We Are One Forever.
Đi lên cùng nhau từng năm từng tháng, cùng trải qua biết bao nhiêu là gian truân. Nếu lỡ đến một ngày bước chân này mỏi mệt, hãy chậm lại tựa vào vết thời gian. Ta đã qua một quãng dài giông gió, hãy cùng nhau sưởi ấm trái tim và một lần nữa, nắm tay nhau và cùng nhau bước tiếp theo con đường mà chúng ta đã chọn.."
Xin chào?? Có ai ở đây không? Jin-hyung? RM-hyung? Ủa mọi người đi đâu cả rồi ta? Các hyung đâu cả rồi.. - Tiếng gọi của Jungkookie của 7 năm sau khi trở về căn phòng chung của công ty.
Cái cảm giác cậu cảm thấy đó chính là trống rỗng và cô đơn. Chắc có lẽ do cậu không tìm thấy các anh chăng? Nhìn xung quanh một lúc, mọi thứ vẫn vậy. Hình ảnh của Bangtan dán đầy tường nhưng cũng có mờ đi đôi chút vì thời gian, những chiếc cúp của cả nhóm 7 năm trước vẫn đầy tủ, vẫn chẳng hề đổi thay. Đi nhìn những tấm hình được dán trên tường một chút, cậu bật cười vì những tấm hình Jin-hyung làm trò, nhưng đôi lúc lại mỉm cười vì những tấm hình cậu chụp các anh cũng được lưu giữ tại nơi đây. Những tờ giấy note chứa đầy lời nhắn vẫn còn nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Cẩn thận gỡ từng miếng giấy note dán trên đó, lật từng chiếc từng chiếc, chăm chú đọc xem các anh viết gì cho mình:
Suga: “Anh mong rằng chỉ có những điều tươi sáng và vui vẻ hiện diện trong cuộc sống của Jungkookie mà thôi.”
RM: “Jungkook-ssi, cảm ơn em vì đã quyết định ở lại bên bọn anh khi chúng ta đều mệt mỏi và kiệt sức, niềm đam mê của em luôn luôn là nguồn cảm hứng của anh đó..."
Sao mới chỉ đọc được 2 người mà khóe mắt cậu đã ướt đẫm cả rồi, thiệt tình, cái cậu bé tình cảm kia nữa, mít ướt dễ sợ chưa kìa. Nhưng sao cứ đọc mà nước mắt cứ tuôn chẳng thể nào kiểm soát nổi. Đọc xong cậu lại nhớ các anh quá, muốn chạy đến ôm mọi người nhưng lại chẳng thấy ai đâu cả... Cậu sụt sịt chạy đi tìm.. Gọi hoài, gọi mãi mà chẳng thấy ai...
Bỗng dưng cậu nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình, à hình như là Hobi-hyung: 'Jungkookie, dậy đi em, sao ngủ mà lại khóc nhè vầy nè?' Vẻ mặt lo lắng của các hyung lo rằng em mơ thấy ác mộng, ai nấy đều gọi cậu dậy. Jungkookie giật mình tỉnh dậy, khóe mi vẫn còn ướt đẫm vì khóc quá nhiều, tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy các anh vẫn ở đây, vẫn mỉm cười nhìn cậu. Chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cậu bé chạy đến ôm các anh mà nói: 'Đừng bỏ em lại một mình được không các hyung, chúng ta mãi mãi như thế này nhé!'
(chỉ là một chiếc fanfic ngẫu hứng của mình thôi. Chúc mọi người ngủ ngon <3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top