Trên đời cô có một người bạn trai
Sân trường sau giờ học trống vắng đến lạnh lùng, tiếng ve hè râm ran như muốn nhóm lên ngọn lửa trong lòng người ta. Cô khó chịu tiến bước về phía thư viện, chiếc cặp nặng trên vai như có như không muốn hạ xuống đất, thấy hắn vẫn ung dung ngồi đọc sách dưới cái "mát mẻ" của quạt trần. Vác theo khuôn mặt nhăn nhó nhễ nhại mồ hôi, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, mắt không ngừng muốn phóng lửa.
- Anh à, trễ rồi!
- Một chút nữa... - Hắn vẫn day dưa với cuốn sách không chịu rời.
- Em nóng?
- Có quạt trên đầu ấy.
- Em đói?
- Có căn-tin trường ấy.
Hắn cứ trưng cái bản mặt dửng dưng ấy mà không thèm liếc nhìn cô một cái. Đau lòng, hắn yêu sách hơn yêu bạn gái, cô có nên cảm thấy sai lầm khi thích một người tri thức tột đỉnh như hắn, nhưng quả thực IQ của hắn có cao hơn cô bấy nhiêu đâu.
- Cho em đọc với. - Cô cầm lên ngay một cuốn gần nhất.
- Ngu như em thì đọc được bao nhiêu trang?
Một câu nói xé nát lòng người. Cô hận không thể lấy cuốn sách đập thẳng vào mặt hắn. Bặm môi, mắt liếc ngang liếc dọc trang sách đầu tiên, quả thực, cô chả hiểu gì cả. Đối với cô, y học là một thứ man rợ đáng phải tiêu diệt. Đối với hắn, nó là cả tương lai, và là cả cuộc đời hắn.
- Anh nhất định thi vào ngành y?
- Ừ.
Nhìn ánh mắt kiên định của hắn khiến lòng cô chột dạ. Ước mơ người ta cao như thế mà sao cô vẫn túng quẫn, năm sau sẽ tới lượt cô, nhưng trước giờ cô chỉ biết nhìn ngắm cái hiện thực, cô là một nữ sinh lớp 11, học hành kha khá, tính cách vui vẻ và hiện có một người bạn trai lớp trên vừa đẹp trai lại học giỏi. Hai chữ "tương lai" làm cô thực đau đầu.
Cảm nhận thấy người bên cạnh sớm im lặng nãy giờ, hắn âm thầm mà vẽ một nụ cười. Nhìn người con gái đang nằm dài ra bàn suy tư, hắn hiểu rõ, thời gian có thể khiến con người trưởng thành, kể cả một người tính tình trẻ con, vô tư như cô. Chỉ e rằng, hắn sẽ không thấy được ngày đó.
**
Trên đường về nhà. Cái nắng thiêu đốt của buổi trưa muốn làm người ta phát hỏa. Hắn vẫn ung dung đạp xe chở một con heo đang thở phì phò liên tục than đói, than nóng. Đầu cô áp vào lưng hắn, cách lớp áo khoác và áo sơ mi, cô vẫn cảm nhận được người hắn nóng đến thế nào, mà sao không thấy hắn trút một tiếng than thở.
- A, kem kìa, dừng lại dừng lại, em muốn mua kem! - Cô bất chợt thốt lên khi thấy một tiệm kem nhỏ phía trước.
- Em không để bụng ăn trưa à? - Hắn có hơi cho xe chậm lại.
- Nhu cầu trước mắt là giải nóng cái đã.
Biết tính cô ham ăn bất chấp mọi chuyện, hắn cũng dừng xe lại trước tiệm, nhìn cô vội vã leo xuống xe mà phì cười. Đúng như hắn nghĩ, cô sẽ chọn hai cây kem socola mà không nao núng, nhưng đến giây phút tính tiền thì lại kèo cưa.
- Chú à, cháu chỉ còn có 8 ngàn thôi, chú để cho cháu đi mà. - Cô mặc cả giá tiền.
Vì trời trưa oi bức, chủ quán đã có ý định sớm đóng tiệm thì gặp hai học sinh về trễ này. Ông ta lưỡng lự một hồi dưới sự mong ngóng của cô và sự bực bội của hắn, đang định gật đầu chịu giá thì hắn ở sau lưng cô lên tiếng:
- Để cháu trả tiền.
Cô hận không thể nhét kem vào bịt kín miệng hắn.
Chiếc xe đạp lại tiếp tục lăn bánh. Cô đung đưa hai chân thưởng thức kem, hắn như có như không chán ghét nhìn cây kem đang chảy nước, một miếng ăn như mong đợi nó hết.
- Em đâu cần anh phá đám, ông ấy rõ ràng định đồng ý rồi mà.
- Em vẫn còn nhiều tiền, mà sao không trả?
- Hứ, anh chẳng biết ý tứ gì cả, lớn rồi thì phải biết kiệm cần chi tiêu chứ!
- Nhưng em đâu có lớn chút nào, với lại có hai cây kem mà mặc cả như thế tội người ta.
Cô bĩu môi, cô chỉ đang thực hành lời mẹ dạy hôm trước thôi, không thể cứ mua suông là được. Nhưng khó trách bạn trai cô có nhiều IQ nuốt hết EQ.
Chiếc xe đạp dừng lại trước một căn nhà nhỏ sơn màu xanh lá cây, trông rất "mát mẻ". Cô chật vật leo xuống xe định quay ngắt đi thì chợt ngoảnh lại:
- Chiều nay anh không bận chứ?
- Anh có giờ học phụ đạo rồi. - Hắn nhìn chăm chăm vào cô.
- Vậy à..- Cô ngập ngừng - Anh... nhớ ăn và ngủ nhiều vào, để còn có sức mà ôn thi.
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô, hắn rất muốn bật cười. Cô đang quan tâm tới hắn đấy. Lần trước không phải nghe mấy lời hỏi han ân cần của cặp đôi nào trong trường mà cô bảo là sến súa, nổi hết da gà da vịt. Vậy mà giờ... hắn có nên cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh không?
- Anh sợ sẽ biến thành con heo như em mất! - Không biết sao hắn lại nổi hứng mở giọng trêu đùa.
- Anh... khốn nạn! Tạm biệt! Không hẹn gặp lại! - Cô tỏ vẻ giận dữ, buông vài lời "cay đắng" rồi bỏ vào nhà.
Hắn đột nhiên muốn bật cười thật to cho hả. Hắn có nên ảo tưởng mình là người bạn trai hạnh phúc nhất trên đời. Tại sao hắn lại là bạn trai của cô nhỉ?
**
Hôm nay là chủ nhật - một ngày đẹp trời cho những đôi "tình nhân".
Hắn vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong thì nghe thấy tiếng ồn ào ở bên trong phòng mình. Vừa mở cửa thì thấy ngay cái bản mặt rất-muốn-quen-thuộc của cô, cô không biết từ đâu ra mà ngồi bó chân trên giường hắn nghênh ngang xem tivi, lại là mấy "nam thần" Hàn Quốc của cô.
- Em sao lại ở đây?
- Đôi chân em nghe trái tim em mách bảo mà chạy tới đây, sau đó được phép mama của anh mà em vào đây chơi! - Mắt cô vẫn dán lên tivi, còn miệng thì liến thoắng một hơi dài nhảm nhí.
- Chắc hôm nay trời mưa to quá. - Hắn cười cợt, tỏ vẻ hay ho.
Căn phòng của bạn trai thiên tài của cô chắc hẳn phải lộn xộn, ngổn ngang như các sĩ tử khác trước mùa thi, nhưng không, phòng hắn quá ư sạch sẽ và gọn gàng. Hắn cung Ma Kết, một người luôn đề cao hai chữ "NGUYÊN TẮC". Và cô không thích điều đó, cô là một Thiên Bình thích tự do tự tại, không muốn sống theo một bó buộc nào cả. Có lẽ cô và hắn thật sự không hợp nhau, khi bắt đầu để ý hắn, cô đã thử điều tra tử vi rồi. Thiên Bình và Ma Kết... rất khó thuộc về nhau. Nhưng, cô sẽ cố gắng thay đổi điều đó, vì...
- Mắt nhìn tivi mà tâm trí treo ở chỗ nào vậy? - Hắn xuất hiện thình lình sau lưng cô, và đập nhẹ cuốn sách lên cái đầu heo của cô.
Cô đã giật mình.
- Ở Seoul.l.l.l.l.l.l.l.l!
- Em suốt ngày ngắm mấy tên đó không mệt não à? - Hắn khó hiểu nhìn vào tivi, đúng phân cảnh các "tên đó" đang vạch áo khoe múi bụng.
Mắt nháy liên hồi không bỏ qua một phân cảnh nào trên cái màn hình, cô đang cố gắng hết sức hấp thu. "Sexy thế này thì ai mà chịu được, hư hư hư!"
Nhìn cái mặt đang say đắm trong "tiên cảnh" mà quên Tổ quốc của cô, hắn có chút kinh ngạc và khó chịu. "Sao cô không thử ngắm hắn thật lâu như vậy?"
- Em nhìn mấy "thứ" đó coi chừng mang thai luôn đó! - Hắn giở giọng trêu đùa.
- Ý anh là thụ thai xuyên màn hình? - Ai ngờ cô ngây thơ hỏi lại một câu ngốc nghếch.
Hắn thật muốn đập nát cái tivi.
Bất thình lình, hắn bị cô vật người nằm dài xuống giường, và còn bị... sờ mó. Cô giở áo hắn lên, đôi mắt hào hứng ban đầu biến thành vẻ thất vọng.
- Eo ôi, anh không có tí múi tí tép gì cả! Là một vùng bằng phẳng chưa bị khai hóa, chậc chậc.. - Cô bĩu môi dè bỉu.
- Ờ, em sao anh vậy thôi, em cũng... bằng phẳng đâu kém anh! - Hắn có hơi nhột trước câu nhận xét của cô, nhưng khi tầm mắt dời đến chỗ khác...
- Anh... anh...
Cô đỏ mặt nhìn xuống ngực mình, không khỏi tức giận khi bị hắn "phản công" một cách ác bá. Cô vùng vằng nhảy xuống giường tặng hắn một cú đá rồi chạy ra khỏi phòng. Để lại hắn nằm cười điên dại.
Cả ngày hôm đó cô đã không trả lời tin nhắn của hắn, gọi cũng không nghe. Hắn không một chút ăn năn, vui vẻ chờ xem cô giận bao lâu.
**
Trong suốt những ngày tháng làm học trò
Nhẹ nhàng mà thu hút
Tình yêu đầu đời cứ đến vội vàng
Khiến những người trong cuộc lầm tưởng
Phải chăng ta đã thật lòng?
**
Hôm nay nghe tin con bạn thân vừa mới chia tay, cô cứ như người mất hồn, thân một nơi hồn một nẻo, ngồi trong lớp học mà cứ bất thần, lo âu suy nghĩ. Con bạn thân tưởng cô vì nó mà đau lòng rũ rượi thay, nó suốt buổi cứ thở dài, than thân trách phận làm lòng cô thêm não nề.
Giờ ra chơi, cô thênh thang tìm đến thư viện, có lẽ nó đã là thói quen vốn có. Hắn vẫn ngồi ở ngay hàng ghế quen thuộc, chìm sâu trong không gian của riêng hắn, bỏ ngoài tai những điều ồn ào phi lý của cuộc đời.
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hắn, thở dài.
- Nay... em bị sao thế? - Hắn có chút bất ngờ trước thái độ kì lạ của cô.
- Em đang sợ... - Cô ngập ngùng khó hiểu.
Hắn đóng lại quyển sách đang đọc dang dở, nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.
- Con nhỏ Ân ấy... nó chia tay với bạn trai rồi... - Cô nói rầu rì.
- À... Bọn họ chia tay có liên can gì tới em à? - Hắn hỏi lại một câu khiến lòng cô sục sôi.
- Liên quan chứ sao không? Anh với em cũng hẹn hò cùng thời điểm với họ, giờ đùng một cái họ chia tay. Anh thử nghĩ xem, có khi nào anh và em... - Cô nói tuôn hết những nỗi lòng của mình.
Hắn ngẩn người ra. Thì ra cô bạn gái nhỏ của hắn đang lo âu về mối quan hệ giữa hai người. Đang yên bình tại sao phải sinh chuyện như vậy? Cũng đúng, đôi khi hắn cũng trằn trọc suy nghĩ về điều đó, cả hai đều là tình thương đầu đời của nhau, ngây ngô mà ấm áp, nhưng cả hắn và cô đều không biết..., mối quan hệ này sẽ kéo dài tới đâu.
- Em nghĩ ngợi nhiều quá rồi, lo mà giữ đầu óc mà học hành đi. Anh có nên coi mình là liều thuốc độc hại của em không nữa, em ham chơi nhiều mà còn vướng vào anh nữa thì sao mà học hành hả? - Hắn ôn nhu làm dịu đi cái tâm hồn "nóng bỏng" của cô. - Thật ra, anh cũng không biết rõ... giữa chúng ta như có một khoảng cách vô hình, anh đã không thể trở thành một người bạn trai thật sự của em...
Cô nhìn hắn, lời hắn nói đúng. Cô là một con người đang làm việc để sống mà, nghề tay phải của cô là học, nghề tay trái là làm bạn gái hắn. Cả hai nghề cô đều không làm trọn vẹn, liệu có xứng với những nỗ lực mà mọi người đã dành cho cô trong thời gian qua. Không, không xứng chút nào.
Cô gật gù. Cô phải tìm ra lối thoát. Cô ngốc nghếch quá lâu rồi.
Lòng hắn như nhói lên khi nhìn vào con mắt đang hỗn độn của cô. Hắn không phải là một người bạn trai hoàn hảo như cô ước ao, cô cũng không phải là mẫu người con gái lí tưởng trong lòng hắn.
Tại sao ngày đó cô thích hắn?
Tại sao ngày đó hắn chịu trao lòng cho cô?
Chính là tại vì... chữ "hờ"!
.
.
.
- Chúng ta chia tay đi!
Xin hẹn chờ người bạn trai tương lai cung Ma Kết đem lại hạnh phúc cho cô!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top