Oneshot
Thời gian gần đây, Lưu Vũ bởi vì nhiều hoạt động của nhóm lẫn cá nhân đã rất nỗ lực luyện tập, cơ thể cũng theo đó mà trở nên cường tráng hơn trước. Má thịt đều biến mất, cả bụng sữa trắng trắng mềm mềm nơi Châu Kha Vũ thích dụi đầu vào nhất cũng không còn, khỏi phải nói là tiểu đội trưởng đã vô cùng đắc ý
Châu Kha Vũ vì thế mà hậm hực mất mấy hôm, đều tại tiểu Cửu ngày ngày đẩy tạ trước mặt Lưu Vũ dụ dỗ bảo bối vào con đường tập gym, hêu nhỏ đáng iu đã trở thành hêu con lực điền rồi π_π Đúng là làm hắn khóc không ra nước mắt mà...
Tâm hồn thíu nữ íu đúi vừa gặp phải sang chấn đầu tiên khi Lưu Vũ khoe hai con chuột to vật vã của Châu Kha Vũ lại chịu thêm đả kích khi hắn tình cờ phát hiện ra cái siêu thoại tà đạo Vũ Châu Phong Bạo vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ từ thời nhóm mới debut...
Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cười phớ lớ không chút thương tiếc người anh già, nó còn nhanh chóng đăng nhập vào nick phụ khoe cái level siêu thoại cao ngất ngưởng
"Sao còn cao hơn cả siêu thoại của bọn anh hả?"
"Cái này bộ không phải của 2 người luôn còn gì? Với lại... em vào ngay từ lúc đầu rồi :)))))"
"Thằng em tồi..."
Châu Kha Vũ mếu máo quay sang đứa em quý hóa còn lại, nào ngờ lại tiếp tục hứng thêm đả kích
"Patrick..."
"Daniel anh nhìn này, tiểu Cửu vừa gửi đấy! Tiểu Vũ ca tập chăm chưa này..."
"Uầy!! Mặc dù em đã nói nhiều lần rồi... nhưng dáng ảnh đẹp thật!"
Trương Gia Nguyên nhịn không được nhìn thêm mấy lần, trong điện thoại là đoạn clip tiểu Cửu quay cảnh Lưu Vũ đang nỗ lực tập bụng, cơ bắp săn chắc cùng vòng eo nhỏ xíu thon gọn lập tức thu hút bọn họ từ ánh nhìn đầu tiên
Châu Kha Vũ cũng nhìn không chớp mắt, bồ mình ngon quá đi mất... Nhất là hai trái đào căng mọng bên dưới, thật muốn trực tiếp đè người xuống mà ăn trọn vào bụng.
Việc tập luyện thật sự đã giúp làm biến mất hai má bánh bao và mỡ thừa dưới bụng, nhưng cũng khiến cho vòng 3 vốn đã đẫy đà của Lưu Vũ càng thêm nổi bật, đây cũng chính là điều khiến y phiền muộn nhất.
Điện thoại Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên thông báo, là tin nhắn từ tiểu đội trưởng, hắn lập tức mở ra xem, không ngờ ngay sau đó lại khiến hai đứa em trai phải hét toáng lên
"Bớ làng nước ơi Châu Kha Vũ chảy máu cam rồi!!!"
Còn về lý do vì sao Châu Kha Vũ chảy máu mũi, đương sự không cho biết bất cứ thông tin gì thêm...
.
Sau khi cầm máu thành công, Châu Kha Vũ vẫn không chịu yên phận mà cầm điện thoại Trương Gia Nguyên lướt lướt siêu thoại, bất ngờ ánh mắt hắn va phải bài viết mới nhất từ một tài khoản có cái tên khá là ấn tượng
Mãnh nam An Huy là 1
Vũ Châu lảm nhảm truyện part 144
Lưu Vũ như thường lệ đến phòng gym, sau khi kết thúc liền nổi hứng chụp một tấm gửi cho cục cưng ở nhà xem
Kết quả cục cưng chưa kịp nói một lời đã phấn khích đến chảy máu mũi :)))))
"Thích không?"
"Thích." Châu Kha Vũ thỏ thẻ khi đang gối đầu lên lồng ngực ấm áp của Lưu Vũ
"Thích ai?" Bàn tay tiểu đội trưởng khẽ động, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh lòa xòa của người trong lòng
"Thích ca ca của em."
"Ngoan." Nói rồi hài lòng hôn xuống vầng trán trơn bóng của Châu Kha Vũ, cậu cũng thuận thế mà vùi đầu vào ngực anh làm nũng
"Kha Vũ nhi, tối nay sẽ thưởng cho em."
-tbc
Phản ứng của quần chúng đồng đạo phải nói là vô cùng phấn khích
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cảnh sau đâu rồi ? ? ?
Tối nay quá lâu, tôi muốn bây giờ ! ! !
Kha Vũ nhi ư ư ư... 🤤🤤🤤
Aaaaa hóng cảnh "thưởng" cho Kha Vũ nhi 🤤
~?*!&π+'$÷¶#'@√-÷/
"Đại ca anh bình tĩnh..."
"Ai thưởng ai cơ???"
"Anh ơi điện thoại của em 😭"
"Nói! Là ai thưởng ai?? Ai là Kha Vũ nhi hả??"
"Là anh là anh hết được chưa? Trả điện thoại cho em đi... năn nỉ á..."
Nếu là bình thường Trương Gia Nguyên có thể một tay kẹp cổ Châu Kha Vũ rồi giật điện thoại lại rồi, nhưng ổng hiện tại đang chịu đựng cú shock tâm lý nặng nề nên ai mà biết có lên cơn cắn người không!?
"Lưu Tiểu Vũ! Anh được lắm!"
"Để xem tối nay em có chỉnh chết anh không!"
Tiểu đội trưởng đang trên đường trở về ký túc xá nào có hay biết, vẫn còn đang ngồi cười ngặt nghẽo vì mấy cái top cmt bên dưới bài đăng vừa rồi của mình
"Hắt xì!"
"Bảo bối em bệnh sao? Lúc nãy đã nói em mau đi thay đồ đi rồi, người đầy mồ hôi mà cứ đứng trước gương chụp cái gì không biết..."
"Đột nhiên em thấy ớn lạnh trong người... mà chắc không sao đâu ạ."
Điện thoại tinh một tiếng, Lưu Vũ nhìn xuống thì nhìn thấy tin nhắn mới nhất từ Châu Kha Vũ
«Ca ca, Kha Vũ nhi đang ở nhà chờ anh về thưởng đây^^»
Lưu Vũ: ...
Giờ quay xe có còn kịp không?
"Anh ơi..."
"Sao đấy?"
"Em không muốn về nhà nữa 😭"
"Tại sao chứ?"
"Em không biết!! Tối nay em sẽ qua ngủ với anh!!"
Cao Tiểu Cửu: "... tý em qua liền cũng được, không cần tối đâu."
"Còn có, muốn ở bao lâu cũng được, anh rất hoan nghênh."
.
Lưu Vũ vừa trở về phòng liền bị bóng đen thù lù đang ngồi trấn giữ trên giường nhìn mình chằm chằm dọa cho suýt nữa thì hét lên, sau khi định thần lại mới nhìn rõ hóa ra chỉ là một chú Husky bự đang giận dỗi
"Ca ca~ mừng anh về phòng!"
Tiểu đội trưởng nghe mà lòng lâng lâng, nhưng kèm theo vẫn là cảm giác rợn tóc gáy không sao lý giải được...
"Kha... Kha Vũ..."
"Chuyện kia anh có thể giải thích."
"Không cần giải thích." Châu Kha Vũ tuy mặt đã đen hơn đít nồi nhưng lời nói ra lại nhẹ tựa lông hồng "Hôm nay không chỉnh chết anh, em liền đổi thành họ Lưu!!"
"Khụ... cục cưng, anh sai rồi..."
"Không được gọi cục cưng!!"
Hiện tại chỉ cần nghe thấy cái xưng hô này thôi Châu Kha Vũ lại không tự chủ được mà nghĩ đến viễn cảnh trong câu chuyện kia, khi mà hắn lại nũng nịu cọ vào lòng Lưu Vũ để y dỗ dành...
"Kha Vũ nhi ~"
"Cái đấy cũng không được!!"
Châu Kha Vũ gần như hét lên, dậm chân bịch bịch hùng hổ đi đến trước mặt anh người yêu, dùng tông giọng trầm thấp lạnh lẽo mà gằn từng tiếng
"Gọi ca ca!"
"A?"
"Em nói, anh mau gọi Kha Vũ ca ca!"
Châu Kha Vũ biểu tình thập phần nghiêm túc dí sát mặt lại gần Lưu Vũ, dỏng tai nghe bằng được ai tiếng ca ca từ miệng tiểu đội trưởng
"Sao... Á!"
Bép!!
Cái đầu xù của cún bự hứng trọn cú đánh của mèo nhỏ, Lưu Vũ sau khi xuống tay còn chưa hả giận, tiếp tục nhắm tới mục tiêu kế tiếp là lỗ tai và má của đối phương
"Á á đau mà Tiểu Vũ!!"
Châu Kha Vũ nào có ngờ giây phút huy hoàng của bản thân lại sớm lụi tàn như vậy, tương lai bật nóc hãy còn xa lắm, nếu không muốn nói là mơ mộng hão huyền...
Chỉ là... hiện tại tàn khốc đánh hắn tan tác đến trở về nguyên hình, vừa la oai oái vì hết bị nhéo tai rồi lại bẹo má vừa lăn lộn muốn trốn đến mức lọt luôn khỏi giường
"Dạo này anh hơi chiều em quá rồi đúng không?"
Lưu Vũ ngồi ở trên giường đưa tay nâng cằm người đang ngồi sõng soài dưới đất lên, Châu Kha Vũ lập tức vung tay một hơi kéo người rơi vào lòng mình, thuận thế trở mình đè y xuống nền nhà được trải thảm vô cùng mềm mại mà ấm áp
"Buông anh ra!"
"Em đã nói rồi! Hôm nay em nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này!!"
Nhận thấy cạp quần có dấu hiệu bị cởi bỏ, Lưu Vũ cuối cùng cũng biết khó mà lui, lập tức xuống nước lên tiếng giảng hòa
"Được rồi, anh xóa bài viết đó là được chứ gì?"
"Nào chỉ là xóa? Anh phải out luôn cái siêu thoại chết bầm đó, đổi tên cái tài khoản kia, còn phải lên một bài thông báo đường hoàng nữa cho em!!"
"Thằng bé này đúng thật là..."
Nhưng mà vì bảo vệ cái eo già cỗi trước móng vuốt của lang sói, tiểu đội trưởng đành phải bấm bụng đáp ứng
Và thế là, tài khoản "Mãnh nam An Huy là 1" bất ngờ đăng một thông báo gây sốc cho toàn bộ chị em trong siêu thoại
Xin chào mọi người, lại là tôi đây
Chẳng là... Tôi đột nhiên được giác ngộ rằng chuyện 🐟 nằm trên là không thể nào, bfzy mới là thật
Tôi out đây, rất xin lỗi và tạm biệt.
Quần chúng bên dưới kiểu: ????????
Ủa alo?
Gì dạ?
Wtf?
Trả H đây rồi đi đâu thì đi!!!
%π#-@¶$
"Em có cần phải thêm câu anh không thể nằm trên không?"
"Không đúng sao? Muốn cãi?"
Châu Kha Vũ vừa cười đầy xán lạn vừa vươn tay vỗ nhẹ lên cánh mông sưng đỏ của người đang nằm sấp trên giường, Lưu Vũ liền lập tức hoảng hốt buông điện thoại mà lấy lòng nói
"Hụ hụ hụ... Đúng đúng đúng!! Em là nhất không ai qua lại em..."
"Cục cưng, nằm trên cũng có việc của nằm trên. Hay là để đêm nay em cho anh thử cảm giác ấy một lần?"
"Thật sự? Em không gạt anh chứ?"
"Không hề. Em đã bao giờ gạt anh chưa?"
"... Rất nhiều lần."
"Ngoan, lần này là thật."
.
.
.
Thế là đêm đó, Châu Kha Vũ ung dung nằm dài trên giường, hai tay siết lấy cái eo nhỏ rã rời của tiểu đội trưởng, nhìn y vừa khóc vừa chậm chạm di chuyển
"Hức... Gạt người... Em lừa anh."
"Cục cưng, không phải đã cho anh ở phía trên rồi sao?"
Cơ thể vô lực của Lưu Vũ dưới sự chống đỡ của hai cánh tay vững chắc của đối phương liền nhịp nhàng mà lên xuống, huyệt động non mềm hết phun ra rồi nuốt trọn phân thân cương cứng đang dựng đứng bên dưới
"Ha... A... Cái này... căn bản... không đúng!"
Em chỉ hứa sẽ cho anh nằm trên, nhưng ai ở bên trong thì không đến lượt anh quyết định.
Châu Kha Vũ cười đầy gian trá mà vung tay nhấn mạnh eo Lưu Vũ xuống, tiểu đội trưởng bất ngờ đến hét toáng lên, phân thân đâm đến độ sâu chưa từng có khiến y triệt để ngây ngẩn, cộng thêm tần suất va chạm thập phần kịch liệt làm y chỉ biết ú ớ từng tiếng vô nghĩa
"Sâu... Quá sâu... A~"
Châu Kha Vũ cắn răng đẩy mạnh hông, phân thân trực tiếp xông thẳng vào bên trong huyệt động chặt chẽ, thô bạo đè nghiến lên tuyến tiền liệt nhạy cảm, làm Lưu Vũ sướng đến suýt nữa thì bắn ra
"A... ưm... Không... thể..."
Châu Kha Vũ nhìn thấy biểu tình phóng túng của ái nhân, cuối cùng nhịn không được nữa mà bật mạnh người lên, dễ dàng áp chặt người kia xuống dưới thân, dùng tư thế quen thuộc nhất mà tiến vào cơ thể y
"Kyaaa..."
Lưu Vũ nghiêng đầu nấc lên một tiếng, vươn tay che kín gương mặt đỏ bừng vì tình ái của bản thân cũng như chặn lại từng tiếng rên rỉ ám muội đang không ngừng tràn ra khỏi đôi môi sưng đỏ ướt át
Châu Kha Vũ cúi đầu hôn lên xương quai xanh tinh tế rồi lồng ngực trần trụi săn chắc đã phủ một tầng mồ hôi của đối phương, hai bàn tay không an phận mà bắt đầu xoa nắn hai đầu ngực nhạy cảm
"A... ha..."
"Chỗ đó..."
"Thế nào? Có phải rất sướng không, cục cưng?"
Vành tai đỏ bừng bị người phía trên không ngừng phả vào từng hơi nóng bừng đầy khiêu gợi, Lưu Vũ ngượng ngùng giơ tay muốn đẩy hắn ra, không ngờ lại bị tên nhóc giảo hoạt giữ chặt lấy không buông, còn không biết ngượng mà kéo theo tay y vuốt ve lồng ngực trần trụi của chính mình
"Tiểu Vũ, thật ra không phải chỉ có một mình anh đi luyện cơ."
"Em hiện tại... chỉ cần một tay đã có thể nhấc bổng anh lên rồi."
"Muốn thử một chút không?"
Nói rồi không chần chừ vòng tay qua eo nhỏ của Lưu Vũ mà nâng người dậy, giữ chặt thân hình thon thả rồi một hơi đâm mạnh côn thịt lên từ bên dưới. Lưu Vũ chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi nín bặt, run rẩy ôm lấy vai hắn mà rên rỉ
"Oa!? Ha... đừng... dừng lại! K-không... thể... A!"
Phân thân cương cứng như lợi kiếm nóng bỏng không ngừng châm chọc huyệt động non nớt, vách tường bị ma sát cho tê dại, vô thức mà siết chặt theo từng chuyển động kinh người
"Bảo bối, em đã đặc biệt luyện cơ tay và sức bền, để mỗi đêm lại được yêu anh bằng toàn bộ sức lực như thế này."
"Hức... đừng... xin em! A... anh... anh sẽ... chết mất..."
Lưu Vũ kinh hãi bấu chặt lên bờ vai rộng lớn của đối phương, có lẽ vì lo lắng bản thân có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nên huyệt động lại bất giác siết chặt hơi bình thường, sống chết cắn lấy phân thân cứng rắn của người kia không buông
"Bên trong Tiểu Vũ thật chặt, cũng thật là ướt nha..."
Châu Kha Vũ chỉ dùng một tay đỡ mông y nâng lên thả xuống, tay còn lại lại tà ác mon men xuống bên dưới mà trêu chọc tiểu Lưu Vũ
"A... đừng... đừng chạm... nơi đó."
Lưu Vũ run rẩy thân mình, kịch liệt lắc đầu khi bàn tay to lớn của Châu Kha Vũ bao bọc lấy gốc rễ của chính mình, theo chuyển động của hạ thân mà nhiệt tình tuốt lộng nó
"Ha... Aaaaa-"
Kích thích từ cả phía sau lẫn phía trước khiến mắt Lưu Vũ thoáng chốc tối sầm đi, thân thể trắng nõn cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ, từng giọt mồ hôi óng ánh bắn tung tóe theo chuyển động đột ngột của y
Tiểu đội trưởng thất thanh bật khóc, run rẩy bắn ra khắp tay Châu Kha Vũ và hạ thân của cả hai, bạch trọc đặc sệt trượt xuống hạ bộ, chảy vào vị trí hai cơ thể đang gắn kết, khiến cho nơi giao hợp đã sớm chảy nước đầm đìa càng thêm nhầy nhụa dính nhớp
Châu Kha Vũ cũng sắp bắn, lập tức ghì chặt người vào trong lòng mà mạnh mẽ tiến công. Mỗi một lần đều đâm đến tận gốc, cuồng dã mà ra vào, thô bạo mà trừu sáp, cuối cùng kết thúc trong tiếng rên thỏa mãn của bản thân cùng với thanh âm nức nở rất nhỏ từ tiểu đội trưởng
"Ưm... đ-đủ rồi..."
"A? Sao... sao em lại... nó... lại... to lên nữa...?"
"Đó là đương nhiên, anh nghĩ chỉ một lần là đủ thỏa mãn người yêu của anh sao?"
Châu Kha Vũ nhếch mép cười khẩy, nhẹ nhàng ôm Lưu Vũ đến áp cả người y lên tường, đem hai chân thon dài của đối phương gác lên vai, ép thân thể dẻo dai nhờ nhiều năm học múa của y bày ra một tư thế thập phần xinh đẹp, sau đó lại thong thả động eo mà đâm vào thật sâu trong cơ thể y
"Ư-ưm... A..."
"Tiểu Vũ, chuẩn bị nhận lấy 'phần thưởng' của em đi."
Sau hơn ba hiệp, Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mê ngã vào lòng Châu Kha Vũ, cơ thể tràn ngập dấu vết hoan ái khẽ run lên khi bàn tay ấm áp của đối phương chậm rãi chu du trên khắp da thịt trắng nõn
"Kha Vũ... anh sai rồi..."
"Tha cho anh..."
Tiểu đội trưởng nước mắt giàn giụa khẽ nghiêng đầu cọ vào hõm vai hắn như làm nũng, Châu Kha Vũ mỉm cười hôn lên khóe mắt sưng đỏ ướt át của y rồi khẽ gật đầu như chấp thuận
"Cục cưng ngoan, đừng khóc."
"Hôm nay tha cho anh."
Đối với dường như chỉ chờ có thế, khép lại hàng mi ướt đẫm nước mắt rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, thân thể mềm oặt nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ, ngoan ngoãn mặc hắn bày bố
Cảm thấy bản thân dường như đã bắt nạt người yêu nhỏ quá tay, Châu Kha Vũ liền thơm thơm mấy cái dỗ dành lên gương mặt say ngủ của Lưu Vũ, sau đó lập tức ôm người vào phòng tắm tẩy rửa
Chừng nửa tiếng sau, Châu Kha Vũ ôm tiểu đội trưởng đã được hắn tắm gội cho thơm tho sạch sẽ ra ngoài, cẩn thận đặt y lên chiếc giường đã được thu dọn như mới, kéo chăn che kín cả hai rồi an ổn ôm ái nhân tiến vào mộng đẹp
.
Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ mặt đầy sức sống bước từng bước yêu đời xuống cầu thang, ngoài ý muốn bắt gặp 2 ánh nhìn sinh sự từ bên dưới phòng khách phóng đến
"Hai người muốn gì?"
Trương Gia Nguyên mặt mày nhăn nhúm hết lườm rồi lại nguýt, cuối cùng cũng làu bàu lên tiếng
"Nói đi! Đêm qua anh lôi kéo Vũ ca lăn giường đến mấy giờ?"
"Đến mức người chăm dậy sớm như Lưu Tiểu Vũ mà giờ này vẫn chưa thấy mặt... đồ cầm thú!!"
Lâm Mặc hậm hực chen vào, hôm nay có mấy mống được nghỉ, Lưu Vũ đã hứa sẽ cùng mình chơi game rồi kia mà... Vậy mà nhờ ơn tên cao kều trước mắt đây, người tỷ muội Hạ Tử Vũ đáng thương của Tiểu Yến Mặc dù đã nửa ngày trôi qua rồi mà vẫn còn nằm bẹp dí trên giường π_π
"Bại hoại!"
"Vô sỉ!"
"Thôi nào, nói trắng ra là chúng mày mất đi cái chốn tự do tung tẩy nên quạu quọ chứ gì?"
Lưu Chương không hổ là IQ học bá, vừa liếc mắt một cái đã nhanh chóng vạch trần tâm tư của 2 đứa giặc con, Châu Kha Vũ vẫn còn khó hiểu gãi đầu
"Chốn nào cơ?"
"Em không biết à? Muội bảo là bị tụi nó dụ dỗ vào cái siêu thoại kia đó chứ. Sau đó cả 3 đứa nó cứ thường xuyên hò nhau dẩy đầm trong đó, nhiệt tình đến mức anh suýt nữa thì tưởng chú mày kèo dưới thật..."
"Gì... gì chứ??"
"Khoan nói đến chuyện đó..." Lưu Chương mới nãy còn một mặt cà lơ phất phơ hóng chuyện nay lập tức thay đổi thái độ, cười "hiền từ" hướng Châu Kha Vũ mà thì thầm "Có thật là đêm qua chú em giày vò em ông đến mức giường cũng không xuống nổi không?"
"Em... em không kìm lại được..."
"Chỉ trách anh ấy quá mức mê người, khiến em muốn dừng cũng không được."
"Mày còn dám đổ lỗi cho thằng bé??"
"Đúm nó đi anh!!!"
"Diss chết ổng luôn đi anh!!"
Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đúng là lũ bạn tồi, còn sợ chưa đủ lớn chuyện mà ở một bên hò hét cổ vũ. Có điều ngay khi AK Lưu Chương chuẩn bị thả con quái vật bên trong ra để nhấn chìm Châu Kha Vũ trong sự phỉ nhổ thì một nhân vật vô cùng nguy hiểm chậm rãi bước đến, dùng gương mặt thánh thiện tựa thiên sứ mà dịu dàng cất lời
"Im lặng ngay trước khi tôi nổi giận."
"... Dạ."
"Nếu tôi còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào làm phiền bảo bối nghỉ ngơi, mấy người cứ chờ hậu quả đi!"
"Dạ!"
Tiểu Cửu hài lòng gật đầu rồi cầm chén cháo tủm tỉm đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa căn phòng đôi duy nhất rồi rón rén bước vào
"Bảo bối, anh mang cháo cho em đây."
Châu Kha Vũ nhìn cửa phòng dần khép lại, tâm cũng theo đó mà úa tàn
"Ừm... có thể cho em ngủ ké phòng mọi người mấy hôm không?"
"Cút!"
"Xéo!"
"Được!"
"Không phải anh AK! Em sợ đám demo đó lắm rồi..."
"..."
"Nếu không phải vì sợ làm phiền muội bảo, ông đây đã diss mày rồi em ạ!"
"Bớt xà lơ! Ông sợ Tiểu Cửu thì có!"
"Thế tụi bây có sợ không?"
"Có..."
Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, người duy nhất có khả năng bật lại Cao Tiểu Cửu hiện tại lại đang ở trong phòng ngoan ngoãn ăn cháo rồi... cả đám chỉ đành bất lực giải tán
Thanh niên số nhọ Châu Kha Vũ vừa mất phòng vừa mất bồ khổ sở oán than, đáp thân mình như cây sào của mình lên bộ sofa trong phòng khách, quyết tâm chờ cơ hội tìm đường quay về...
Một ngày tưởng chừng kỳ lạ nhưng thực chất lại vô cùng bình thường ở ký túc xá INTO1 cứ thế tiếp diễn...
.
.
.
End.
A/n: Hello cả nhà, mấy nay t tự dưng ề mô quá, không chỉ vì chuyện rã đoàn mà còn vì mấy việc cá nhân. Cơ mà hiện tại t đã lấy lại tinh thần và chuẩn bị cum bách với những chiếc hố mới toanh ^^ mở hàng chính là em fic này đây :))))) Btw t cũng sẽ cố gắng viết xong những bộ đang dang dở nhá 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top