Rain
Tặng chị Antoni_91
***
Trong thế giới lãnh đạm của hắn, thứ hắn nhìn thấy chỉ là màu mưa.
.
Vương Nhất Bác không phải là một tên kì dị, ít nhất là hắn nghĩ như thế.
Buổi chiều nay đài báo trời sẽ mưa trong diện rộng. Những câu nói cả trăm lần của cô biên tập viên vang lên trên cái tivi đắt tiền trong nhà hắn. Vương Nhất Bác đã tạo nên một thói quen, quen tới hành động vô thức khi đến cái giờ này. Vô thức cầm remote bật thời sự chỉ để nghe mấy phút dự báo thời tiết, vô thức nắm chặt cốc nước trong tay chăm chú chờ đợi, rồi lại vô thức nở nụ cười nếu hôm ấy báo trời mưa.
Mùa hè những cơn mưa rào cứ đến bất chợt, nó đổ xuống đôi lúc như một thứ ngọt ngào nào đấy lướt qua tuổi thanh xuân của mấy đứa nhóc học sinh. Có đôi lúc lại như một bàn tay vỗ về, an ủi tâm hồn của một kẻ tâm thần trong trạng thái tĩnh lặng. Vương Nhất Bác mở cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời đang kéo mây từng tí, từng tí. Gió cũng nổi lên đôi chút rồi, ánh nắng vừa nãy còn chói chang xuyên qua hàng hàng lớp lớp của cái cây trong vườn dưới nhà, giờ lại yếu đuối tới đáng thương.
Gió thổi tung mái tóc màu nâu đã lâu không cắt của hắn. Mớ tóc lòa xòa che mất đôi mắt như vị tinh tú ngự trị ở bầu trời mỗi đêm ấy. Hắn lấy tay hất chúng lên, ngửa mặt lên đón gió.
Gì nhỉ? Hắn ngửi thấy mùi ngai ngái của cơn mưa rồi.
Cái mùi thơm tho lờn vờn quanh mũi hắn càng ngày càng đậm, chứng tỏ không lâu nữa là mưa. Mà hắn cũng chẳng đoán được chính xác là khi nào. Những cơn mưa rào mùa hạ cứ trút xuống theo sở thích của nó thôi.
Vương Nhất Bác lấy bình tưới cây bên dưới ban công xịt xịt chút nước rửa lá cho cây phong lữ trồng trong chậu. Hắn còn cẩn thận tới mức dùng dẻ lau sạch lớp bụi bám trên đấy đi một lần, cứ như xem chúng là con người phải tắm rửa thật sạch sau một ngày làm việc vậy. Hắn vẫn nhớ chậu cây này năm ngoái chỉ cao chừng mươi phân gì đấy, đến giờ cũng đã gấp đôi, mau lớn làm sao. Rồi hắn cũng nhớ anh tặng hắn cùng với vẻ mặt hào hứng như có đại bí mật sắp hé lộ cho thế giới biết có bao nhiêu buồn cười.
"Này, cái cây này sau khi lớn lá nó đặc biệt to, em mang về chăm cho kĩ"
Hắn nhớ khi đó, anh đứng dưới nhà, đông đến trời trở lạnh, cái khăn lông được anh quấn quanh cổ to sụ thành một vòng tròn, cái mũi ửng hồng dưới không gian rơi đầy tuyết trắng. Anh có bệnh cứ mỗi khi trời chuyển lạnh là lòng bàn tay đỏ au dị ứng nếu không giữ ấm. Anh rõ ràng biết mình sẽ bị như thế, mà vẫn khăng khăng dùng đôi bàn tay ôm cái chậu cây đứng dưới nhà đợi hắn suốt mấy tiếng. Nếu hôm đó tuyết không rơi nhiều làm tắc giao thông, thì có lẽ hắn sẽ đi làm việc tới khuya mới về, rồi anh lại phải đợi thêm mấy tiếng vô nghĩa. Hắn tức giận chứ, sao anh chẳng lo cho bản thân như thế. Rồi lại không thể mở lời nói thêm câu nào được khi anh chạy về phía hắn dùng nụ cười tươi rói nói câu:
"Em đã về"
Hắn nghe trái tim mình đập sao tê tái, phải, hắn nhận mười phần quan tâm từ anh mà chưa một lần đáp trả. Hắn cũng không biết nên trả thế nào. Vốn dĩ, anh bước vào cuộc đời hắn như hạt nước gặp lạnh mà đóng thành tuyết, nhẹ nhàng chóng tan, chưa kịp lưu giữ đã biến mất.
"Anh nói cho em nghe một bí mật, anh đặt tình yêu của chúng ta vào cái cây này rồi" Anh dựa sát vào người hắn, rướn cổ lại gần tai, vì quần áo mặc hơi nhiều nên anh cứ bộp chộp không vững, duy chỉ có cái chậu cây xanh kia anh vẫn ôm vào lòng chắc chắn. Sau đó anh lại cười khúc khích cầm lấy tay hắn trao chậu cây kèm theo nụ hôn nhẹ lên môi kẻ thất thần kia.
Hắn như kẻ du hành lạc tới miền đất lạ nơi xứ người, đại khái hắn nên xử lý tình huống này như thế nào? Đôi môi mím lại ghi nhớ cái lành lạnh của anh ban nãy, đây đâu phải lần đầu họ hôn nhau, vậy mà lần này hắn thấy lạ lắm, cứ bỡ ngỡ như một đứa con trẻ tập đi ở giai đoạn đầu. Ôi tim hắn đập nhanh lắm đấy.
Mưa rơi
Vài hạt mưa ngã trên lá cây phong lữ ở ban công, rồi đậu cả trên cánh mũi Vương Nhất Bác nữa, nó ươn ướt mát dịu tưới tắm cho khô hạn trong lòng hắn. Phải rồi, chỉ có thứ nước thần thánh từ tự nhiên kia mới khiến hắn an tâm. Bàn tay mảnh khảnh với những đốt ngón tay thon dài của hắn khẽ lau đi vài giọt nước mưa trên phiến lá. Cũng tại chỗ này hắn đặt lên một nụ hôn như thường lệ, một nụ hôn của kẻ cô đơn gửi tới ánh sáng.
Chào anh, tình yêu của em!
Bàn chân tiếp xúc với sàn đã lạnh hắn mới nhúc nhích di chuyển người vào trong nhà, ở giá treo đồ cầm cái ô trong suốt đặt ngay ngắn trên kệ xuống.
.
"Chúng ta mua ô này đi" Anh chỉ chỉ vào cái ô trong suốt thường thấy ở các bộ phim hay dùng, anh nói với hắn rằng nó tiện lắm, còn đẹp, muốn nhìn mưa rõ hơn đều có thể. Rồi anh cũng thích cái mờ mờ ảo ảo khi đối phương nhìn nhau qua chúng. Hắn ư ử nhịn cười trong lòng thầm nghĩ, anh quả thật có tính lãng mạn rất cao. Hắn đồng ý, lôi ví ra trả tiền cho chủ quán rồi kéo anh vào lòng.
"Trời mưa rồi, đi gần em"
Anh thỏa mãn cười một tiếng, nốt ruồi cạnh khóe môi mãi không hạ xuống, những hạt mưa nặng dần, nặng dần rồi trượt xuống các thanh cố định ô, sau đó rơi xuống đường. Chúng cứ thi nhau chảy ngày một nhiều, ngày một dồn dập lại không thể nào làm phiền tới sự hạnh phúc của đôi tình nhân ngày ấy.
Hôm nay cũng thế, hắn đang đi dưới màn mưa như hôm nào. Gió thổi khiến cho không khí hơi lạnh. Thế mà Vương Nhất Bác vẫn độc mỗi chiếc áo cọc tay tối màu. Mấy người đi đường thầm khâm phục sức chịu của hắn tốt, thanh niên trai tráng có như vậy mới có thể làm lá chắn cho gia đình. Hắn nghĩ rằng việc họ ví von một người đàn ông khỏe mạnh có thể làm trụ cột cho gia đình chỉ phiến diện một phía. Họ cứ mãi áp đặt cái suy nghĩ và hoàn cảnh của mình lên người khác rồi lại tự suy diễn mặt này có thì thế này, mặt kia không thì thế nọ.
Thật đúng là buồn cười
Hắn ái ngại tiếp thu lời nói của mọi người. Ti tỉ việc mà hắn không thể nào tiếp nhận được. Giả dụ như họ nói hắn là một tên kì dị. Cứ trời mưa là lang thang đi trên đường như một kẻ chán sống, họa chăng là muốn mấy tia sét kia đánh trúng. Ấy vậy mà chưa có tia nào nhằm trúng được hắn, hay là chúng muốn tìm hắn làm bạn trong khoảnh khắc nào đó của tiết trời ảm đạm nhỉ?
.
"Nếu một ngày anh biến mất. Em sẽ tìm thấy anh chứ?"
Anh đi bên cạnh hắn, hai bàn tay đan chặt vào nhau không có một kẽ hở. Anh lạ lắm, bản thân đã chịu lạnh kém rồi mà cứ mặc phong phanh đi ra đường.
Cho dù cả cơ thể hắn có to đến mấy cũng chẳng bao bọc hết được anh, hắn chỉ có trái tim nóng rực lửa tình từ tạo hóa, nhưng ngặt nỗi vẫn là thứ chìm lặn bên trong.
"Đương nhiên là sẽ". Hắn nắm lấy bàn tay anh cho vào túi áo của mình, hàng cây trơ trụi lá trước mặt đìu hiu như cảnh chết chóc trong phim kinh dị mà hai người họ đã từng xem, thật xấu xí.
Thế rồi nước mắt lăn xuống hai bên má, những viên trân châu quý giá ấy lặng lẽ trườn trên mặt anh. Tiếng hít vào cố ngăn cảm xúc làm hắn chú ý, anh làm sao thế? Hắn luống cuống tay, vội vàng lau nước mắt cho anh, lồng ngực xoắn lại ép cho hắn khó thở. Xin đừng làm vẻ mặt đau thương đó với hắn, xin đừng nhìn hắn bằng con mắt ưu phiền phiến lệ. Hắn rất muốn khảm lấy thân thể trước mặt vào trong tim, bảo vệ anh trước sóng gió của kiếp người.
"Có gì cứ nói ra, chịu đựng sẽ làm hại bản thân"
Hắn nghe đâu đó có người nói, nếu mọi chuyện đau lòng cứ nuốt xuống thì sẽ bị đau dạ dày. Hắn đáng lẽ sẽ không tin đâu nhưng mà cách anh gập cả người xuống như chịu một cơn đau khủng khiếp ập đến làm hắn lo lắng phát điên.
Mãi sau này hắn mới biết, lúc ấy bởi tim đau nên lan ra cả người, bởi lo hắn sẽ tìm anh tới quên mất bản thân nên mới rơi nước mắt.
Cũng bởi hắn ngu ngốc nên mới không phát hiện ra.
Dòng người hối hả bận bịu kia không phải thứ hắn muốn thấy, cả tháng nay mưa mấy bận khiến người ta sinh hoạt loạn lắm, vài người hối hả tới mức chạy qua va vào người hắn còn không xin lỗi, thôi thì hắn cũng cho qua.
Mưa rơi mỗi ngày một nặng hạt, quán bán thịt nướng bên đường vẫn lửa hồng nghi ngút khói, quán rượu nho nhỏ góc phố vài ba nhân viên công sở kéo nhau vào tám chuyện, bà chủ quán mỳ trước mặt vẫn cần mẫn nhào bột. Dường như tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, quỹ đạo sống vốn có xảy ra theo nhịp điệu quen thuộc. Chỉ có hắn, hắn vẫn trầm luôn vào cái ngày mưa hôm ấy, cái ngày mưa mà hắn chẳng thể nào tìm nổi anh.
Hắn gập chiếc ô lại, chân bước vào một cửa hàng bán nước hoa. Cô gái trẻ bán hàng nhìn hắn chăm chăm. Một người con trai cao ráo, ưa nhìn, cô để ý bên ngoài cậu ta còn để cái ô nhỏ nước ở đấy, vậy mà nhìn xem tóc tai bị nước dính vào bết cả lại.
Vương Nhất Bác đi đến cái kệ thứ ba cầm lấy chai nước hoa vị biển cả. Mấy hôm nay hắn đi quanh quẩn trong nhà, nhận ra mùi hương của anh không còn nữa. Cái gối trong phòng ngủ, quyển sách thần thoại Hy Lạp bằng ngôn ngữ cổ anh yêu thích, bay hết rồi, cái mùi thanh thanh dễ ngửi ấy. Hắn nhận ra rồi, nhận ra anh đã lâu không sử dụng chúng. Mấy cái chi tiết nhỏ ấy làm hắn dễ phát hiện lắm, vì thứ hắn để tâm chỉ có duy nhất là anh của hắn, người hắn yêu.
Rất nhiều lần hắn gục đầu vào cổ anh ngửi thứ hương thơm đặc trưng, rồi hỏi đây có phải hương tự nhiên không. Trong mắt hắn anh sạch sẽ mà thanh tao, dịu dàng sâu lắng.
"Không hẳn là tự nhiên, chỉ là dùng nhiều nước hoa quá" Anh cười ha ha giải thích cho hắn, khóe môi lại cong lên. Anh của hắn khi ấy đẹp biết bao.
"Quý khách, cậu có mua hàng không?"
Tiếng cô nhân viên gọi hắn, kẻ mơ hồ lạc lối được hồi tỉnh, hắn nắm lấy lọ nước hoa trong tay chặt hơn. Ngoài trời mưa to, hắn hít một hơi đặc sệt vị ẩm ướt, gật đầu đồng ý thanh toán.
Sau khi ra khỏi cửa hàng Vương Nhất Bác lại tiếp tục đi trong miền kí ức của hắn.
Mưa lớn hơn
Anh ơi, hắn nhớ anh.
Vương Nhất Bác ngồi xuống dãy ghế lề đường, đằng sau là cái cây lớn, mưa to lắm, những chiếc lá kéo lại không nổi, nước rớt lộp bộp trên ô hắn cầm. Hắn nhắm mắt lại nhớ hình ảnh anh trong đầu.
Anh của hắn ngày ấy đẹp tựa như ánh Mặt Trời giữa thế giới ảm đạm của hắn.
Anh của hắn ngày ấy đợi hắn mấy tiếng giữa trời tuyết rơi với đôi bàn tay lạnh cóng.
Anh của hắn ngày ấy vẫn còn...
Anh của hắn bây giờ đâu rồi?
Hắn đã đi tám con phố ngày ấy anh đi, hắn hát bài hát anh vẫn hay hát, Hắn làm mọi thứ anh làm.
Vậy mà
Ước định tương lai sẽ giữ chặt nhau, ai từng nghĩ, vận mệnh thay đổi rời đi, liền trở thành vĩnh biệt.
Vương Nhất Bác nhìn cái ghế năm nào anh và hắn hay ngồi dừng chân, giờ đây chỉ còn lại mỗi hắn. Hắn thích cảm giác được ở cùng anh nói về cuộc sống, cùng anh ấn định tương lai. Anh đã nói hắn và anh dù thế nào cũng phải bên nhau cơ mà.
Từng đoạn kí ức cứ ùa về trong đầu như những thước phim quay chậm, càng thấy lại càng đau, càng thấy lại càng nhớ, càng nhớ lại càng yếu lòng. Đôi môi hắn chẳng thể thốt nên lời, hắn cố mím lấy, khóe mắt trào ra thứ chất lỏng sinh lý.
Anh ơi, hắn khóc rồi
Vương Nhất Bác khóc nấc cả lên vì nỗi nhớ như thủy triều kia. Lồng ngực nhói lên một cái, tay ôm ngực. Tiếng a a trong mưa đầy tuyệt vọng của kẻ mất đi người thương thật thảm hại.
.
"Đã có trái tim phù hợp, em sắp được làm một người bình thường rồi" Hắn nhìn anh cười một cái, hắn ít khi cười lắm, vậy mà hôm ấy hắn đã cười như một gã hề.
Hắn bị bệnh tim bé, cho nên không thể làm công việc quá sức, có khi một ngày nào đó hắn tự nhiên lại lăn đùng ra chết vì trái tim khuyết tật trong người. Hắn hạn chế mọi thứ, hạn chế làm, hạn chế biểu lộ cảm xúc, hạn chế cả tình yêu. Ngày anh đến làm con tim tưởng như héo mòn đấy biết rung động thì hắn lại càng cảm thấy mình tự ti. Tự ti vì không biết có thể lo cho anh được không. Tự ti vì bản thân không hoàn mĩ, tự ti vì cứ phải nhận mọi thứ từ anh.
Hắn vui như thế nào khi có thông báo có người hiến tim cho hắn, cho hắn một cơ hội thay đổi cuộc đời mình, có biết bao nhiêu thứ hắn vẽ ra để làm cùng anh.
"Thật sao? Vậy thì tốt rồi" Anh vuốt mái tóc mềm mại của hắn, hòa chung niềm vui với hắn.
.
Mưa trắng con đường
Hắn dùng đôi bàn tay đã buốt lạnh miết chỗ ngồi bên cạnh bị nước làm ướt.
Ngày phẫu thuật ghép tim của hắn trời cũng mưa như hôm nay, cả thành phố cũng lạnh lẽo ảm đạm. Câu chia tay thốt ra từ miệng anh khiến hắn như chôn chân tại chỗ. Hắn nhớ như in cảm xúc đau lòng trên gương mặt anh, hắn quỳ xuống xin lỗi, hắn van nài anh hãy rủ lòng thương xót, bố thí cho hắn chút tình thương. Ấy vậy mà anh quay đi không chút vương vấn, để hắn lại với ánh mắt ưu thương. Lẽ ra hắn phải chạy đuổi theo anh, lẽ ra phải giữ lấy mối tình này.
Anh nói dối, và hắn lại tin lời nói dối từ anh. Kẻ làm phước hiến trái tim kia nào đâu phải ai xa lạ. Là anh, người thương của hắn.
Hắn hối hận, hối hận rồi anh ơi
Ngày mưa hôm ấy, hắn lạc mất anh, lạc mất ánh nắng đời mình.
Tiếng mưa như dày xéo con tim đang đập trong ngực hắn, tiếng mưa át cả tiếng nức nở nào đấy.
"Nhất Bác"
Thanh âm quen thuộc ngày nào hắn cũng nhớ mong, thanh âm trong trẻo của người thương hắn. Anh đang ở trước mặt hắn, dùng thái độ ôn nhu như trước với hắn. Lâu lắm rồi hắn không thấy anh như thế này. Anh vẫn thế, vẫn là anh của một năm trước hắn gặp ở bệnh viện, tóc đen gọn gàng, quần áo chỉn chu, nụ cười chẳng mất đi.
Anh của hắn
Vương Nhất Bác run rẩy với tay chạm vào khuôn mặt anh, cổ họng như có cục đá chắn ngang nặng nề không phát ra được âm thanh. Hắn mơ hay là thực?
Anh của hắn nhướn người lại cho hắn thấy rõ hơn. Ừ, lâu rồi hắn xa anh. Anh không phải muốn chia tay với hắn sao? Có phải vì hắn hối hận nên anh tha thứ cho hắn rồi phải không?
"Em nhớ anh lắm" Hắn cố gắng cất cái giọng đã khàn đặc từ lúc nào lên. Anh dường như đau lòng mà nhíu mi lại. Lau nước mắt trên mặt cho hắn, sự mềm mại quen thuộc ngày nào.
"Nhất Bác, đừng khóc, anh về rồi"
"Đừng khóc, anh về rồi"
Hắn như vỡ òa mà nhào đến ôm anh, mùi hương quen thuộc của biển cả ập đến. Đúng anh rồi, đúng là anh rồi. Sao bây giờ anh mới đến tìm hắn. Sao anh lại để hắn chạy tới dã rời đôi chân mới chịu gặp mặt. Nhưng không sao, anh về là tốt rồi.
"Anh ơi, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi phải không"
Hắn hỏi anh, cũng hỏi luôn chính mình. Hắn mệt rồi, gắng gượng cùng sự cô đơn cả quãng đường dài, giờ hắn chỉ muốn được mãi ở cạnh anh thôi. Có hơi ấm từ anh, hắn an tâm nhắm mắt hưởng thụ.
"Em có một bí mật, nhưng em không nói cho anh biết đâu"
Có lẽ anh không biết, trái tim của anh chưa bao giờ đập trong lồng ngực hắn, ngày hôm ấy hắn không phẫu thuật, hắn nhường lại cho một cô bé nhỏ hơn. Mà thôi, giờ quan trọng làm gì.
Hắn muốn được an yên cùng anh
.
Ánh nắng xuyên qua hàng cây xanh mướt, trời cũng tạnh mưa. Người ta phát hiện một chàng trai trẻ nằm gục đầu trên ghế đá, lọ nước hoa nức mùi vỡ tan tành. Cả người hơi ẩm ướt, mái tóc bết dính vào chưa khô. Khám nghiệm cậu ta hình như bị bệnh tim, do bạo phát mà chết. Trong ví có căn cước, người thân cũng không có, chỉ có căn hộ ở chung cư. Vài người hàng xóm nghe tin dữ tiếc cho hắn. Căn hộ vẫn vậy, gọn gàng ngăn nắp, chỉ có chậu hoa phong lữ ngoài ban công bị gió thổi rơi vỡ tan, bong gốc, cả cây cũng héo rũ mấy phần.
Người ta đưa hắn đi khi thân thể cứng đờ, chỉ có nụ cười trên môi hắn mãi không tắt. Người tinh ý nhìn thấy trên hàng ghế được hắn lấy đá viết lên mấy chữ chẳng rõ nữa. Có người dịch ra được hai chữ nét khá đậm
Tiêu Chiến
.
Thành phố ngày mưa
Bắc Kinh tồn tại một cuộc tình
Một cuộc tình chưa vẹn
__________31/03/2020__________
Câu chuyện được viết vào ngày mưa nửa tháng trước khi đang nghe "The Truth Untold"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top