tàn
ta chạm vào chàng, lạnh tanh, và cũng chỉ là tàn ảnh. máu thấm đẫm áo, vấy lên đôi mắt hổ phách đang dần nhòa phai. chẳng thể cứu vãn, cũng không có đường lui, ta chỉ biết chết lặng cảm nhận hơi ấm dần tan trong vòng tay.
một người ra đi, một người ở lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
"thềm nhà có hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top