[ONESHOT] B.O.Y [YULSIC]

[ONESHOT] BECAUSE OF YOU [YULSIC]

Author: Min

Couple: Yulsic

Cốt truyện này chắc đã có khá nhiều au khai thác nhưng Min vẫn muốn thử sức một lần!

YURI

Tôi mỉm cười là vì em!

Tôi hạnh phúc là vì em!

Tôi rơi nước mắt là vì em!

Và tôi đau đớn cũng chính là do em!

Tôi – Kwon Yuri – 1 trong những kẻ yêu em!

Em – Jessica Jung – 1 tiểu thư lạnh lùng, quyền quý và không biết rằng trên đời này tồn tại 1 kẻ chỉ dám đứng từ xa nhìn và yêu em!

-         Mình có thể ngồi ở đây không? Tôi được chuyển tới trường trung học Soshi, tôi gặp em và đã chết bởi ánh nhìn đầu tiên.

-         … em không nói, chỉ nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và đâu đó trong đôi mắt kia có nét ngạc nhiên. Tôi làm gì sai sao?

-         Này bạn! Tôi như muốn bắt chuyện nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng kia liền cụp xuống xấu hổ. Thế là buổi gặp mặt đầu tiên giữa chúng mình là như vậy đó! Tôi thành kẻ nhiều chuyện trong mắt em, tuy vậy em vẫn là nàng công chúa tuyết ấm áp trong lòng tôi

Tôi được biết em là con nhà giàu có, là một tiểu thư chính hiệu. Đối chiếu với gia cảnh của tôi, nói thật tài sản quý nhất của tôi chỉ là bản thân mình, không một người thân, không nơi nương tựa, tôi được các xơ mang về rồi nuôi nấng, tới tuổi này, các xơ không thể nuôi tôi thêm nữa, chỉ thể chu cấp được 1 ít còn lại là tôi phải tự trang trải. Tôi tự mình thuê một phòng nhỏ gần trường, tiền học không phải lo lắng, cuối năm nếu tôi học tốt sẽ có thêm học bổng. Cuộc sống của tôi như được thắp sáng hơn khi em xuất hiện. Khi đó, em chưa được nhiều người theo đuổi, có người ghen ghét với sắc đẹp của em, có người cầu cạnh em,… em không hề thân với ai hết. Tôi tuy được ngồi cạnh em nhưng cũng không hề được nói chuyện với em. Em chỉ dùng ánh mắt để nói chuyện với tôi.

Rồi tới một hôm, đó là cuối năm, sau khi thi học kì xong xuôi và biết điểm, tôi đứng nhất và em đứng thứ 2. Tôi được nhận học bổng. Tôi luôn cố gắng để có thể được em chú ý tới. Tôi sẽ nói tình cảm của mình với em. Chờ khi tan học, tôi sắp xếp sách vở nhanh chóng. Nhận thấy em ra khỏi chỗ mình, tôi liền nắm tay em. Ai nấy cũng quay xuống nhìn hành động kì quặc của tôi, cả em cũng vậy!

-         Mình có chuyện muốn nói! Em nhìn tôi không chớp mắt, tôi chỉ cười rồi nhanh chóng kéo em ra khỏi lớp.

Em không hề chống cự như trực chờ xem tôi sẽ làm gì! Tôi lôi ra trong cặp một đóa hoa hồng rồi chìa ra trước mặt em. Em vẫn yên lặng, em chỉ cần như vậy là tôi mừng rồi.

-         Jessica! Mình thích cậu! Tôi cười và nói.

-         Cậu thích tôi, nhưng tôi không thích cậu. Em không cho tôi nói hết câu liền ngắt lời tôi bằng những lời chua chát.

-         Jessica! Mình chưa nói hết! Tôi vẫn dùng nụ cười để che đi sự đau lòng vì mối tình đầu tiên chưa kịp nói ra đã bị chủ nhân của trái tim mình dẫm nát.

-         Tôi không thích cậu, ngay từ khi cậu bước vào lớp, tôi đã không thích cậu rồi! Đừng cố theo đuổi tôi! Cậu cũng chỉ giống như những kẻ xu nịnh thôi, đừng bám diết lấy tôi nữa. Em hất tay ra khỏi tay tôi, tôi không nói được câu nào hết.

Miệng cười nhưng tự lúc nào nước mắt tôi đã tràn mi. Em có cần phải quá đáng với tôi như vậy không? Không những khiến tình đầu của tôi bị dẫm nát, lại còn kêu tôi giống với những kẻ xu nịnh, tôi có thể nói chuyện với em đàng hoàng thì mới xu nịnh được chứ! Trong khi đó, em có bao giờ để tôi nói chuyện tử tế với em đâu! Tôi nén khóc rồi cầm cặp về phòng trọ. Từ ngày đó, tôi không muốn nhìn mặt em, không muốn nghe thấy tin tức gì từ em, không muốn yêu em nữa. Tôi vùi đầu vào học hành để tương lai sáng lạn, có tiền đồ tôi sẽ quay lại chơi đùa với em!

Tôi tốt nghiệp đại học với bằng giỏi, em cũng vậy thì phải! Tôi bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình với hai bàn tay trắng. Và sau 5 năm, công ty tôi thành lập đã có chỗ đứng trong thị trường Hàn Quốc. Gia thế nhà em bắt đầu suy kiệt, gia đình phá sản, tôi đứng nhìn em khóc trong đám tang của người thân. Vì phá sản mà pama em lần lượt người chết trước, kẻ chết sau để lại em với căn nhà lạnh lẽo. Tôi mủi lòng!

-         Xin chia buồn! Tôi đã chẳng còn là Kwon Yuri ngày xưa, em hình như vẫn nhận ra nhưng cái giọng nói lạnh lùng trong từng hơi thở khiến tôi khác đi rất nhiều. Ông trời như muốn trêu ngươi chúng ta khi hoán đổi vị trí của em và tôi cho nhau. Em đã xanh xao đi nhiều khi lần cuối tôi gặp em.

Không lâu sâu, tôi cho người tới tận nhà em và kêu em tới gặp tôi. Thân là một tiểu thư nên em có lẽ sẽ không chịu nổi nơi ở hôi hám và đầy những thứ nguy hiểm rình rập. Em đã bán căn nhà của ba mẹ để lấy tiền sinh sống qua ngày nhưng lại chưa có việc làm.

-         Jessica Jung! Tôi đọc.

-         … em vẫn kiêu ngạo như xưa nhưng không hề biết rằng người gọi tên em chính là Kwon Yuri ngày trước em đã bỏ rơi.

-         Làm thư kí cho tôi! Tôi lạnh lùng đặt hồ sơ của em xuống và đối diện với chính em. Trong đôi mắt kia, tôi thấy được vẻ ngạc nhiên của em tuy vậy sự lạnh lùng vẫn lấn át 8 9 phần.

-         Tôi biết rồi thưa giám đốc. Em cúi đầu rồi tính quay người ra khỏi phòng.

-         Làm việc xong, tôi sẽ đưa em về! Tôi nguyện là đứa ngốc trên đời, gạt bỏ giận hờn năm xưa để lại trở thành người che trở em.

-         Cảm ơn giám đốc nhưng tôi sẽ tự về! Em nói mà không cần nhìn thẳng vào mắt tôi.

-         Em cũng biết có rất nhiều công ty không muốn nhận em vào làm, chỉ mình công ty tôi nên hãy hợp tác với tôi một chút. Tôi nói.

-         Giám đốc có thể đuổi việc! Em cúi đầu lần nữa rồi ra khỏi phòng. Tôi cầm tách café đưa lên miệng, đôi mắt híp lại nhìn em rồi đánh giá. Thực sự em rất kiêu ngạo, em không cho ai chạm tới trái tim của mình cũng như sự tự tôn của em. Tôi bản tính chinh phục nên càng muốn có được trái tim lạnh giá của em.

Đến hết giờ tôi đợi em rồi bắt em phải lên xe rồi mới về. Em ban đầu không chịu nhưng vì tôi gằn giọng nên em có phần dịu lại miễn cưỡng ngồi lên xe.

-         Em đừng có nhìn tôi như vậy! Ăn chút gì đi! Tôi cười nhìn em. Tôi đưa em tới một nhà hàng và tôi đánh giá món ăn ở đây khá ngon hợp vệ sinh, hợp khẩu vị.

-         Rất mong giám đốc cứ đối xử với tôi giống như những nhân viên khác! Em nhìn tôi rồi từ tốn nói. “Jessica Jung! Em muốn tôi phải làm sao đây?” tôi chỉ ôn nhu nhìn em ăn từng ngụm từng ngụm.

Sau bữa tối, tôi đưa em trở về phòng trọ của em. Có ai nói là điều đó làm tôi bất ngờ không? Khi cái phòng trọ năm nào của tôi lại chính là nơi trú ngụ hiện thời  của em! Nó là của tôi trước kia, và giờ nó là của em. Căn phòng sạch sẽ, thoáng mát nên khá tiện.

-         Em ở đây sao? Tôi hỏi trong khi em đang lấy nốt chiếc túi xách.

-         Uhm! Tuy căn phòng hơi nhỏ nhưng khá tiện. Em đang đứng trước mặt tôi.

-         Uhm! Tôi biết và rất thông thuộc nơi đây! Tôi chợt nói, em khẽ nhìn tôi và chờ đợi giải thích.

-         Tôi đã từng ở đây! Tôi nói.

-         Giám đốc về nhà cẩn thận! Em đã cởi mở hơn, không còn lạnh lùng khi nói chuyện với tôi nữa. Điều đó làm tôi vui.

Hôm sau, tôi tới công ty rất sớm. Tôi sẽ có cuộc họp cổ đông thường niên. Em cũng tới sau tôi một chút và chuẩn bị tài liệu cho tôi họp. Trong lúc đó, tôi cũng chuẩn bị một chút, 5 năm không phải thời gian ngắn nhưng tôi đủ kinh nghiệm và trình độ để có thể điều khiển và kiểm soát tốt cuộc họp cổ đông. Tuy vậy, vẫn có 1 số cổ đông vấn trực chờ lăm le chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị của tôi. Nhưng tôi không để cho họ chiếm lấy, chỉ để cho họ ngồi đúng với cái ghế của mình mà thôi. Chỉ nghĩ tới việc phải đối chọi với 1 số vị cổ đông như vậy đã khiến tôi đau đầu. Mỗi lần họp là một lần họ kiếm chuyện để nói với tôi. Không biết, cuộc họp lần này sẽ ra sao nữa! Thật là mệt mỏi. Tôi chợt thấy bóng em, lòng tôi bừng sáng. Em như nguồn năng lượng giúp tôi tăng sức lực mà tiếp tục phấn đấu.

-         Giám đốc, sắp tới giờ họp rồi mong giám đốc chuẩn bị, các cổ đông đã tới đông đủ rồi! Em là vào nhắc lịch họp cho tôi.

-         Uhm! Tôi biết rồi. Tối nay, có tiệc. Tí nữa họp xong, em cùng tôi đi chọn đầm để dự tiệc. Thư ký của tôi là không được làm tôi mất mặt.

Nhắc nhở xong, tôi ra ngoài tiến tới phòng họp. Hít thở sâu tôi mới lấy lại tinh thần rồi tiến tới.

-         Tổng giám đốc! Tôi có ý kiến. Sau một hồi tranh luận mệt bở hơi tai, cuối cùng cổ đông không ưa tôi nhất đã lên tiếng. Lại phải tranh chấp với cái tên dai như đỉa.

-         Xin mời! Tôi cũng lịch sự.

-         Tôi thấy thư kí Jung mới được nhận vào làm ở công ty cũng là công ty đầu tiên ấy vậy mà chưa gì cô ấy đã được ngay chân thư ký. Không phải là tổng giám đốc có ý tứ gì chứ? Tôi mỉm cười lạnh lùng khi thấy tên này nhắc tới em, không những nói em và đá xoáy cả tôi. Thật nực cười!

-         Ý tứ gì? Tôi cũng muốn thư ký Jung được tiếp cận nhanh với công việc này thôi. Ai cũng có công việc của riêng mình và chỗ đứng của riêng mình trong công ty này! Không phải thư ký Jung muốn chức phó giám đốc là được. Tôi có thể cho cô ấy cái danh nhưng chủ yếu là phụ thuộc vào năng lực của cô ấy, chứ còn cứ chờ người ta dâng tận miệng thì thực là lãng phí tiền và sức lực của các nhân viên. Tôi liếc qua thì thấy em đang trợn tròn mắt lên vì lời nói của tôi còn tên kia mặt đã chuyển thành sang màu trắng.

Tối nay tôi dự tiệc cùng em. Em mặc chiếc đầm đỏ quyến rũ, được trang điểm khiến em thêm lung linh. Tôi chết ngất đi được! Lượn 1 vòng quanh, rượu đã thấm vào người khiến tôi hơi say và loạng choạng. Em chỉ có việc là theo tôi, không tiếp rượu cũng không chúc rượu nên gò má em cũng chỉ ửng hồng vì 1 2 lần tôi kêu em thử chút rượu. Sau bữa tiệc xa hoa, tôi đưa em về. Tôi lững thững bước xuống xe rồi chào tạm biệt em. Không hiểu sao, tôi lại muốn nếm thử hương vị đôi môi kia của em. Tôi nhào tới không báo trước. Tôi đã từng ước có em trong vòng tay như bây giờ, em bất ngờ quá nên không thể đẩy tôi ra khỏi, tôi hít hương thơm trên váy em mà như lên cơn nghiện. Tôi chạm lấy bờ môi kia, tôi đã chính thức nếm thử 1 lần. Cảm giác ngọt ngào dâng lên. Nhanh chóng vụt tắt, tôi nhận ra má mình có chút đau, hóa ra là em đã tát tôi một cái. Phải rồi, ai không tức giận khi bị người khác cưỡng hôn chứ?

-         Tôi đã tưởng cô tử tế hơn người khác, ai ngờ mấy người cũng là một mà thôi!

Em nói xong rồi bỏ vào trong nhà để tôi trơ trọi một mình với bên má đau rát. Tôi không biết nói gì.

Sáng hôm sau, tôi tới trễ vì tối hôm qua thức và uống rượu tới gần sáng. Tôi mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc. Sáng nay em chưa đi làm sao? Tôi đặt một tay lên bàn thì thấy một tờ giấy A4 được đặt trên bàn từ khi nào. “Đơn xin nghỉ việc” của ai? Tôi lần xuống dưới “Jessica Jung”. Em bỏ đi thật sao? Tôi nhanh chóng rời khỏi công ty và tới nhà trọ của em. Họ nói em đã đi rồi, ngay trong đêm, tôi gặm hỏi nhưng cũng không biết được thêm chút tin tức gì.

Từ hôm đó, tôi lại vùi đầu vào làm việc để khỏi nhớ tới em. Em bỏ đi rồi, tôi không gặp lại. 2 lần, tôi đã đánh mất em 2 lần rồi.

Lại 1 năm nữa trôi qua, tôi về chỗ các xơ để bàn bạc xây dựng lại trại trẻ mồ côi. Tôi muốn các em cơ nhỡ như tôi sẽ được sống trong đầy đủ. Tôi sẽ chỉ đạo và trực tiếp thi công nhưng vẫn cần 1 người giúp quan sát tiến trình. Kim Taeyeon – người sẽ giúp tôi làm việc đó. Cậu ta rất được việc, làm cũng rất vừa lòng tôi.

Tôi phải đi Yuchili 1 tuần để giải quyết công việc. Trong tuần đó, công việc của Taeyeon sẽ nặng thêm. Tôi sẽ trả thêm lương cho cậu ta.

Tuy nhiên tôi chỉ phải làm trong 6 ngày, ngày cuối cùng tôi muốn tới chỗ thi công. Và rồi định mệnh lại cho tôi gặp em. Em tới giúp Taeyeon và rồi không định lại gặp tôi. Tôi đứng phía sau ngắm nhìn em. Hôm nay, Taeyeon không đi làm, cậu ấy xin nghỉ vì biết hôm nay tôi về nên chỉ kêu em tới thế chỗ. Cậu ấy cần chuẩn bị một số thứ trước khi đám cưới của cậu ấy với Tiffany – bạn gái của cậu ấy và sắp thành Kim phu nhân trong tương lai gần diễn ra. Tôi ngắm em thật lâu như muốn tạc em vào sâu trong trái tim này. Chợt em ngã xuống, tôi chạy tới nhưng không kịp đỡ em. Tới nơi em đã nằm dài trên đống xi măng cốt thép. Tôi bế em chạy thật mau tới trạm y tế rồi họ chuyện lên bệnh viên.

-         Ai là người nhà của bệnh nhân Jessica Jung! Bác sĩ hỏi, tôi trả lời.

-         Tôi! Bác sĩ muốn tôi tới phòng riêng nói chuyện.

-         Bệnh nhân Jessica bị bệnh hiểm nghèo, cô ấy cần thay tủy và toàn bộ lượng máu trong người. Nhưng qua xét nghiệm thì chỉ có những người thân thích nhất với cô ấy mới có thể cho tủy và máu. Thật sự rất khó để tìm ra người như vậy.

-         Tôi có thể xét nghiệm không ạ? Tôi muốn truyền máu và thay tủy cho cô ấy. Tôi cuống lên.

-         Xin lỗi nhưng chỉ có những người cùng huyết thống và thật thân thích mới có thể truyền máu. Bác sĩ nói.

-         Vậy thì bác sĩ chờ, tôi sẽ đi tìm người nhà của bệnh nhân.

Tôi nhìn em qua tấm kính cách ly mà đau lòng. Tôi sẽ thử nếu có thể tôi sẽ dùng tất cả để cứu em – người tôi yêu. Tôi mang bản xét nghiệm tới chỗ bác sĩ sau khi thử xét nghiệm ở một nơi khác. Tôi cầu mong cho nó sẽ trùng, tủy và số máu cần sẽ trùng nhau tôi chỉ mong vậy thôi. Bác sĩ đi ra với kết quả trên tay.

-         2 mẫu máu và tủy đều trùng nhau! AND giống nhau và quan hệ của 2 người là chị em!

-         Hả? Chị em? Tôi nghe nhầm không? Tôi và Jessica là chị em?

-         Vâng! Là 2 chị em cùng cha khác mẹ. Tôi thấy mình quay cuồng, mọi chuyện đau khổ sao luôn xảy ra với tôi?

Tôi muốn làm tất cả cho em mà không muốn vướng bận chuyện gì nhưng cuối cùng lại tìm ra là chúng ta là 2 chị em cùng cha khác mẹ. Haha! Thật là nực cười, cuộc đời thật bất công. Cho tôi gặp em, cho tôi yêu em, cho tôi mất em, cho tôi gặp lại em, cho tôi hôn em để rồi tôi mất em và cuối cùng cho tôi biết rằng cuộc sống này thật nghiệt ngã. Tôi đã uống rất nhiều rượu, nghĩ tới lần mình gặp nhau đầu tiên rồi tới bây giờ. Tôi đã quyết định hiến tặng tất phần cơ thể của mình cho em.

-         Cô ấy có thể chịu thêm bao lâu nữa! Tôi mệt mỏi sau khi nghe tin rồi hỏi.

-         Khoảng 2 tuần nữa hoặc nhanh hơn.

Tôi chỉ cần 2 tuần thôi! Tôi sẽ làm mọi thứ cho em……

JESSICA

Tôi tỉnh giấc mà cảm thấy cả một thế kỉ trôi qua. Tôi thấy mình khỏe hơn rất nhiều và không còn chịu sự hành hạ của lưng. Tôi cảm nhận được có người luôn bên tôi nhưng sau đó lại thấy trống trải.

Sau khi xuất viện, tôi nhận được tin Yuri đã mất. Tôi không hề biết việc cô ấy vì sao lại mất. Tôi bị hôn mê rất lâu và trong thời gian đó Yuri bị tai nạn nên mất. Tôi đau lòng biết bao, tôi muốn khỏe lại, rất muốn nhưng giờ tôi cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Người tôi yêu đã mất. Tôi đã yêu người ấy từ ánh nhìn đầu tiên nhưng giờ người đó đâu còn sống. Tôi bị bệnh, tôi biết nên tôi không muốn cô ấy yêu tôi nữa, tôi không muốn Yuri khổ vì yêu mình nên đã thẳng thừng xua đuổi. Tôi đã ghẻ lạnh Yuri. Tôi lăng mạ Yuri.

Cái ngày mà Yuri cầm bó hoa hồng tặng tôi, tôi đã suýt rơi nước mắt rồi thẳng thừng từ chối. Tôi đã đứng ở góc khuất để nén nối đau và nhìn Yuri đau khổ.

Tôi gặp lại Yuri như định mệnh. Tôi sống trong khu nhà cô ấy từng ở. Cô ấy giúp đỡ tôi và bảo vệ tôi, tôi càng thêm yêu cô ấy hơn nữa nhưng bệnh tình không cho phép, tôi không thể yêu Yuri, tôi đành phụ lòng cô ấy.

Để rồi bây giờ đứng trước di ảnh của Yuri, lòng tôi thắt chặt lại. Đau đớn không nguôi. Tôi thực sự đã thua rồi! Tôi đã thua vì sự sắp đặt của ông trời, chào thua trước sự trêu ngươi của ông trời.

END.

P/s: Sad end! Hic! Min không hiểu vì sao lại thích viết sad như vậy! Hay nó phù hợp với tính cách của Min? Mọi người nhớ comment nhé! Đừng đọc chùa nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic