[ OneShot ] Bao giờ cậu mới hiểu - Taengsic

Nghĩa trang Seoul....

Taeyeon đã ở bên cạnh ngôi mộ của Tiffany cả tuần nay , giờ đây với ngàn nỗi đau đè nén Taeyeon cũng chỉ im lặng và ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc trên bia mộ lạnh lẽo, làm sao...làm sao cô có thể chịu đựng nỗi đau quá lớn này đây, làm sao cô có thể tin rằng Tiffany đã ra đi mãi mãi, làm sao đây....

- Fany à.....Fany....làm sao để tớ có thể tiếp tục sống đây.... - Taeyeon thì thầm với chất giọng đã khàn đặc lại, đằng sau SooYoung cùng với Jessica , Seohuyn đã đến lúc nào mà cô không hay, họ chỉ biết khóc và khóc sau sự việc này, Seohuyn thậm chí không thể ngủ được vì nhớ đến người chị của mình, cô cũng như Taeyeon, không thể chấp nhận được rằng cô đã mất đi Tiffany mãi mãi...

- Unni ...em rất tiếc - Seohuyn quỳ xuống ôm lấy Taeyeon và nấc lên từng tiếng

- Gắng lên Taeyeon, nếu cậu cứ suy sụp như thế này bọn tớ phải làm sao.. - Sooyoung nói, cô cũng đau lắm , nhưng nếu cô chỉ khóc như các thành viên khác thì ai sẽ giúp họ đừng gục ngã bởi chuyện này, nhất là khi Taeyeon đang rất nhạy cảm với Jessica, cô biết cũng như Taeyeon , Jessica ngày nào cũng đến đây nhưng không dám vào bên trong vì sợ..sợ Taeyeon sẽ lại phản ứng với mình, những câu chửi rủa của Taeyeon khiến Jessica đau...đau đến nghẹn thở...

- Unni...chúng ta về thôi...mọi người mong chị về - Seohuyn ngừng khóc, cô không muốn Taeyeon thêm đau hơn nữa.

Taeyeon lắc đầu từ chối, ánh mắt không buồn nhìn những người đằng sau, cô không muốn dời xa Fany lúc này.

- Đừng như vậy nữa Taeyeon ! cậu cần mạnh mẽ hơn là ngồi đây than khóc cả ngày mà... - Sooyoung gắt lên, đã bao nhiêu lần mọi người đến khuyên nhủ thậm chí là ép Taeyeon về nhà, nhưng cũng chỉ được một lúc, chẳng hiểu bằng cách nào cậu ấy luôn trốn được ra ngoài.

- Mọi người thì hiểu cái gì. Để cho tớ yên đi. Được không..

- Kim Taeyeon, cho dù ngày hôm nay có như thế nào thì tớ nhất quyết sẽ lôi cậu về. Bản thân cậu, tớ không muốn lo lắng thêm nữa, nhưng mẹ cậu, bố cậu, anh và em gái của cậu đã quá đau buồn vì cậu rồi...vì vậy về thôi - Sooyoung dùng tất cả sức lực còn lại của mình để kéo Taeyeon dậy, trong khoảnh khắc quay đầu lại, ánh mắt Taeyeon dừng lại ở Jessica, sự tức giận và căm hận trào về . Taeyeon hất mạnh tay Sooyoung ra , đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Jessica một cách đáng sợ, Seohuyn vội vàng đến trước Jessica, cô sợ Taeyeon sẽ lại làm tổn thương đến chị cô một lần nữa.

- Cô...cô làm thế quái nào lại xuất hiện ở đây hả ?!

- Unni bình tĩnh lại đi...

- Nào Taeyeon ! cậu ấy cũng là một thành viên của nhóm...

- Biến khỏi đây...thật chán ghét khi phải nhìn thấy cô. Jessica, đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, cho dù cô có khóc để dành lấy lòng thương hại từ mọi người, thì đối với tôi , tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu..đồ tồi !

Chỉ biết rằng sau câu nói đó Taeyeon ngất lịm đi,cô đã dùng toàn bộ sức lực còn lại để phản kháng Jessica. Cô hận Sica người đã gây ra cái chết của Fany...

.

.

.

3 ngày sau...

Taeyeon dần mở mắt, cô mệt đến mức không thể cử động được thân người.

Taeyeon cảm thấy sợ hãi, mùi thuốc, tiếng người đi lại ồn ào bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, tiếng nói của bác sĩ...mọi thứ đều làm cô nhớ lại cái ngày hôm ấy, ngày mà Fany bỏ lại cô mà đi mãi không về.

" Fany à...giờ này cậu cũng đang cô đơn giống mình đúng không...Fany à...mình nhớ cậu..."

- Tae...Taeyeon...cậu.tỉnh.lại.rồi - Jessica mở cửa đi vào, cô đã trông chừng Taeyeon suốt 3 ngày nay.

Cầu nguyện rồi lại khóc cả đêm, cô mong Taeyeon tỉnh lại và nghe lời giải thích từ cô, nhưng khi vừa chạm ánh mắt đó, cô lại sợ hãi , bản thân như đóng băng .

- ....

- Cậu uống nước...

Choang !!!!

- Biến đi !

Taeyeon hất cốc nước đi, gương mặt không một chút cảm xúc, tại sao lại để Jessica bên cạnh cô vào lúc này, không phải muốn cô tức điên lên rồi chết đấy chứ.

Jessica lặng lẽ ngồi xuống, cặm cụi nhặt sạch những mảnh thuỷ tinh vỡ, cô muốn khóc nhưng lại sợ Taeyeon bực mình, đến nỗi bị mảnh sành cắm vào tay chảy cả máu cô cũng cắn răng mà chịu đựng.

Nhìn thấy Jessica bặm môi lại chịu đau vì mảnh sành cứa, Taeyeon cảm thấy có một chút áy náy.

- Taeyeon...tớ rất tiếc về tất cả mọi chuyện. Cậu có thể nghe tớ nói được không ?

- Xin lỗi, nhưng tôi chán ghét cô ! - Taeyeon nằm quay mặt đi đầy oán hận.

- Xin lỗi Taeyeon...ngàn lần xin lỗi cậu. Cậu có thể ghét bỏ ,căm hận tớ nhưng xin cậu hãy vượt qua nỗi đau này Taeyeon à. Tớ quá ích kỉ và ngu ngốc khi làm tổn thương đến Fany, nếu tớ không quá ích kỉ thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thế này.... - Tiếng nấc ngày một lớn dần, mặc cho Jessica đã cố nín vào trong lòng.

Taeyeon vùng dậy, cô dựt hết những ống dẫn truyền ra , bàn tay nắm chặt lấy cổ của Jessica , tại sao lại cứ khơi dậy ra sự việc mà cô đã muốn quên đi.

- Nếu ?! Nếu sao ? Đồ tồi , cái "nếu" của cô đã giết chết một người đó, cút ngay , nếu không tôi sẽ giết chết cô mất. Cút !!!

- Kim Taeyeon ! Bình tĩnh đi, bỏ tay ra , cậu giết cô ấy mất !

Yuri vội vàng chạy vào trước khi mọi thứ trở nên khó kiểm soát hơn.

.

.

.

Cuối cùng thì SNSD hoạt động trở lại sau 5 tháng ngưng trệ dù chỉ còn 8 thành viên.

Fan hâm mộ tưởng chừng cả nhóm sẽ dừng hoạt động sau biến cố kia, nhưng cả 8 người đã quyết định sẽ vẫn bên nhau đi tiếp cuộc hành trình dài vì fan và cũng vì Fany, họ không muốn công sức mà cả 9 đã bỏ ra tan biến một cách mờ nhạt như vậy.

Taeyeon đã trở về cuộc sống bình thường, cô vui vẻ với mọi người, tham gia các hoạt động của nhóm, nhận thêm nhiều show hơn, ai cũng biết Taeyeon nhận nhiều việc như vậy để làm gì, họ chỉ lờ đi và cố gắng giúp cô vui vẻ hơn , tập làm quen với cuộc sống không còn Tiffany.

- Taeyeon ngày mai em trống lịch. Thoải mái vui chơi một ngày đi ha. anh về đây - Min Dong oppa vui vẻ nói sau khi vừa đưa Taeyeon trở về dorm

- Dạ....em biêt rồi.. - Taeyeon cười buồn, ngày mai nghỉ cô chẳng biết đi đâu và cũng chẳng muốn đi đâu. Bấm chuông cửa, bây giờ là 11h đêm chắc các cô gái cũng đã có mặt ở nhà hết rồi, chính vì thế mà Taeyeon đã ghé qua mua gà rán trước khi trở về nhà.

- Taeyeon unni~~ ̀ - Seohuyn ra mở cửa , mọi người vẫn chưa dùng bữa để chờ Taeyeon về ăn chung.

- chào em Seohuyn, cả ngày hôm nay mọi chuyện đều tốt chứ - đặt giày lên kệ, đôi giày màu hồng vẫn ở đấy trong kệ giày chung của cô và Fany, Taeyeon lặng đi một lúc rồi cũng tiến về phía bếp đưa thức ăn cho Hyoyeon

- Mọi chuyện đều tốt cả unni .

- Về rồi hả...tắm xong rồi ăn cơm nhé

Hyoyeon khéo nhắc nhở, dạo này Taeyeon thường bỏ bữa chính vì vậy nên cô quyết định sẽ chờ Taeyeon về rồi mới ăn, cô muốn Taeyeon không cảm thấy cô đơn trong khoảng thời gian này

- Sao còn chưa ăn, đợi tớ à - Taeyeon nói

- Bọn này đói lắm rồi nhưng mà cậu ta nhất quyết bắt đợi cậu về rồi mới được ăn đấy, mau đi tắm đi, bụng tớ không chịu nổi nữa rồi đây nè - Sooyoung từ đâu chui ra mè nheo, Taeyeon cười cười gật đầu đi vào phòng chuẩn bị quần áo đi tắm.

.

- Vậy là ngày mai cậu được nghỉ hẳn một ngày. Yah! thật là ghen tị đấy - Sunny trêu chọc trong bữa ăn

- Em thì tháng này và cả tháng sau nữa không có đến một ngày trống

- Aiguu ai bảo con bé này có cái mặt hái ra tiền như thế chứ - Sunny bẹo má Yoona rồi cười khúc khích.

- yah~ e không thích cái từ đó chút nào - Yoona phụng phịu

- cậu có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?

- chưa...có lẽ tớ sẽ ở nhà thôi - Taeyeon lặng lẽ trả lời, không khí trùng xuống một chút, điều đó làm cô cảm thấy có lỗi.

- Ngày mai Sica cũng được nghỉ. Vậy hai cậu đi chơi với nhau đi....

.

.

.

Nếu không phải vì hôm qua Yuri đề nghị chuyện đi chơi này thì Taeyeon cũng sẽ chỉ nằm ngủ trong suốt cả ngày hôm nay thôi, là vì đi với Jessica nên nhiều phần Taeyeon cũng đồng tình, cho dù cả hai đã trở lại làm những người bạn như trước, nhưng dạo gần đây Sica rất hay làm cô phải suy nghĩ, những hành động chăm sóc âm thầm của cô ấy đối với mình không phải là Taeyeon không biết, mà chỉ là cô không muốn Jessica tổn thương một lần nữa.

- cậu muốn uống chút gì đấy không Sica... - Taeyeon dừng lại ở cây bán hàng tự động, dù sao thì cũng không nên để chuyến đi chơi này trở lên lãng nhách được

- oh...gì cũng được Taeyeon ah~ - Jessica mỉm cười nhẹ

Đến công viên giải trí, Jessica cứ như một cô bé hồn nhiên chạy hết chỗ này đến chỗ kia một cách thích thú, cô làm cho Taeyeon theo sau cũng phát mệt. Nhưng cái nụ cười vô tư đó , đã lâu rồi Taeyeon không được nhìn thấy, bởi Jessica bây giờ không còn như ngày xưa nữa, cậu ấy sống khép kín hơn, lạnh lùng hơn và trầm lắng hơn. Taeyeon biết, một phần nguyên do khiến cho Jessica trở lên như vậy là tại mình, vì thế hôm nay cô quyết định sẽ lôi Jessica trở về là cô ấy của ngày xưa...

" Sica mình không chơi được tàu lượn "

" Năn nỉ đó Taengoo~ "

" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA "

.

" Taeng àh vẫn còn buồn nôn sao haha~ "

" Mình đã nói mình không chơi được =.= "

" Vậy chơi đua xe tiếp nhé "

" Mình mệt rồi Sica..."

" Tớ đã mong được chơi nó lâu lắm rồi :( "

" Aigooo~ đi nào "

.

.

- Uống ít thôi Sica... - Taeyeon cầm lấy chai soju ngăn không cho Sica uống thêm chút nào nữa, cả ngày vui chơi thấm mệt nên Jessica muốn đi ăn đêm, lại là một quán ăn đêm ven đường và không hiểu sao Taeyeon lại đồng ý, còn đồng ý cả chuyện cho cô ấy uống rượu cùng mình nữa.

- Này Taeyeon cậu không phải là manager của tớ, đừng khó tính như thế chứ - Jessica nói bằng chất giọng say mềm

- Ngày mai cậu còn có lịch chụp ảnh tạp chí..chúng ta về thôi - Taeyeon đứng dậy định thanh toán rồi đỡ Jessica ra xe nhưng bàn tay nhỏ của cô ấy nắm chặt lấy cổ tay cô, khuôn mặt ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn

- đừng mà...ngồi xuống đi, tớ muốn nói với cậu về mọi thứ...

.

.

Jessica mỉm cười, cô tiếp tục uống rượu để có thể lấy can đảm nói tất cả mọi chuyện cho Taeyeon nghe, Taeyeon cũng không cản nữa, cô chỉ nhìn và lặng lẽ rót rượu cho cô ấy, và cũng đến lúc Jessica bắt đầu câu chuyện.

- Tớ biết cậu luôn muốn biết chuyện sảy ra ngày hôm đó...và đến bây giờ cậu vẫn chưa thực sự tha thứ cho tớ đúng không....

- ....

- Đúng vậy ̀... Tiffany.... - Nước mắt trào ra khiến Jessica nghẹn đắng nơi cổ họng...

--Flashback--

- Làm ơn cho tôi một Espresso nhiều sữa .

Tiffany mỉm cười với nhân viên phục vụ rồi nhìn sang Jessica còn đang chăm chú vào chiếc điện thoại.

- Sica cậu uống gì ?

- Mocha cacao .

- Cậu làm cái gì mà chăm chú vào chiếc điện thoại từ nãy tới giờ vậy. Đi chơi với người bạn thân này nhàm chán lắm sao .

Tiffany trách móc, thật ra cô đã nhận thấy vài điều khác lạ từ Jessica cách đây vài tháng, Jessica rất lạ khi ở cạnh Taeyeon của cô, giác quan thứ 6 của một người phụ nữ cho Tiffany biết đó là gì, chỉ là cô không muốn giấu trong lòng, cô muốn nói chuyện riêng thật nghiêm túc với Jessica về vấn đề này.

- được rồi...hôm nay có chuyện lạ, cậu không đi chơi với Taengoo mà lại rủ mình đi uống cafe..có chuyện gì vậy Fany?

Jessica cất điện thoại vào trong túi và chú ý đến Tiffany, cô biết Tiffany có lẽ đã nhận ra thứ tình cảm của cô đối với Taeyeon, linh cảm một điều chẳng lành sẽ đến, cô có lẽ nên nói ra tất ca.̉

" Taengoo...Jessica từ khi nào cậu lại có thể gọi tên TaeTae của tớ một cách thân mật như thế "

- thức uống đã xong, chúc quý khách ngon miệng

- cảm ơn...

Tiffany nhận lấy cốc cafe ngậy mùi sữa, nhấp một ngụm nhỏ,cô bắt đầu câu chuyện.

- Dạo này tớ cảm thấy cậu rất lạ...yêu ai rồi sao ?

- Là sao..?

Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany và thấy cô ấy bối rối bởi câu nói của cô, đúng là Fany..cô ấy đã biết.

- yah~ Jessica, tớ là bạn thân của cậu đấy, có gì mà tớ không biết chứ , một cô gái đang yêu nên tớ biết cái cảm giác đó, cứ như là cậu đang yêu một ai đấy, đúng không?

" Fany..tớ xin lỗi "

- ừm...đúng vậy, tớ đang yêu nhưng nó không được đáp lại..

Jessica biết mình đã làm tổn thương đến Tiffany.

- Ai thế, tớ có quen không ?

Tiffany cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vào trong, cô chỉ hi vọng mình sai nhưng cái cách mà Jessica thể hiện nó khiến trái tim cô như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.

- Tiffany cậu biết rồi phải không..Taeng..

Jessica vô thức gọi tên rồi càng trở lên lúng túng khi thấy người bạn đối diện dường như đã mất hết bình tĩnh , cô vội vàng nắm lấy tay Fany.

- Tớ xin lỗi, Fany..

Khoảng lặng diễn ra...cho đến khi Tiffany dường như không thể chịu đựng nổi.

- Jessica . Tại sao? ngàn lần tớ muốn hỏi tại sao lại như vậy. Tớ không muốn chấp nhận sự thật này nhưng tại sao cậu lại không phủ nhận.

Tại sao cậu lại có thể yêu TaeTae của tớ.

Tại sao cậu không nói với tớ.

Tại sao cậu cứ luôn quan tâm đến cậu ấy như vậy!!!...

Tifany dường như đã hét lên , rồi bỏ đi thật nhanh ra ngoài, cô khóc nức nở và cảm thấy bản thân bị tổn thương nặng nề.

Jessica hoảng hốt chạy theo Tiffany.

- Fany dừng lại đi. Tớ xin lỗi.

- Cậu có lỗi ư? Làm sao cậu có thể cứ tiếp tục như vậy khi mà biết trước kết quả sẽ như thế này... Jessica có phải cậu không quan tâm tớ sẽ ra sao nên mới như vậy đúng không? Có phải tớ không quan trọng bằng thứ tình yêu đó của cậu. Đáng thất vọng, Jessica !!!!!

Tiffany hét lên rồi ngồi xụp xuống bên đường khóc, Jessica cũng khóc theo, chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận như thế này.

- Fany đừng vậy mà, chúng ta về đi, tớ hứa sẽ từ bỏ chuyện này mà....

- Đừng chạm vào tớ !!! Bây giờ tớ́ không muốn nghe cậu nói gì hết.

Fany đứng dậy, những suy nghĩ làm cô không còn tỉnh táo mà lao thẳng sang bên đường.

Một chiếc ô tô đang đi không kịp phanh lại...

- FANY !!!!!!! KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!

--END Flashback --

- Thế đó Taeng à, cậu ấy đã dời xa tớ rồi..chỉ vì tớ yêu cậu....

.

.

.

Sáng hôm sau...

Jessica mệt mỏi tỉnh dậy sau cuộc điện thoại của manager , hôm nay cô phải chụp ảnh cho tạp chí mà quên khuấy đi. Mùi rượu vẫn còn nồng nặc quanh phòng, Jessica chẳng thế nhớ nổi hôm qua cô đã làm những gì và nói những gì với Taeyeon nữa. Vệ sinh sạch sẽ , trang điểm nhẹ và thay quần áo đi ra ngoài, cô không bất ngờ khi trong dorm không còn ai, mà chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy một phần thức ăn cùng với một cốc sữa được đặt gọn gàng , bên cạnh là một tờ note nhỏ màu hồng..

" Sica.

Tớ làm một chút đồ ăn cho cậu trước khi đi làm. Hôm qua cậu đã rất say vì vậy hãy ăn hết đồ ăn nhé.

Ps: Taeng "

Jessica chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ từ Taeyeon thôi cũng đủ làm con tim của cô đập nhanh, vui vẻ ăn hết phần ăn sáng và miệng không thôi mỉm cười, một chút hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn giữa cô và Taeyeon, sẽ là thật chứ? nếu Taeyeon có tình cảm với cô..

.

.

.

Những ngày sau đó Taeyeon đã thay đổi hoàn toàn, cô không còn gượng cười, không còn cố tỏ ra hào hứng hay vui vẻ với mọi người nữa. Tất cả các thành viên thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn ông trời đã trả lại Taengoo ngố cho họ, cũng từ lúc đấy họ để ý thấy Taeyeon đang chăm sóc Jessica như là Tiffany của ngày xưa, nhưng không ai lên tiếng hỏi, Fany đã mất, Taeyeon không thể cứ sống mà hoài tưởng về cô ấy mãi được, chỉ mong rằng Jessica sẽ giúp Taeyeon làm lành lại vết thương này, giúp cậu ấy hạnh phúc thay phần của Tiffany...

Jessica đang đứng trước cửa phòng của Taeyeon, đã muộn rồi mà điện từ phòng cậu ấy vẫn chưa tắt. Cô biết ngày mai là giỗ đầu của Fany có lẽ thế nên Taeyeon không thể ngủ được. Bản thân cô không thể phủ nhận rằng cô đang rất hạnh phúc vì giờ đây Taeyeon dường như chỉ nhìn thấy cô trong mắt của cậu ấy, cậu ấy chăm sóc cô , quan tâm cô, lo lắng cho cô nhiều hơn rất nhiều, những điều đó có mơ cô cũng không dám nghĩ đến rằng có ngày cô lại được thế chỗ Fany trong lòng của Taeyeon, cô chỉ cần thế thôi. Cô vẫn hạnh phúc dù Taeyeon chưa bao giờ nói chuyện tình cảm với cô nhưng hành động của cậu ấy thì ngược lại, cô cũng thế, cô cũng không nói ra tình cảm của mình vì cô biết Taeyeon cũng cảm nhận được, chỉ là cậu ấy im lặng mà thôi, cô nhất định sẽ chờ, chờ cái ngày Taeyeon nói rằng cậu ấy yêu cô.

- cậu chưa ngủ sao?

Bước vào phòng của Taeyeon một cách tự nhiên, như thể đó đã là thói quen của cô cách đây không lâu rồi. Jessica thấy Taeyeon đang cặm cụi viết cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy cô thì cậu ấy lại vội vàng giấu nhẹm đi dưới ngăn bàn, thoáng buồn . Taeyeon vẫn còn giấu cô cái gì đó sao?

- ah.. viết một vài thứ...cho cậu - Taeyeon cười ngượng̀

- cho tớ á ?!

Jessica ngạc nhiên

- Vậy tại sao cậu lại giấu nó đi, đáng lẽ ra nên đưa cho tớ chư.́

- không được... ngày mai tớ sẽ đưa nó cho cậu.

Taeyeon vội vàng ngăn cản không cho Jessica chạm vào ngăn bàn của cô.

- sao lại là ngày mai mà không phải bây giờ, cậu làm tớ tò mò đó Taeng à.

Jessica rút ngắn khoảng cách giữa cô và Taeyeon, chưa bao giờ cô muốn chạm vào môi của cậu ấy như lúc này.

Taeyeon thở mạnh, cô có thể ngửi thấy cả mùi hương của Jessica, đầu óc cô choáng váng , ánh mắt của Jessica khao khát như nhấn chìm cô.

Jessica chủ động đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Taeyeon, hàng triệu thứ cảm xúc rạo rực trong cô, nó khiến cô bạo hơn bao giờ hết, dùng đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Taeyeon mong muốn một nụ hôn thật sự, đến khi cảm thấy Taeyeon đáp lại thì giọng của Seohuyn làm cả hai giật mình buông ra..

- unni...em chỉ muốn vào xem chị đã ngủ chưa...và cửa không có khoá .

Seohuyn đỏ mặt đứng ấp úng đứng ngoài cửa .

- không có gì đâu Seohuyn ...chị chuẩn bị đi ngủ ngay thôi. Em ngủ ngon nhé maknae của chị .

Taeyeon cười chữa ngượng, cô muốn cám ơn Seohuyn vì sự can thiệp kịp thời này, nếu không cô đã có thể làm Jessi thất vọng về sau...

- Ờm...Chúc cậu ngủ ngon nhé, Sica.

- cậu đuổi khéo tớ đấy à .

- không..chỉ là muộn rồi, cậu không ngủ sớm mai sẽ không ai đánh thức cậu dậy được đâu .

- được rồi, biết rồi mà Taeng, cậu dễ bị lừa thế sao.... Ngủ ngon nhé..babo~

Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng Jessica đóng lại, Taeyeon mới đóng cửa, dựa lưng vào tường cô suy nghĩ miên man, ngày mai cô đã có quyết định đúng đắn của cuộc đời mình, cô sẽ không hối tiếc về mọi thứ.

" Fany àh...Tae xin lỗi "

.

.

.

Trời sáng...

- Sooyoung đáng yêu của tớ, dậy thôi nào, cậu quên mất chúng ta cần phải làm gì hôm nay sao.

- aigoo~ Taeyeon à, ai mà quên được ngày giỗ của Fany chứ, tớ chỉ muốn ngủ thêm một chút xíu nữa thôi mà....

- thôi nào...tớ đã dậy chuẩn bị từ lúc 5h sáng đó...cậu không muốn tớ buồn chứ .

- aishhhhhh..

- Taeyeon cậu làm gì mà cứ ngồi nhìn chằm chằm hai maknae thế, còn không mau đánh thức chúng dậy.

Hyoyeon nói vọng vào khi nhìn thấy Taeyeon cứ ngồi nhìn Yoona và Seohuyn một lúc lâu rồi

- ah...tớ chỉ muốn chụp ảnh chúng vào bộ não thôi mà.

- cậu nói cái gì cơ? nghe như một câu thoại buồn trong các tác phẩm điện ảnh vậy haha .

Hyoyeon bật cười

- đúng vậy....

Taeyeon gật đầu hưởng ứng, cô thầm cám ơn là Hyoyeon đã không nghi ngờ gì , và nhanh chóng giục hai cô em gái đáng yêu thức dậy.

Jessica thấy Taeyeon hôm nay có chút lạ, bằng chứng là cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào mọi người một lúc lâu, cả bữa ăn cũng vậy, cậu ấy không ăn gì mà lại dành thời gian trò chuyện và nhìn ngắm tất cả các thành viên , rồi lại còn mở miệng ra khen họ thật xinh đẹp. Có phải Kim Taeyeon kiệm lời khen mà cô biết đây không, nhưng dù sao thì nhìn thấy cậu ấy tươi cười là cô cũng thấy vui và không suy nghĩ thêm nữa.

- Yah ! Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ nữa thì cậu sẽ ăn đủ đấy !

Yuri gắt lên, Taeyeon cũng chỉ cười mà không nói gì, vẫn tiếp tục công việc của mình.

- Taeyeon unni lạ quá ha...

- có lẽ cậu ấy đã bình thường trở lại rồi. ơn chúa .

Sooyoung mừng thầm , họ đang đi xuống đại sảnh của khu căn hộ và chờ manager đến đón, hôm nay ai cũng mang một tâm trạng khác nhau khi đi thăm mộ Tiffany, họ đã rất nhớ cô, mắt cười của SNSD.

- các cậu...tớ muốn đến chỗ Fany đã gặp tai nạn trước kia...

Taeyeon lên tiếng .

- được thôi, chỗ đó cách đây cũng không bao xa .

Sunny đồng tình và mọi người ai cũng gật đầu đồng ý, họ đi bộ thật chậm để tưởng nhớ lại mọi thứ về Tiffany, có những fan nhận ra, nhưng họ đều biết rằng không nên làm phiền các cô gái trong ngày này, họ cúi chào rồi lặng lẽ rút lui.

Taeyeon đặt một bó hoa bên cạnh đường, cô im lặng đứng nhìn dòng người qua lại, con đường này cũng đã gắn bó bao nhiêu kỉ niệm về cô cùng Fany, mọi thứ như hiện về, hình ảnh Fany cười với cô, nắm tay cô, không ngại ngần ôm cô những đêm đông lạnh giá, một năm trôi qua không đêm nào Taeyeon ngủ ngon, tâm trí cô luôn quẩn quanh bóng hình về người con gái mà cô yêu thương nhất trên đời. Taeyeon quay lại đằng sau, những người bạn của cô vẫn đang nhìn cô, khuôn mặt họ hiện rõ sự đau khổ không thể bù đắp. Cô nhìn lần lượt từng người một, muốn khắc sâu hình ảnh họ vào trái tim mình, để cô mãi mãi không bao giờ quên được. Taeyeon nhìn Jessica thật lâu, cô ấy đang khóc thật nhiều, muốn chạy lại ôm lấy cô ấy an ủi và nói rằng " mọi chuyện đã qua, mình không giận cậu nữa " nhưng cô không làm được,chỉ có thể mỉm cười và nói trong nước mắt .

- Các cô gái của tớ..đừng khóc nữa..mọi chuyện đã qua rồi. Đừng để Fany thấy khuôn mặt không xinh đẹp lúc này của các cậu, tớ muốn nhìn thấy các cậu cười, vì vậy đừng khóc nữa....

- Taeyeon.....

- Nghe tớ nói...tớ yêu các cậu thật nhiều, nhiều hơn những lời mà tớ nói. các cậu thật xinh đẹp....

Nhưng mà....tớ xin lỗi...vì tớ đã không thể làm được những điều mà tớ hứa, tớ đã nói dối rằng tớ đã quên được Fany và sẽ sống tốt những tháng ngày sau này...tớ không thể làm được...tớ nhớ Fany mỗi ngày, mỗi giờ...và tớ không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy, liệu cô ấy có cô đơn khi ở dưới kia một mình không...chúng tớ đã hứa sẽ bên nhau vậy mà......cô ấy nỡ bỏ̀ đi....

- Taeng...đừng khóc nữa, tớ sẽ bên cậu, sẽ thay Fany chăm sóc cậu, dù mình không tốt như Fany nhưng tớ sẽ cố...vì cậu mà Taeng...

Những lời của Taeyeon như dao cứa vào tim Jessica, đau rát..

- đúng vậy, cậu không cô đơn vì có bọn tớ mà

- unni...bọn em yêu unni rất nhiều...

- Xin lỗi...tớ yêu tất cả các cậu...thật nhiều..

Taeyeon lao vào chiếc xe đang chạy nhanh, cô muốn cùng Fany chịu cái cảm giác này....Taeyeon chắc rằng lúc đó Fany rất đau đớn như cô bây giờ ....sắp được đến với Fany ở thế giới bên kia điều đó khiến cô mỉm cười hạnh phúc và nhắm dần mắt lại

Mọi thứ như tối đen lại trước mắt tất cả mọi người, Jessica ngất lịm đi như trái tim của cô, nó đã chết trong khoảnh khắc này.

.

.

.

" Gửi Sica...

Sica..đã đến lúc cậu đọc được những dòng tâm sự này của tớ, có lẽ lúc này đây tớ không còn ở bên cậu nữa, nhưng đừng buồn bởi vì tớ nhé , được không.

Những tháng ngày qua tớ đã làm cậu chịu tổn thương rất nhiều đúng không?

Xin lỗi cậu, vì nỗi đau mất đi người mình yêu là quá lớn để tớ có thể bình tâm...

Sica...

Thật ra tớ không ghét bỏ cậu, căm hận cậu như những gì đã nói, bởi vì cậu cũng là người mà tớ thật sự yêu thương.

Tớ thương cậu , thương những lúc cậu lặng lẽ khóc trong đêm, cậu luôn gọi tên Fany và xin lỗi cô ấy , cậu luôn nghĩ rằng bản thân mình đã gây ra cái chết của cô ấy .

Không phải đâu Sica, đừng tự làm bản thân mình thêm tổn thương nữa, tớ tin rằng Fany không là người hẹp hòi như vậy đâu, hơn nữa cậu là người mà Fany cũng hết mực trân trọng.

Sica...cảm ơn cậu những ngày tháng qua đã chăm sóc tớ thật tốt, cậu thích ngủ nhưng lại luôn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và quần áo cho tớ, cậu chăm lo cho tớ giống như ngà trước Fany vãn thường làm.

Cậu luôn im lặng hành động nhưng tớ biết hết . Bởi vì không ai quá lo lắng cho tớ như cậu cả.

Cậu có tình cảm với tớ và tớ chắc cũng vậy, đã thích cậu như một người con gái...

Nhưng tớ thật sự xin lỗi về những điều đó, trách bản thân đã quyết định sẽ ra đi nhưng vẫn làm cậu hi vọng và trông chờ...

Chỉ vì tình cảm mình dành cho cô ấy là quá lớn, không thể vượt qua được tình cảm tớ dành cho cậu, tớ sẽ không làm cậu được hạnh phúc, vì vậy quên tớ đi, rồi có một ngày cậu sẽ tìm ra được một hạnh phúc thật sự, đủ để cậu hi sinh mọi thứ giống như là tớ đã hi sinh cuộc sống này để tìm đến bên kia , hạnh phúc của cuộc đời mình.

Hãy cười lên nhé, cùng với các cô gái còn lại phải sống thật tốt lên, hãy sống thay cả phần của tớ và Fany, chungs tớ sẽ dõi theo các cậu và sẽ luôn chúc phúc cho cậu và mọi người..

Yêu cậu và mọi người.

Kim Taeyeon..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top