[Oneshot] Bao giờ thì mi trưởng thành hả.... tình yêu? - yoonsic

[Oneshot] Bao giờ thì mi trưởng thành hả…. tình yêu? – yoonsic

P/s: tặng người đem đến cảm hứng cho tớ viết fic này. ^^

-        yoong có biết hồi trước yoong đáng ghét lắm ko?

-        Đáng ghét đến phát yêu hả? – yoong vừa nói vừa phô ra cái điệu cười cá sấu của mình. Cậu kéo cô vào lòng rồi nhanh đặt lên môi Sica một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng thật ngọt ngào

-        Hing, thật là nham nhở mà – cô giả vờ hờn dỗi yoong của cô lúc nào cũng vậy lun 35 à.

-        Yoong chỉ nham nhở với mình em thui – rồi cậu lại kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn cho đến khi… ( khi nào thì au ko bít nha)

Đã hơn 10 năm rồi kể từ lần đầu tiên cô và cậu gặp nhau. Đôi lúc cô cũng chả hiểu nổi tại sao khi đó lại có thể nhận lời tên đáng ghét đó. Và tình yêu của hai người bắt nguồn từ đâu? Từ sự gây gổ, cãi vã hay sự quan tâm chia sẻ? Và rồi liệu tình yêu đó đã đủ trưởng thành hay vẫn chỉ là thứ tình cảm của đám con nít.

.

.

.

10 năm trước

-        Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Nào em vào đây và giới thiệu với các bạn đi nào.

Cả lớp S5 vừa trật tự được 1 chút sau lời nhắc nhở của cô chủ nhiệm thì lại ồn ào trở lại sôi nổi bàn tán về cậu học sinh mới

-        Uầy nhìn ngố tàu quá – học sinh 1

-        ừ nom cứ đần đần thế nào ý mày nhể - học sinh 2

-        cũng được đấy chứ tụi mày cứ chê – học sinh 3

rồi thì vân vân và mây mây

-        CẢ LỚP TRẬT TỰ! để bạn ý còn giới thiệu – (ai đấy nhỉ? Chị Ca nhà mình chứ ai) thì ra là cô nàng lớp trưởng đang tranh thủ kiểm tra bài tập về nhà của các bạn trong lớp. số là bình thường thì phải kiểm tra trước khi vào lớp nhưng ai dè đâu chị nhà ngủ quên suýt nữa thì đi học muộn.

Thật là cái uy của người lớp trưởng nha( ai chả biết rằng ở cấp 1 điều kiện để trở thành lớp trưởng là phải có giọng nói ‘hay’để còn hô cho cả lớp tập thể dục mà đó lại là sở trường của chị nhà đã vậy chị chỉ việc đứng một chỗ hô thôi mà chả mấy khi phải vận động nha. ôi thế thì còn gì bằng) . Cả lớp giờ thì im phăng phắc ( chắc là do ảnh hưởng từ tiếng hét của chị nhà mà một số nơtron đã bị tổn thương) ngay cả nhân vật chính cũng phải ngơ ra vài giây vì tiếng hét đó. Không ai khác đó chính là một cậu bé với quả đầu ngố cùng với chiếc kính cận ( đây chính là lí do làm lu mờ độ handsome của anh nhà). Cậu ấp úng mở miệng

-        Xin chào, mình là yoong, Im yoong, rất vui được học cùng các bạn.

Cậu hơi mỉm miệng cười dù còn e ngại chưa quen với môi trường mới này. Do gia đình cậu chuyển nhà nên lẽ dĩ nhiên cậu cũng phải chuyển trường theo.

-        Được rồi do em mới chuyển về đây chắc còn nhiều bỡ ngỡ vậy em hãy ngồi cạnh bạn lớp trưởng đi có gì không hiểu em hãy hỏi bạn ấy, Sica – cô chủ  nhiệm ân cần nói với yoong. Cậu bé không nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi nhìn về phía con người kia.Đang loay hoay kiểm tra các bạn bỗng nghe thấy cô giáo gọi tên mình chả hiểu gì xấc, Sica ngơ ngác nhìn lên. Nhưng đáp lại Sica là ánh mắt đầy ‘thiện cảm’ của cô chủ nhiệm. Liền quay sang hỏi mấy đứa bạn rằng cô giáo vừa bảo gì nó. “ à thì ra là…. WHAT? Sao lại thế?.... thôi thế là hết tám với lũ bạn” cô nghĩ thầm nhưng nào dám có ý kiến ý cò gì, chỉ quay lên nói với cô chủ nhiệm rằng “ vâng em biết rồi thưa cô”.

Giờ thì cô mới để ý cái con người sắp trở thành bạn cùng bàn với mình kia. “Người đâu mà ngố thế lại còn để cái đầu kia nữa chứ. Mà hắn ta tên gì nhỉ?”

Cậu nhìn cô một cái chả nói chả rằng bước đến chỗ ngồi rồi thả phịch cả người cả cặp sách xuống. “nom cái thái độ kìa, thật là đáng ghét mà, phải sớm thoát khỏi hắn thui” sica pov ( sao mà chị thoát được chứ ^^)

Cô cũng ngồi xuống kế bên bắt chuyện với con người đáng ghét kia.

-        Chào cậu tôi là Jessica có thể gọi tôi là sica nếu muốn rất vui được biết cậu, sau này có gì không hiểu cứ hỏi tôi. À mà cậu tên gì? “xì, vui vẻ gì chứ, buồn chán thì đúng hơn”

-        ừm… Sica… biết rồi….Yoong – cậu trả lời trog khi gục đầu xuống tay cũng chả thèm nhìn cô một cái

-        YAHHH, trả lời gì cộc lốc vậy hả đồ đáng ghét

-        SICA, giờ đang trong giờ học em làm gì vậy hả? em nên nhớ mình là lớp trưởng đó – cô giáo đang giảng bài phía trên thì tự dưng thấy Sica hét lên cũng ko khỏi giận dữ bình thường con bé ngoan ngoãn lắm mà.

Sica vội vã đứng dậy xin lỗi cô và ko quên phóng băng cho tên kia một cái nhưng khổ nỗi anh nhà có thèm nhìn cô đâu. “ đúng là đồ xui xẻo mà, gặp hắn quả là điều đen đủi nhất với mình” sica pov

.

.

Cứ thế từng ngày trôi

-        Ê đã làm bài chưa? – Sica hỏi cái tên đáng ghét kia nhưng con người kia giả vờ ngây ngô.

-        Hả? hỏi tôi à? – cậu trưng ra cái bản mặt đần đần của mình vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ vào mình.

-        Không hỏi mí người thì hỏi ai bộ bàn này còn ng khác sao?

-        ồ vậy hả? nhưng tôi có tên ko phải là Ê. – cậu nói mà ra điều ngạc nhiên lắm cứ như thể vừa tìm ra phát kiến vĩ đại vậy. – mà làm rồi. sao?

-        Đưa đây – sica chìa tay ra nhưng cậu nào đưa cho cô cậu cầm quyển tập để trên bàn rồi lấy tay dùng một lực đẩy nhẹ khiến quyển tập chuyển về đầu bàn phía cô. – cũng làm được đấy mặc dù chưa đúng hết hẳn. – sica vừa xem vừa gật gù. “ hắn cũng giỏi ra phết đấy chứ nhưng sao chả chịu học gì cả” sica pov

Cô quay sang nhìn hắn bắt gặp đúng lúc cậu đang tháo chiếc kính cận ra lau lại mắt kính cho sáng. Ôi, thình thịch…thình thịch… tim cô loạn nhịp. nhưng nhanh chóng cậu đã đeo kính trở lại. cô lắc đầu phủ nhận hiện tượng vừa xảy ra, chắc là mình hoa mắt thui.

.

.

.

Đã được hơn 1 tháng từ ngày cậu chuyển đến nhưng cậu cũng vẫn lạnh lùng duy chỉ có Sica là còn khiến cậu đôi lúc mở miệng còn những người khác thì hầu như không.

Giờ thể dục,

Thầy giáo thể dục đứng trước lớp nói rằng thấy yoong rất có tố chất của 1 vận động viên điền kinh nên muốn để bạn ấy làm lớp trưởng thể dục. thầy cũng đã nói với cô chủ nhiệm rồi cô cũng đồng ý bởi như vậy sẽ giúp yoong hòa đồng vs các bạn trong lớp hơn.

-        Vậy cả lớp có ai có ý kiến gì ko,… sica? – thầy đang hỏi cả lớp thì lại thấy ánh mắt thờ thẫn của cô học trò nhỏ.

Đang mải suy nghĩ “ cái tên đáng ghét đó sao toàn đem ‘tin tốt’ đến cho mình ko pít, thế là từ giờ ko thảnh thơi được nữa rùi…ôi cái thân thể yếu ớt của mình” sica vội trở lại thực tại đối diện sự thật.

-        Dạ…..không ạ. – sica cúi đầu miệng lí nhí

Thấy ko có vấn đề gì từ phía lớp, thầy mới quay  sang hỏi yoong

-        Vậy còn em? – nhìn cái thái độ ấp úng lo lắng của cậu như sợ cậu thoái thác liền đưa cậu vào tình thế tiến thoái lưỡng nan – em ko định từ chối đó chứ?

-        Dạ… không ạ.

Thế là cậu đã trở thành lớp trưởng thể dục ( chị nhà vẫn là lớp trưởng nha đừng nhầm). còn người kia đương nhiên chả khác gì những bạn học sinh khác trong giờ thể dục cả. nếu trước đây chỉ đứng im hô và quan sát các bạn tập nhưng giờ thì…..

.

.

Chỉ mấy ngày thui mà nom sica mệt mỏi quá ( chung quy là tại chị nhà lười vận động nha). tay chân mỏi rụng rời còn chưa đỡ mà tí lại có tiết thể dục rồi. cứ mải nắn bóp cái tay và cái chân của mình mà sica ko biết rằng có một ánh mắt thi thoảng lại hướng về phía cô. (ánh mắt ai ý nhể?)

Vào giờ thể dục tự dưng thầy nói là yoong bị cảm cúm rát họng ko hô được vì vậy muốn sica làm hộ yoong.

“ yê… còn gì bằng… nhưng sao con ng đáng ghét kia bị ốm sao? Ko phải chứ từ sáng có thấy hắn ho tí nào đâu….hay… hắn mún giúp mình…. Ko..ko có chuyện đó đâu…. Never”

Vài phút trước

có một cậu học sinh đứng trước cửa phòng chờ giáo viên – thưa thầy hôm nay em ốm ..khụ khụ… nên thầy có thể bảo… khụ ..khụ..bạn khác hô giúp em được ko ạ?

-        ừ được chú ý chăm sóc bản thân nha chú bé – thầy xoa đầu cậu ân cần nói.

.

.

Rồi thời gian cũng chầm chậm trôi đi cậu cũng ko còn ít nói như trước nữa đã cười nhiều hơn. Mà cái nụ cười ấy đã gián tiếp làm chít 1 người. nhưng dường như bây giờ sở thích của cậu là trêu đùa cô và ẩn sau sự trêu đùa đó là một sự quan tâm mà chính cậu cũng ko biết chắc.

Như khi nhìn thấy cô cứ giữ lấy cổ họng mà day day đôi mày thì chau lại cậu lại thấy lo lắng… “chỉ là bạn bè quan tâm nhau thôi phải ko?”  (ko phải)

Cậu liền chạy xuống canteen mua thanh kẹo ngậm vị bạc hà.

-        Nè – vừa nói vừa chìa cái kẹo ra phía cô

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên với vẻ khó hiểu

-        Cho tôi sao? Hôm nay cậu bị ấm đầu à? Chắc lại em nào đem tặng ko ăn hết nên cho tôi hà?

-        Sao biết? ko ăn hết mới đến lượt nha. ko ăn thì thôi – vừa nói cậu vừa rụt tay lại nhưng cô nhanh chóng cầm lấy viên kẹo trên tay cậu rồi mỉm cười nói

-        Có kẹo đến miệng ko ăn thì uổng nha

Nụ cười ấy lại khiến cho tim ai đó bồi hồi xao xuyến. phải chăng có người đang yêu?

.

.

.

Tình cảm đó cứ lớn dần lên trong hai người nhưng tuyệt nhiên ko ai chịu thừa nhận trong khi ngày thi chuyển cấp đã đến gần.

Hôm nay cô giáo phát cho cả lớp tờ đăng kí nguyện vọng thi. Trong khi cậu thì ngơ ngác chả bít chọn trường gì thì cô lại vui vẻ hớn hở điền ngay nguyện vọng 1 là SM highschool.

Cậu khẽ liếc trộm sang tờ giấy của cô rồi viết gì nhanh vào tờ của mình

-        Ê đăng kí gì vậy?

 Cô đột nhiên quay sang hỏi cậu còn cậu thì vội úp tờ giấy xuống

-        Bí mật, muốn biết thì khi nào biết kết quả thi rồi sẽ nói cho? – kèm theo câu nói là cái nháy mắt tinh nghịch của cậu

-        Xí…đây chả thèm – cô ngúng quẩy quay sang chỗ đám bạn buôn dưa chuột tí.

.

.

.

Hôm nay đã có kết quả thi rồi, cậu muốn gặp cô như đã nói nhưng ko đơn giản chỉ để nói rằng cậu thi cùng trường với cô mà là để thú nhận một điều. Và cậu lo lắng thấp thỏm ko biết cô sẽ phản ứng thế nào? Sẽ vớ cái gì đó nện cậu rồi bảo rằng ko rảnh để đùa hay hôm nay ko phải ngày cá tháng tư…

Lôi điện thoại ra nhắn cho cô 1 tin nhắn

“ mình gặp nhau được ko? 7h ở Công viên gần nhà cậu. Mình đợi cậu.”

Cái tên này ko bít định giở trò gì đây. Sica cầm điện thoại nhìn cái tin nhắn mà đọc đi đọc lại. rồi thế nào lại ngủ quên mất.

“oành” tiếng sấm làm sica giật mình tỉnh giấc vớ lấy cái điện thoại …thôi chết đã 8h rồi sao. Chả biết cái tên ngốc kia còn ở đó ko nữa.

Với lấy cái ô rồi cô chạy ra công viên cạnh nhà. Vẫn ở đó cái tên ngốc kia. Mình mẩy cậu ướt hết người thì đang run lên. Mặt mũi ướt đẫm vì mưa hay còn vì điều gì khác.

Tự dưng thấy mưa ko còn phả vào người nữa ngẩng lên thấy cô. Thì ra cô ko có vô tâm với cậu khóe miệng cậu lại khẽ nhếch lên

-        Cậu sao ngốc vậy hả? đến đứa bé 2 tuổi cũng biết gặp mưa phải tìm chỗ  trú mà sao đến cậu lại ko biết điều đó chứ? – cô quát lên với cậu ko phải vì cô ghét cậu mà vì… lo lắng cho cậu nhìn cậu vậy cô rất đau lòng.

Cậu cười và bảo rằng đứng đợi cô đúng lúc trời mưa nên muốn tắm mưa thôi mà.

-        Vậy thì để cậu dean ở đây một mình nha tôi đi về - cô quay người định bỏ đi thì một bàn tay níu tay cô lại. nhẹ nhàng và ấm áp.

Cậu hít một hơi thật sâu dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình ( anh nhà cứ làm như đi đánh trận ko bằng vậy?)

-        Sica à, thật ra…mình…mình thích cậu…rất thích cậu

Cô bất động trước cậu nói của cậu chỉ nghe thấy tim mình đập liên hồi.điều này càng khiến cậu lo lắng thà rằng cô cứ đánh cậu hay làm gì mà như cậu suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn. Tuy có chút buồn mà ko thật sự là rất buồn nhưng cậu gượng cười

-        Mình chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi cậu ko cần thiết trả lời mình đâu

Nói rồi cậu buông tay cô ra quay lưng bước đi dường như có cái gì đó muốn trào ra nơi khóe mi thì một vòng tay ôm lấy cậu.

-        Ai cho bỏ đi phải ở lại để chịu trách nhiệm chứ?

-        Trách nhiệm? cậu quay lại mở to đôi mắt nhìn cô

( đừng bảo là có người nghĩ linh tinh nha ^^)

-        ừm trách nhiệm vì đã lấy cắp trái tim tớ chứ còn gì nữa.

Cô cười tươi, nhón chân lên đặt một nụ hôn lên má cậu rồi chạy thẳng về nhà bỏ lại 1 người đứng đó ngơ ngơ cười một mình.

Sau cơn mưa…. trời quang mây tạnh

.

.

.

.

.

.

Đến bây giờ hai người họ đã iu nhau được gần năm năm nhưng vẫn cứ như vậy. cậu vẫn dịu dàng chăm sóc cô bất cứ lúc nào trong khi cô chỉ biết nhận sự chăm sóc đó.

Có những lần Sica vu vơ gửi cho yoong 1 tin nhắn làm nũng: “yoong à, em đói”. Cậu ko trả lời khiến cô rất giận nhưng 10’ sau có tin nhắn trả lời “xuống cổng đi yoong có bất ngờ cho em”. Thì ra là cậu đã vội vã đạp xe đi mua cho cô chiếc bánh ngọt. Trông cậu mướt mải mồ hôi nhưng lại cái miệng lại ngoác ra cười rất tươi khi vừa nhìn thấy cô. Những lúc đó cô lại mắng cậu rằng sao cậu ngốc thế rằng cô có thể ăn mì hay gì đó cũng được mà, muộn rồi mà còn đi mua làm chi. Cậu chỉ cười mà ko nói gì thật ra cậu đơn giản chỉ muốn gặp cô thôi.Và cô lại lấy khăn lau mồ hôi cho cậu. Thật là ngốc quá đi mà ….nhưng cô lỡ iu tên ngốc này mất rồi.

Tình yêu của họ là vậy ko cần tô vẽ màu mè chỉ là những gam màu nhẹ mang đến cảm giác nhẹ nhàng bình yên. Tình yêu đó phải chăng qua thời gian sẽ dần trưởng thành hay mãi mãi chỉ trẻ con như thế. Quan trọng là họ iu nhau và như vậy đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic