[Oneshot] Bác sĩ... Em yêu anh | KhunJi |
Author: FuMi
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng số phận họ do tôi quyết định.
Rating: K+
Characters: KhunJi coulpe ♥ (Nichkhun x Jiyeon)
Summary:
Shot là một câu chuyện tình yêu đáng yêu của một chàng bác sĩ tài giỏi và một cô bệnh nhân tâm thần, xen lẫn vào đó không phải lúc nào tình yêu cũng màu hồng hạnh phúc ...
Cast :
*Nichkhun : Anh chàng bác sĩ đẹp trai tài giỏi
*Jiyeon : Cô bệnh nhân tâm thần đáng yêu
Bác sĩ… Em yêu anh !!!
Bước chậm rãi ra khỏi phòng nghỉ ngơi cá nhân của bác sĩ, Khun mỉm cười thật tươi với mọi người xung quanh. Dường như đã khá lâu rồi, một thời gian dài trước đây anh cũng là một trong những bác sĩ thực tập có thành tích cao nên được tu nghiệp khoảng ba năm tại Mĩ. Nhưng thực tế thì mọi việc lại kéo dài quá dự định nên tận năm năm anh mới quay trở về. Và bây giờ đã không còn ai gọi anh là "Khun này…Cậu Khun kia… Thằng nhóc kia" nữa, ngược lại trở về với một vị trí khác, anh giờ đây đã được công nhận là một bác sĩ khoa nội tài giỏi. Đi đến đâu cũng có người cúi chào một góc 90 độ. Điều này khiến anh vừa tự hào, hãnh diện về bản thân mình, đương nhiên xen vào đó cũng có không ít niềm vui. Nhưng ngược lại, đâu đó phía sau những nụ cười tươi, vẻ mặt hạnh phúc hiện tại luôn thường trực trên mặt là một góc khuất… và trong cái góc khuất đó chỉ là một nỗi u buồn, không thể tả xiết.
Đã năm năm rồi, bệnh viện cái gì cũng thay đổi, trước mắt thay đổi lớn nhất chính là cơ sở vật chất của bệnh viện, dường như phòng nào cũng được trang bị những thiết bị cá nhân đầy đủ và còn được lắp máy điều hòa. Nếu không lầm thì diện tích của bệnh viện cũng được nới rộng hơn thì phải. Nhìn dáo dát xung quanh, Khun mỉm cười, nhưng nụ cười đó khiến ai cũng thấy khó hiểu, vì nó đẹp, tỏa sáng nhưng lại được ví như một ngôi sao sáng vào ban ngày, một nụ cười buồn ! Việc bệnh nhân thay đổi là điều đương nhiên, anh còn vẫn còn nhớ tất cả những việc trong quá khứ, tại khoa tâm thần. Nhắc lại, sống mũi tự nhiên thấy cay cay, có lẽ anh là một người không có ý chí trong tình yêu, bởi chỉ trong suy nghĩ anh đã không dám nghĩ tới việc đối mặt với cô gái mình yêu như thế nào, và anh đã vội dập tắt đi chính hy vọng của bản thân mình vì nghĩ thời gian trôi qua cũng đã rất lâu nên sẽ không thể tìm được cô – người con gái anh luôn nhớ đến trong tim suốt quãng thời gian dài học tập khó khăn ở Mĩ.
Hôm nay là cuối tuần, nên các bác sĩ khoa nội lẫn khoa ngoại được về sớm, nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp thì nhiệm vụ của bác sĩ nào có chuyên môn thì phải lập tức trở vào bệnh viện trong vòng một giờ đồng hồ là trễ nhất. Đó là quy định, còn những hộ lý và các bác sĩ khoa phụ sản, cấp cứu, tâm thần thì được nghỉ trong giờ nhưng phải trực đêm ở bệnh viện.
Được khá nhiều lời mời từ bạn cũ trong nhóm bác sĩ thực tập đi ăn và vui chơi nhưng Khun đã khéo léo từ chối vì không có tâm trạng để vui vẻ. Cậu bước đi nhẹ nhàng lên trên sân thượng để hóng mát. Những cơn gió mát đột nhiên kéo đến như bão khi anh vừa đặt chân đến, phải chăng là vì nơi đây và cả cơn gió ấy vẫn còn giận anh khi không thực hiện đúng lời hứa của mình. Vẻ mặt u buồn của anh dường như khiến cho gió mềm lòng, và cũng ngừng thổi mạnh từ bao giờ. Có lẽ gió biết, chính anh cũng không muốn như thế và anh đã tự dằn vặt lòng mình suốt mấy năm qua. Khẽ lướt nhẹ mắt xung quanh và dừng lại ở cái xích đu màu trắng tựa như vôi đằng xa, anh lại nhớ đến cô da diết…
Còn nhớ tại thời điểm anh mới vừa mon men vào cái thế giới kì diệu màu trắng này, nơi mà anh đặt niềm tin và tình yêu của mình trọn vẹn. Anh biết nghề bác sĩ cứ hiện hữu mãi trong tâm trí anh từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường và ước mơ được trở thành một vị "Thánh sống" của anh cuối cùng cũng trở thành hiện thực sau bao năm khổ luyện học tập chăm chỉ. Và ngay ngày đầu tiên anh bước vào thiên đường màu trắng này, anh đã bị một "bác sĩ" chơi cho một vố quá đau khiến bây giờ khi nhớ tới anh vẫn còn bật cười vì sự ngây thơ vốn có của mình lúc đó. Đó là một cô bác sĩ xinh đẹp, với gương mặt rất khả ái, thân hình chuẩn không cần chỉnh, lại sở hữu một đôi mắt quá long lanh như có nước.
"Nè anh kia, gặp tôi là tiền bối trong đây, không biết lễ nghi gì hay sao mà còn đứng ngây ra đó? Không lẽ một chút lịch sự anh cũng không có? Nhanh chào hỏi tôi đi" – Cô bác sĩ gằn giọng khó chịu, kèm theo đó nét mặt đã dần lạnh lùng đi, điều đó khiến cho thực tập sinh năm nhất như anh không khỏi hoảng sợ
"Em …em xin chào tiền bối à. Em sơ ý quá, không biết gì xin tiền bối bỏ qua" – Khun ngây người và nói lắp bắp, gương mặt tái đi như người bệnh ung thư thời kì cuối, không còn một hy vọng sống nào
"1404!!! Jiyeon-ssi cô lại lén lấy áo blouse của tôi mặc vào trêu chọc người khác sao? Trưởng khoa mà biết là cô sẽ bị nhốt trong phòng bệnh không được ra ngoài nữa đấy. Nhanh chóng đưa tôi áo và quay về phòng bệnh đi" – Cô bác sĩ mệt mỏi nói, dường như cô bệnh nhân này thường làm trò này lắm thì phải [1404 là mã số bệnh nhân]
"Ơ…thế Ham Eunjung không phải là tên cô ấy ạ? Bác sĩ khoa tâm thần chính là cô sao, tiền bối?" – Khun khó hiểu nhìn hết người này lại sang người kia, chả biết gì, mặt cứ ngớ ra trông đến tội nghiệp
"Anh bác sĩ này đẹp trai quá nên tôi mới trêu đấy, haha. Ble ble …" – Nói xong cô bệnh nhân tên Jiyeon đó lêu lêu và "phun mưa" vào mặt cậu lính mới sau đó làm mặt cực kỳ đáng yêu rồi bỏ chạy
Đó cũng là ấn tượng ban đầu của anh về một bệnh nhân tâm thần như Jiyeon. Thú thật nhắc đến thôi người thường đã cảm thấy sợ hãi rồi, những bệnh nhân đó thường không có những suy nghĩ chính chắn hay đúng hơn là bạo dạn hơn bình thường, chỉ cần họ thích là họ sẽ làm mà không cần suy nghĩ. Lúc bây giờ anh lại bật cười, nhớ lại viễn cảnh lúc đó hình như xấu hổ lắm. Park Jiyeon, cô gái này thật lắm chiêu, nhưng biết nói thế nào được, trường hợp đó cũng không ai trách cô được, một trường hợp đặc biệt.
Anh biết cô từ lúc ấy và dần có thiện cảm với cái tên Jiyeon đó hơn, cứ những lúc rảnh rỗi anh thường không nghỉ trưa mà cứ đến khoa tâm thần để chơi với cô. Người bình thường nhìn cách anh nói chuyện với cô, cách đùa hay những cử chỉ ấm áp kèm theo đó là đôi mắt tràn đầy thương yêu và sự cảm thông anh dành cho cô chắc không ai biết được anh lại là một bác sĩ khoa nội tài giỏi trong tương lai và lầm tưởng anh chính là bác sĩ khoa tâm thần. Thật ra thì cũng không hẳn là bị tâm thần, chỉ là tinh thần của Jiyeon xuống quá và trở nên rối loạn nên không được như bình thường. Lý do là vì cô phải chịu một cú shock mất cả cha mẹ và em trai nhỏ khi họ gặp tai nạn trong một lần đi mua sắm.
Khẽ đưa mặt ngẩng cao lên trời, anh muốn biết không khí buổi đêm ở Seoul liệu có còn như trước không. Lúc này lòng anh lại thắt lại, khi nhớ đến những kỉ niệm xưa. Quá khứ giờ đây đối với anh không vô nghĩa nhưng cũng không còn quan trọng, anh muốn quên cô và gạt bỏ đi tất cả nhưng điều đó lại không thể, cứ như thế quá khứ cứ lần lượt mà ùa về.
"Bác sĩ ơi… bác sĩ đẹp trai như siêu nhân ơi… bác sĩ" – Jiyeon chạy ùa vào khoa nội la to nhưng lại không gặp được Khun. Ngược lại, các thực tập sinh khác cứ tưởng cô bị bệnh gì nghiêm trọng nên cần bác sĩ, liên tù tì, mọi người chạy gọi báo cho trưởng khoa. Cũng may lúc đó, Khun đi vệ sinh vừa ra nên thấy ngay Jiyeon, anh vội giải thích với bạn và chào Jiyeon
"Chuyện gì thế Jiyeon? Hôm nay đến tận đây tìm tôi cơ à? Sao Jiyeon biết đường hay vậy?" – Khun dịu dàng nói như một người anh đang dỗ dành em gái, trong khi mọi người trong phòng lại tiếc nuối và thông cảm cho một cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế lại vướng phải căn bệnh này
"Kinh khủng lắm bác sĩ ơi, khi nãy Ji thấy có một sinh vật lạ, nó từ tay của cô bán hàng trong căn tin bay vào túi áo bác sĩ. Sợ bác sĩ gặp nguy hiểm nên Ji đến giải cứu bác sĩ đấy" – Vẻ mặt nghiêm trọng và lo lắng kèm theo cái-lý-do đáng yêu của Ji làm mọi người trong phòng không khỏi bật cười thành tiếng. Khun hiểu chuyện và liền cho tay vào túi
"Ồ thì ra là Ji đói rồi nên muốn ăn thịt sinh vật lạ đó đúng không?" – Rút từ trong túi ra một cây kẹo mút hương dưa hấu, Khun lắc qua lắc lại trước mặt cô, những hình như điều này lại làm cô thất vọng
"Ơ…Ji tưởng là hương dâu cơ chứ. Sao lại là dưa hấu" – Chu mỏ thất vọng, Jiyeon xị mặt xuống đáng thương, Khun biết ngay đây chỉ là một trong những trò đùa mà cô muốn lừa anh đưa cho cô kẹo thôi
"Dưa hấu là của tôi, đây mới là của cô. Từ nay nếu đói thì cứ nói tôi, đừng làm loạn ở đây nữa nhé" – Nói rồi Khun lấy ra trong túi bên kia áo một cây kẹo mút hương dâu màu hồng dễ thương đưa cho Ji, cô cười tít mắt và giật lấy kẹo trong tay anh, chạy nhanh về phòng bệnh của cô.
Đó là một lần Jiyeon bắt gặp Khun đang ăn cơm cùng bác sĩ chuyên khoa tâm thần EunJung, cô cảm thấy ganh tị với Jung vì đã nhiều lần xin Jung cho cô một lần được ngồi chung bàn, nhưng cô bác sĩ xinh đẹp đó lại từ chối thẳng thừng vì giờ nghỉ trưa có cả sự có mặt của các trưởng khoa trong bệnh viện, nếu thấy một bệnh nhân khoa tâm thần ngồi ăn chung và chạy lung tung quanh cantin thì khác nào cô đang tự đào mồ chôn mình. Không được, tháng này vì Jiyeon mà cô đã bị trừ hơn 10% tiền lương rồi, nên cô sẽ không để chuyện tương tự xảy ra.
Lúc này đây, từ lúc nào cũng có một người đang đứng phía ngoài cửa EXIT của sân thượng ngắm nhìn anh từ phía sau lưng. Cô nhìn anh từ nãy đến giờ mà không hề chán và không mỏi chân dù cho cô đang mang đôi giày cao gót hơn năm phân, và bộ đồ y tá trưởng bó sát cơ thể không thoải mái. Mắt cô đỏ hoe từ khi biết đó là anh, nước cứ đọng đầy trên khóe mi của đôi mắt đẹp lung linh ấy, cô đang cố kiềm mình lại để không phải rơi nước mắt. Cô nhớ anh, rất nhớ anh. Ngần ấy năm trôi qua dường như anh đã thay đổi, không còn hòa đồng và vui vẻ như trước nữa, cũng lạnh lùng và u uất hơn. Thấy anh tự nhiên đi đến và ngồi trên chiếc xích đu màu trắng đó, cô thấy tim mình như muốn nổ tung ra và muốn chạy đến ngay bên anh, ôm anh thật chặt để cho vơi đi bao nhiêu nỗi nhớ cô dành cho anh. Thấy rõ hơn gương mặt của anh rồi, vẫn điển trai như ngày nào, nhưng sao anh lại buồn đến thế kia ?
Hôm sinh nhật lần thứ 19 của cô, mọi người trong khoa tâm thần đều được ăn bánh ngọt vui vẻ và hát mừng sinh nhật của cô. Mọi chi phí là do tiền túi của Jung bỏ ra, cô xem Ji không những là một bệnh nhân, mà dường như cái tình cảm cô dành cho Ji đã quá thấm thiết đến độ phải gọi là bạn thân rồi chứ không còn đơn thuần là một bệnh nhân xa lạ nữa. Dù gì cũng chăm sóc cô hơn hai năm nay rồi còn gì. Tuy vậy nhưng tối hôm đó Ji đã rất buồn và như muốn khóc, cô cứ nằm yên lặng trên giường bệnh và cứ thế mà thiếp đi. Ai cũng biết cô giận vì Khun – anh bác sĩ đẹp trai như siêu nhân của cô không đến…
Sáng hôm sau cô buồn bã không chịu ăn sáng, chợt thấy trên mâm thức ăn có một cây chong chóng màu hồng rất đáng yêu, vẻ mặt cô tươi tỉnh hơn bình thường, màu hồng là màu yêu thích của cô cơ mà, chộp lấy cái chong chóng và thổi cho nó quay, nhìn chung thấy cũng hay hay nên cô cứ đi đâu cũng mang theo nó. Rồi Khun xuất hiện và nói đó là quà sinh nhật muộn, anh vội xin lỗi cô và giải thích đêm qua anh có một ca mổ thực tập trên người nộm cần lấy điểm nên không thể có mặt. Điều này khiến Ji vui vẻ, cô chồm người đến choàng tay qua cổ kéo anh về phía mình ôm chặt và mỉm cười thật tươi.
"Ji biết mà, Ji biết bác sĩ sẽ không quên sinh nhật Ji đâu. Vì bác sĩ rất thương Ji… và Ji cũng rất thương bác sĩ…thương nhiều, thương thật nhiều, Ji thương nhiều lắm luôn" – Cô nói nhỏ lí nhí cố tình để một mình Khun nghe thôi. Lúc này Khun đã mỉm cười rất tươi vì sự trẻ con của cô nàng, anh thấy ấm lòng vì thực sự mà nói, trước giờ anh chỉ lo đến gia đình bạn bè và học tập nên chuyện có tình cảm với người khác phái chưa bao giờ có. Tới bây giờ khi đã tiếp xúc với cô bệnh nhân đáng yêu này, Khun thấy như mình có thêm một người quan trọng nữa và tự hứa sẽ không bao giờ làm trái tim nhỏ bé này bị tổn thương …
Vài ngày sau đó, cả khoa tâm thần như loạn cả lên khi không tìm thấy Jiyeon, Jung hoảng quá có gọi cho anh nhờ anh tìm giúp. Theo như lời kể của một bệnh nhân cùng phòng thì Ji đã ôm cái chong chóng màu hồng mà Khun tặng khóc rất nhiều, thậm chỉ là buồn không thèm ăn uống gì. Tới hôm nay đột nhiên cầm theo cái chong chóng đó chạy đi đâu mất gần hai giờ đồng hồ. Khun lúc này vô cùng lo lắng, anh chạy tìm khắp nơi, những nơi cô thường chạy lung tung đều đã tìm hết rồi mà sao vẫn không thấy đâu. Bất giác có gì đó không ổn, anh theo trực giác chạy thẳng lên sân thượng. Đúng như dự đoán, cô đang ngồi trên cái xích đu màu trắng đó, ôm chặt cái chong chóng mà khóc nức nở. Anh tiến lại gần ngồi xuống phía dưới gối cô, nhìn kĩ đôi mắt thiên thần ngày nào hôm nay sưng húp lên, trông vừa tội vừa thương…
"Bác sĩ ơi…hức…bác sĩ…hức…" - tiếng nấc nghẹn hòa lẫn tiếng khóc của Ji làm anh không thể nghe trọn vẹn câu nói. Cô nàng khóc òa lên nhìn cái chong chóng, không dám nhìn thẳng vào mặt Khun
"Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng khóc nữa, Ji kể tôi nghe đi… chuyện gì xảy ra vậy?" – Khun giơ bàn tay mình lên áp nhẹ vào mặt Jiyeon rồi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt trên hàng mi ướt đẫm
"Chong chóng… chong chóng không quay nữa…hức…Ji sai rồi…Ji sẽ không nghịch nữa…nó không quay nữa rồi… hức…" – nói xong cô nàng lại khóc nức nở. Thấy vậy Khun không biết làm gì khác ngoài việc dỗ dành cô, anh ôm chặt cô vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng
"Tôi sẽ làm lại cái khác cho Ji nhé, nín đi… đừng khóc nữa nào" - nhẹ nhàng dỗ dành, Ji coi như yên tâm phần nào. Cuối cùng cô nàng cũng theo Khun về phòng bệnh của mình. Chả là cô nàng lỡ tay làm rách chong chóng nên cô đã dùng băng keo dán chặt lại vào thân cầm, điều đó làm chong chóng không thể quay dù cho gió có mạnh cỡ nào đi nữa.
Sau lần đó chuyện đã đến tai trưởng khoa, nên việc chạy lung tung từ khoa này qua khoa khác của Ji đã không còn dễ dàng nữa. Tối ngày cô cứ ở trong phòng bệnh, buồn chán lắm nhưng lại không thể làm gì. Khun cũng không hiểu sao từ lúc đó trở đi không hề đến thăm Jiyeon lần nào nữa. Hình như anh cũng bị trừ điểm khi bỏ công việc hiện tại để tìm cô nên giờ phải chịu phạt, trực ca đêm một tháng.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng…Nếu tính từ đúng thời điểm đó đến giờ đã là hai tháng hơn, Ji dần ngoan ngoãn hơn vì Jung đã bị điều sang khoa khác. việc chăm sóc bệnh nhân bây giờ trực tiếp do trưởng khoa đảm nhận, đặc biệt cô rất sợ trưởng khoa vì ông ấy rất hung dữ. Chỉ cần nhìn thấy thôi, cô đã muốn mếu máo khóc, huống chi dám bỏ chạy lung tung.
Tối hôm đó Khun đã đến phòng của Ji, đó là lúc cô đang ngủ. Mọi thứ trông thật bình yên, anh khẽ ngồi xuống cạnh bên cô, nhẹ nhàng vuốt đều lên hai gò má ửng hồng đáng yêu và phúng phính đó. Lòng anh nặng trĩu, buồn không tả được, anh không nỡ cho cô biết sự thật vì nếu có biết thì cô cũng không bao giờ hiểu thế nào là tu nghiệp ! Và tại sao anh lại phải đi trong khi những người khác thì không. Anh đã tự hứa với bản thân mình trước cô chắc chắn sẽ quay trở về sau ba năm học tại Mĩ. Với tính cách của cô, anh dám cá cô sẽ nhảy dựng lên và khóc, sau đó nghĩ rằng anh không muốn gặp cô nữa vì cô là một người tâm thần …
Ngày anh đi, anh đã phạm một lỗi lớn đó là không nói được những gì mình muốn nói cho cô nghe, nhưng thú thật anh sợ lắm, sợ nhìn thấy những giọt nước mắt đó lại rơi xuống ướt đẫm hai gò má. Sợ cái cảm giác bị cô níu kéo và không muốn rời đi. Hay đúng sợ cái cảm giác tội lỗi vì chính anh đã làm tổn thương cô. Đúng như dự định, anh đã ra đi và không nói một lời nào với cô…Và cô cứ thế mà chờ đợi anh mỏi mòn từ ngày này qua ngày khác,…năm này qua năm nọ, và muốn biết lý do vì sao anh không đến thăm và chơi với cô nữa…?
…
Khun đứng dậy vì cảm nhận được từng cái lạnh đến thấu xương vào buổi đêm như thế này. Sương xuống rồi thì phải, anh lại không mang áo khoác theo nên tính đi qua đi lại vài lần để cơ thể nóng lên, không bị cảm lạnh. Từ xa, Jiyeon sợ rằng anh sẽ một lần nữa mà bỏ cô đi, cô không đành lòng, nước mắt cô rơi từ nãy giờ, nhưng cô không cảm thấy lạnh. Có lẽ trái tim cô cứ mãi hướng về phía anh nên cảm giác lạnh tê người đã không còn là gì đối với cô. Mặc kệ cho anh có chấp nhận cô hay không, mặc cho anh có tránh mặt hay đối xử như thế nào đi nữa, cô vẫn muốn biết câu trả lời…và một lý do hợp lý. Suốt năm năm qua, cô có nghe qua từ mọi người và đã cố gắng đến bác sĩ tâm lý điều trị cùng Jung. Nhưng chẳng phải anh đã nói dối cô sao? Cũng không hẳn là dối lừa, nhưng vì cảm giác không cam tâm mà Jiyeon thấy tủi thân vì bệnh tình của mình lúc đó…
Sao tự nhiên cái cảm giác như sắp mất anh lần nữa lại quay về, hiện hữu trong cô một cách vô tình. Sau khi dằn vặt chính con tim mình, tự hỏi, tự trả lời và tự suy diễn ra cái kết cục của câu chuyện, cô quyết định không làm theo lý trí nữa, con tim cô đã quá mệt mỏi rồi, cái cô cần lúc này là một bờ vai … nhưng phải là của riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi … Cô chạy nhanh về phía anh đang đứng và ôm thật chặt anh từ phía sau, cô biết anh giật mình, nhưng rồi chưa kịp nói gì, tiếng nấc nghẹn ngào lại một lần nữa vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch này…
Giật mình và bất ngờ vì có người ôm mình, nhưng khi anh nghe tiếng nấc quen thuộc đó, trái tim anh như nhảy múa và vui mừng. Anh biết người ôm mình là ai, và biết tại sao cô lại khóc nhưng chả hiểu sao ngay lúc này đây, chân anh tê cứng lại và khiến anh không thể xoay người, có lẽ anh không biết phải đối diện như thế nào với cô. Nhưng từng cái run bần bật phía sau lưng, anh thấy nhói nhói ở tim, anh lại đang làm cô khóc, làm cô tổn thương một lần nữa. Quyết định xoay người lại và kéo cô vào lòng, ôm thật chặt như cố không cho cơn gió nào lọt vào vòng tay anh lúc này vậy. Cô cũng thế, ôm anh và khóc…
"Tại sao lại ra đi mà không nói tiếng nào với em thế …Anh…anh có biết…anh ác lắm không? Thà không thương yêu em thì đừng làm em nhớ anh mỗi ngày như thế chứ, anh nghĩ anh là ai mà lại đối xử tệ với em như vậy hả…" - Ji khóc nức nở và nói hết lòng mình cho nhẹ nhõm
"Anh xin lỗi…anh không thể. Anh sẽ không thể nào đi được nếu thấy em khóc, càng không biết sẽ làm gì nếu mình không thể mang đến hạnh phúc cho em… Anh xin lỗi…Từ bây giờ, thời khắc này, anh sẽ không bao giờ đánh mất em nữa, anh thề với chính bản thân của mình, nếu để em tuột khỏi tay mình lần nữa, anh sẽ phải sống một cuộc sống cô đơn lạnh lẽo cả đời này" – Anh cũng nói ra tất cả, những gì anh chưa nói, không thể nói với cô ngày ấy
"Không được xa em nữa…anh nghe rõ chưa… tuyệt đối không được… nếu không anh sẽ ở giá suốt đời đấy" – Nói nửa đùa nửa thật, cô mỉm cười hạnh phúc trong khi nước mắt vẫn rơi, anh nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô rồi lại ôm chặt cô một lần nữa…
"Anh nhớ em… rất nhớ em" – Anh sẽ không nói gì nhiều, chi bằng nói cô biết thời gian qua việc học tập đối với anh khó khăn như thế nào khi trong đầu chỉ mãi nghĩ về cô. Hay đại khái những câu nói khác, nhưng anh biết rồi cô sẽ nghĩ đó chỉ là những câu nói điêu ngoa tầm thường. Vậy nên anh chỉ ôm chặt cô để tận hưởng sự ấm áp lúc này…
"Em cũng vậy…" - Khẽ tách mình ra khỏi anh, có nhiều điều muốn nói và hỏi anh lắm … nhưng tự nhiên cô thấy không cần thiết, cô khẽ gọi nhỏ "Bác sĩ à …" - Tiếng gọi nhỏ đến mức Khun tưởng như cô đang thỏ thẻ gì đó với mình
"Hửm?" - Nhướn cao đôi mày rậm của mình, gương mặt điển trai của Khun khó hiểu
"Em … Yêu… Anh ♥" – Nói rồi cô cúi đầu xuống né tránh ánh mắt lúc này của anh. Anh rất vui khi nghe được điều này, anh đánh bạo cúi đầu xuống theo cô và khẽ chạm môi mình vào môi cô. Một nụ hôn theo đúng nghĩa của từ hạnh phúc, nó chỉ đơn giản là chạm vào nhau, thật nhẹ như gió lướt qua thôi nhưng hai trái tim lại rộn ràng đập và hòa làm một.
Tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim chứ không ở trong giác quan. ( Lacordaize )
Tình yêu thật khó mà diễn tả được nó, muôn hình vạn trạng.. Tình yêu là gì mà ta không định nghĩa được, nếu định nghĩa được nó không phải là tình yêu! Mọi người hãy cố để tìm cho mình một tình yêu đích thực, hãy đến với tình yêu khi là chính mình, hãy bỏ hết đi những suy nghĩ, tính toán, như thế có lẽ tình yêu sẽ đến với mình dễ dàng hơn chăng. Chúc mọi người tìm thấy nửa kia thật ưng ý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top