[ONESHOT] BaekHyun ah!~ Kai likes you! (The 3rd Mistake) ||| EXO ||| ChanBaek
BaekHyun ah!~ Kai likes you!
(The 3rd Mistake)
♥♥♥♥♥
-ChanYeol là một thằng vô tâm.
-Phải, nó hết sức vô tâm lun!
-Mà có nên nói rằng ChanYeol là một thằng dở hơi không nhỉ?
-Stop! Bắt đầu đi xa vấn đề rồi đó.
-Haiz! Ai cũng nghĩ là nó vô tâm, thế mà lại có một thằng còn vô tâm hơn nó nữa đấy.
-Ai?
-Chính là thằng bạn thân từ nhỏ của nó chứ còn ai. Nhầm! Nó chỉ mới quen thằng nhỏ đó được hai năm thôi à!
-…
-Ờ thì đúng là mới có hai năm thôi nhưng hai đứa nó thân nhau lắm. À mà cũng không hẳn là thân đâu.
-Sao kì vậy?
-Bởi lẽ, chỉ có thằng bạn nó nghĩ như vậy thôi, chứ ChanYeol “bị” thích thằng nhỏ đó lắm á. Theo như lời của ChanYeol nói thì thằng nhỏ vô tâm hơn nó, tên là BaekHyun…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-BaekHyun đó, hẳn phải là một đứa vô tâm lắm. Sao mãi mà nó chẳng nhận ra rằng ChanYeol thích nó?
-Haiz! BaekHyun thông minh làm cho nó buồn.
-…
-Mà thực ra thì nó cũng không buồn lắm đâu. Nó đã quyết tâm là phải khiến cho BaekHyun thích nó ngược trở lại đó. Nó bảo đơn giản lắm, chỉ cần nói: “BaekHyun, tớ yêu cậu”, và BaekHyun sẽ “đổ” nó ngay thôi. BaekHyun vốn là người lãng mạn mà.
-Ồ! Nhưng tôi thấy cái vấn đề ở đây là nó ngại quá nên chắc chẳng dám nói ra đâu.
-Thì thế. Cho nên đến lúc nó đang định nói ra thì…Ôi thôi! Đã có thằng khác tỏ tình với BaekHyun-của-nó mất rồi.
-Và…?
-Và xong! BaekHyun cũng đã đồng ý.
-ChanYeol nó phản ứng như thế nào?
-Còn thế nào được nữa. Dĩ nhiên là sốc nặng rồi. Nó gần như đứng hình khi BaekHyun vui vẻ, vừa nhảy tưng tưng vừa hào hứng kể lại khoảnh khắc đó, nào thì JongIn dễ thương như thế nào, rồi thì cậu hạnh phúc ra sao, khung cảnh xung quanh lãng mạn thế nào,…
-Ôi không! Đó là những việc mà nó dự định làm mà? Sao thằng quỷ kia lại…?
-Thì là…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-ChanYeol hyung! Nếu như hyung thích một người lãng mạn, thì hyung sẽ tỏ tình như thế nào?
-À thì…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Ơ! Thế hóa ra là thằng bé đó thích BaekHyun à?
-Ừ.
-Mà tất cả cũng tại ChanYeol chứ ai. Cứ một câu BaekHyun, hai câu BaekHyun, ai mà chịu nổi được chứ. Đương nhiên là họ sẽ tìm hiểu xem BaekHyun là ai và là người như thế nào rồi.
-Chính xác, thế là JongIn đã “đổ” BaekHyun. Và đó hiển nhiên là lỗi của ChanYeol rồi.
-Mà chuyện này, dù xét ở góc độ nào thì cũng không thể trách thằng bé kia được.
-Ai biểu BaekHyun-của-ChanYeol là một thiên thần làm chi.
-Mà sao nó lại ngốc thế nhỉ? Tự dưng lại đi “dẫn giặc về nhà”. Ủa mà cái thằng bé đó là ai?
-À quên chưa giới thiệu cho bà, JongIn là thằng bé hàng xóm của ChanYeol.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-BaekHyun thật sự là quá vô tâm rồi. Thằng bé không để ý đến tình cảm mà ChanYeol giành cho mình đã vượt quá mức tình bạn sao?
-Không phải đâu, BaekHyun-của-ChanYeol không vô tâm, chỉ là thằng bé quá ngây thơ mà thôi.
-…
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
“Tối nay hủy kế hoạch nhé, JongIn rủ tớ đi chơi.”
SMS from Baekkie.
“Ờ! Đi chơi vui vẻ. Nhớ mua quà bù đắp cho tớ.”
SMS from ChanYeol.
- Chán quá đi! – ChanYeol nằm vật ra giường.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Hôm nay, nó đã định là sẽ tặng cho BaekHyun cái áo choàng mới mua đấy. Nghe bảo là cái áo choàng của BaekHyun cũ quá rồi, nhưng vì là cái áo do nó tặng nên thằng bé không muốn bỏ đi.
-Quà của bạn thân mà. Đời nào thằng bé lại vứt đi.
-Haiz, nó quá hiểu BaekHyun rồi.
-Nghe mấy cái vấn đề của ChanYeol mà tôi mệt mỏi quá!
-Tôi cũng thế. Mà ai biểu nó ngu. Tự dưng lại bô bô cái mỏ kể về BaekHyun cho cái thằng hotboy kia.
-Mà nó yêu thích BaekHyun ngay từ cái nhìn đầu tiên hả?
-Ừ, tuy có hơi sến một tý nhưng mà nó tin là nó bị trúng “tiếng sét ái tình” ngay từ lúc đó rồi.
-…
-ChanYeol vô tâm thật ra cũng thấy sốc khi nhận ra mình lại biết quan tâm đến người khác như vậy.
-Cậu bé đó đúng là vô tâm hơn nó rồi. Mà hai đứa chúng nó quen nhau như thế nào?
-Bà không biết hử?
-Tôi có bao giờ “tâm sự” với nó đâu. Tôi với nó gặp nhau, có khi nào nói chuyện đàng hoàng quá ba câu đâu. Cái thằng tửng đó, nói chuyện thì ít mà cười là chủ yếu. Mấy chuyện này, ông mà không kể thì tôi cũng “mù tịt” luôn. Mà tôi không nghĩ là ông lại biết nhiều chuyện về nó như thế đâu.
-Ý bà là tôi nhiều chuyện hả?
-Cái này tôi không có nói nha. Là ông tự nhận đó.
-Bà được lắm.
-Hahaha! Mà thôi, trở lại vấn đề chính đi.
-Ờ thì tôi có nghe nó kể là… Vào một ngày đẹp trời, hay nói chính xác hơn là vào một ngày mưa to tầm tã, tại học viện Pháp Thuật, khoa Thiên Thần, chào đón một học viên mới. Đó là một cậu bé xinh đẹpp…
-Cái gì? Dùng từ đó với một thằng con trai á?
-Chậc. Im lặng nghe tôi kể. Đó là một cậu bé xinh đẹp với nụ cười tỏa sángg…
-Sến quá đi~ Nó có phải Mặt Trời đâu mà tỏa sáng?
-Suỵt. Cái đó là do thằng ChanYeol nó miêu tả. Tôi chỉ thuật lại nguyên văn thôi. Bà có im lặng, ngồi yên nghe tôi kể không?
-…
-Đó là một cậu bé xinh đẹp với nụ cười tỏa sáng và đôi mắt lấp lánh như sao. Vừa bước vào lớp, cậu bé đó khiến một thằng cao lớn, với cái biệt danh Teethrich ngã cái rầm. Đó, đã nói là nó “đổ” thằng bé mà. Mà nói đúng hơn là do chân dài quá…
-Chân nó ngắn mà ta?
-…
-Xin lỗi, tiếp tục đi~
-… Do chân dài quá nên nó vấp phải tấm gỗ bị gồ lên trên sàn trong lúc lao đến chào đón cậu bé kia.
-…
-Ê! Bà làm sao dỵ? Đừng làm tôi sợ.
-Chúng nó thực sự gặp nhau trong tình huống như thế sao?
-Chính xác.
-…
-Sau này, ChanYeol còn kể nhiều chuyện khác hay ho hơn nữa cơ.
-Chuyện gì dỵ?
-Sau này, BaekHyun được xếp vào cùng một cặp với nó trong việc giúp cho các em bé đủ sức để khóc khi chào đời. Khi biết được tin đó, ChanYeol đã hét ầm lên và nhận được ánh mắt vừa kì thị vừa thích thú của BaekHyun. Rồi đến hôm thực tập đầu tiên, vì ChanYeol là sunbae, có ít nhiều kinh nghiệm nên đã làm mẫu, hướng dẫn cho cậu bé. Ai dè, BaekHyun hôm đó lại mặc cái áo sơ mi mỏng quá, làm cho ChanYeol mất tập trung và xém tý nữa đã khiến em bé kia mất mạng. Thế là, BaekHyun phải đền bù cho em bé kia bằng việc biến tất cả các điều ước vào ngày sinh nhật của thằng bé đó trở thành hiện thực.
-Khoan~ theo tôi thấy thì cái này cũng tại BaekHyun chứ ai. Ai biểu mặc áo mỏng, khiến ChanYeol mất tập trung.
-Ừ. Thế mà sau này, cậu lại toàn trách là do chính ChanYeol gây ra mọi sự. Rồi còn gào thét mỗi khi điều ước quá khó, hay là đánh mạnh vào lưng nó, trách móc đủ điều. Ờ mà cũng may, nghe nói là BaekHyun chỉ phải ban điều ước cho thằng bé đó 16 lần thôi. Còn lý do vì sao không có lần thứ 17 thì ChanYeol không biết à, BaekHyun không chịu nói.
-À, ChanYeol là con trai của thần thời gian mà đúng không? Sao hắn không nhờ ba hắn quay ngược thời gian về lại buổi thực tập đầu tiên?
-Như dỵ là trái “nguyên tắc” mà. À mà, nhắc mới nhớ, nghe nói BaekHyun là con của bà tiên đỡ đầu, còn hàng xóm nhà ChanYeol là nữ thần xinh đẹp đó.
-Hèn gì thằng nhóc JongIn lại là hotboy.
-Mà này, tôi thấy BaekHyun đúng là vô tâm quá rồi.
-Sao lại nói thế?
-Thì ChanYeol là đứa duy nhất ở bên thằng bé mỗi khi nó khóc lóc vì đủ mọi lý do lung tung mà. ChanYeol cũng là đứa luôn đi đằng sau, ôm sách vở cho thằng bé mỗi lần lên lớp đó. ChanYeol cũng là thằng “vệ sĩ” riêng của BaekHyun nữa… Chán thật! Thế mà giờ nó lại không có được trái tim của thằng bé.
-Haiz! Vậy là bây giờ, nụ cười tỏa sáng kia sẽ thuộc về một thằng hotboy.
-Ừ, và đôi bàn tay thon dài ấy sẽ chỉ đan vào đôi bàn tay đen đúa, xấu xí kia. Trong đôi mắt lấp lánh đó sẽ chỉ còn hình ảnh của một thằng nhóc đáng ghét.
-Tôi nghĩ JongIn chỉ đáng ghét trong mắt của ChanYeol thôi.
-Này! Chẳng lẽ nó không còn cơ hội nào nữa sao? Nó thích BaekHyun đến thế kia mà. Tên ngốc ChanYeol đó có vẻ đang cảm thấy sợ sệt.
-Ừ thì nó sợ BaekHyun sẽ không còn cần đến nó nữa.
-Nhưng nó bảo là bờ vai của thằng kia không đủ rộng để làm điểm tựa cho BaekHyun mỗi khi thằng bé khóc đâu.
-Ồ, vậy ý của nó là ít ra nó vẫn còn “giá trị” với BaekHyun?
-Ừ, tôi nghĩ thế.
-Thằng này điên rồi, hai đứa chúng nó là bạn thân cơ mà.
-ChanYeol không nghĩ nhiều được như thế đâu. Nó chỉ cần biết là ít ra BaekHyun vẫn còn cần đến nó là đủ rồi.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Chán! Hôm khác đưa áo cũng được. Mình sẽ tìm cơ hội “cưa” sau. – ChanYeol quyết định đi ngủ.
“Oh Oh Oh Oppareul Saranghae…” – Tiếng chuông điện thoại di động vang lên.
“Có chuyện gì?”
“Tớ mua quà đền bù rồi, mai mang sang đưa cho.”
“Tớ ngủ rồi. Giờ thì bị đánh thức. Bực mình quá!”
“Ờ, kệ cậu.”
“Đi chơi thế nào? Có vui không?”
“Có chứ! Nhưng mà…JongIn không có lãng mạn chút nào hết.”
“Sao cậu kể về hôm nó tỏ tình hay lắm mà?”
“Được có mỗi hôm đó thôi à. Mà tớ chán lắm, vì nó không lãng mạn như cậu.”
“Hở? Cái gì?”
“Naekkeo haja.”
“Gì cơ?”
“Mai gặp nhớ… Chụt chụt…”
Ờ thì chỉ là mai gặp nhau thôi mà. Làm gì mà phải mất ngủ hả ChanYeol?
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
-Chúng nó là thiên thần mà cũng dùng điện thoại di động cơ đấy. Mà ở trên này có sóng để nói chuyện à?
-Dĩ nhiên rồi. Hình như là thằng Chan mua làm quà tặng sinh nhật BaekHyun đó. Điện thoại đôi đấy. Mua để nói chuyện cho tiện.
-“Ăn theo” giới trẻ loài người chứ gì?
-Ừ, nghe nói nhạc chuông là bài mà BaekHyun thích hát đấy.
-Biết rồi, đã từng nghe qua. Bài “Oh!” chứ gì.
-Bà mà cũng nghe nhạc K-Pop hả?
-Ya! Ông nói cứ như tôi là người “tối cổ” ấy.
-Mà bà nó này! Xét cho cùng thì BaekHyun cũng đâu có vô tâm đâu nhỉ?
-Ừ! Chẳng qua là do ChanYeol cứ tưởng thế mà thôi.
[END.]
credit: osinovietanh.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top