bán tờ nào đau tờ đó


Hải, tên của chàng mù trong khu trọ này, chàng trai tướng mạo sáng sủa lắm, chỉ không may sao bị mù trong một lần tai nạn giao thông. Giờ công việc bươn chải nuôi thân mỗi ngày là bán buôn vé số qua ngày.

Bán không được mấy nhiêu một ngày, có ngày lời gần trăm, hơn trăm, rồi ngót nghét tới hai trăm mấy là hết, đủ để ăn đại một hộp cơm hay mấy cái bánh bao khi trời tàn nắng. Chủ trọ hay mọi người chung khu cũng lấy làm thương, nên thi thoảng cũng sang dúi cho vài chục ngàn trong túi, hay là đem cho cái này cái kia đặng Hải ăn lấy sức đi bán.

Tại mù loà, sống một mình ở thành phố, nên ngoài việc bán vé số ra Hải không biết đường để đi đâu kiếm việc khác. Biết bán vé số là chuyện dễ mà khó, khó mà dễ, mấy lần bị người ta gạt mấy chục ngàn Hải cũng coi như cho qua, nhưng cái ngày gặp Đăng thì khác.

"Anh trai, bán vé số hả? Đâu đưa coi coi tui mua mấy tờ"

Thằng Đăng mặt mũi ranh ma thử dò coi Hải có mù thiệt không mấy lần, biết Hải mù thật rồi nó khoái chí lật lật vé số như đang lựa rồi mồm miệng nói lớn ra vẻ hào sảng lắm,

"Ờ đây, haha, tui lấy cho anh hai tờ, rồi tui đưa anh tờ này là tờ năm trăm, anh thối tui bốn trăm rưỡi là được, tiền dư để dành ăn uống gì ha!"

Thằng Đăng mất dạy dúi vào tay Hải tờ bạc cũ mèm hai chục ngàn rồi hối thúc Hải cất nhanh vào túi, sau đó trả cọc vé số còn nguyên chưa mất tờ nào cho Hải rồi chờ Hải đưa tiền cho nó.

"Trời cậu tốt quá, tui cảm ơn nhiều nghe, cảm ơn cậu nhiều lắm. Giờ, giờ tui thối cậu bốn trăm rưỡi á phải hong?"

"Ừ ừ đúng rồi, lẹ lẹ tui có công chiện sắp đi nữa anh"

Thằng Đăng sốt sắng ngó dọc liếc ngang rồi canh lúc tay Hải bưng ra một mớ vừa chẵn vừa lẻ đưa cho, nó cười hề hề đếm cho đủ bốn trăm rưỡi rồi đút túi liền, sau đó giả bộ tử tế chào hỏi dặn dò Hải mấy câu rồi mới rời đi.

Cái câu mà nó dặn Hải là, "Mù loà vậy anh cẩn thận bị mấy thằng mất dạy lừa nha"

___________________

Hải cả ngày về hí hửng khoe với chị chủ trọ mình bán buôn được lắm, đủ tiền đóng trọ cho chị rồi, Hải thò tay vào túi lôi ra hai tờ bạc có một tờ là hai chục ngàn cũ mèm của thằng Đăng hồi sáng, Hải vui mừng đưa cho chủ trọ rồi nói.

"Chị, này là một triệu ha, đủ tiền tháng này của em rồi"

Chị chủ trọ thở dài nhìn ánh mắt Hải sáng rỡ đưa tiền cho mình, nhìn tờ bạc cũ rích là biết ngay chàng mù bị lừa gạt, chị cầm tiền vào tay mình rồi dịu giọng nói với Hải.

"Thôi tháng này chị lấy em năm trăm, ở đây không phải một triệu đâu em, ai lừa em đưa em tờ hai chục rồi"

Hải từ một mặt bừng sáng mà đơ lại rồi tắt ngỏm nụ cười đi, sáng giờ, không có ai ngoài cậu kia mua vé số mà cho tờ lớn hết...

Mặt mũi Hải buồn xo, hai mắt lóng lánh nước chỉ đành vừa xin lỗi vừa cảm ơn chủ trọ rồi ngậm ngùi dọn cửa kết một đêm.

___________________

Bẵng đi mấy hôm, Hải đi vào một quán nước bán vé số thì bên tai nghe được một giọng rất quen, hình như...

Hình như giọng của cái cậu hôm bữa gạt tiền mình.

Hải vội vã mừng rơn dùng gậy gõ liên tục xuống đất tìm đường di chuyển rồi nhanh miệng gọi,

"Cậu ơi, cậu ơi! Tui, tui hổm bữa bán vé số mà cậu gạt tiền tui nè cậu! Cậu ơi, tui mù vầy rồi... Tiền cậu lấy cậu cho tui xin lại, thiệt tình tui mù tui khổ lắm, tui xoay riết mới được mấy trăm ngàn... Cậu làm phước cậu cho tui xin lại..."

"Mày xin gì? Ai lấy tiền mày mà mày xin? Mày đứng la làng ăn vạ tao hả?"

Thằng Đăng chột dạ xấu hổ sinh bực tức nên la ầm lên, hét một tràng xối xả vào mặt Hải rồi đẩy mạnh Hải ngã ra đằng sau, nó chửi thêm mấy câu rồi đá Hải thêm mấy cái nữa mới rời đi. Để Hải nằm cong người dưới đất vì va đập liên tục, Hải đau rồi bặm môi cố chống dậy, không nghe được tiếng động gì của người kia nữa đành thất thểu tặc lưỡi,

thôi coi như mình xui.

Hải nghĩ đó đã là lần cuối mình gặp lại Đăng, mà thằng Đăng cũng vậy, nó chả mộng mơ gì đến ngày sẽ phải gặp lại Hải. Nhưng mà đời ai nợ ai cái gì đều không dễ mà trốn khỏi nhau, cho nên đây chưa phải lần cuối.

Lại thêm đâu đó vài hôm trôi đi, thằng Đăng vừa đi trên đường vừa coi điện thoại rồi bị giật ngay cái túi nó kẹp ở bên hông. Thằng Đăng hoảng hồn vừa chạy dí theo vừa la lớn.

"CƯỚP! CƯỚP! Bắt cướp đi! Bắt cướp đi!"

Nó la oai oái vọng hết con đường, thằng cướp bạt mạng ngoái ra sau đề phòng rồi chạy, không để ý tới trước mặt mình là chàng mù đang ngơ ra vì tiếng hét bắt cướp của thanh niên phía sau. Thằng cướp cứ vậy đâm sầm vào người Hải, hai đứa ngã lăn ra đất do cú va chạm quá đau, Hải nghe rõ mồn một bên tai tiếng thằng Đăng gào to.

"CƯỚP ĐÓ! NÓ CƯỚP ĐỒ! GIỮ NÓ LẠI!"

Hải gồng mình vòng tay câu chặt thân thằng cướp lại mặc nó giãy giụa điên cuồng, thằng cướp vùng sao cũng không ra được, nó ngoái đầu ra sau thấy Đăng đuổi gần tới kịp rồi, nó đành liều mạng thả cái túi ra rồi đạp mạnh vào người Hải, sau đó rút chân ra chạy thoát.

Hải lăn qua một bên sau cú đạp vừa rồi, lúc này thằng Đăng cũng chạy tới kịp. Nó thở hồng hộc rồi cúi xuống lấy túi mình đeo lên vai, sau đó luống cuống đỡ Hải dậy luôn miệng cảm ơn.

Hải bám vào tay Đăng rồi mò mẫm đứng dậy, quơ tay quơ chân kiếm gậy của mình rồi dừng lại nghe giọng Đăng vang bên tai.

"Ủa... sao tui nghe giọng cậu quen lắm. Hình như... tui với cậu gặp nhau rồi hả?"

Thằng Đăng áy náy nhét gậy vào tay Hải rồi nó gãi đầu lí nhí.

"Ừm.. tui à... anh thấy quen là đúng rồi... tui là cái người hôm trước lừa tiền vé số của anh... anh cho tui xin lỗi, tui..."

"À... là cậu hả... Thôi, tui nghĩ chắc cậu có chuyện khó nói lắm mới làm vậy, cảm ơn cậu đỡ tui nha"

Hải quay người tính rời đi thì thằng Đăng đưa tay chụp vào cổ tay Hải giữ lại, rồi nó khẩn cầu nhìn Hải tha thiết.

"Tui, tui xin lỗi anh. Hay giờ, anh cũng giúp tui chuyện lớn rồi, để tui đi kiếm việc làm khác cho anh rồi tui về ở với anh luôn. Tới đó khỏi có ai lừa đảo hay làm gì anh hết!"

Hải bất ngờ gõ đầu gậy về phía Đăng rồi lắp bắp hỏi.

"Thiệt, thiệt hả? Cậu nói thiệt hả?"

"Tui nói thiệt, tui không lừa anh nữa đâu"

"Mà.. mà thôi. Tui mù vầy, ở một mình lo còn không nổi sao mà ở chung với cậu được"

"Anh đừng có lo, anh giúp tui chuyện lớn như vậy, anh để tui trả ơn cho anh nghe, từ giờ, tui sẽ không để ai lừa anh hết á!"

_____________________

Hải với Đăng dọn về ở với nhau tới nay cũng hơn tháng, cũng là lúc Hải có việc làm mới an toàn và ổn định hơn gần tháng rồi. Thằng Đăng kém hơn Hải vài tuổi nên nó cũng đề nghị đổi xưng hô cho dễ nói chuyện, ban ngày nó đưa Hải đi làm rồi nó cũng đi làm, tới chiều tối Hải tự về còn nó sẽ về sau. Thằng Đăng khoẻ mạnh, nên tiền bạc nó kiếm ra cũng nhiều hơn, những gì nó làm được thì nó đều chi ra một phần để mua cho Hải cái này cái nọ, rồi để dành một phần đặng mốt mổ mắt cho Hải nữa.

Thằng Đăng cũng cấm anh Hải đi bán vé số. Cho dù có về sớm cũng không được đi bán nữa, mù loà như anh Hải sớm muộn cũng bị lừa, không lừa thì lỡ gặp phải tụi nào nó dữ nó đánh chửi cho, anh Hải làm sao gọi cho nó tới cứu được. Vậy nên nó cấm liền Hải khi Hải nói sau giờ làm vẫn sẽ đi bán kiếm tiền thêm.

Thật ra Hải biết Đăng đang chi trả tiền cho mình nhiều lắm. Cho nên ít nhiều gì Hải cũng muốn bán được thêm miếng nào hay miếng đó rồi lấy tiền mua gì ngon về nấu cho Đăng ăn. Hải vẫn bán vé số suốt từ lúc nhận việc mới tới giờ, nhưng luôn về nhà sớm lúc nghe tiếng chuông tan học của trường cấp ba gần đó, cho nên Đăng không hay biết gì hết.

Tới hôm nay.

Đăng về sớm định mua gì về để Hải đỡ nấu cơm, lúc về nhà thấy nhà cửa trống quơ trống quắc, bếp cũng không có đồ ăn, đèn cũng không bật, rồi anh Hải đâu? Đăng nhìn đồng hồ cũng phải sáu giờ kém rồi Hải còn chưa về, đang còn nghĩ hay là anh Hải đi lạc đường chuẩn bị đi tìm thì cửa nhà có tiếng gõ gậy quen thuộc.

Đăng thấy anh Hải bước vô, còn đeo cái túi đựng tiền bán vé số ngày trước của ảnh.

"Anh Hải, anh mới đi đâu về?"

Nghe giọng Đăng vang lên, Hải sững người rồi vội nắm chặt túi của mình giấu ra sau, miệng lắp ba lắp bắp.

"Ủa.. Đăng về sớm vậy em?"

"Anh giấu cái gì đó? Em hỏi mới đi đâu về?"

"Anh.. anh đi mua đồ..."

Đăng nghiến răng rồi thở mạnh một hơi, nó nhìn anh Hải nói dối mà mồ hôi tứa ra khắp người, anh Hải nói dối tài thiệt, nói dối mà nhìn là biết nói dối liền.

"Anh vô nhà liền, vô thay đồ ra rồi ra nói chuyện với em"

Hải tháo liền cái túi của mình rồi để xuống ghế, sau đó loay hoay kiếm quần kiếm áo bưng vô nhà tắm tắm rửa rồi thay ra. Đâu cũng mất chừng nửa tiếng, Đăng ngồi chờ ngoài này nhìn cái túi đựng tiền của Hải mà giận không nói nổi. Nó cấm anh đi bán là nó sợ anh gặp hạng người gì tệ bạc, lỡ anh gặp thêm thằng nào giống nó hồi đó nữa, thì tới đó nó cũng chả biết làm gì để giúp anh.

Anh mù loà khổ sở vậy, rủi mấy thằng côn đồ nó xấu tính đánh đập anh nữa, đâu phải chuyện hiếm có xảy ra. Rồi lỡ xui đường đông anh đi anh té nhoài ra đó, biết ở đâu mà ra đón anh về.

Hải từ từ bước ra rồi dùng tay mò mẫm xung quanh tìm đến gần chỗ Đăng ngồi, bám được vai Đăng rồi mới khẽ men theo cánh tay Đăng mà đứng ra trước mặt nó.

"Em.. em định nói gì với anh?"

"Em hỏi anh đi đâu mới về, anh trả lời cho đúng"

"Anh, anh..."

"Em đi hỏi đại lý--- Anh... anh đi bán vé số..".

Hải nhắm tịt mắt nói một hơi rồi lí nhí nói tiếp để cản Đăng lại.

"Anh.. anh muốn kiếm tiền mua đồ ngon cho em..."

"Em cho anh đi bán vé số hả?"

Đăng giận dữ quát lên, làm Hải run vai rồi nuốt nước bọt lắc đầu. Đăng tới ghế cầm túi đựng tiền của Hải đem tới, đưa lại cho Hải rồi hỏi tiếp.

"Anh bán được bao nhiêu tờ?"

"Anh.. em hỏi hôm nay hay là..."

Hải ngơ ngác hỏi lại Đăng, làm Đăng tức nổ đom đóm mắt. Thằng Đăng nhấc người anh Hải lên nhẹ tưng rồi đem anh nằm nhoài trên đùi nó bên ghế sofa, Hải bị bưng lên không hình dung được tình hình nên hoảng hồn la lớn.

"A! Đăng! Đăng! Em... em làm gì vậy?"

"Anh lén em đi bán vé số từ khi nào?"

Nó gằn giọng ấn chặt lưng anh xuống, tay vơ lấy cây chổi lông gà nhịp cán chổi trên mông anh Hải mấy cái làm Hải cả kinh.

"Em... em định đánh đòn anh hả?"

Chát! "Ai da Đăng ơi! Đau.. đau anh.."

"Anh lén em đi bán vé số từ bao giờ? Hả?"

Hải quơ lấy gối phía trước rồi bấu vô, khổ thân anh quá, mù không thấy đường nên không biết mình đang ở trong tình trạng gì nữa.

"Anh.. anh bán được... gần tháng..."

Chát! Chát! "Aaa!! Đăng... đau quá!"

"Em nói anh sao? Anh đi bán vậy rủi bị gì ai biết ai lo hả? Ai mướn anh đi bán vé số hả? Hả Hải?"

Đăng tức giận quật mạnh mấy cái xuống mông anh Hải làm Hải rít lên mấy hồi, Hải không dám bỏ tay xuống che chắn vì Hải sợ Đăng lắm. Mấy lần anh thử rờ xem mặt nó như thế nào rồi, thấy nét mặt thằng bé hung hăng, cũng đẹp trai mà dữ lắm. Mà anh còn biết Đăng cao lớn hơn anh nữa, nên không dám lấy sức mình đôi co với nó.

".. Anh muốn, muốn mua đồ ngon cho em mà.."

Chát! "Em cần hả?"

Chát! "Aaa đau anh... đau anh Đăng ơi..."

"Em cần anh mua đồ ngon cho em hả? Hả? Anh thiếu gì mà phải đi bán vé số hả? Em cấm tiệt anh rồi mà Hải?"

Chát! Chát! Chát! "Hư! Hư đốn! Dám lén em đi bán! Một! Tháng! Trời!

"Huhuhu Đăng ơi.. hức tha cho anh đi em... hức, đau quá.. tha cho anh anh chừa rồi..."

Mấy phát chổi mạnh bạo đánh xuống liên tục trên mông mềm làm Hải nảy người lên, cả người run bần bật vì đau vì sợ, anh chỉ có thể cảm nhận sự tức giận của Đăng bằng nỗi đau trên da thịt và thanh âm tiếp xúc với thính giác, bấy nhiêu thôi cũng đủ để anh Hải đau phát khóc và sợ run với Đăng rồi.

"Anh bán được nhiêu tờ? Cả tháng nay"

"Hu hức.. Tầm hức... Mấy trăm tờ... Hức... Chắc khoảng.. ba trăm mấy em ơi.."

Đăng ngửa cổ hít hơi, ba! trăm! mấy! tờ vé số mà anh Hải lén nó đi bán! Nó tức mình không về sớm trông coi anh cho kĩ để anh lết thân đi bán buôn khổ cực, rồi nó cũng giận anh không nghe lời nó dặn mà đi bán khổ ơi là khổ ngoài kia kìa.

"Giỏi quá Hải, ba trăm tờ hả? Anh bán được mấy tờ em đánh anh nhiêu đó roi! Liệu hồn nằm im cho em!"

"Huhu xin em ư hư xin hức em mà Đăng... Hức đánh nhiêu đó.. hức anh đau chết huhu em ơi"

Hải hoảng hồn giãy người rồi níu lấy bắp tay Đăng cầu xin, mồm miệng nói liên hồi còn nức nở khóc lóc đáng thương gì đâu, chỉ trách thằng Đăng máu lạnh quá, nó gạt tay anh ra rồi ghì chặt người anh lại như ban nãy, sau đó tiếp tục vung chổi lên quật mạnh xuống mông anh.

Chát! Chát!

"Ư hức.. tha anh tha anh...huhu anh chừa! Anh chừa hức Đăng ơi..."

Hải co rúm người trên đùi Đăng nỉ non xin xỏ, còn thằng Đăng chẳng màng anh la khóc cỡ nào, tay nó vẫn đều đều đánh xuống mấy nhát chổi đau ơi là đau. Nó quyết đánh một lần là đánh hẳn luôn cho anh chừa mãi chuyện bán vé số này cho nó. Hải cứ nằm nức nở đón lấy từng cái đau nhói trên mông mà không biết làm gì hơn ngoài khóc lóc. Đăng không nói chuyện với anh, anh cũng không biết phải làm sao để xin Đăng nữa.

Đánh được tới khoảng hàng năm, Đăng nắm cạp quần thun của anh Hải rồi mạnh bạo tuột hẳn xuống, hai bên mông đầy lằn roi đỏ tía xếp ngang xếp xéo sưng cộm lên, Hải giật mình la lớn rồi quơ tay túm quần muốn kéo lên lại thì bị chổi lông gà đánh mạnh một cái lên mu bàn tay.

Chát! "Aaa hức Đăng ơi... hức em ơi kéo quần anh lên... hức đi mà... Đau hức...tha anh.. anh chừa mà Đăng ơi em ơi huhu"

"Anh đưa cái tay xuống lần nữa là em đánh gãy tay anh luôn, nằm im đây cho em. Có gan đi bán ba trăm tờ vé số thì có gan chịu đủ ba trăm roi đi!"

Nhưng Đăng không xài chổi lông gà nữa, nó dùng tay mình tát mấy phát nóng hổi vào da thịt đã chồng chéo lằn roi của anh Hải làm hiện lên mấy vệt bàn tay đỏ tươi, cũng làm anh Hải khóc thêm mấy hồi. Đăng không quan tâm, nó giữ đúng lực tay rồi tát liên tục mấy chục phát đủ cả hai bên mông Hải.

Ba! Ba! Ba!
Ba! Ba! Ba!
Ba! Ba! Ba!

"Em cấm anh rồi, em đã nói sẽ không để ai làm gì anh, thì anh cũng phải nghe lời em chứ?"

"Hu hức nghe, hức anh nghe mà... hức Đăng ơi đau quá..."

Ba! Ba! Ba! "Vậy mà gọi là nghe em hả?"

Ba! Ba! Ba! "Anh bị gì em biết làm sao? Hả?"

"Ư hư oaa... Anh xin lỗi hức xin hức lỗi mà... Anh hức...thấy em đi làm khổ, hức, còn lo cho anh nữa.. hức... anh muốn mua đồ ngon cho em hức mà..."

Đăng càng nghe càng giận, nó đánh nãy giờ mà anh không hiểu ý nó. Nó không cần đồ ngon đồ bổ gì hết, cái nó cần là anh phải an toàn vì nó muốn bảo vệ anh, chứ không phải chỉ vì anh cãi nó mà nó đánh anh ra thành như vầy.

Tay Đăng càng tát càng mạnh, mông Hải hằn dấu tay chuyển qua đỏ thẫm có đôi chỗ bầm tím khó coi, đôi mông run rẩy vì đau vì sợ mà chủ thể cũng run rẩy vì khóc chả kém gì. Anh Hải khóc sắp lạc cả giọng, tay bấu gối trắng bệch muốn tứa máu hết mấy đầu ngón tay chai sần, nhìn anh khóc nức nở thương biết chừng nào mà có thằng Đăng mù thiệt mới không nhìn tới anh một cái.

Mấy chục phát tay nữa rơi xuống, Hải vừa đau vừa mất sức nên nằm xụi lơ run rẩy trên đùi Đăng, giọng nói cũng khàn đi ít nhiều chỉ liên tục xin tha rồi xin lỗi.

"Ư hức đau.. hức xin lỗi, hức.. Đăng hức...Em đánh anh đau quá... hức, đánh nữa anh chết mất Đăng ơi hức tha anh hức..."

Đánh muốn gãy tay mà nãy giờ mới được một nửa của ba trăm roi...

Đăng nhìn cả mông anh sưng cao, chỗ nào không dính lằn roi là chi chít đỏ bầm dấu bàn tay của nó, hai cánh mông nóng hổi nhận đòn run run trông phát tội, nó cúi người nhìn mặt mũi tèm lem sưng húp của anh Hải, người anh Hải mềm ra như sợi bún, làm nó cũng chẳng biết nên tiếp tục kiểu gì nữa.

Nó nhìn đồng hồ thấy cũng hơn bảy giờ rồi, anh đi cả ngày ở ngoài trời chưa ăn uống gì hết còn bị đòn đau sắp xỉu tới nơi, Đăng thở dài rồi đưa tay vuốt ve xoa xoa mông cho Hải một chút.

"Anh nói đúng tại sao em cấm anh đi bán vé số thì em tha"

"Ư hức hức anh nói, anh nói.. Hức... Tại anh có việc hức làm mới rồi"

"Quỳ dậy"

Đăng nghe câu trả lời của anh Hải xong mà nó muốn tăng xông máu não tới nơi. Anh giả điên với nó hay là nhiêu đây đau đớn là chưa đủ với anh vậy?

Hải nghe Đăng gằn giọng bắt quỳ liền mếu máo một phen, người anh run run bám vai nó quỳ lên rồi nức nở nói.

"Hức anh chừa mà...anh hức không dám, huhu đi bán vé số hức oa... nữa đâu..."

Đăng đứng ra khỏi ghế rồi chỉnh anh quỳ trên ghế cho đúng, nó để anh quỳ đối diện lưng ghế, mông thì đưa ra ngoài rồi nó cầm chổi lông nhịp cán trên mông anh lần nữa làm Hải gào khóc.

"Ức oa... xin em.. hức hức Đăng ơi hức..."

Hải quay người tèm lem mặt mũi cố tìm lấy tay Đăng bám vào thì bị Đăng nạt một tiếng sợ cun cút quay đầu lại vị trí, Đăng lấy một tay chặn cả hai tay Hải lại rồi nhịp chổi.

"Nói lại cho đúng, tại sao em cấm anh đi bán vé số?"

"Hức hức... Tại.. tại hức... anh có công việc mới --- Oa a! Hức huhu đau chết hức oa anh sai hức rồi rồi mà..."

"Chát!" một tiếng chổi vụt thẳng vào mông anh Hải, Đăng chuẩn bị tức điên vì câu trả lời ngớ ngẩn được lặp lại lần nữa này của anh. Nó nhịp chổi tiếp tục rồi hỏi.

"Em cho anh một cơ hội nữa, anh nói cho đúng"

"Ư oa.. hức Đăng ơi hức... em đừng, hức đừng nhịp..."

"Hẳn hoi, anh nói nhanh thì mông bớt đau"

"Ức... tại.. hức anh mù.. hức, sẽ bị hức, người ta gạt..."

Đăng tạm hài lòng, cơ mặt nó cũng giãn ra chút, nó gật đầu rồi vẫn nhịp chổi như cũ.

"Còn gì nữa?"

"Hức hức.. lỡ anh bị hức bị gì... hức, bị đánh hay giật hức giật đồ... hức.."

"Thì em sẽ làm sao?"

"Hức.. em sẽ.. sẽ lo cho anh.."

Chát! "Oa... huhu anh sai hức rồi"

"Anh biết em lo cho anh tại sao anh vẫn lén em đi bán?"

Đăng nhịp chổi tiếp tục rồi chỉnh thẳng lưng anh Hải lên, sau đó tiếp tục cầm tay anh doạ nạt.

Hải thì đang sợ chết khiếp vì cái roi không biết khi nào đánh xuống cái mông vốn đã chi chít đỏ au lằn roi hay mấy cái đét đít đau đớn, anh thở từng hơi trong cơn nấc nghẹn rồi trả lời nó.

"Hức anh thấy em khổ mà hức... anh muốn hức, mua đồ ngon cho em hức ăn mà... hức... chờ có lương hức lâu lắm.. huhu"

Đăng giơ cao chổi rồi quật xuống một roi nữa làm Hải uốn éo, anh cong người nép một bên nhưng giãy không nổi do cả hai tay của anh đang bị tay nó giữ chặt lấy, Đăng gõ đầu chổi vào bên hông anh nhắc nhở rồi nó nói tiếp.

"Em không cần đồ ngon, em chỉ cần anh an toàn thôi anh không hiểu hả Hải? Đồ ngon thì anh nhận lương anh nấu cho em là được, còn lỡ anh bị gì.. anh còn ở đây ăn đòn hay nấu ăn cho em không hả?"

Chát!

"Ư oa... hức đau hức em tha hức anh đi mà.. oa anh sai rồi, hức sai rồi ư hư... anh chừa mà huhu Đăng ơi"

Nhìn anh Hải khóc nức nở mặt mũi tèm lem nước còn đỏ bừng bừng, cái mông sưng tấy hết roi này tới roi kia thi nhau cộm hằn từng vết làm Đăng quyết định tha thiệt cho anh. Nó bỏ chổi ra một bên rồi thả tay anh ra, sau đó kéo quần anh lên giúp rồi thở dài.

"Em hy vọng là anh sẽ nghe lời em, còn không thì em đánh anh gấp đôi lần này, giờ anh quỳ ở đây em đem cơm qua ăn, khi nào ăn xong cơm rồi em tha"

Hải nghe tới được tha là mừng rỡ lau vội nước mắt, anh gật đầu cảm ơn nó rồi vui vẻ quỳ trên ghế ăn cơm, rút sức nãy giờ nên anh Hải ăn rất nhanh, lùa cơm một chút là xong nửa hộp rồi, Đăng buồn cười nhìn anh ăn như hổ đói mới đưa anh ly nước uống đỡ nghẹn, sau đó mới để anh ăn hết cơm.

"Ừ, em tha, anh đừng quỳ nữa"

"Ưm hức anh xin lỗi Đăng... Anh chừa thiệt rồi không dám đi bán vé số nữa đâu"

"Em biết rồi, anh thử không chừa xem có còn ăn cơm nổi hay không, nằm xuống em xức dầu cho để lát nó sưng nhức là khỏi ngủ"

Đăng dọn bếp rồi vứt rác xong hết mới cầm lọ dầu quay lại ghế sofa, anh Hải thì nằm sẵn rồi, quần cũng cởi sẵn chờ xức dầu, lúc này nhìn lại thì Đăng mới xót vì lằn roi dần tím đen đi, nhìn cũng thấy đau lắm mà nãy thì bực bội tại anh hư quá nên cứ đánh mà không canh lực với anh.

Hải chỉ còn lại mấy tiếng thút thít khi Đăng bôi dầu lên từng vết roi vết đau của mình, hai đứa tỉ tê nói cái này cái kia với nhau tới tối mịt rồi mới chịu thôi đi ngủ.

"Mà Đăng.. lần sau mà anh có sai cái gì nữa.. em đánh nhẹ nhẹ thôi ức chứ anh đau lắm... anh sợ nữa"

"Em xin lỗi, em biết rồi, vậy thì anh cũng đừng có để mình hư chứ"

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top