Máu và nước mắt


Tiêu Chiến là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, anh còn có một người bạn cùng lớn lên với anh tên là Vu Bân, khi trưởng thành anh cùng Vu Bân lên Bắc Kinh đi làm việc, anh đam mê thiết kế còn Vu Bân thì đam mê làm bác sĩ, anh và Vu Bân thuê một căn nhà nhỏ để sinh sống qua ngày .

Vương Nhất Bác thì trái ngược với anh và Vu Bân, cậu sinh ra đã là con nhà giàu, nhà có công ty có tiếng, ba cậu mất sớm nên chỉ còn mẹ cậu .Gánh nặng cả gia đình đều đè lên vai mẹ cậu, vì thế mẹ cậu rất nghiêm khắc luôn bắt cậu làm theo những gì bà sắp đặt .Bà còn bắt cậu cưới người con gái mà cậu không yêu vì để lập mối quan hệ làm ăn, vì bị chèn ép quá nhiều, cậu bỏ nhà ra đi, cậu muốn mình tự làm công việc cậu yêu thích, cậu xin làm ở một công ty, ở đây cậu gặp được anh và đã bị anh cướp mất trái tim .Cậu quyết định theo đuổi anh, lúc đầu cậu bị anh cự tuyệt vì cả hai đều là nam nhân, nhưng cậu không bỏ cuộc, vẫn theo đuổi anh, anh dần dần bị cậu cảm hoá rồi dần dần anh cũng chấp nhận .

Sau 3 tháng nỗ lực theo đuổi anh, cuối cùng anh với cậu cũng yêu nhau. Cậu nói với anh về sống với cậu, anh đồng ý chuyển tới chỗ cậu ở. Ngôi nhà của cậu một căn nhà gần chỗ làm, tuy hơi nhỏ nhưng rất tiện cho cả hai, sáng đi làm, tối về anh nấu cơm, rồi họ ngồi ăn cơm đầm ấm, tuy là không phải món ăn sang trọng sơn hào hải vị nhưng đối với cậu đó là những bữa cơm hạnh phúc nhất, vì có anh ở bên cạnh và ở đây không còn sự sắp đặt, ép buộc cậu nữa, cuộc sống hai người luôn ấm áp,vui vẻ như vậy. Nhưng tưởng chừng cuộc sống cứ vậy êm đêm trôi qua, nếu như anh không nhận được cuộc điện thoại đó...

Sáng nay anh hơi mệt nên xin nghỉ ở nhà, mình cậu đi làm, cậu trước khi đi làm không quên hôn lên trán anh, dặn anh ăn cháo, uống thuốc rồi cậu mới yên tâm đi làm. Anh đang nằm nghỉ ngơi bỗng anh nhận được một cuộc gọi lạ

"A lô, ai vậy ??" mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới có người nói, nghe giọng là phụ nữ trung niên

👤"A lô, xin hỏi có phải cậu Tiêu Chiến không???"

"Dạ đúng rồi, xin hỏi ai vậy ???"

👤"Tôi là mẹ của Vương Nhất Bác, không biết cậu có rảnh không, chúng ta có thể nói chuyện được chứ"

"Dạ được ạ, bác cho cháu xin địa chỉ, cháu đến liền ạ "

👤"Địa chỉ tôi gửi cho cậu rồi, hẹn gặp lại "

Sau khi cúp máy, anh liền thắc mắc không biết mẹ của cậu đột nhiên tìm anh có việc gì, anh chỉ biết ba cậu mất sớm chỉ còn mẹ cậu, còn mẹ cậu như thế nào, ra sao anh không bao giờ thấy cậu nhắc đến, nhiều lần hỏi đến mẹ cậu luôn không vui nên anh cũng không hỏi, đột nhiên mẹ cậu gọi anh đến lẽ nào mẹ cậu biết quan hệ của cậu với anh rồi sao, anh bắt đầu thấy bất an, ngồi suy nghĩ mãi mà quên mất có hẹn, anh liền đứng dậy, vào nhà tắm thày đồ rồi đến điểm hẹn.

Quán cafe Midu

Anh đến điểm hẹn, bước vào quán anh đi đến bàn đã đặt, ở đấy đã có một người phụ nữ ngồi đó, anh nhìn người phụ nữ đó dáng vẻ trung niên, ăn mặc toàn đồ sang trọng tôn lên vẻ quý phái, khuôn mặt hao hao giống Nhất Bác, anh liền bước lại hỏi:

"Xin hỏi bác có phải mẹ của Nhất Bác không ạ ??"

"Đúng rồi, cậu ngồi xuống trước đi"anh ngồi xuống, người phụ nữ nói tiếp

"Cậu uống gì không??"

"Dạ không ạ, bác tìm cháu có chuyện gì không ??"

"Được thôi, chúng ta vào vấn đề chính luôn, đây /đặt phong bì tiền về phía anh/ 5000 vạn, phí chia tay với con trai tôi" anh nghe bà nói vậy liền ngạc nhiên

"Bác....Ý bác là gì ạ ???"

"Cậu đừng ngạc nhiên vậy, cậu đang thắc tại sao tôi biết đúng không??"

"......"

"Tôi còn biết hết tất cả về cậu đó, cậu tên Tiêu Chiến năm nay 28 tuổi, là trẻ mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, sau này cậu lên Bắc Kinh đi làm thiết kế, tôi nói đúng chứ cậu Tiêu"

"Bác rốt cuộc muốn gì???"

"Đơn giản thôi, chia tay với con trai tôi và số tiền đó sẽ thuộc về cậu, 5000 vạn này chắc cũng đủ cậu sống đến già, nếu thiếu tôi sẽ đưa thêm cho cậu"

"Cháu không cần tiền của bác, nếu bác đã biết mối quan hệ giữa hai bọn cháu, cháu chỉ xin bác hãy tác thành cho bọn cháu, có được không bác ??"

"Không"

"Vì sao ???Vì cháu nghèo ??!"

"Không, đối với tôi giàu nghèo không quan trọng, quan trọng cậu là con trai, nếu cậu là con gái thì tôi có thể chấp nhận, nhưng cậu là con trai, cậu có sinh được không ???"

"Thời đại bây giờ tiên tiến, nếu không sinh được, chúng cháu có thể nhận con nuôi mà "

"Cậu có hiểu ý tôi không ?"

"Bác, lẽ nào yêu cũng có tội sao ??"

"Không, tình yêu không có tội gì cả, quan trọng cậu yêu không đúng người, cậu còn là con trai và tôi không chấp nhận được điều này, nhưng mà dù tôi có chấp nhận thì xã hội khắc nghiệt này sẽ chấp nhận cậu với nó đến bên nhau không, cậu biết miệng lưỡi xã hội mà"

"Cháu sẽ không để ý xã hội này nói gì cả, miễn sao cháu với em ấy hạnh phúc là được "

"Vậy cậu đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nó chưa, cậu đã bao giờ nghĩ nếu hai đứa công khai nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào chưa??"

"Cháu..."

"Nó nhỏ tuổi hơn cậu, nó chỉ ham mới mẻ chỉ là ham muốn nhất thời thôi, cậu lớn hơn nó, tôi tin cậu suy nghĩ sẽ chính chắn hơn nó, tôi biết cậu là một chàng trai tốt, chỉ là cậu chọn không đúng đường mà thôi "

"......"

"Cậu có biết tập đoàn Vương thị không???"

"Cháu có nghe nói tới, là tập đoàn có tiếng ở Bắc Kinh"

"Đúng và Nhất Bác chính là người thưà kế của tập đoàn "anh nghe tới đây liền ngạc nhiên hỏi

"Vậy sao em ấy phải làm ở một công ty nhỏ, bình thường như vậy???"

"Tôi bắt nó cưới vợ, nó không đồng ý liền bỏ nhà ra đi, nhiều lần tôi gọi nó về nhưng nó cứng đầu không về,vì thế tôi mới tìm cậu, cậu chia tay với nó được không, tôi xin cậu, tôi giờ cũng già rồi chỉ ước nguyện muốn nó cưới vợ sinh con cho tôi bế là tôi mãn nguyện lắm rồi, nhưng thằng bé cứng đầu lắm nó không chịu, chỉ có cậu chia tay với nó, nó sẽ nản liền quay về, mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo của nó "

"Cháu ..."đột nhiên bà quỳ trước mặt anh

"Tôi xin cậu, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi, tôi biết tôi ích kỉ nhưng xin cậu hãy thành toàn cho bà già này được không, cậu muốn gì tôi cũng chịu hết, xin cậu "anh giờ rất rối, chỉ biết đỡ bà lên nói

"Bác, bác mau đứng lên đi "

"Cậu không đồng ý, tôi sẽ không đứng lên"

"Được cháu đồng ý, bác mau đứng lên đi "anh dìu bà đứng lên nói

"Bác cho cháu xin hết ngày hôm nay được không??Để cháu nói chuyện với Nhất Bác được không ạ ???"

"Được, được "

"Vậy cháu xin phép "

"Cảm ơn cậu đã nghĩ cho bà già này, tôi tin cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình "

"Vâng, cháu đi trước ạ "anh bước ra khỏi quán, cảm xúc anh bây giờ rất hỗn loạn, anh không biết nên làm gì cả, anh liền lôi điện thoại gọi cho Vu Bân

"A lô Vu Bân hả"

"Tiêu Chiến mày gọi tao có việc gì không???"

"Nay rảnh không, đi uống cafe "

"Được hôm nay không có ca trực, quán cũ nhá"

"Ừ "

Anh cúp máy đi đến quán cafe gần nhà, tìm đại một chỗ ngồi đợi Vu Bân. Một lúc sau Vu Bân chạy tới, ngồi xuống nói :

"Zô, hôm nay có việc gì gọi tao đến đây vậy ???"

"Hôm nay tao gặp mẹ Nhất Bác"anh nói tâm trạng buồn rầu

"Cái gì, mày gặp mẹ cậu ta, rồi bả nói gì mà sắc mặt mày kém vậy??"

"Bác ấy nói chia tay với Nhất Bác"

"Rồi mày định chia tay à"

"Tao biết làm sao, bác ấy còn quỳ trước mặt tao, tao chỉ biết đồng ý thôi chứ biết làm sao"

"Nhưng thằng nhóc đó chắc gì đã chịu"

"Không chịu cũng phải chia tay, tao đã hứa với bác ấy không thể nuốt lời được, với lại tao không muốn Nhất Bác bị cả xã hội khinh bỉ, xem thường được, tao sao cũng được nhưng em ấy còn cả tương lai phía trước nữa, em ấy không thể bị tao vùi lấp được "

"Rồi chia tay xong, mày định làm gì??? "

"Tao về Trùng Khánh làm việc "

"Ừ, về đấy cũng tốt, nếu có gì nhớ gọi cho tao đấy "

"Ừm, thôi tao về đây bye "

"Bye"
.
.
.

Anh bước ra khỏi quán cafe, lững thững bước trên con đường, anh cứ đi, cứ đi mang theo tâm trạng sầu muộn, anh đi trên đường mà không biết mình nên đi đâu về đâu, anh giờ nên phải làm sao mới tốt đây, nên chia tay hay không, nếu không chia tay cũng không được, nhưng chia tay, như vậy có lỗi với Nhất Bác, anh nên làm sao cho toàn vẹn đôi đường đây ...Anh đi mãi rồi dừng trước cửa hàng tiện lợi, anh nghĩ thông suốt rồi, anh sẽ nấu bữa ăn chia tay cậu, đây là bữa ăn cuối cùng giữa anh và cậu, anh phải biết trân trọng nó mới được. Anh bước vào cửa hàng mua nguyên liệu để nấu ăn, mua xong thanh toán rồi ra về, về tới nhà anh bắt tay luôn vào nấu, nấu xong vẫn còn sớm anh bước vào phòng ngủ, gấp quần áo bỏ vào vali, xong xuôi anh ngồi sofa đợi cậu về .

Một lúc sau, cánh cửa mở ra đó là cậu, anh tươi cười nói:

"Cún con, em về rồi à, nhanh rửa tay hôm nay anh nấu rất nhiều món ngon đó"

"Chiến ca, hôm nay anh mệt sao lại dậy nấu ăn vậy, sao không để em nấu cho"

"Không mệt, không mệt, em đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm không nguội "

"Được"cậu tươi cười vào rửa tay rồi hai người ngồi ăn cơm, ăn xong cậu đi rửa bát, anh đứng cạnh cậu nói

"Nhất Bác, anh có chuyện muốn nói với em "

"Chiến Ca, có chuyện gì vậy, anh nói đi em nghe nè"

"Nhất Bác, chúng ta chia tay đi"cậu nghe anh nói tưởng anh chỉ đùa liền vừa cười vừa nói

"Chiến Ca, đừng đùa như vậy mà, hôm nay không phải cá tháng tư, đùa vậy không vui đâu "

"Anh nói thật, chúng ta chia tay đi"

Cậu nghe anh nói vậy liền ngừng rửa bát kéo anh đối diện với cậu

"Chiến ca, nhìn thẳng vào mắt em, anh đang nói đùa đúng không ??"

"Anh nói thật, chia tay đi"

"Đang yên ổn, anh nói chia tay là sao "

"Anh thấy chúng ta không hợp, anh không muốn sống cảnh nghèo hèn này nữa, với lại anh muốn lấy vợ, sinh con như bao người khác, giữa hai nam nhân sống với nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp, đã thế còn bị cả xã hội kinh bỉ chê cười, anh không thích điều đó, vì thế anh không muốn sống cùng em nữa, giải thoát tự do cho nhau đi, tạm biệt "anh định đi liền bị cậu giữ chặt không cho đi, giọng run run như sắp khóc

"Chiến Ca, anh bị sao vậy, đang yên đang lành mà, hay anh bị ai ép buộc đùng không ???"

"Buông tôi ra, tôi không bị ai ép buộc cả, là tự mình tôi muốn chia tay, tôi không muốn sống với cậu nữa, tôi ghét cậu Nhất Bác, thật ghê tởm " anh nói xong liền hất tay cậu ra, bước đi lấy vali bước ra khỏi nhà, còn cậu đứng bất động ra đấy, cậu không ngờ anh có thể nói những lời đó, anh ghê tởm cậu, anh nói ghê tởm cậu sao, anh ghét cậu sao, cậu nghe những lời anh thốt ra, nó giống như con dao găm đâm vào trái tim của cậu vậy, nó rất đau, đau lắm .....Sao mọi chuyện lại thành như thế này, không phải sáng vẫn yên lành, yên ổn sao, sao nó lại thành ra thế này chứ, cậu không hiểu, thật sự không hiểu, rốt cuộc anh bị sao vậy chứ, cậu nhất định phải hỏi ra lẽ mới được, cậu liền chạy ra khỏi nhà đi tìm anh.

.
.
.

Anh bước ra khỏi nhà với tâm trạng đau xót, rối bời ....

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Anh khóc rồi, khóc vì anh không thể bảo vệ được tình yêu của anh, anh thật sự vô dụng, anh đã làm tổn thương người bạn nhỏ của anh rồi, em ấy chắc ghét anh lắm, nhưng anh bắt buộc phải làm thế, là anh có lỗi với cậu ....

Anh khóc tê tâm liệt phế, khóc hết nước mắt. Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất, trời đổ mưa to, rất to, mọi người đi tránh mưa, còn anh cứ một mình đi dứơi mưa mang tâm trạng rối bời, nước mắt mặn chát hoà vào nước mưa, anh cứ vậy bước đi, bỗng nhiên anh nghe thấy giọng cậu, cậu đang chạy tới chỗ anh, anh thấy vậy liền chạy, anh sợ đối diện với cậu anh sẽ mềm lòng mà quay lại với cậu mất. Anh vội chạy bắt taxi rồi lên xe, kêu bác tài chạy nhanh mặc kệ cậu dầm mưa chạy đuổi theo đằng sau xe, cậu cứ chạy rồi lại ngã, ngã rồi lại đứng lên chạy tiếp, anh thấy cậu vậy, lòng anh đau xót, nước mắt cứ theo gò má anh mà tuôn rơi, anh muốn kêu dừng xe để bước xuống chạy lại ôm lấy cậu vào lòng nhưng anh phải dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, cậu sẽ không sao đâu, nhất định...

"Nhất Bác, anh xin lỗi em ....."
.
.
.
.

Về phía cậu, cậu lúc chạy đi tìm anh thì thấy anh đang bước đi trên đường, cậu gọi anh không trả lời mà anh đi càng nhanh hơn, rồi anh lên taxi đi mất bỏ mặc cậu vẫn chạy theo gọi tên anh trong vô vọng cho đến khi chiếc xe biến mất trong cơn mưa trắng xoá .

Anh bỏ cậu đi thật rồi, đến một lần ngoảnh lại cũng không, anh chán ghét cậu đến vậy sao .... Kinh tởm cậu đến nỗi vội vàng bước đi bỏ lại cậu vậy sao....

Cậu bước đi trong cơn mưa, trái tim cậu đau nhói, cậu vừa khóc vừa cười, tại sao yêu một người lại khổ như vậy ...Đau như vậy ....Cậu tự hỏi anh có từng yêu cậu hay không, hay anh chỉ xem cậu như một trò chơi, đến khi chơi chán rồi ruồng bỏ ....Chắc chỉ có mình cậu tự mình đa tình ....

Cậu cứ đi trong mưa, chìm đắm vào sự đau thương mặc kệ mọi thứ xung quanh, đến khi cậu thấy một ánh sáng làm cậu chói mắt, rồi ....

RẦM!!!

Cậu không biết mình bị sao nữa, cậu chỉ thấy mình rất muốn ngủ, cậu thấy mệt quá , thật muốn buông xuôi mọi thứ vậy, trước khi hôn mê cậu nghe thấy có tiếng nói

"Người đâu, mau gọi cấp cứu, có người bị tai nạn, nhanh lên ...."cậu chỉ nghe mơ hồ được tới đấy, mi mắt của cậu nặng trĩu rồi cậu dần dần mất dần ý thức .
.
.
.
.
"Ưm..."cậu bị cơn đau đầu đánh cho tỉnh, do tiếp xúc với ánh sáng khiến cậu nhíu mày, mất mấy giây để nhìn rõ sự vật xung quanh, khi nhìn rõ cậu mới thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng, trần nhà trắng, cộng thêm mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, hình như cậu đang ở bệnh viện, cậu đang định ngồi dậy thì cánh cửa bật mở, bà Vương bước vào

"Nhất Bác, con tỉnh rồi sao ???Con thấy sao rồi ???Sao con không nằm mà lại ngồi dậy vậy ????"

"Mẹ, con không sao !Mà sao mẹ lại ở đây"

"Con còn nói, mẹ đang ở công ty, người ở bệnh viện gọi tới nói con bị tai nạn, lúc đó mẹ lo gần chết, may là bác sĩ nói con bị nhẹ thôi không sao, nghỉ ngơi mấy tuần là khỏi"

"Vậy ạ "

"Con đó, sao lại để ra nông nỗi này hả ???"

"Con không sao đâu, à mẹ, con suy nghĩ kĩ rồi, con đồng ý quay lại quản lí công ty "bà Vương nghe anh nói mà không tin vào tai mình

"Con nói thật hả ???"

"Vâng ,nhưng con chưa muốn cưới vợ bây giờ, mẹ đừng ép con được không ???"

"Nhưng ....."

"Mẹ "

"Được ,nhưng không được để mẹ đợi lâu đâu đấy "

"Vâng "

"Được rồi, con nghỉ đi, mẹ đi mua cho con ít cháo "

"Vâng "Bà Vương bước ra khỏi phòng cho cậu nghỉ ngơi. Sau khi bà ra khỏi phòng, cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại, những hình ảnh, những câu nói của anh lại xuất hiện trong đầu cậu, cậu một lần nữa mở mắt, đôi mắt cậu đỏ ngầu sát khí

"Tiêu Chiến, anh cứ đợi đấy, tôi sẽ cho anh phải hối hận ..."
.
.
.
.
.

Căn biệt thự hai tầng mang phong cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, trong màn đêm lạnh lẽo, một chiếc xe Audi trắng chầm chậm vào cổng, bước xuống xe là một thanh niên mặc bộ âu phục đen huyền bí ,khí chất lạnh lùng, cậu bước xuống xe hỏi thuộc hạ

"Anh ta đâu ???"

"Thưa, ở trên lầu ạ "

"Được, không còn gì, lui đi "

"Vâng"

Cậu bước vào nhà, đi lên phòng, bước vào phòng cậu thấy anh bị trói hai tay ngồi dưới đất, cậu đi vào nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh.

"Anh trốn cũng kĩ nhỉ Tiêu Chiến ?Sao, chơi trốn tìm có vui không ???"

"Cậu rốt cuộc muốn gì, hai năm rồi, sao cậu không buông tha cho tôi "

"Haha ....Buông tha, anh nghĩ tôi sẽ buông tha cho anh sao ?Đừng có mơ "

"Cậu bị điên hả Nhất Bác, chúng ta đã chia tay rồi, không còn gì cả, sao cậu cứ cố chấp không chịu hiểu vậy ???"

"Chia tay, tôi đã đồng ý sao ?"

"Cậu bị điên rồi "

"Đúng tôi điên rồi, yêu anh đến điên rồi "

"Nhưng tôi không yêu cậu, cậu không hiểu sao? "

"Vậy từ trước đến nay anh đem tình cảm của tôi là trò đùa của anh "

"Đúng "

"Anh...."cậu giơ tay lên định đánh anh, nhưng cậu không nỡ đánh, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống, cậu đứng lên, bước ra khỏi phòng. Có phải cậu nhu nhược quá không, cậu tự nhủ với lòng sẽ làm anh đau khổ, phải cho anh nếm tư vị cậu từng trải, vì thế cậu đã cho người tìm anh hai năm nay nhưng lúc tìm được rồi cậu lại không nỡ ra tay đánh anh .

Cậu kêu người vào cởi trói cho anh và trông chừng anh cẩn thận không cho anh trốn còn mình thì lái xe đi .Lần thứ hai cậu quay về là vào đêm ngày hôm sau với tình trạng say sỉn, cậu bước đi loạng choạng mở cửa bước vào căn phòng, đi lại giường nơi anh đang nằm ngủ rồi nằm đè lên anh, anh đang ngủ bị đè liền mơ màng tỉnh dậy thì thấy cậu đang đè lên người mình

"Nhất Bác, cậu làm cái gì vậy, xuống khỏi người tôi ngay "

"Tiêu Chiến....Cho tôi ôm anh một lát được không ??"

"Cậu uống rượu "

"Ừm, một chút...."

"Tiêu Chiến, tôi muốn hỏi anh một câu được không ???"

"Câu gì ???"

"Anh tại sao lại chia tay ???"

"Vì tôi không yêu cậu "anh nói ra lời này mà tâm anh đau nhói

" Anh có biết, anh làm tôi rất đau không ???"

"..... "

"Anh có biết những lời anh nói ra làm tim tôi đau nhói không Tiêu Chiến ...Anh lạnh lùng bước đi không thèm ngoái lại nhìn tôi dù một lần .....Anh ghê tởm tôi đến như vậy sao Tiêu Chiến ...Anh có biết khi bị tai nạn, tôi chỉ muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh nữa không???"

Anh nằm nghe cậu nói, từng câu từng chữ như xé nát tâm can của anh vậy, đến khi anh nghe câu cậu nói mình bị tai nạn liền bàng hoàng

Cậu bị tai nạn ???

Là tại anh sao ???

Anh liền hỏi lại như muốn xác thực rằng anh nghe nhầm

"Nhất Bác, câu....cậu vừa nói mình bị tai nạn, là thật sao ???"

"Thật hay không quan trọng lắm sao, vết thương thể xác nào bằng vết thương ở trái tim tôi chứ "

"Tôi xin lỗi, tôi ...."

"Ha, xin lỗi ...Xin lỗi có làm lành trái tim đã vỡ vụn của tôi không "

"Anh là một thằng khốn nạn ...khốn nạn ...."cậu vừa nói nước mắt vô thức rơi làm ướt áo anh, anh thấy vậy tim đau nhói, anh bây giờ không thể kìm nén được nữa, anh ôm cậu khóc

"Nhất Bác .....Anh xin lỗi, anh có lỗi với em, anh tưởng anh rời xa em sẽ tốt với em hức ....anh thật sự xin lỗi em huhu .....xin lỗi em "

"Ngoan không khóc, vậy anh có thể nói cho em biết sự thật anh chia tay em không ???"

"Hức hức .....Thật ra hôm đấy anh gặp mẹ em, mẹ em nói anh chia tay sẽ tốt cho em, em còn tương lai hức hức ....Anh...Anh không muốn em vì anh mà bỏ sự nghiệp, tương lai của em ....."cậu nghe vậy liền đau lòng, cậu trách nhầm anh rồi, anh là bị ép buộc, bị chính mẹ cậu ép buộc rời xa cậu, là cậu có lỗi với anh mới phải, cậu không bảo vệ được anh, là cậu vô dụng ...

"Em xin lỗi, là em trách nhầm anh, em xin lỗi, Tiêu Chiến đừng bao giờ rời xa em được không, không có anh em sống không được, mỗi ngày em đều nhớ về anh, em rất nhớ anh Tiêu Chiến "

"Anh cũng rất nhớ em, rất nhớ em, anh xin lỗi đã rời xa em hức hức huhu"

"Ngoan không khóc nữa, có em ở đây rồi, lần này em sẽ không cho anh rời xa em lần nữa đâu, anh đừng hòng mà đòi chia tay em nữa "

"Hức...Anh không đi nữa, mãi bên em"

"Ừm, anh cũng mệt rồi, đi ngủ thôi, em ôm anh ngủ "

"Ừm "

Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cả anh và cậu trong hai năm xa cách, họ cuối cùng cũng nói ra tất cả nỗi lòng của mình, hòn đá trong lòng cuối cùng cũng được vứt ra được, nhưng liệu họ có thực sự hạnh phúc hay giông bão đang đợi họ phía trước ....
.
.
.
.
.
Rầm ! Cửa bị cậu đạp muốn lung lay cái bản lề ra ngoài .Cậu bước vào nhà thấy bà Vương đang ngồi uống trà liền đi lại, đôi mắt đỏ ngầu, từng tơ máu hiện lên đủ biết cậu đang tức giận

"Mẹ, Tiêu Chiến đâu ???" Sáng nay cậu vẫn thấy anh ở nhà vậy mà khi đi làm về lại không thấy anh đâu, cậu hỏi thuộc hạ thì biết anh bị người của bà đưa đi, cậu nghe vậy liền tức tốc chạy về hỏi bà rốt cuộc đã đưa anh đi đâu. Bà Vương đã đoán trước được cậu sẽ về, bà vừa uống trà vừa nhàn nhã nói

"Con trước tiên ngồi xuống, có gì từ từ nói "

"Con không ngồi, mẹ rốt cuộc đưa anh ấy đi đâu rồi "

"Tại sao con cứ thích cố chấp vậy hả Nhất Bác, bao nhiêu con gái con không yêu yêu sao cứ phải cố yêu một thằng con trai hả "

"Con yêu con trai thì đã sao, tình yêu không phân biệt trai hay gái, giàu hay nghèo, chỉ cần hai chúng con yêu nhau, trái tim luôn có người kia là đủ rồi "

"Mẹ nói con không hiểu sao, yêu người cùng giới con không sợ xã hội này khinh bỉ sao, con không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho mẹ chứ "

"Ha ....Nghĩ cho mẹ, mẹ nói con phải nghĩ cho mẹ, vậy mẹ có bao giờ nghĩ cho con không, từ nhỏ mẹ đã ép buộc con làm theo những gì mẹ sắp đặt, mẹ có bao giờ cho con được tự do làm điều mình thích chưa, đến bây giờ con yêu ai mẹ cũng cấm cản, vậy con hỏi mẹ, mẹ đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con hay chưa, CÓ CHƯA ....."cậu giờ không thể nhịn được nữa, bà muốn cậu làm gì cũng được, nhưng đụng vào anh là đụng vào giới hạn cuối cùng của cậu rồi, bà nghe cậu nói vậy liền bàng hoàng, lẽ nào bà sai rồi, bà thật sự chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng bà không ngờ lại làm tổn thương cậu

"Nhất Bác, mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không biết con chịu nhiều uất ức như vậy, khổ cực như vậy, mẹ xin lỗi "

"Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng mẹ đừng ép con làm điều con không muốn được không, con xin mẹ, mẹ hãy nói cho con biết Tiêu Chiến ở đâu đi được không ???"

"Tiêu Chiến ...Mẹ cho người mang nó đến khu nhà hoang ở ngoại ô ..."cậu nghe vậy liền cấp tốc chạy xe tới khu nhà hoang tìm anh

Nhà hoang, ngoại ô

Anh đang bị một đám người bao vây, anh dù là đàn ông nhưng không thể nào địch nổi cả đám này, sau một hồi đánh nhau, anh cũng kiệt sức và bị bọn chúng tóm giữ hai tay, một tên trong đám người đó liền đi lại vuốt ve gương mặt anh với điệu cười dâm tà, anh dù bị kìm hãm nhưng vẫn không khuất phục bọn chúng

"Bỏ tao ra, bọn mày muốn gì hả, thả tao ra lũ khốn "

"Ấy, cần gì phải nóng thế, nhìn cậu cũng được, hay phục vụ bọn này rồi bọn này tha cho"

"Tao khinh, cút xa tao ra "anh nói rồi lấy chân đạp tên đó ngã lăn ra đất, hắn ta bị ngã liền tức giận, đứng lên đi lại tát mạnh vào mặt anh

"Thằng chó, rượu mời không muốn muốn uống rượu phạt chứ gì, bọn mày đâu đè nó xuống cho tao "

Bón chúng đè anh xuống, rồi cởi áo anh ra mặc anh kháng cự, hắn cởi áo anh ra, hôn lên làn da trắng hồng của anh, anh cảm thấy thật ghê tởm, nước mắt tuôn rơi, bỗng anh nhìn thấy con dao găm hắn ta nhét bên hông, anh nhân cơ hội bọn chúng sơ hở liền rút con dao đâm hắn ta, hắn ta bị đau liền buông anh ra

"Thằng chó, mày dám đâm tao "

"Sao tao không dám "

"Má nó, xử nó cho tao "

"Bọn mày mà lên ta tự sát cho bọn mày coi "

"Haha, mày giỏi mày làm đi, bọn tao sợ mày quá "

Anh cầm con dao lên, nước mắt tuôn trào, anh thà chết chứ không muốn mình bị vấy bẩn, cơ thể của anh, anh không muốn ai ngoài cậu chạ vào ,vì thế

"Nhất Bác, anh xin lỗi "anh đưa dao lên nhắm thẳng vào tim đâm xuống, máu từ vết thương chảy ra thấm đẫm ướt áo anh, anh ngã xuống .Bọn chúng thấy vậy liền đứng bất động hoảng sợ, họ không tin anh vì sự trong sạch mà làm đến bước tự kết liễu mình.

Anh vừa ngã xuống đúng lúc cậu tới, cậu đạp cửa bước vào thấy đám người đứng đó, và cảnh tượng khiến cậu sững sờ, anh nằm đó trên vũng máu đỏ, trên ngực là một con dao cắm thẳng xuống, cậu chạy lại, bọn thuộc hạ biết cậu là ai nên cũng không dám cản mặc cậu chạy tới chỗ anh. Cậu chạy tới nâng người anh lên ôm vào lòng, giọng run run

"Tiêu Chiến, anh có nghe thấy em gọi không, tỉnh dậy đi Tiêu Chiến, anh hứa sẽ không bỏ rơi em cơ mà, anh là tên khốn lừa gạt, anh lừa em ....Anh mau tỉnh dậy cho em ..."Anh lúc này cố gắng mở mắt, anh thấy cậu đang ôm anh vào lòng khóc

"Nh....Nhất Bác ....Cuối cùng em cũng tới ..."

"Hức ...Anh cố lên em đưa anh đi bệnh viện, cố lên ..."

"Không cần nữa ...Không kịp nữa rồi ... Anh thấy mình thật sự không ổn ....Anh xin lỗi, hứa với em rằng không xa em nữa nhưng anh lại thất hứa rồi "

"Không !Anh sẽ không sao đâu mà, anh đừng bỏ lại em mà, xin anh đó Tiêu Chiến "anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

"Ngoan, đừng khóc anh đau lòng ....Anh không đi, anh chỉ hơi buồn ngủ chút thôi, Nhất Bác ...Anh ngủ một chút rồi tỉnh lại nói chuyện với em tiếp nha ..."

"Nhất Bác.... Anh yêu em ..." Anh vừa dứt lời, tay đặt trên má cậu liền vô lực mà rơi xuống đất, anh gục đầu vào người cậu, cậu nhìn thấy vậy liền hốt hoảng lay anh

"Hức ....Tiêu Chiến, đừng mà ...Đừng vậy mà, anh mau tỉnh dậy đi đừng bỏ em mà Tiêu Chiến ...KHÔNG ...."

"Nhất Bác, Nhất Bác tỉnh dậy "

Cậu mơ màng tỉnh dậy, thấy anh đang ngồi trên giường, cậu ngồi bật dậy sờ lên gương mặt anh

Là thật ??

Là Tiêu Chiến bằng da bằng thịt

Anh vẫn sống, anh chưa bỏ cậu đi, đó chỉ là giấc mơ thôi

Cậu nhìn anh, đột nhiên cậu ôm anh vào lòng xiếc chặt lại, cậu sợ chỉ cần cậu thả tay ra anh sẽ bỏ cậu đi, cậu rất sợ .

Anh bị cậu ôm chặt vào lòng, anh vẫn chưa hiểu gì thì thấy vai mình ướt ướt, anh không biết cậu bị sao nữa chỉ biết vuốt vuốt tấm lưng rộng đang run lên, đợi một lúc sau, sau khi cậu bình ổn tâm trạng anh mới hỏi cậu

"Em bị sao vậy, mơ thấy ác mộng sao ???"

"Ừm "

"Em mơ thấy gì mà khiến em sợ hãi vậy, nói anh nghe "

"Em...Em mơ thấy anh nằm trên vũng máu, anh bỏ em lại một mình mà đi ..."

"Đó chỉ là mơ thôi, anh vẫn ở đây với em mà "

"Em sợ lắm ....Sợ anh bỏ em mà một mình ra đi ..."

"Ngốc, anh sao có thể bỏ cún con của anh mà đi trước được "

"Thật sao ???"

"Ừm !Mãi mãi bên em "

Hoàn .

_________

Nếu hay cho em xin một sao nha cả nhà

20092021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top