[{fanfic EXO and fictiongirl} Lạc mất anh
Anh và em ! hai chúng ta là gì của nhau ????? thế giới của anh nó quá nhiều ánh hào quan lấp lánh và anh như là một ngôi sao sáng nhất ở đó cò thế giới của em ? thế giới của em nó nhỏ vô cùng anh ạ . Thế giới của em nhỏ lắm ! nhỏ vô cùng , nó không xa mấy so với thế giới của anh cả vậy mà ..... em chẳng bao giờ tìm thấy anh .... điều đó thực sự quá khó đối với em , anh tuy là ngôi sao sáng nhất nhưng ở thế giới của anh không phải chỉ có mỗi ngôi sao là anh mà nó còn có hàng vạn hàng triệu ngôi sao khác . Anh biết không ? thực sự để tìm được anh quả là điều rất khó , nhửng ngôi sao khác tuy nó không sáng bằng anh và em hoàn toàn tìm được anh nhờ vào sự sáng của anh phát ra ...... vô ích thôi ..... em sẻ chẳng bao giờ tìm được ngôi sao sáng nhất của em cả ....... bởi vì ..... ngôi sao sáng nhất đó đã bị những ngôi sao nhỏ khác giấu đi mất rồi ...... chúng hợp lại tạo thành bức tường chắn ngang anh và em khiến em sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được anh ...... nhưng em ngốc lắm cứ kiếm tìm hình bóng cho dù nhỏ nhất của anh mà thôi ......
Ở bên kia bức chắn đó anh cũng có đang tìm kiếm em như em tiềm kím anh không ??? câu trả lời ... em thật sự muốn biết .....Ngày đó là do em vội vàng , chưa biết được tương lai thế này nên đành dứt áo để anh đi , còn bây giờ em thực sự hối hận về việc làm năm xưa của mình ..... Em nhớ anh ..... Em thực sự nhớ anh ......
Anh- Byun Baekhyun bây giờ hiện là ngôi sao nổi tiếng cùng với nhóm EXO , còn em , em là ai ??? em cũng chẳng biết em là ai kể từ ngày anh ra đi mất rồi .... chắc có lẽ .... em là người yêu cũ ...... Ba năm trước vì ước mơ ca hát của anh với bao hoài bão mà chúng ta chia tay nhau !!! có đáng không anh ??? em thực sự không hiểu và em cũng không muốn hiểu anh à . Ba năm trước là em nói lời chia tay anh vì muốn anh thực hiện ước mơ của mình và em sợ nếu có em bên cạnh sẽ làm vật cản cho con đường ca hát của anh . Ba năm trước là do em có gắng đứng trước mặt anh cười như thể không có chuyện gì xảy ra .... nhưng anh nào có biết lúc đó em đau lắm anh à , để làm được điều đó em phải nén nước mắt mà ngậm ngùi nhìn anh bước đi xa dần , xa dần ....
Và bây giờ em muốn tìm lại chính mình ! tìm lại chính con người của mình do em đã làm mất và em thực sự muốn tìm lại anh ..... Có lẽ bây giờ anh đã không còn nhớ đến em nhưng em sẽ không bỏ cuộc bởi vì em không muốn mình sống trong nỗi đau , nỗi nhớ nhung và cô đơn nữa .... EM NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM ĐƯỢC ANH ! EM HỨA ĐẤY ......
Hóa ra để tìm được anh không hẳn là khó ! cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi ! em mừng quá ! . Thực sự không khó chút nào nhỉ ? có phải là do quyết tâm của em lớn quá nên đã vượt qqua được bức chắn của ngôi sao rồi hay là do những ngôi sao không còn đủ dũng khí để đánh bật lòng tin của em ? ..... Nhưng anh không còn là anh của ba năm trước rồi , anh thay đổi hầu như hoàn toàn , anh ốm hơn , tóc anh nhộm đen , nó không còn mang hình dáng của sự trẻ con hồi đó mà thay vào nó đã đươc vuốt gel tạo hình thật chững trạc . Anh ..... khác quá ..... có một điều mà anh không đổi đó chính là đôi mắt cười của anh nó mang đến bao tiếng cười cho mọi người , đem lại hạnh phúc khi ai đó nhì vào đôi mắt ấy nhưng em lại không nằm trong số người mà anh đem lại hạnh phúc ! anh quên em rồi sao ? , trong buổi concert anh nhìn thấy em và em hình dung được cách anh nhìn em không phải cho một người fan hâm mộ mà là cho người anh yêu ! em thấy tận sâu trong đôi mắt đó là sự mệt mỏi buồn phiền và nỗi nhớ thương . Chả được lâu anh đã quay sang nơi khác , anh hình như không muốn nhìn thấy em .......
sau buổi concert 11:30 pm
2 chúng ta có 1 buổi nói chuyện với nhau , anh cứ đứng im không nói mắt cũng chả buồn nhìn sang em , thế rồi em phá vỡ không khí im lặng ám muộn này bẳng việc lên tiếng trước
- oppa
-.......
-anh có đang nghe em nói không ?
-........
vẫn im lặng ! sự im lặng này thật đáng sợ .
-là em sai ......
-......
- là em sai ! ba năm trước em là người sai ...... đáng ra em không nên nói lời chia tay với anh ....
- dừng ! anh không muốn nghe _ nói rồi anh quay lưng bước đi
- anh không muốn nghe cũng được nhưng em vẫn muốn nói cho anh nghe 3 chữ này thôi ! 3 chữ thôi anh à ! em thực sự RẤT NHỚ ANH !!
anh quay đầu lại
- nói dối
-em không nói dối ....
- em nói dối ! nếu em nhớ anh em yêu anh thì em sẽ không nói lời chia tay ba năm trước _ anh nhìn sâu vào mắt em
- EM KHÔNG NÓI DỐI ! ba năm trước nói lời chia tay em thật sự hối hận , em không biết em yêu anh đến thế nào nên đã nói lời cay đắng đó , là do em sai em thực sự đã sai ..... ba năm trước em cứ nghĩ nếu anh làm ca sĩ thì em sẽ là vật cản lớn ngăn sự bước tiến của anh , là do em không tốt ! ..... em đã sống trong ba năm tự dằn vặt bản thân mình đã khiến anh rời xa em ....... em đã sống trong ba năm lúc nào cũng nhớ về anh ..... em thực sự sai rồi .......
/em cố ngăn cho nước mắt đừng rơi nhưng nó không nghe lời em gì cả ! em đã cố tỏ ra mạnh mẽ khi gặp anh nhưng thật sự em làm không được ...... Có 1 điếu mà em đã làm được ngày hôm nay chính là nói ra hết mọi thứ mà em đang suy nghĩ , em từng cảm nhận cho anh nghe ...... Em không mong anh quay lại với em , lần này em đi tìm anh thực không uổng phí tí nào ........ /
- anh tin cũng được không tin cũng được ,những gì em muốn nói em thực sự nói xong rồi ! em đi , tạm biệt anh..... _ ngoảnh mặt quay đi em tự hứa sau này sẽ không tìm anh bất cứ lần nào nữa , anh nhất định phải sống thật hạnh phúc " em có lẽ cả đờii này chỉ biết dõi theo anh từ xa là đã cảm thấy hạnh phúc rồi ! "
-đứng lại
em cứ tiếp tục bước
-ANH BẢO LÀ ĐỨNG LẠI !
em đứng lại nhưng không quay đầu lại phía anh
-em đúng là đồ ngốc
em vẫn đứng yên , nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn
- EM NÓI EM HỐI HẬN VẬY TẠI SAO EM VẪN BƯỚC ĐI ??? em có biết bao năm qua anh phải sống cuộc sống thế nào khi không có em không ?tẻ nhạt , là sự tẻ nhạt lúc nào cũng nhớ về em đó em biết không ? em tìm được anh rồi mà vẵn muốn bước đi tiếp sao ?. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ vì sự nghiệp ca hát mà bỏ em cả , chưa bao giờ ! là em tự đánh mất anh .
là em sao ? hóa ra là do em tự suy diễn rồi tự ý buông tay anh .
-LÀ VÌ EM ĐÓ ,ƯỚC MƠ NÀY ANH CỐ GẮNG THỰC HIỆN KHÔNG PHẢI LÀ DO ANH ĐAM MÊ MÀ LÀ VÌ EM . EM CÓ BIẾT ƯỚC MƠ CA SĨ CỦA ANH LÀ VÌ EM KHÔNG HẢ ? CHẲNG PHẢI BA NĂM TRƯỚC KHI CHÚNG TA QUEN NHAU EM ĐÃ NHÌN TIVI MÀ NÓI RẰNG EM THÍCH HỌ VÌ HỌ LÀ CA SĨ , HỌ TÀI NĂNG , HỌ HÁT HAY HỌ NỔI TIẾNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI BIẾT TỚI HAY SAO ???? CHÍNH VÌ EM THÍCH NÊN ANH ĐÃ CỐ THỰC HIỆN !!!!
anh mong muốn làm ca sĩ là vì em ! đúng rồi ba năm trước em có nói như vậy nhưng em thật không ngờ anh nhớ và cố gắng thực hiện nó . Em bây giờ hối hận lại càng hối hận hơn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra nhìu hơn .
- là vì em ! thực sự là vì em , cho nên em đừng chạy thoát khỏi anh nữa ! anh cần em ..... ba năm trước và bây giờ cũng vậy anh thật sự cần em . Đừng bỏ anh nữa .... đừng bỏ anh .....
ướt , anh khóc ư ? em vô tâm đã làm người con trai này khóc mất rồi , em vô tâm đã để lại vết thương cho anh . Đừng khóc anh à .... em đau lắm......
em nên buông hay giữ lại anh như trước đây ? em thật quá ngốc nghếch khi chẳng nhận ra điều mà anh muốn em biết . Năm đó cứ nghĩ làm vậy thì em đang giúp anh thực hiện ước mơ ai ngờ làm anh đau như thế này . Bàn tay buông tay anh trước bây giờ anh vẫn muốn nắm lấy nó à ?
-anh vẫn muốn nắm lấy bàn tay đã từng buông anh à ?
-đúng ! anh vẫn muốn nắm , vì trên đời này chỉ có đôi bàn tay đó làm anh hạnh phúc thật thôi . Còn em ? em có muốn nắm lại đôi bàn tay mà em đã từng buông không ?
-e...m...e....m... Anh thật sự vẫn muốn nắm lại bàn tay của em thật sao ? n...ó... chẳng phải đã làm anh đau sao ?
-anh nhắc lại lần nữa ! anh thật sự muốn nắm bàn tay này , nó đã từng làm anh đau thì nó chắc chắn phải là thứ chữa lành được vết đau đó , cũng giống như em vậy , đã từng làm anh khóc được thì cũng nhất định làm anh cười được . Người làm anh khóc chỉ có một và làm anh đau cũng chỉ có một mà thôi.
Hóa ra hai ta làm những việc mong đối phương hạnh phúc nhưng vô tình làm đau cả hai !!!!! năm xưa do em nghĩ làm vật cản con đường của anh nên đã nói lời chia tay và mong anh hạnh phúc ....... năm xưa bởi vì em mà anh cố thực hiện ước mơ này .
Hai chúng ta đã xa nhau lau lắm rồi anh à ! em nghĩ thế là đủ rồi . Hai chúng ta làm tổn thương nhau đau lắm rồi anh à ! em nghĩ thế cũng đủ rồi . Hai chúng ta lãng phí 3 năm trời dài đằng đẳng rồi anh à ! em nghĩ thế cũng đủ rồi ....
giờ thì hạnh phúc thôi anh à ...... nhiêu đó cũng đủ chứng minh tất cả rồi .....
THE ENd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top