1.
mùa thu ở daejeon luôn mang đến một cảm giác yên bình lạ kỳ. những con đường phủ đầy lá phong đỏ, vàng và nâu rơi lác đác, gió nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào của đất trời. jeemin thích mùa thu, không chỉ vì sự dịu dàng của nó, mà còn bởi mùa này khiến mọi thứ trong nàng trở nên chậm rãi hơn.
cô gái 19 tuổi, với mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, sống một mình trong căn hộ nhỏ gần công viên. mỗi chiều, sau khi tan làm tại tiệm sách cũ ở trung tâm thành phố, nàng thường ghé qua công viên ấy, ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc. với jeemin, đây là nơi nàng có thể thả lỏng tâm trí, đọc một vài trang sách, hoặc đơn giản chỉ là ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần tắt.
nhưng hôm nay, chiếc ghế đá quen thuộc không còn trống.
một cô gái trẻ hơn, với mái tóc dài nâu sẫm, đang ngồi đó. trước mặt em là một cuốn sổ, tay cầm cây bút nhỏ, đôi mắt chăm chú vào trang giấy như thể toàn bộ thế giới ngoài kia không còn tồn tại. jeemin khựng lại trong giây lát, rồi quyết định bước đến.
"xin lỗi, mình có thể ngồi đây được không?"
cô gái ngẩng lên, đôi mắt tròn to lấp lánh một sự ngạc nhiên nhẹ nhàng. một giây sau, em gật đầu.
"à, vâng. tất nhiên rồi."
jeemin ngồi xuống, cảm nhận được mùi hương dịu ngọt từ hoa oải hương phảng phất quanh cô gái. nàng liếc nhìn cuốn sổ, tò mò không giấu được trong giọng nói.
"bạn đang viết gì đó à?"
"mình... chỉ viết vài thứ linh tinh thôi," cô gái đáp, hơi ngượng ngùng.
"thơ à?"
"ừm, đúng vậy."
jeemin bật cười, cảm thấy sự bối rối của cô gái thật đáng yêu.
"mình là jeemin. rất vui được gặp bạn."
cô gái ngẩng lên, đôi mắt long lanh như phản chiếu ánh chiều tà.
"mình là saebi. cũng rất vui được gặp bạn, jeemin."
cuộc gặp gỡ đó là khởi đầu cho một điều gì đó đặc biệt. ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, jeemin vẫn đến công viên vào giờ quen thuộc, và lần nào nàng cũng thấy saebi ở đó. hai người dần trở nên thân thiết hơn, từ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi ban đầu đến những buổi chiều dài ngồi cạnh nhau, chia sẻ về cuộc sống, ước mơ, và cả những nỗi niềm giấu kín.
jeemin biết được rằng saebi là học sinh năm cuối trung học, thích viết lách và mơ ước trở thành nhà văn. em cũng thích vẽ, và thường mang theo một cuốn sổ khác để phác thảo những bức tranh nhỏ về khung cảnh xung quanh.
"em thích vẽ gì nhất?" jeemin hỏi trong một buổi chiều khi nàng nhìn thấy bức phác họa hàng cây phong trong sổ của saebi.
"em thích vẽ những gì khiến mình cảm thấy bình yên," saebi đáp, đôi mắt thoáng qua một nỗi buồn mà jeemin không thể không chú ý. "còn chị thì sao? chị thích gì?"
"chị thích sách," jeemin cười, ánh mắt nhìn xa xăm. "và chị thích ngắm mặt trời lặn. nó giống như một lời hứa rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn."
saebi lặng im, nhưng trong lòng em cảm thấy một sự ấm áp len lỏi. am không nói ra, nhưng từ lần đầu gặp jeemin, em đã bị cuốn hút bởi sự điềm tĩnh và sâu sắc của người con gái lớn hơn mình ba tuổi này.
mùa đông đến, mang theo những cơn gió lạnh cắt da và những bông tuyết đầu mùa phủ trắng mặt đất. dù thời tiết lạnh giá, jeemin và saebi vẫn duy trì thói quen gặp nhau ở công viên. giờ đây, không chỉ là những buổi trò chuyện đơn thuần, họ còn cùng nhau khám phá thành phố, tìm kiếm những quán cà phê ấm cúng để trú ẩn khỏi cái lạnh, hoặc ngồi bên bờ hồ đóng băng, kể cho nhau nghe về những ước mơ còn dang dở.
jeemin bắt đầu nhận ra rằng sự hiện diện của saebi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng. mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của saebi, nàng cảm thấy như mọi gánh nặng đều tan biến. nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy lo lắng. khoảng cách tuổi tác, dù không lớn, vẫn khiến nàng tự hỏi liệu những cảm xúc đang lớn dần trong nàng có nên được thừa nhận.
còn saebi, trái tim em mỗi ngày một rung động hơn. những cử chỉ nhỏ nhặt của jeemin, như cách nàng cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cho saebi khi trời lạnh, hay cách nàng lắng nghe mọi điều saebi nói với ánh mắt chăm chú, đều khiến saebi không thể ngừng nghĩ đến.
vào một buổi tối mùa đông, khi công viên vắng lặng dưới lớp tuyết dày, jeemin mang theo hai cốc cacao nóng đến chỗ ghế đá quen thuộc. nhưng lần này, không có bóng dáng saebi đâu cả.
nàng ngồi xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn dòng người thưa thớt đi ngang qua. cảm giác trống trải bất chợt ùa đến, như thể cả mùa đông lạnh giá này đang nhấn chìm nàngô.đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:
"jeemin unnie."
jeemin quay lại, và thấy saebi đứng đó, mái tóc dài phủ đầy những bông tuyết nhỏ. trên tay em là một cuốn sổ nhỏ, được bọc trong giấy gói màu xanh nhạt, buộc lại bằng một dải ruy băng trắng.
"em có thứ này muốn tặng chị," saebi nói, đôi má ửng đỏ, không rõ vì lạnh hay vì ngượng ngùng.
jeemin nhận lấy cuốn sổ, tháo dây ruy băng ra. bên trong là những bài thơ, những bức vẽ, tất cả đều kể lại câu chuyện của họ từ ngày đầu gặp gỡ. từng trang giấy như đang thầm thì với jeemin, đưa nàng trở lại những khoảnh khắc đẹp nhất mà họ đã chia sẻ.ở trang cuối cùng, chỉ có một dòng chữ duy nhất:
"jeemin unnie, chị có muốn cùng em viết tiếp câu chuyện này không?"
jeemin ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh nước. nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay saebi, và thì thầm:
"chị muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top