OneShort
"Theo tin tức mà chúng tôi có thì Natsu - thần đồng piano đã biến mất không để lại một dấu vết . Natsu là một người đã đạt nhiều cúp vàng có liên quan đến âm nhạc và piano , cậu đã mang nhiều thành tựu về cho đất nước ...."-Tiếng nói của một phóng viên được phát rè rè ra từ một chiếc tivi cũ kĩ dính khá nhiều bụi chứng tỏ người chủ đã không thường xuyên đụng đến chiếc tivi .
Xung quanh chiếc tivi là những mảnh vụn vỡ của thuỷ tinh , những bông hoa dập nát rơi lả tả trên mặt đất , những bản nhạc bị vàu nát , bàn ghế bị lật tứ tung , chiếc ghế shofa nâu sẫm bị rạch đến thê thảm những miếng bông bị văng ra khắp sàn nếu nhìn kĩ thì có thể thấy trên những miếng bông ấy có dính những vệt máu khô . Phía xa xa là chiếc piano đen bóng được bảo quản khá sạch sẽ , trên chiếc đàn piano là một khung ảnh của một cô gái tóc vàng cùng cậu thanh niên tóc hồng cười vô cùng rạng rỡ phía sau là một vườn hoa hướng dương , trên tay hai người là chiếc cúp vàng có hình chiếc đàn nhỏ . Cạnh khung ảnh là một tờ giấy bị nhàu nát , có thể thấy hàng chữ "Báo tử" được in trên mặt giấy cùng với tên người tử là Lucy .... Bên cạnh chiếc piano là một cậu thiếu niên có mái tóc hồng nhọn , trên gương mặt cậu là những giọt nước mắt chưa khô , tay thì rỉ đầy máu , phải chăng cậu đã trãi qua một chuyện khá đau buồn ?
Trong căn phòng tối đen chỉ có một ít ánh sáng lập loè từ chiếc tivi cũ kĩ kia , nhìn quanh căn phòng ta cũng có thể thấy rằng , cậu thiếu niên ấy cũng đã cực kì đau khổ mà ra sức đập phá căn phòng của mình . Trên mặt đất , một tờ giấy trắng được in mực đen " Di chứng sau vụ tai nạn : Mất đi khả năng nghe " còn tên bệnh nhân là Natsu .
Ngay lúc này đây , trong trái tim Natsu cứ như bị ai bóp chặt , trái tim cứ nhói lên từng hồi . Não của cậu dường như đã ngưng hoạt động , trong đầu cậu giờ đây chỉ còn năm chữ "mất đi khả năng nghe" lặp đi lặp lại rất nhiều lần . Mất đi thính giác chẳng khác nào là mất đi hết tất cả ? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn tước đoạt hết cuộc sống mà cậu đang có ? Tại sao ? Tại sao ?
Natsu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó . Hôm ấy , khi cậu nhận được chiếc cúp vàng lần thứ XX của cuộc thi piano thế giới cậu rất vui mừng , lúc ấy , cậu muốn chia sẽ niềm vui của mình cho người bạn thân nhất cũng như người mà cậu yêu nhất là Lucy nên đã mời cô đi chơi nhưng ông trời không ưu ái cho cậu mà lại nhẫn tâm cho cậu những điều đau khổ , lúc ấy khi đang trên đường đi thì cậu và Lucy đã bị chiếc xe ấy tông phải . Lucy vì bảo vệ cậu nên đã thiệt mạng ngay tại chỗ , còn cậu thì mất đi khả năng nghe . Cùng một lúc chịu đến hai nỗi đau đã làm cậu gục gã ngay tại chỗ , mất đi người mình yêu thương cũng nhưng mất đi phân nữa cuộc sống lúc ấy cậu đã gần như tuyệt vọng nhưng cứ nghĩ mình vẫn còn piano . Sự thật rất phủ phàng khi bác sĩ đã đưa một tờ giấy cho cậu , trong đó có ghi "Di chứng sau tai nạn : Mất đi khả năng nghe" thì cậu đã mất đi hết tất cả , mất cả Lucy , mất luôn khả năng nghe .
Cậu gần như muốn hét lên :"Tại sao ông trời lại bất công như thế ?" Nhưng khi mở miệng ra thì cậu không tài nào hét lên được .
Cậu trở nên hoang dại , đập phá hết đồ đạc trong nhà cho tới khi thân thể mệt mỏi không chịu được mà gục ngã . Sau một tháng , cậu đã không chịu được nổi đau này nên đã hàng động một cách ngu xuẩn .
Lúc người ta phát hiện ra thì cậu đã treo cổ gần ngay chiếc piano của mình . Trên gương mặt của cậu là một nụ cười nhẹ . Trước khi chết phải chăng cậu đã thầm thì :"Lucy à ! Tớ sắp đến bên cậu rồi đây" lời vừa dứt cũng là lúc cậu tìm tới cô gái mà cậu yêu thương nhất .
Cuộc sống đôi khi không phải đơn giản , ông trời luôn cho ta ước mơ nhưng khi ta thực hiện được ước mơ đấy thì ông trời lại lấy ước mơ của ta một cách nhanh chống . Nếu bạn là một con người mạnh mẽ thì bạn sẽ vượt qua , nhưng nếu bạn quá yếu đuối bạn sẽ không thể trụ lại nổi cuộc sống này đâu .
_________
Đã được sữa chữa tại acc mới ! Xin nhắc lại truyện được đăng tại 2 acc của Callie Henry xin vui lòng không nói tác giả coppy truyện người khác !
Thân ái
Callie Henry
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top