mà dâng lên hoa đào rực rỡ.
10
Gọi là sinh thế, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tựa như hai chữ tình yêu, người sống lâu không biết, người cô độc không biết; người cửu biệt không biết, người ly tâm không biết. Nhưng lại luôn có những người biết trân trọng, thấu hiểu nhau, gặp mà như đã quen.
Nếu thế gian là một giấc mộng, một đời không dài, nhưng cũng không phải là thời gian ngắn. May mắn có được một người có thể cùng nhau nắm tay đến già. Quay đầu nhìn lại mà ngỡ đã qua một đời, gió thổi phất phơ cuốn theo những cánh hoa rơi nhè nhẹ, một nhành hoa đào vương vấn ái tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top