Bạc


Nhỏ thích chú hàng xóm, được mấy tuần rồi. 

Mấy tuần trước, vì là người mới nên nhỏ mang bánh làm quà đi biếu mấy hộ kế bên, trong đó có "ông chú". Nói nói vài câu, nhỏ đổ "ông chú" luôn mới ghê chứ. Sau mấy lần suy đi nghĩ lại, nhỏ công nhận, sống gần hai mấy năm trên đời, đây là lần đầu nhỏ thấy "thích" một ai đó đến vậy. Tất nhiên là trừ mấy ông chồng bà vợ 2D của nhỏ ra đã.

***

Vào một ngày trời không mấy trong xanh, dự báo thời tiết còn bảo có thể có mưa giông, nhỏ đánh liều đi tỏ tình với "ông chú". Nhỏ nghĩ bạo lắm chỉ nắm chắc thắng 30% thôi, ai ngờ "ông chú" chịu lời tỏ tình của nhỏ cái một. Hại nhỏ mừng đến mém xíu thì thăng thiên.

A khụ khụ. Cái này có hơi quá. Nói lại nhé, sau khi "ông chú" đồng ý, nhỏ chỉ tưng tửng nguyên ngày hôm đó thôi. 

Mấy tháng sau đó, hai người thường xuyên đi chơi với nhau như mấy cặp đôi khác vẫn làm. Có điều, nhỏ thấy lạ lắm. Mấy hôm đi chơi mà đến khúc "quan trọng" ý, lại có cuộc gọi tới máy "ông chú". Mà sau những cuộc gọi mà nhỏ không biết là ai đó, "ông chú" lại bảo là có công chuyện, chở nhỏ về nhà rồi biến đi luôn. Nhỏ còn muốn vào thử nhà "ông chú" thế nào, nhưng có vẻ "ông chú" không thích. "Ông chú" bảo nhà hơi bừa bộn, không muốn để ấn tượng xấu với nhỏ song chưa có thời gian dọn dẹp, bảo để lần sau. Sau những lần như thế, nhỏ chỉ cười à cho qua.

Chỉ là, nói vậy thôi, chứ nhỏ cũng chẳng nghi ngờ nhiều. Vì "ông chú" đối tốt với nhỏ lắm. Lâu lâu chở nhỏ đi học thêm, thỉnh thoảng lại qua đưa nhỏ đến trường nữa. Còn luôn sẵn sàng giúp nhỏ giải bài tập nữa.

-Chú.

-Chú nghe?

-Bài này em không hiểu. Không biết làm.

-Đâu? Chụp qua chú giảng cho.

Đấy. Tuy nhỏ không rõ ông chú làm nghề gì, nhưng nhỏ biết "ông chú" khá giỏi Tiếng Anh. Cho nên, hễ có chuyện liên quan tới phân môn ngoại ngữ này là nhỏ lại có cớ gọi điện để nghe giọng "ông chú" của nhỏ. Giọng "ông chú" trầm trầm, nghe ấm tai lắm. Mà, đương nhiên là cũng có vài bài nhỏ không biết làm thiệt, đừng cười nhỏ. 

"Ông chú" cũng hay chủ động, rồi quan tâm tới mấy sở thích be bé của nhỏ nữa. Thành ra nhỏ càng thích "ông chú" hơn. Như là...

-Nè bé. Chú tặng cho cái gối nè.

-Ồ, chú tặng cái này chi?

-Bé thích ngủ. Nên chú tặng bé cái gối để ngủ chứ chi.

-Ở nhà em có gối rồi mà, chú mua chi nữa?

-Thế có cái gối nào là của ông chú đây tặng chưa?

-Dạ..thì chưa.

-Thì đấy. Chú lựa luôn màu xanh dương bé thích rồi, tối về dùng luôn cũng được.

-Fufu

Aidada. Nhiều lúc nhỏ nghĩ nhỏ sẽ chết ngạt trong cái biển ngọt của "ông chú" luôn rồi. Nhỏ vã quá.

***

Mối tình của nhỏ cứ ngọt ngào nối tiếp ngọt ngào, cho đến khi, ngày kỉ niệm một năm bên nhau của nhỏ và "ông chú" đến. Hôm đó nhỏ đang tung tăng đi dạo, định bụng tìm quà tặng "ông chú" nhân ngày quan trọng này, thì nhỏ thấy ông chú tay trong tay với một bé trai ước chừng khoảng năm sáu tuổi. Nhỏ nhìn nhìn, thấy cảnh tượng chú cháu này dễ thương quá. Bé trai này còn nhỏ xíu mà trông điển trai quá chừng, nhìn cứ giống idol nhỏ kiểu gì ấy. 

Nhỏ nghĩ chắc đây là họ hàng của "ông chú" nên chạy lại. Rồi nhỏ nghe, bé trai khả ái đó gọi "ông chú" của nhỏ là bố. Đôi mày của nhỏ khẽ nhíu lại.

Nhỏ trước giờ tính ra cũng chẳng nhanh nhẹn được bao nhiêu, nhưng sau đó lại rất hiểu chuyện mà cười ngâm ngâm, chào hỏi người phụ nữ vừa quay lại chỗ nhỏ đứng với hai bố con kia- người được cậu bé tên Nguyên đó gọi là mẹ. Nhỏ cười tươi, tặng luôn gói chocolate mới toanh nhỏ vừa mua cho Nguyên rồi chào tạm biệt, quay lưng đi thẳng. 

***

Nhành cây trời đông trơ trụi. Đâu đó vẫn còn một số chiếc lá không bỏ cuộc, cố chấp níu kéo. Một cơn gió thoảng qua, lá cây không bám víu được nữa, rơi mất.

***

Về đến nhà, nhỏ cẩn thận khóa cửa, rồi trượt dần tấm lưng đang dựa vào tường xuống. Cả người nhỏ cũng theo chuyển động đó mà ngồi thụp xuống sàn nhà sạch bóng, lạnh ngắt. 

Qua một hồi tưởng như lâu lắm, nhỏ nhận được tin báo của trang trường nhỏ đang theo học, điểm thi của nhỏ trong kì thi mới đây theo đó được hiển thị lên. Nhỏ lặng thinh một lúc rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác, nhấn số thông báo về nhà. Người nghe bên kia là mẹ nhỏ. 

-Con đậu rồi.

***

Nhỏ bảo trường xa nên muốn nhanh tìm nhà ở gần đó để học cho tiện. Cha mẹ nhỏ vui mừng nghe điểm con, hứa thưởng nhỏ đủ điều, mau chóng đồng ý, thu xếp ngay trong đêm. Nhỏ lúi húi dọn đồ đạc, xếp gọn vào vali. Rồi nhỏ vào nhà tắm, vặn khóa nước, tắm gội sạch. Dòng nước xoa dịu đôi mí mắt nong nóng của nhỏ, sẵn luôn rửa trôi nụ cười nãy giờ vẫn dán trên môi nhỏ.

Từ đầu đến cuối, nhỏ không khóc. Dù trong tim nhỏ đang ẩn ẩn nhiều lên từng chút một cảm giác đau xót. Và, điều đó làm nhỏ thấy tự hào. Nhỏ nhìn bản thân trong gương, tự tâm buông một câu cảm khái.

Mối tình đầu của nhỏ, bạc thật.

***

Theo đúng như mong muốn của nhỏ, cha mẹ nhỏ tốc chiến cho nhỏ một chuyến tàu đi ngay sáng hôm sau. Nhỏ thân thiện và lịch sự đi chào hết những người sống chung khu với nhỏ, những nhà nhỏ tặng bánh ngay lần đầu chuyển đến. 

Người ta hỏi thăm nhỏ, hỏi nhỏ sao lại chuyển đi sớm như thế, sao không ở lại thêm ít lâu, có việc gì gấp lắm à. Không hiểu sao lúc đó, cái cớ chuyển nhà tới gần trường nhỏ chuẩn bị cả đêm lại không thốt ra được. Cho nên, người ta quan tâm hỏi như thế, đáp lại, nhỏ chỉ cười thôi. 

Nhỏ tạm biệt tất cả, chỉ trừ ngôi nhà đó. Ngôi nhà có "ông chú" mà nhỏ say nắng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

***

Tin nhắn đã được gửi đi

                                               Bạn đã chặn.....

                                               Bạn đã chặn.....

                                               Đã chặn.....

.





.





.





.





.





.





.

'Tôi với chú kết thúc tại đây.'

'Chú, chó quá.'

                                                             <...> đã chặn bạn.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh