Taehyung
Taehyung à...
Từng ngày trôi qua, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác ngày ngày dằn vặt con người tôi. Yêu anh 7 năm, đến giờ nhận lại được gì nhỉ.
7 năm trước anh cho tôi chữ ''chờ''
7 năm sau anh trả tôi chữ ''đau''
Không sao. Tôi yêu anh, là tôi mù quáng, là tôi không biết trời biết đất. 7 năm chứng kiến 3 cuộc tình tan vỡ không hồi kết. Lúc đấy, anh có biết cảm nhận của tôi như thế nào? Anh đau vì người ta ? Còn tôi không phải con người à, không biết đau, không biết mệt, và... không có trái tim sao. Chẳng phải tôi nên vui, nên cười nên hạnh phúc vì cơ hội mỏng manh được yêu anh. Nhưng cớ sao nước mắt tôi lại vô thức chảy. Đáng buồn thật.
Anh uống rượu, trong cơn mê anh bảo tôi đừng đi, anh gọi tên cô ấy. Có lẽ, một đêm lầm lỡ. Tôi vui mừng, tôi có thai, sợi dây kết nối. Tôi lặng người, khi chứng kiến cảnh anh gằn giọng bác bỏ đi dòng máu của mình.
'' Loại tạp chủng như cô không xứng đáng mang thai con của tôi. Với cả, ai biết được, cô đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông''
Anh ép tôi phá đi đứa nhỏ, là anh ép tôi vào đường cùng. Anh muốn giữ tinh hoa của mình cho cô ta? Nực cười. Anh nhếch mép khinh bỉ, quay lưng bước đi.
''Tạp chủng mãi mãi là tạp chủng''
''Nó là con của anh, sao anh lại không tin tôi?''
Anh chẳng buồn nghe, bước đi một cách vô tình như lúc tôi thốt ra từ yêu thương đối với anh. Tôi điên thật rồi, nước mắt lăng dài trên má, bảo bối nhỏ rời xa tôi rồi. Có lẽ, tôi nên chấm dứt sinh mệnh của bản thân, chấm dứt thứ tình cảm không nên có. con của tôi đang ở thế giới bên kia, có lẽ nó đang rất sợ. Nhắm mắt, nụ cười cuối cùng mà hiếm hoi.
''Kim Taehyung...
Tôi đi... anh ở lại...
Dòng đời tấp nập, từ đây sợi tơ duyên đứt hẳn
Tôi và anh mãi mãi là một giấc mộng không thành
Vĩnh biệt''
Cầm lá thư trên tay, anh cố che đi những giọt nước muộn màng.
''Kim tổng, anh có thể sinh con, anh hoàn toàn không bị vô sinh''
Là tôi nợ em. Là tôi nợ con của chúng ta. Là tôi cố gắng phủ nhận cảm xúc của tôi dành cho em. Đứng trước bia mộ, nơi có bóng hình một người con gái xinh đẹp đã say giấc. Xin lỗi, kiếp sau tôi sẽ trả đủ, sẽ yêu em như cách mà em yêu tôi, sẽ cho em một danh phận, sẽ cho em một đứa con, sẽ cho em tất cả, điều gì em muốn tôi đều thực hiện. Em từng nói muốn ngắm hoa anh đào cùng tôi phải không? Đi nào, chúng ta cùng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top