Jimin


''Mùa hạ năm ấy, Anh là điều tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng...''

Mùa hạ mở đầu là những cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng lướt qua kí ức giữa tôi và anh.

Mỗi lần chuyển xuân sang hạ, tính tình của anh lại trở nên cáu bẩn một cách đáng ghét.  Và đó là sự khởi đầu của những mảnh vỡ kí ức.

Nếu ai đó nói tình là bi ai, là đắng cay ngọt mùi khi ta và người tình xảy ra tranh cãi.  Còn với tôi, tôi sẽ to miệng mà nói rằng.

Một khoảng trời thanh xuân của tôi trường tồn vào ngày hạ. Nói chính xác hơn, tình cảm của tôi được gửi gắm trọn vẹn vào một chàng trai.

...

''Park Jimin, anh vừa nói gì đấy?''

''Chửi thề''

Hôm nay anh lại dám trả lời tôi bằng giọng điệu đấy. Nhìn những hạt mưa ngày càng nặng hạt, tôi chợt nghe thấy con mèo to lớn phát ra những tiếng chẳng dễ thương chút nào.

Bát đĩa vì lực đập mạnh của anh liền vỡ tan trên sàn nhà. Anh không có dấu hiệu dọn dẹp chúng mà thẳng chân bước lên lầu.

Tôi đã rất kiềm chế mà không mắng lại anh. Đành cúi người dọn dẹp những mảnh vỡ. Vô tình chiếc thủy tinh nhọn làm ngón tay thon gọn xuất hiện chất lỏng đỏ đang dào dạt không ngừng.

Đau... khoé mắt tôi cay cay. Sao tôi vẫn yếu đuối như vậy, chỉ đợi sự lo lắng từ anh. Tôi đã quá ích kỉ, dựa dẫm vào anh nhiều thứ, anh chán cái tính của tôi rồi sao.

...

''Jimin, em không muốn thấy gói thuốc nào từ anh nữa đâu''

''Phiền phức, đừng lằn nhằn anh''

Anh khó chịu buông lời. Được thôi, anh không muốn tôi làm phiền anh. Tôi chạy vào phòng, trùm chăn kín cả đầu rồi khóc khẽ.

Anh thay đổi sao. Anh không còn quan tâm đến tình cảm của tôi?

Anh không thương tôi nữa.

Thời gian đó, trong đầu tôi chỉ toàn nhũng suy nghĩ bi quan. Cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi xen lấn tâm trí khiến những năm tháng chẳng mấy tốt đẹp.

Tôi khóc đến mệt rã người rồi thiếp đi trong vô thức. Chợt có một vòng tay thân thuộc ôm trọn lấy cơ thể tôi. Tôi vẫn phát giác được. Park Jimin, là anh, mùi hương đặc biệt ở anh sao tôi có thể nhầm lẫn. Anh hôn nhẹ vào trán tôi, khẽ thì thầm.

'' Anh sai rồi, xin lỗi em ''

'' Jiminie ấm...''

''Có đau không?''

Tôi tủi thân khiến dòng nước nóng hổi lại vô thức chảy.

'' Anh là đồ đáng ghét ... nhiều lần còn cáu với em, anh còn không giúp em làm việc nhà gì hết...vết thương bị nhiễm trùng rồi. Anh xấu lắm... huhu...''

Bao nhiêu buồn tủi suốt những ngày hè đều được tôi xả ra gần như là toàn bộ. Anh vẫn như vậy, vẫn vuốt tóc tôi trìu mến, vẫn xoa nhẹ tấm lưng chịu tổn thương, vẫn trầm lặng nghe tôi trách mắng.

Nghe người khác mắng thích lắm hay sao mà anh chỉ nhìn tôi mà cười ngây dại.

Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi khiến tôi ngừng mắng mà nhìn anh ngây ngốc.

''Anh yêu em''

...

Ngày hạ, Jimin của em trở thành một con người hoàn toàn khác.

Em từng tự hỏi liệu bản thân có thể chấp nhận mặt đáng ghét đấy của anh được không?

Và câu trả lời là có.

Vì đó là một phần trong tính cách của anh.

Ngày hạ của em chỉ giản đơn những điều như vậy.

Ngày hạ có anh là những mùa yêu trải đầy hương vị thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taenhi