Phần 1

00

Trăm trận tướng quân chết, mười năm tráng sỹ về(*). Ở Thương Mục Dã, có rất nhiều tướng sỹ trên chiến trường thảo luận đủ loại chủ đề, từ việc chiến thắng đến việc trở về nhà, nhưng không có người nào hỏi về Thiếu tướng quân của bọn họ sau khi kết thúc chiến trận sẽ làm gì, bởi vì Thiếu tướng quân thường nói hắn phải chết ở Thương Mục Dã.

(*) Trích từ "木兰诗" <Mộc Lan thi>, là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc.

Thiếu tướng quân vào quân doanh khi mới mười ba tuổi, đi theo Nguyên soái chinh chiến Bắc phạt, một lần chính là năm năm. Hai năm trước, Nguyên soái phục mệnh đi trấn thủ biên cương, thế nên người lãnh đạo cuộc chiến Bắc phạt trở thành Thiếu tướng quân. Tuy rằng Nguyên soái vẫn luôn gọi Thiếu tướng quân là Lục Nhi, nhưng mọi người đều biết rõ hắn không phải là con trai của Nguyên soái. Mọi người thường hay nói đùa với nhau, người thô lỗ như Nguyên soái không thể nào sinh được một nhi tử tuấn mỹ như Thiếu tướng quân được.

Có người hỏi Thiếu tướng quân tên hắn là gì, hắn chỉ trả lời gọi ta Tiểu Lục là được. Có điều, ngoại trừ quân sư, không có ai dám gọi như vậy. Cũng có những tướng sỹ nhập doanh cùng thời điểm với Thiếu tướng quân gọi hắn là Lục đệ, hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Suy cho cùng, hắn bất quá chỉ là một thiếu niên với bộ tướng giáp trên con ngựa oai hùng nơi sa trường. Về việc rốt cuộc Thiếu tướng quân của họ có họ gì, tên gì, dường như cũng không ai muốn tìm hiểu nữa. Ngọc diện la sát là hắn, quỷ diện sát thần cũng là hắn. Hắn còn, lòng quân còn, Thương Mục Dã được bình yên.

"Tiểu Lục, không quá ba ngày nữa thánh chỉ tứ hôn sẽ đến biên quan, đệ chạy lâu như vậy rồi, hay là thử đối mặt luôn đi."

"Núi cao đường dài, đệ không biết thánh chỉ nào cả, đệ chỉ biết tối nay còn một trận chiến cuối cùng."

"Sau trận chiến này đệ tính làm gì?"

"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi(*). Núi sông bao la rộng lớn, chết một tướng quân thì có làm sao?"

(*) Trích trong bài "Lương Châu từ" của Vương Hàn, dịch ra thơ lục bát là:

Say nằm bãi cát chớ cười

Xưa nay chinh chiến mấy ai đã về

Năm năm chém chém giết giết trên sa trường, đã nhìn quen sự cô đơn vắng lặng nơi hoang mạc, con sông dài trôi mãi dưới bóng hoàng hôn. Dám hỏi những vương tôn công tử gối cao giường mềm trong hoàng cung có thể chịu được mấy ngày nơi nhà tranh vách đất? Những nam nhi ngày đêm nâng cốc hát vang trong tửu phường có mấy người chịu được gió tuyết ở Bắc phương? Thiếu tướng quân của ngày hôm nay đã khác tiểu hài tử năm đó khi mới rời kinh, hiện giờ đã là một thiếu niên khí phách, gan dạ cùng liều lĩnh. Kẻ ngốc thì không biết sợ hãi, lời này nghĩ lại xác thực cũng có vài phần đạo lý. Từng cho rằng đã trải qua mưa gió, có thể nắm rõ mọi tình thế của kẻ thù, bất quá chỉ là lí do thoái thác cho một câu địch chưa diệt, sao có thể nghĩ về quê nhà.

Bỗng nhiên quay đầu, bạch mã đã qua năm tuổi. Trên Thương Mục Dã, khói lửa tan dần, tiếng sát phạt ngừng lại. Bên tai là tiếng gió ồn ào, ánh trăng bị mây mờ che phủ, trên mặt thiếu niên cũng không còn sự chân thật. Một chiếc mặt nạ Tu La nhuốm máu được đưa tới tay quân sư. Thiếu tướng quân đã từng nói, hắn phải chết ở trên Thương Mục Dã.

01

Sự phồn thịnh của đế kinh dường như vẫn giống nhiều năm qua không có sự thay đổi. Thế nhưng tiểu Vương gia đang ngồi trong trà lâu nghe kể chuyện lại không giống như một người trở về cố hương, nhìn hắn giống một người qua đường tạm dừng chân thì hơn.

"Ngươi tự nhìn lại bản thân mình đi, trong kinh thành rộng lớn này có Vương gia nào giống như ngươi không hả, chuyện triều đình không hỏi, khách phong lưu không làm? Mời ngươi cưỡi ngựa ngắm hoa ngươi nói ngươi ngại nắng gió, mời ngươi ngâm thơ vẽ tranh ngươi nói ngươi không biết bút mực là gì. Tần lâu sở quán tất nhiên không xứng với ngươi, nhưng cả ngày ngồi uống trà nghe kể chuyện thì còn gì là thú vui nữa?"

Cẩm y công tử vươn tay cầm lấy tách trà mà tiểu nhị vừa mang tới đặt qua một bên, cây quạt trúc ở trên bàn mở ra mở vào xoành xoạch. Người nghe kể chuyện cũng không giận cậu ta, tay trái cầm ấm trà tay phải đổi lại ly, cười cười rót trà cho người trước mặt.

"Vương hầu tương tương, khuynh thành hồng nhan. Tài tử giai nhân, phong nguyệt vô biên. Ngươi không phải là ta, làm sao biết đây có phải vui thú của đời người hay không?"

"Ta còn không hiểu Châu Kha Vũ ngươi là cái dạng gì à? Nếu ngươi có thể nghe lọt mấy cái chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt này thì những công tử tiểu thư ái mộ ngươi kia cũng không ngại mời bà mối đến đập phá cổng nhà ngươi để vào đâu! Đừng nói với ta là ngươi ở Giang Nam lâu quá, lần này về kinh muốn ủ cho mình buồn chán tới chết." Nói xong miệng lưỡi có chút khô khốc, vị công tử đó duỗi tay cầm lấy tách trà lên uống một hơi cạn sạch.

"Sao lại là rượu?"

"Ta nói cho ngươi trong ấm trà này là trà khi nào?"

"Nếu ngươi muốn kính rượu cho ta thì tháng sau là tốt nhất đấy, ở đại hôn của ta."

Ngồi cả một ngày giống như một bức tượng gỗ điêu khắc, bấy giờ sắc mặt của Châu Kha Vũ mới có chút gợn sóng.

"Ngươi muốn thành thân?"

"Chuyện ta định thân từ sớm không phải ngươi không biết. Lúc đó đã gửi thư cho ngươi rồi, ngươi không trở về thì không nói, bây giờ còn hỏi câu này, có phải thư ta gửi cho ngươi ngươi cũng không xem qua không hả?"

"Thư bị tịch thu." Châu Kha Vũ cũng không vòng vo, nói thẳng: "Định thân đã lâu bây giờ mới nói tới chuyện hôn sự, sao vậy, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi?"

"Ngươi không phải ta, làm sao biết ta không thích hắn?"

Cuối cùng cũng hòa nhau, nụ cười trên mặt cẩm y công tử nhất thời trở nên xán lạn hơn rất nhiều.

"Đã có tình cảm với nhau sao còn kéo dài tới bây giờ?"

"Hắn không muốn gả ta chỉ có thể chờ, ta chỉ quản được ngươi thôi." Cây quạt phất một cái trước mặt Châu Kha Vũ, vị công tử mới vừa rồi còn tươi cười bây giờ đã trở nên nghiêm túc: "Nói thật, ngươi cũng nên lo lắng cho hôn sự của mình đi chứ. Bên cạnh có một người chia sẻ buồn vui, Vương phủ của ngươi cũng có thể có chút hơi người."

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn hắn, lẳng lặng nâng chén trà lên môi rồi chậm rãi đặt xuống.

"Thật sự ta đã rời kinh lâu lắm rồi, cũng không biết từ khi nào mà ngươi đã chuyển nghề sang làm bà mối."

"Ta đây là quan tâm ngươi. Nếu ta có thể thực sự mai mối ta nhất định sẽ đem thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sang gả cho ngươi, coi như là giải tỏa mối bận tâm của Lâm Mặc."

"Sao vậy, vị lang quân mà ngươi chưa cưới được kia còn nhìn trúng người khác?"

"Cái gì mà nhìn trúng người khác? Nếu không phải biết người hắn thích là ta, ta thực sự hoài nghi tâm hắn luôn một lòng đặt trên người mỹ nhân kia."

02

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ trèo tường vào viện nhà người ta để trộm hương cắp ngọc(*). Nằm yên vị trên mái nhà, hắn mới tự hỏi không biết có phải Trương Gia Nguyên đã hạ mê dược gì cho hắn hay không, nếu không làm sao hắn có thể làm ra cái hành động trộm ngắm mỹ nhân rồi lấy cái cớ vụng về như vậy. Thôi, hoang đường nhiều năm như vậy rồi, một đêm làm hái hoa tặc cũng không sao.

(*) Thâu hương thiết ngọc – 偷香窃玉 – tōu xiāng qiè yù (trộm hương cắp ngọc –chỉ hành vi nam nhân dụ dỗ nữ tử)

Ngày tốt đêm lành, không biết có nên cảm tạ ánh trăng như nước thắp sáng đêm đen, hay là oán hận ánh trăng sáng tỏ này đã làm bại lộ hành tung của hắn. Châu Kha Vũ chỉ nhớ khi âm thanh như gió mát kia vang lên gọi hắn, hắn ngay cả mặt nạ cũng quên mang, cứ như vậy để lộ ra gương mặt của mình.

"Không biết vì sao đêm khuya công tử lại ghé thăm?"

Việc đã đến nước này, Châu Kha Vũ chỉ có thể dứt khoát xoay người chui vào phòng qua đường cửa sổ. Mỹ nhân đã lên tiếng, có lý do gì mà không vào?

Đối với định nghĩa về mỹ nhân, kỳ thực Châu Kha Vũ cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết người trước mặt với bộ y phục trắng thuần cùng mái tóc đen dài mới thực sự xứng với bốn chữ nghiêng nước nghiêng thành. Cậu chỉ đứng ở đó im lặng không nói gì, thời gian như ngừng trôi giữa hồng trần ồn ào náo nhiệt. Không cần trang sức ngọc thạch làm nền, chính cậu đã là một tuyệt sắc giai nhân. Cậu chính là nhan sắc độc nhất trên trần gian, thanh tú như một bức họa thiên nhiên tươi đẹp. Ánh trăng bao phủ, cỏ cây làm nền, liền tạo ra một phong thái tao nhã độc nhất vô nhị. Câu trả lời ban ngày nói với Trương Gia Nguyên: "Lời đồn không thể tin." giống như vả một cái vào mặt hắn. Hắn không biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có dung mạo như thế nào, nhưng nhìn thấy người trước mặt này, hắn biết đây chính là mỹ nhân thực thụ.

"Đêm khuya tới đây đương nhiên là vì muốn làm đạo tặc hái hoa. Chưa từng nghĩ tới mỹ nhân lại lớn gan như vậy, thế nào, không sợ ta khinh bạc ngươi?"

Hầu hết mọi người sẽ luôn có một tật xấu, đó là trêu ghẹo cho tiên tử phải nhập phàm trần. Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ, hắn lớn gan tới gần như vậy là cũng chỉ mong con người trầm tĩnh lạnh lùng trước mặt sẽ lộ ra bộ dạng thất thố đỏ mặt nào đó. Một cây trâm hoa đào được cài lên búi tóc của mỹ nhân, Châu Kha Vũ hài lòng cong khóe miệng: "Không tệ, rất hợp với ngươi."

"Công tử không cần phải lấy ta làm trò vui. Ánh mắt ngươi vừa rồi nhìn ta không dâm tà cũng không thèm muốn. Ta thấy công tử khí phách mạnh mẽ, là một bậc kỳ tài, giữa ấn đường có trời quang trăng sáng, hẳn là một quân tử thẳng thắn vô tư."

Mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, không giống với đôi bàn tay non mịn của nữ nhân, càng giống với một cái gọi là ôn nhuận như ngọc. Đôi bàn tay ấy vững vàng tiếp được chiếc mặt nạ rơi xuống, đưa tới trước mặt Châu Kha Vũ.

"Nếu nói tới mỹ nhân thì phải là công tử mới đúng, nhãn như thu thủy, mi tựa xuân sơn(*)."

(*) Mắt trong như làn nước mùa thu, lông mày tươi như sắc núi mùa xuân.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, Châu Kha Vũ cảm thấy như đáy lòng đang có một con cá nhỏ nhộn nhạo bơi qua bơi lại, theo dòng máu chạy đi khắp cơ thể. Hắn có hơi bối rối quay đầu lại, bỏ lỡ mất thứ tình cảm sơ khai vừa mới vụt lên trong ánh mắt của nhau.

03

"Ngươi thật sự gặp rồi? Sao ngươi lại gặp được! Ngươi đã đi thật sao? Sao ngươi có thể đi hay vậy!"

Trương Gia Nguyên đã quên chính mình là người đã giựt dây bạn tốt đi hái hoa đêm trăng trong cuộc đùa vui ban ngày, bây giờ gặp Châu Kha Vũ thì bị kinh hãi vì không ngờ hắn thật sự làm như vậy.

"Ồn ào cái gì, không phải ngươi bảo ta đi xem?" Châu Kha Vũ nhíu mày không vui, hắn cũng biết việc làm của mình có bao nhiêu hoang đường, bây giờ thấy phản ứng của Trương Gia Nguyên như vậy chỉ cảm thấy đau đầu không thôi.

"Ngươi đừng suốt ngày nghe kể chuyện rồi nghe đến ngu người như vậy chứ." Trương Gia Nguyên có chút ghét bỏ giải thích: "Mấy ngày nữa các tướng lĩnh của cuộc chiến Bắc phạt sẽ vào cung lĩnh thưởng. Hoàng thượng đãi yến tiệc, Lưu Vũ hình như cũng vào cung dự tiệc."

Cuối cùng Bắc phạt đã chấm dứt, là tiệc ban thưởng cũng là tiệc đón gió tẩy trần. Mấy quan văn hay lải nhải xôn xao bàn luận đủ thứ chuyện nay cũng yên lặng nhường sân cho những tướng lĩnh lãnh binh trở về, nhất thời trong yến tiệc chỉ còn lại những khúc ca điệu múa, ăn uống linh đình.

"... Thiếu tướng quân nói hắn lớn lên ở Thương Mục Dã, có chết cũng phải chôn ở đó." Quân sư trở về mang theo một cái mặt nạ quỷ và một thánh chỉ tứ hôn trình lên cho hoàng đế. À, không phải quân sư, hiện giờ nên gọi hắn ta là Thừa tướng.

"Hắn nguyện lấy thân mình trấn giữ một vùng biên giới Đại Ngân của ta, trung nghĩa có thừa. Về phần thánh chỉ tứ hôn này, hắn không thể tiếp chỉ không thể tính là làm trái lệnh."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ máu được mang tới kia, không chú ý tới ánh mắt của hoàng đế dừng trên người mình.

Phong hầu tước là chuyện vui, yến hội cũng không bị một việc nho nhỏ này mà bị gián đoạn, rất nhanh các tiểu thư quan lại tiếp tục sôi nổi hiến nghệ, có người ngâm thơ vẽ tranh, có người đánh đàn nhảy múa. Châu Kha Vũ ngồi ở giữa bàn tiệc, thần sắc mệt mỏi, không biết suy nghĩ bay đến phương nào rồi.

"Nghe trên phố đồn Lưu công tử muốn vì các tướng sỹ mà hiến một bài vũ, không biết tại hạ có may mắn được thưởng thức hay không?"

"Nếu Lưu Vũ đã có tâm chuẩn bị, ngươi múa tốt, trẫm nhất định sẽ ban thưởng!"

Cậu thật sự đến đây sao? Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy Lưu Vũ đi ra khỏi đám người, sau đó theo yêu cầu của hoàng đế mà thay vũ y. Vốn là một thân trắng thuần khiết lúc gặp mặt, bấy giờ đã đổi thành một bộ y phục đỏ tươi. Cậu cầm một thanh kiếm trên tay, đạp lên nhịp trống mà bắt đầu nhảy múa, giống như một ngọn lửa đỏ đốt cháy hừng hực, lại giống như một đóa hồng liên đang nở rộ. Vẻ đẹp của cậu ở trên đài khiến người khác phải kinh ngạc tán thưởng, khuôn mặt lãnh đạm như nước, trong trẻo và lạnh lùng như một vị thần linh. Cậu ở tịch gian nhảy múa như một tiên tử hạ phàm, bất giác khiến người ta không biết đâu là mộng, đâu là thực.

Lưu Vũ không ngờ mình sẽ gặp lại Châu Kha Vũ ở nơi này, tất cả tâm tình cuối cùng hóa thành một một nụ cười nhẹ nơi khóe môi. Cậu không dấu vết quay qua gật đầu với hắn một cái, rồi lại xoay người nhanh nhẹn rời đi.

Châu Kha Vũ chợt nhận ra đao thương loạn kiếm trên chiến trường cũng không bằng một ánh mắt lưu chuyển và nụ cười nhẹ của Lưu Vũ ban nãy, làm cho hắn tâm phiền ý loạn. Cuộc gặp gỡ với tiên tử lưu lạc nhân gian đã dạy hắn thế nào là kinh tâm động phách.

"Quả nhiên là điệu múa của mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ. Trẫm cảm thấy ban thưởng vàng bạc thật không xứng với một kinh hồng vũ này. Trẫm nhớ tuổi tác của Tiểu Vũ và An Vương không cách nhiệt nhau lắm, chi bằng trẫm làm chủ ban thưởng một đoạn lương duyên."

Nghe vậy, Châu Kha Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế đang mỉm cười với hắn, sau đó lại quay đầu nhìn Lưu Vũ đang đứng trước mặt đế vương với bộ dạng thực bình tĩnh.

Ánh mắt Lưu Vũ lưu chuyển sang đám người trên bàn tiệc, sau đó chạm đến tầm mắt của Châu Kha Vũ, vẻ mặt nồng đậm ý xin lỗi.

"Đa tạ bệ hạ đã xem trọng, chỉ là hạ thần đã có hôn ước, do tiên hoàng lập nên trước khi gia mẫu đi, mong bệ hạ thành toàn."

Cậu ấy cự tuyệt mình? Không, hẳn là cậu có hôn ước nên thân bất do kỷ. Châu Kha Vũ nhìn thẳng Lưu Vũ, xem thử liệu trong mắt cậu có sự không tình nguyện nào không.

"Đã là nhân duyên do hoàng cô cô định đoạt trẫm tất nhiên thành toàn. Còn về An Vương,"

"Đa tạ bệ hạ nhớ đến, vi thần đã có người trong lòng, ta sẽ cầu thân hắn."

Lời là nói với hoàng đế, nhưng ánh mắt lại sáng quắc đặt trên người Lưu Vũ. Lưu Vũ cũng quay đầu nhìn về phía hắn, trong lúc nhất thời muôn vàn những suy nghĩ trong lòng chỉ có thể nhấn chìm trong sự im lặng.

"Như vậy cũng tốt, ta nghe nói Lưu Vũ ngươi thích hạt ngọc trai, vậy trẫm ban cho ngươi một hộp ngọc trai mà Vân Quốc mới tiến cống."

04

Quận chúa Triêu Dương - nghĩa muội của tiên hoàng cũng là mẫu thân của Lưu Vũ, là một nữ tử giống như hoa mai đỏ, vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp.

Trong trí nhớ của Lưu Vũ, mẫu thân cậu cũng không hẳn cao cao tại thượng như trong lời thế nhân, nhưng người thực sự mạnh mẽ. Từ khi Lưu Vũ biết ghi nhớ thì quận chúa Triêu Dương đã hòa ly rồi, người ngoài đều cho rằng tuy nàng sắc nước hương trời nhưng lại có một cuộc đời thanh tao, cô độc. Dù cho vẻ ngoài có mảnh khảnh yếu đuối đến đâu cũng không thay đổi được sự thật tính cách cố chấp cứng rắn của nàng. Lưu Vũ từng hỏi mẫu thân cậu có còn yêu nam nhân đó không, mẫu thân cậu chỉ nói tâm đã bất đồng, quá khứ và hiện tại nay đã khác, cần gì yêu cũng cần gì hận.

Hoa mai đỏ chỉ nở một mùa trong giấc mộng hồng trần, vị quận chúa này giống như hoa mai kiêu ngạo sinh ra, cũng kiêu ngạo mà rời đi. Cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ Lưu Vũ, gả cho ngoại bang xa xôi cách trở. Thành thân nơi phương xa, sống ở nơi đất khách quê người, mọi người bàn tán về nàng như một thế sự vô thường. Nói nàng đại nghĩa cũng tốt, nói nàng vô tình cũng được, đối với đất nước mà nói nàng chính là ân nhân.

Đối với vị nghĩa muội này, trong lòng tiên hoàng có vướng mắc, ông ta cảm thấy đã nợ nàng. Ông ta cũng biết mối bận tâm của nàng là gì, vì thế đã hứa sẽ đem đến cho con trai nàng một tướng sỹ giỏi nhất ở biên quan. Lưu Vũ thường xuyên nhìn ngọc bội mà mẫu thân đã để lại, là tín vật hôn ước, cũng là một phần tình yêu không thể nói nên lời. Cậu hiểu ý tứ của mẫu thân mình, hôn ước này cũng không trói buộc gì cậu, mà là tìm một chỗ dựa cho cậu, một sự gửi gắm.

Việc từ chối hôn sự trong yến tiệc Lưu Vũ không hối hận, cậu chỉ không ngờ Châu Kha Vũ lại tới gặp mình. Cứ như vậy mở cửa sổ mà bước vào như một nơi quen thuộc, mang theo mấy cành hoa đào, nơi đáy mắt là niềm vui không thể che giấu.

"Cửa sổ này của ngươi đóng không được, ban đêm gió lớn cẩn thận cảm lạnh."

"Đa tạ Vương gia quan tâm, ngày mai ta sẽ tìm thợ để sửa lại, nghĩ tới cũng không có gì đáng lo. Ngươi... Lần sau ngươi vào từ cửa chính đi."

Cuối cùng Lưu Vũ có chút luyến tiếc mà đẩy Châu Kha Vũ ra, cậu không thể quên, dưới ánh trăng sáng ngời ngày hôm đó, nam tử tuấn lãng theo gió mà bước đến cài lên đầu cậu một cây trâm hoa đào. Cậu tán thưởng làn thu thủy trong mắt hắn, lại không biết chính mình trong mắt hắn đã trở thành một vật trong tim. Châu Kha Vũ rất tốt, chỉ là cậu không dám với tới.

Nghe nói Châu Kha Vũ thích nghe kể chuyện, Lưu Vũ cố tình mời hắn đi nghe hí khúc một ngày. Nữ tử trên sân khấu đổi từ Chúc Anh Đài sang Thôi Oanh Oanh, từ Hoắc Tiểu Ngọc xướng đến Đỗ Thập Nương. Tâm tư của Châu Kha Vũ đều chỉ đặt trên người Lưu Vũ, bất luận là nghe kể chuyện hay xem hí kịch đối với hắn đều như nhau cả thôi. Nhân thế vốn hoang đường như một vở kịch, chuyện yêu hận tình cừu ngày xưa còn nhiều hơn cả cá chép vượt sông.

Nghe kịch xong Châu Kha Vũ nhất quyết đưa Lưu Vũ trở về, không biết vô tình hay cố ý mà đưa thẳng về phòng ngủ.

"Ta thấy hí khúc nghe hôm nay cũng như bình thường hay lui tới, nghe không ra thâm ý trong đó. Thật muốn ngươi có thể giảng cho ta nghe một chút, có được không?" Châu Kha Vũ giữ chặt ống tay áo của Lưu Vũ, ghé sát vào người cậu, vành tai và tóc mai khẽ chạm vào nhau.

Lưu Vũ hơi bối rối đứng dậy đi đến trước cửa, hít sâu một lúc mới dám mở miệng: "Một đời nhân sinh có bao nhiêu người mê mệt? Lại có bao nhiêu người vì một câu nói 'nắm tay cả đời, bên nhau đến già' mà nhớ mãi không quên, nhiều lần trải qua tương tư? Vui buồn của hí khúc trên đài lại có mấy ai sáng tỏ? Ta mời ngươi cùng xem kịch chính là muốn đế ngươi nhìn rõ thế sự, những thăng trầm trên đài kịch bất quá chỉ là muốn khuyên ngươi bể khổ vô biên, quay đầu là bờ."

"Nhưng ánh mắt ngươi nói cho ta biết ngươi không nghĩ như vậy. Lưu Vũ, sao ngươi không chịu thừa nhận ngươi cũng yêu thích ta?"

Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, muốn xoay người cậu lại bắt cậu đối diện với chính mình. Có điều Lưu Vũ giãy dụa, quay đầu đi, nhẹ giọng trả lời: "Nhân sinh không chỉ như lần đầu gặp gỡ, cảnh xuân rực rỡ, cũng chỉ là một nhánh hoa đào."

"Cảnh xuân có rực rỡ thì thế nào? Ta chỉ coi trọng người trước mắt này. Ta muốn có hắn, cũng chỉ một mình hắn."

Lưu Vũ cúi đầu, không muốn để lộ tâm tình nơi đáy mắt. Chỉ nghe cậu thở dài một tiếng, không vui không buồn đáp lại: "Châu Kha Vũ, ta đã có hôn ước rồi."

05

Cửa sổ phòng Lưu Vũ đã khóa, gió có thổi thế nào cũng thổi không ra, Châu Kha Vũ cũng nghe lời đi vào từ cửa chính, còn là mỗi ngày đều đến.

Gặp mặt nhưng không thân cận, Trương Gia Nguyên thấy người họ thân thiết theo kiểu hai người xa lạ, hoàn toàn không có tiến triển gì. Ý đồ tác hợp cho hai người có tình mà không có ý này bị Lâm Mặc ngày đêm hối thúc.

"Ta chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến hôn ước, chỉ sợ hắn đầu óc không tỉnh táo mà phạm tội khi quân. Quấy rầy cả nửa ngày mới biết được hắn đã định thân với một tướng lĩnh trong cuộc chinh chiến Bắc phạt."

Sau khi nhận được tin tức của Lâm Mặc từ chỗ Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đi khắp nơi tìm hiểu rốt cuộc là tiểu tướng nhà nào đã định thân với Lưu Vũ, những người đã thành thân hay chưa thành thân đều tra xét toàn bộ, chung quy đều không tìm ra kết quả.

Châu Kha Vũ đố kỵ, thậm chí là đố kỵ tới phát điên. Dựa vào cái gì mà một người chưa từng gặp mặt lại có thể chiếm cứ lấy thời gian của Lưu Vũ. Hắn tức giận đến mức đến hẳn lều trướng của chủ soái Tây Bắc điều tra một lượt, mỗi ngày không ngừng kể xấu về thói quen của các tướng sỹ trong quân doanh, còn trực tiếp bôi đen cho vị hôn phu không biết là ai kia. Lưu Vũ nghe đến phiền, nói rằng nếu Châu Kha Vũ còn như vậy nữa cậu sẽ trực tiếp khóa luôn cửa chính. Châu Kha Vũ yên tĩnh được hai ngày, sau đó lại tìm ra được chiêu mới.

Trong kinh thành có gánh hát mới tới, Lâm Mặc hăng hái bừng bừng mời Lưu Vũ cùng cậu ta đi xem kịch, tới rạp hát Lâm Mặc trực tiếp dẫn Lưu Vũ vào trong sương phòng ở lầu hai. Buổi diễn đã bắt đầu, ánh mắt Lưu Vũ luôn đặt trên sân khấu kịch, cũng không chú ý Lâm Mặc bên cạnh từ lúc nào đã biến thành Châu Kha Vũ.

Kịch võ kết thúc trên đài lại thay đổi sang kịch văn, đang xướng chính là chuyện xưa của Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến. Lưu Vũ nghe nghe rồi như ý thức được cái gì, vừa quay đầu sang, quả nhiên nhìn thấy Châu Kha Vũ. Cậu thở dài, nhẹ giọng nói: "Châu Kha Vũ, hí kịch cũng như nhân sinh, vui mừng cũng thế, sầu bi cũng vậy, nhưng nhân sinh lại không hẳn là hí kịch."

"Đạo lý này cũng như vậy. Mấy tướng lĩnh trở về từ phương Bắc có người nào không có gia đình? Cho dù là tướng sỹ chết trận trong lòng họ cũng đều đã có hồng nhan. Ngươi cần gì phải khổ như vậy? Đáng giá không?"

"Hắn không thấy vẻ đẹp của ta lúc lụi tàn, ta cũng không thấy dáng vẻ anh hùng của hắn khi đến bước đường cùng. Ta không vì ai mà bi thì làm sao có thể oán?"

Lưu Vũ xoay người sang chỗ khác, không để Châu Kha Vũ thấy được sự đấu tranh trong mắt cậu.

Nói chung, người trên thế gian này đều xem trọng hai chữ duyên số, sai một ly đi vạn dặm, có người lại cầu mà không được. Lưu Vũ không lúc nào không cầu nguyện, nếu thực sự là tri kỷ, cậu cùng vị tướng quân chưa từng gặp mặt kia cũng xem như là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu như không phải, gặp phải người xấu, vậy thì cứ xem như chết già vậy.

Lưu Vũ lấy lại tinh thần, hỏi hắn: "Hôm nay còn muốn đưa ta về không?"

Châu Kha Vũ không đoán được cậu sẽ có phản ứng này, vì thế hắn gật đầu trả lời "Đương nhiên" không cần suy nghĩ.

Châu Kha Vũ vẫn như cũ đưa người về tận phòng. Lưu Vũ đóng cửa lại, hắn kinh ngạc nhìn Lưu Vũ, trong mắt cậu lại là tình ý đong đầy mà hắn không ngờ đến.

"Châu Kha Vũ, ngươi có yêu ta không?"

Lưu Vũ nói xong thì nắm lấy vạt áo Châu Kha Vũ cởi ra. Châu Kha Vũ bắt được tay cậu, khó hiểu hỏi: "Ngươi làm cái gì vậy?"

"Ngươi yêu ta, thì chứng minh cho ta xem đi." Lưu Vũ rút tay ra muốn tiếp tục nhưng bị Châu Kha Vũ né tránh. Cậu đành phải tự cởi y phục của mình.

"Châu Kha Vũ, chúng ta viên phòng đi. Ngươi muốn ta, ta có thể cho ngươi."

Châu Kha Vũ trầm mặc tiến lên muốn mặc lại y phục cho Lưu Vũ, lại bị cậu túm lấy cổ áo dùng sức hôn lên.

Ôm, hôn, im lặng lại mạnh bạo. Dường như Lưu Vũ dồn hết tất cả tình cảm của mình vào nụ hôn này, cuồng nhiệt có, thống khổ cũng có.

"Tiểu Vũ, rốt cuộc hôm nay ngươi làm sao vậy?"

"Muốn biết sao?"

Châu Kha Vũ nhìn thấy sự đau xót cùng quyết tuyệt trong đáy mắt Lưu Vũ, hắn một lần nữa ôm chặt người kia vào lòng.

"Đừng sợ, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi. Tiểu Vũ, nói cho ta biết ngươi muốn gì, ta đều có thể chiều theo ý ngươi. Nói cho ta biết, được không?"

"Ngoại tổ mẫu của ta thường nói với mẫu thân ta, nếu muốn giữ được tình cảm của một người, phải làm cho họ yêu mà không có được. Nhưng loại phương pháp này có khác gì tra tấn người nọ đâu, mẫu thân ta không làm được, nàng lựa chọn buông tay cùng thành toàn." Trên mặt Lưu Vũ tràn đầy bi thương, cậu nhìn Châu Kha Vũ, bất lực nói: "Ta có hôn ước, phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn(*). Tám chữ nhẹ nhàng đó cũng là tám chữ quan trọng nhất. Ngươi xem, ta có mệnh không thể ở bên cạnh ngươi, càng không thể tra tấn ngươi. Châu Kha Vũ, ta đem chính mình giao cho ngươi, như vậy có tính là thành toàn không?"

(*) 父母之命, 媒妁之言: hôn sự phải nghe theo lệnh phụ mẫu và lời của người làm mối.

Trong lời nói của Lưu Vũ giống như có lưỡi dao sắc bén cứa vào tim Châu Kha Vũ, sự cố chấp nồng đậm và đau đớn trong mắt cậu mới thực sự là liều thuộc độc dành cho hắn, cắm sâu vào tận xương tủy.

"Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ nghĩ chỉ đi cùng ngươi một đoạn duyên phận ngắn ngủi, sự thật là ta muốn cùng ngươi kết nghĩa phu thê, cùng nhau nắm tay đến khi bạc đầu. Cho dù chỉ có thể yên lặng bảo hộ cho ngươi một đời, ta vẫn cam tâm tình nguyện."

Lưu Vũ lắc đầu, thay hắn mở cửa phòng, buồn bã nói: "Ta nguyện một đời cùng ngươi làm bạn. Từ nay về sau, ngươi có một đời phiêu lãng của ngươi, ta có một đời an yên của ta. Ngươi đã nói sẽ làm theo ý ta, vậy hãy giúp ta làm một việc cuối cùng này đi. Châu Kha Vũ, chúng ta đừng gặp lại nữa, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top