Mãi Mãi Bên Nhau
Mùa Thu là mùa dễ chịu nhất trong năm, khí trời mát mẽ, gió thổi nhè nhẹ, trời thì dườn như luôn trong xanh không tí gợn mây, quang cảnh luôn thật hoàn hảo. Có lẽ vì vậy mà khá nhiều người chọn mùa thu để tổ chức sự kiện quan trọng nhất cuộc đời mình
Thành phố Zodiac vào mùa thu lại càng nhộn nhịp dù chỉ mới đầu thu nhưng cả thành phô đã nhộn nhịp hơn hẳn
Cự Giải có một của hàng váy cưới nằm ở trung tâm khu mua sắm Ganzi - một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất cũng như tốt nhất ở Zodiac. Bên trong cửa hàng là không gian rộng lớn trưng bày nhiều mẫu váy cưới, bình thường ở đây đã rất đông khách rồi bây giờ vào mùa này lại càng thêm nhộn nhịp nhưng hôm nay cửa hàng đặc biệt yên tĩnh. Vì hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt nên Cự Giải đã treo biển đóng cửa một ngày để dành hết thời gian cho việc thử váy cưới của Song Ngư, nhiêu đó thôi cũng đủ thấy tình bạn giữa cả hai tốt đến mức nào
Trong phòng thử đồ của cô dâu, Song Ngư đang được Cự Giải và Song Tử giúp đỡ mặc váy cưới, dù chỉ là thử đồ thôi nhưng Song Ngư vẫn vô cùng hồi hộp
Chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi của thương hiệu Dar Sara được Song Ngư khoác lên người. Thân váy ôm sát, vừa khít với dáng người của cô. Phần đuôi váy xòe rộng, vô cùng lộng lẫy vì được đính những viên pha lê trong suốt theo phong cách hoàng gia. Tổng quát mà nói bây giờ trông cô chả khác gì một nàng công chúa kiều diễm vừa bước ra từ thế giới cổ tích
Song Tử trầm trồ nhìn cô một lát rồi lại suýt xoa khen ngợi
- Tiểu Ngư à~ cậu đúng là xinh thật nha!
Vừa nói cô gái còn vừa nghịch ngợm véo má Song Ngư một cái. Má Song Ngư thoáng đỏ thật không biết là do bị Song Tử véo hay do câu nói của Song Tử làm cho ngượng nữa?
Song Ngư đối diện chiếc gương lớn trong phòng, cô ngắm nhìn bản thân mình trong gương một lát rồi thõa mãn cười tít mắt, cô thật mong tới lúc Bảo Bình nhìn thấy cô mặt chiếc váy này quá
Song Tử hết sức thảnh thơi đứng nghịch điện thoại, đôi lúc lại kéo Song Ngư selfile vài tấm mà quên mất một người từ nãy đến giờ không hề rãnh rỗi như hai người, Cự Giải hết đi tới lại đi lui giúp Song Ngư chỉnh váy
- Sao bây giờ Bảo Bình còn chưa tới nữa?_ Cự Giải hỏi
- Anh ấy nói sao khi giải quyết công việc xong sẽ đến. Chắc cũng sắp đến rồi đấy!_ Song Ngư đáp kèm theo một nụ cười tươi nhìn Cự Giải
- Công việc quan trọng hơn việc chuẩn bị cho hôn lễ sao?
Cự Giải nói, giọng nói còn mang theo chút bất mãn mà sự bất mãn này là xuất phát từ việc Song Tử bảo là đến giúp nhưng thực chất toàn gây thêm rắc rối cho Cự Giải, Bảo Bình chỉ là bị "giận cá chém thớt" thôi
Song Ngư biết Cự Giải nãy giờ bận túi bụi nên có chút cau có nên chỉ cười hiền rồi nói
- Thôi nào Giải Giải! Cả hai việc đều quan trọng như nhau, hơn nữa anh ấy chỉ đến trễ một chút thôi mà!
Cự Giải bĩu môi, còn Song Tử thì cười toe toét lại nhéo má Song Ngư một cái
- Chưa gì đã bênh vậy rồi! Sau này có bị Bảo Bình bắt nạt thì đừng có mà khóc với bọn tớ nhé!
Song Ngư mỉm cười, Cự Giải cũng không cau có nữa Song Tử từ trước đến giờ vốn là vậy mà
- Tớ đi lấy chiếc váy kia cho cậu
- Ừm!
- Song Tử, đi theo giúp tớ
Dứt lời Cự Giải liền lôi Song Tử đi, Song Ngư nhìn theo hai cô bạn của mình mà phì cười
Từng hồi chuông điện thoại không ngừng vang vọng, nghe tiếng chuông quen thuộc Song Ngư nhìn quanh rồi lục lại trí nhớ của mình, khi nãy hình như cô để điện thoại ở ngoài kia rồi nhỉ?
Kéo chân váy lên cao một chút, cô bước ra phòng ngoài. Phải công nhận một điều mặc váy cưới rất khó di chuyển nhưng đổi lại việc khoác lên người chiếc váy cô dâu rồi cùng người mình yêu bước vào lễ đường thì bao nhiêu bất tiện này cũng không là gì. Trên đời này còn điều gì hạnh phúc bằng việc được cùng người mình yêu mãi mãi bên nhau?
Bước ra đến phòng ngoài, nhìn chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông trên bàn cùng dòng chữ "Bảo Bình" liên tục chớp sáng trên màn hình cô khẽ mỉm cười. Vội lấy điện thoại và bắt máy tâm trạng không giấu được vui mừng
- Em nghe đây!
- Cô là Song Ngư phải không?
Trái với những gì cô mong đợi, bên kia vang lên một giọng nữ. Câu nói "Khi nào anh đến" mà cô đang định hỏi cuối cùng lại không thốt nên lời. Im lặng một lúc cô mới lên tiếng
- Ừm, phải!
- Trước khi nghe tôi nói cô phải giữ bình tĩnh nhé!_ cô gái kia nói, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc
Nghe cô gái kia nói những lời đó trong lòng cô lại dấy lên một cảm giác rất lạ, rất khó chịu, không phải ghen mà là một cảm giác mất mát gì đó rất khó tả, cô có cảm giác rằng mình sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nói đúng hơn là cảm giác như thể mất đi một người quan trọng
- Cô nói đi_ giọng Song Ngư bỗng chốc rất nhỏ như thể nghẹn lại, dự cảm chẳng lành lại mỗi lúc một lớn
- Chồng cô gặp tai nạn giao thông ở ngã tư, hiện giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện Hoshino, tình trạng không khả quan lắm
Câu nói của cô gái kia vừa dứt, tim cô nhói lên một cái, chiếc điện thoại trong tay bất giác rơi xuống sàn nhà
"Cộp..."
- Có chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?
Cô gái kia dườn như cũng nghe được tiếng động vội vàng hỏi mà Song Ngư lúc này vốn đã không còn nghe thấy nữa. Hai tai cô ù ù, câu nói của cô gái kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô. Chỉ một lúc cơ thể cô đã không còn đủ sức đứng vững nữa mà ngã khụy xuống sàn
- Song Ngư, cậu sao vậy?
- Tiểu Ngư, có sao không?
Cự Giải và Song Tử mới bước ra đã thấy cô ngã nên vội vàng chạy lại, dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn gương mặt đầy nước mắt xen lẫn hoảng sợ của cô bây giờ cả hai có dự cảm chuyện không hề nhỏ
- Song Ngư, bình tĩnh. Nói tớ nghe, đã xảy ra chuyện gì?_ Cự Giải lay lay người Song Ngư
Song Ngư quay sang nhìn hai cô bạn của mình, lới nói ngập ngừng
- Bảo Bình... Bảo Bình...
Đang nói thì cô đột nhiên đứng dậy
- Tớ phải đến bệnh viện...
~♡~♡~♡~
Bệnh viện Hoshino
- Song Ngư chờ bọn tớ với_ Song Tử với gọi theo Song Ngư đang chạy phía trước
- Không có thời gian đâu, cậu nhanh lên chút đi!_ Cự Giải quay sang Song Tử nói
Song Ngư chạy đến trước cửa phòng cấp cứu quả thật có một cô gái đang đứng ở đấy, nhìn thấy cô, cô gái ấy vội đi đến bên cạnh
Cô gái chưa kịp nói gì thì đã bị Song Ngư - lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh, kéo tay hỏi tới tấp
- Cô nói đi, anh ấy sao rồi? Bảo Bình sao rồi? Đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy? Sao lại xảy ra tai nạn?
Bị hỏi dồn dập như vậy làm cô gái không biết làm sao để trả lời cô. Rất may Song Tử đã nhanh chóng kéo Song Ngư sang một bên trấn an
- Song Ngư bình tĩnh nào! Đừng lo quá sẽ không sao đâu!
- Tại sao lại xảy ra tai nạn? Bảo Bình...
Song Ngư nói đến đó liền gục đầu khóc nức nở, Song Tử cũng chẳng biết phải làm gì để cô ngưng khóc nên chỉ biết nhẹ nhàng an ủi trong lòng lại âm thầm cầu mong Bảo Bình đừng xảy ra chuyện gì, bằng không Song Tử thật không dám tưởng tưởng Song Ngư sẽ ra sao nếu Bảo Bình thật sự gặp chuyện không may đây?
Cự Giải nhìn thấy khẽ thở dài rồi đến cạnh cô gái kia
- Xin lỗi vì thái độ khi nãy của bạn tôi! Cô biết đấy Song Ngư không phải cố ý
- Không phải xin lỗi, tôi hiểu mà. Nếu mọi người đã đến vậy tôi xin phép đi trước
Dứt lời cô ấy đưa lại điện thoại và ví của Bảo Bình rồi nhanh chóng rời đi. Cự Giải có lẽ là người bình tĩnh nhất, cô lấy điện thoại gọi báo cho gia đình Bảo Bình. Hành lang bây giờ chỉ còn lại ba cô gái
Ngồi chờ một lúc lâu, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở. Vị bác sĩ bước ra, theo sau là hai y tá. Song Ngư vừa thấy họ đã nhanh chóng chạy đến lên tiếng hỏi
- Bác sĩ anh ấy sao rồi?
Vị bác sĩ nhìn cô rồi lại khẽ thở dài
- Thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được cậu ấy. Lúc được đưa đến bệnh viện cậu ấy đã mất quá nhiều máu. Gia đình cũng đừng đau buồn quá!
Dứt lời vị bác sĩ bước đi, một cô y tá nói
- Cô nên tranh thủ gặp cậu ấy lần cuối!
Nhìn ba bóng người khuất khỏi hành lang đôi mắt cô đầy vẻ tuyệt vọng. Nếu bên cạnh không có Cự Giải và Song Tử nhanh tay đở thì có lẽ cô đã ngã khụy xuống sàn rồi
- Nói dối... Nói dối! Anh ấy sẽ không sao mà
Dứt lới cô vội đẩy tay Cự Giải và Song Tử ra rồi nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Cô không tin, cô không thể tin
Song Tử cũng định đi theo Song Ngư nhưng Cự Giải liền chặn lại, lắc đầu ra hiệu cho Song Tử đừng vào. Song Tử trừng mắt nhìn Cự Giải, chỉ thấy cô gái bình thản trả lời
- Tớ biết cậu lo cho Song Ngư, tớ cũng vậy. Nhưng việc Song Ngư cần là chấp nhận sự thật đó
Cảm thấy lời nói của Cự Giải là đúng Song Tử cũng thôi không vào nữa. Để Song Ngư tự mình chấp nhận có lẽ tốt hơn
Quay trở lại với Song Ngư. Cô bước vào bên trong, căn phòng với ánh sáng lẻ loi, âm u đến đáng sợ, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng "píp... píp" của thiết bị theo dõi, trong không khí thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng, thoảng đâu đó là mùi tanh tửi của máu
Chuyển ánh mắt về phía giường bệnh, nước mắt cô cứ thế mà thi nhau lăn dài. Anh nằm đấy, bất động, gương mặt tái nhợt chẳng còn chút sức sống, bàn tay thì ghim đầy ống dẫn. Lại chuyển ánh mắt nhìn về chiếc máy đo điện tim, từng nhịp tim yếu ớt cứ nối tiếp nhau, cô biết chỉ một lúc nữa thôi sẽ chẳng còn gì nữa
Cô tiến lại cạnh giường bệnh, vội lau đi hai hàng nước mắt trên mặt mình, anh từng nói anh ghét nhất là nhìn cô khóc. Cô vội ngồi xuống, bàn tay bé nhỏ của cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, đan chặt. Nếu có thể mãi nắm tay anh như vầy thì tốt biết mấy
- Bảo Bình, mở mắt ra nhìn em đi! Anh sẽ không bỏ em lại một mình, phải không? Anh đã nói sẽ cùng em đi đến nơi em muốn đến. Sẽ mãi ở bên em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không buông tay em ra mà!
- ...
- Bảo Bình, anh nói chúng ta sẽ kết hôn. Sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Có anh, có em, rồi sau này sẽ có con của chúng ta, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau
- ...
- Bảo Bình, anh đừng im lặng nữa được không? Trả lời em đi, em sợ... em rất sợ...
"Em sợ anh sẽ rời xa em"
"Em sợ phải chấp nhận sự thật này"
Bản thân cô biết rõ cô chỉ đang độc thoại, cô biết dù cô có gọi như thế nào anh cũng sẽ không tĩnh lại, có cố như thế nào cô cũng sẽ không thay đổi được gì nhưng cô không muốn đối mặt với sự thật này, cô không muốn
- Em xin anh! Mở mắt ra nhìn em đi! Đừng bỏ rơi em. Bảo Bình, em xin anh... đừng bỏ em..._vừa nói cô vừa khóc nức nở, đến lúc này cô đã không thể kìm được nước mắt của mình nữa rồi
Chút ít ý thức nhỏ nhoi còn lại trong anh dườn như cũng nghe được lời cô gọi. Một giọt nước mắt lấp lánh khẽ rơi xuống từ khóe mắt anh
- Bảo Bình...
Cô thoáng khinh ngạc nhìn anh rồi nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng khi chiếc máy đo điện tim reo lên inh ỏi, trên màn hình chỉ còn lại một đường thẳng chạy dài
- KHÔNG! BẢO BÌNH..._ cô gào thét tên anh trong vô vọng
Cự Giải và Song Tử dù đứng bên ngoài nhưng vẫn nghe rõ những lời nói của Song Ngư từ nãy đến giờ, khóe mắt cả hai cô gái đã ửng đỏ. Cả hai im lặng cho đến khi trong phòng chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ của Song Ngư, cả hai lúc này mới bước vào
Cự Giải và Song Tử vội ôm lấy Song Ngư, thay nhau an ủi
- Song Ngư, đừng khóc. Bảo Bình nhất định không muốn cậu đâu buồn thế này
- Cậu phải mạnh mẽ lên. Phải sống thay cho cả Bảo Bình nữa chứ
Mặc cho hai cô có an ủi thế nào Song Ngư cũng không để vào tai vì thực chất bây giờ cô chẳng còn tâm trí để lắng nghe người khác nói gì nữa. Mọi thứ trước mắt cô dườn như sụp đổ hết. Cô chẳng còn gì nữa, niềm tin, hy vọng, mơ ước, tương lai, tất cả mọi thứ điều đổ nát hết rồi. Không có anh, thế giới yên bình của cô bấy lâu nay cũng đổ sập
~♡~♡~♡~
Ngày tiễn đưa Bảo Bình về nơi an nghĩ cuối cùng trời không nắng, cả nghĩa trang âm u một màu xám xịt. Mọi người lần lượt ra về, riêng Song Ngư vẫn đứng chôn chân trước ngôi mộ
Từng ngón tay bé nhỏ khẽ lướt qua dòng chữ "Hàn Bảo Bình" lạnh toát được chạm khác tinh tế trên bia mộ, bia mộ làm từ đá khi chạm vào chỉ có một cảm giác lạnh toát khiến trái tim cô đau nghẹn, cảm giác như thể có hàng vạn cây kim không ngừng châm vào tim cô vậy
- Bảo Bình, em nhớ anh...
Sau ngày hôm đó, cô luôn tự nhốt bản thân trong phòng cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài, mọi người có khuyên nhủ như thế nào, có an ủi như ra sao cô cũng không thay đổi. Cự Giải sợ cô nghĩ quẩn nên cùng Song Tử và mọi người thay phiên nhau trông chừng cô
Một tháng sau, có lẽ là do đã nghĩ thông suốt mọi chuyện cô trở lại với cuộc sống bình thường của mình. Chẳng những thế cô còn vui vẻ hơn trước, nghịch ngợm hơn, hòa đồng hơn hoàn toàn trái ngược với cô của trước đây. Có lẽ trải qua cú sốc tinh thần quá lớn làm con người ta thay đổi đáng kể. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tính cách của cô bây giờ phải nói là rất giống một người, nói thẳng ra là rất giống Bảo Bình. Như thể cô chính là bản sao của anh vậy
Mọi người thấy cô đã không còn buồn rầu như trước cũng yên tâm phần nào. Riêng Cự Giải trước giờ vốn là người rất nhạy cảm hiển nhiên luôn thấy cô có gì đó không ổn
- Song Ngư, cậu ổn chứ?
Cự Giải lo lắng hỏi. Đáp lại Cự Giải là nụ cười tươi rói cùng cái nháy mắt tinh nghịch
- Tớ có gì mà không ổn? Chẳng phải cậu nói tớ phải sống thay cả anh ấy sao?
Dứt lời liền vẫy tay chào Cự Giải rồi bước đi
- Tớ về trước nhé!
Cự Giải không nói gì chỉ khẽ thở dài, là do cô suy nghĩ quá nhiều chăng? Song Tử vỗ vỗ vai Cự Giải trấn an
- Tiểu Ngư vui là tốt rồi!
- Ừ! Cũng mong là vậy!
~♡~♡~♡~
Kể từ lúc bắt đầu lại cuộc sống của mình, Song Ngư hầu như dành hết thời gian cho việc đi du lịch, cô đi khắp nơi, đi đến những chỗ lúc trước cô và anh đã cùng nhau đến, hơn thế cô còn đi đến những nơi hai người đã cùng nhau lên kế hoạch lúc trước mà chẳng còn cơ hội thực hiện
Ngoài thời gian đi du lịch cô còn lên rất nhiều kế hoạch cho sự nghiệp, mà đa phần đó đều là ước mơ của anh. Anh đã không còn vậy thì cô sẽ giúp anh thực hiện mơ ước còn dang dở
~♡~♡~♡~
Năm năm sau...
Nghĩa trang vắng lặng đầy gió, ánh nắng chiều vàng nhạt pha lẫn với bóng tối đang dần buông xuống càng làm cho không gian thêm phần âm u, quái dị
Song Ngư ngồi bên cạnh mộ Bảo Bình, nhẹ nhàng mỉm cười. Ngày này năm năm trước cô còn đang rất háo hức chuẩn bị cho lễ cưới của mình nhưng qua hôm sau cô lại phải đối mặt với chuyện khủng khiếp nhất, mãi mãi mất đi người mình yêu
- Bảo Bình, xin lỗi ngày mai em không thể đến thăm anh rồi! Ngày mai em sẽ kết hôn
Im lặng một lúc cô lại nói tiếp
- Em rất hi vọng anh có thể thấy em lúc đó! Xin lỗi nhé nhưng em sẽ sớm gặp anh
Cô nói rồi nhanh chóng rời đi. Ngày mai cô sẽ kết hôn, sẽ khoác lên người chiếc váy cô dâu mà từ lâu cô mơ ước chỉ có điều anh lại không thể dắt tay cô bước vào lễ đường
~♡~♡~♡~
Đôi diện với chiếc gương lớn trong phòng, Song Ngư ngắm nhìn mình trong gương. Chiếc váy cưới này đáng lí phải được mặc từ năm năm trước nhưng đáng tiếc là do ông trời trêu người lại để cô và anh mỗi người một thế giới. Suốt năm năm qua cô đã cố vượt qua nỗi đau mất anh để tiếp tục sống, cô sống chỉ để giúp anh thực hiện ước mơ chưa hoàn thành. Bây giờ mọi thứ anh mơ ước cô đều đã giúp anh thực hiện rồi, còn ước mơ của cô... đơn giản lắm, chỉ cần được ở bên anh thôi! Sau ngày hôm nay, cô đã có thể hoàn thành ước mơ của mình rồi. Cô và anh sẽ được ở bên nhau, sẽ không còn điều gì có thể chia cắt hai người được nữa
Cô không chút chần chừ uống hết nắm thuốc an thần trong tay, nhìn mình trong gương cô nở một nụ cười mãn nguyện
"Cạch..."
Lọ thuốc trong tay cô rơi xuống sàn nhà, thuốc trong lọ đổ hết ra, vương vãi khắp sàn. Tay chân cô mất dần cảm giác cuối cùng đứng không vững nữa cô ngã xuống. Mọi thứ trước mắt cô cứ mờ dần rồi nhòe đi không thể nhìn rõ gì nữa, lúc này đôi môi anh đào khẽ mấp máy
- Bảo Bình, em đến gặp anh đây!
Đôi mắt cô khẽ khép lại, mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Một lúc sau đó cô trút hơi thở cuối cùng, từ giã cõi đời này trên môi cô mang theo nụ cười hạnh phúc
Từ bây giờ trở đi cô và anh có thể mãi mãi bên nhau rồi
~♡~♡~ THE END ~♡~♡~
Wattpad, ngày 20 tháng 01 năm 2017
Yukiko Hyuga
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top