ONESHOT

Bầu trời vốn trong xanh nay lại bị mây đen che khuất, từng tia nắng nhỏ khó khăn chen mình qua làn mây dày đặc kia để phần nào có thể rọi sáng mặt đất. Khung cảnh nơi này thật ảm đạm, nơi đây thể theo cái cảm giác ấy mà trở nên thật hoang vắng. Thế nhưng nếu nơi đây chỉ cần đông người một chút, thì lại chẳng phải là chuyện tốt lành gì.

Tiếng khóc xé lòng không ngừng vang lên nơi bầu không gian tĩnh mịch. Những con người gắng gượng để khỏi phải gục ngã, từng khuôn mặt thấm đẫm nét đau thương không nói thành lời. Họ không nhìn nhau, tất cả đều chỉ im lặng cúi xuống mặt đất kia, nơi một người thân yêu của họ đã lặng lẽ nằm xuống và có lẽ, là sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời được nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi từng cơn gió rốt cuộc cũng trở nên lạnh buốt, từng dòng người cũng bắt đầu thưa thớt đi. Cho đến khi những tiếng bước chân não nề tắt hẳn, để lộ ra trong đám đông ban nãy là một người đàn ông với khuôn mặt ảm đạm, gió thu giờ lại có thể thêm phần dịu dàng, lả lướt qua từng vạt áo của con người đấy.

Anh đứng thẫn thờ, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang mỉm cười đầy rạng rỡ ấy.

Từng giây phút ngắm nhìn là từng trận đau đớn kéo đến trong lòng anh, anh đứng đây hàng giờ đồng hồ kể từ khi tang lễ của cậu bắt đầu và có vẻ như anh cũng chẳng có ý định rời khỏi đây. Mặc cho đôi chân tê buốt vì trọng lực, anh vẫn đứng đấy, đối diện với cậu, mà chẳng nói một lời.

Bạn bè đã an ủi anh rất nhiều, thế nhưng tất cả đối với anh đều là những lời sáo rỗng, họ khuyên anh đừng nên đau buồn nữa mà hãy biết chấp nhận sự thật này mà bước tiếp. Nhưng họ nào có hiểu, nỗi đau mất đi người mình yêu thương lớn đến chừng nào?

Chấp nhận rằng cậu đã không còn bên anh nữa, anh thật sự không thể làm được.

Đau đớn quỳ xuống nền đất kia, anh thẫn thờ đưa tay lên chạm vào hàng tên cậu, thật đẹp, tên của cậu thật sự rất đẹp...

Kim Lực Xán.

( 19/04/1990 - 08/07/2020)

Anh vẫn không thể tin được rằng cậu đã đi, cậu thật sự đã đi. Căn bệnh tàn ác ấy thật sự đã mang cậu rời xa khỏi anh, anh nhìn dòng tên cậu mà hơi thở chợt trở nên vô cùng gấp gáp, khung cảnh trước mắt anh nhanh chóng nhòe đi một mảng. Chỉ trong phút chốc, dòng tên của cậu đã bị xóa nhòa đi, để lại trong sự mịt mờ ấy là những tiếng nấc khe khẽ đầy yếu đuối.

Anh vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, suốt ngày ăn chơi lêu lổng và sống một cuộc sống nay đây mai đó, cho đến một ngày anh gặp cậu, một người đã thay đổi cuộc sống của anh đến mãi sau này.

Cậu là Kim Lực Xán, một người con trai xinh đẹp với gia thế lí tưởng cùng nhân cách tốt đã dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người trong trường. Anh ban đầu thật sự rất ghét cậu, vì anh nghĩ cậu rồi cũng sẽ như những tên công tử khác, mặt mày vênh váo và coi thường lũ không tiền như anh. Nhưng không, trong khi mọi người đều xa lánh anh thì trong một lần anh bị sốt nặng phải nghỉ học ở nhà, cậu đã đến và thăm anh, thậm chí còn không chê anh bần túng mà chấp nhận làm bạn với anh.

Người cao quý như cậu chắc chắn sẽ không lấy anh làm bạn, nhưng sự nhiệt tình của cậu lại làm cho anh cảm thấy yêu thích.

Cậu đã cùng anh trải qua những năm cấp ba tưởng chừng như rất nhạt nhẽo ấy, để rồi cùng anh lên Đại Học, cùng anh ra trường, cùng anh sinh sống. Suốt quãng thời gian ấy cậu đã luôn dịu dàng với anh, quan tâm anh, lo lắng cho anh dù cho anh có tỏ ra lạnh lùng và vì mặc cảm bản thân mà xa lánh cậu bao nhiêu, cậu vẫn luôn bên anh, vực anh dậy những lúc khó khăn nhất.

Kim Lực Xán đứng bên cạnh anh, tựa như một ngôi sao luôn chiếu sáng rạng ngời, chỉ mỉm cười đối với một mình anh.

Là ngôi sao sáng đẹp đẽ nhất trên đời này.

Suốt quãng thời gian ở cùng anh, cậu thậm chí còn không có bạn gái, anh đã nhiều lần thắc mắc về vấn đề này, nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại anh là một ánh nhìn đượm buồn của cậu. Anh lúc đó không rõ vì sao cậu lại buồn đến vậy, nhưng anh cũng không muốn tìm hiểu, vì nếu cần thiết, một lúc nào đó cậu sẽ nói cho anh biết.

Quãng thời gian sau đó, Kim Lực Xán dường như đã yếu đi rất nhiều.

Và rồi một ngày, anh phát hiện cậu nằm bất tỉnh trong nhà tắm, chỉ sau đó không ít lâu, anh cũng biết được cậu bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Anh cố tìm cho cậu một lối thoát, nhưng anh cứ thế chạy mãi trong vô vọng, rốt cuộc lại chẳng thể tìm được.

Anh lúc đó như người mất hồn, anh cảm thấy cuộc đời mình giống như trở về những năm trước đó. Vô cùng khổ sở.

Anh sợ hãi, anh vô vọng, và trong một khoảnh khắc, anh biết mình đã yếu đuối khi đối diện với nụ cười của cậu.

Thời gian cứ thế dần trôi đi, Kim Lực Xán rốt cuộc đến nói cũng là giới hạn cuối cùng.

Khi đấy, anh đã biết...

Ngày hôm đó nắng thật đẹp, trời cũng thật xanh, từng gợn mây chậm rãi lướt qua bầu trời kia họa nên khung cảnh thật yên bình. Thế nhưng, người trên chiếc giường trắng kia thật không thể nhìn thấy bầu trời đó được nữa, cậu yên lặng nằm đó, thân thể gầy yếu chẳng còn chút sức sống mỉm cười với người vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay mình.

 "Anh đã hỏi em vì sao trong suốt thời gian qua, em lại không tìm cho mình một người bạn gái phải không?"

Kim Lực Xán gượng cười hỏi anh, mí mắt cậu khẽ run, cậu đang cố gắng mở đôi mắt mình mong rằng có thể nhìn thấy khuôn mặt anh một chút, dù chỉ là một chút. Anh ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt dù tràn ngập ánh ôn nhu nhưng cũng thật đau buồn, anh không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe từng tiếng kêu thật nhỏ của cậu.

"Em yêu anh."

Bàn tay anh đang nắm chặt lấy liền trở nên lạnh lẽo.

Anh càng ra sức nắm lấy chặt hơn, nhưng chút hơi ấm từ bàn tay gầy gò của anh cũng không thể truyền đến cho cậu.

"Kim Lực Xán..."

Anh thoáng giật mình khi nhận ra giọng nói run rẩy của chính anh, nhưng anh vẫn không tài nào dứt mình ra khỏi sự cố chấp của bản thân. Cố chấp níu kéo cậu, cố chấp đánh thức cậu tỉnh lại, cố chấp để giữ cậu thêm một lần nữa.

Cố chấp để yêu cậu cho đến tận lúc cuối cùng...

"Anh xin lỗi...anh thật sự xin lỗi..."

Anh gục đầu trước di ảnh cậu, từng hồi kí ức chợt ùa về như càng khiến anh bị dày vò hơn. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lấy tóc mình, thô bạo dày vò nó, mặc cho bản thân đau đớn, anh vẫn không thể ngừng chính bản thân tự hành hạ mình.

Cậu đã hi sinh cả thanh xuân của mình, hi sinh cả cuộc đời mình vì anh, thế mà anh chẳng hay biết...lại còn đang tâm dằn vặt cậu...

Anh khóc, khóc thật nhiều, khóc như một đứa trẻ, khóc như thể đây là lần đầu tiên trong đời anh biết, khóc thương vì một người là như thế nào.

Cậu đã vì anh mà chịu nhiều khổ cực, vì anh mà chấp nhận buông bỏ mọi thứ, vì anh mà chấp nhận những lời cay nghiệt từ người ngoài. Thế mà anh không hề hay biết, thế mà anh lại cho rằng cậu đến bên anh là một điều hiển nhiên, và vì vậy...cậu sẽ không bỏ anh mà đi.

Nhưng cậu đã đi rồi...cậu đã đi thật rồi...

Anh thở gấp, chật vật đứng dậy anh quay lưng đi về phía cuối của ngọn núi này. Anh nhớ ra rồi, chính cậu một lần đã nói với anh rằng nếu một ngày nào đó cậu rời xa thế giới này, cậu ước rằng mình sẽ được nằm trên một ngọn núi, lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng biển xô vào tâm trí cậu.

Từng hồi gió thổi qua mái tóc anh, anh dừng đôi chân của mình lại một cách vô thức, ngắm nhìn làn nước biển xanh mát kia thật khiến tâm trí anh cảm thấy thanh thản. Gió ở đây thật nhẹ, thật mát, như thể bàn tay cậu đang hong khô những giọt nước mắt của anh. Sóng biển ở đây cũng thật êm dịu và chậm rãi, và vì một điều gì đó, anh lại nghe thấy tiếng cậu như đang thì thầm vào nơi khẽ nhất của con tim anh.

Anh đưa một tay vào túi áo vest của mình, lấy ra từ đó một tấm ảnh nhỏ, trên đó là hình một cậu thiếu niên trẻ đang mỉm cười rất tươi, nét hồn nhiên và tươi trẻ tô đậm khuôn dung cậu. Ánh nhìn cậu như xoáy thẳng vào đôi mắt anh, tràn ngập ôn nhu, và hiền dịu vô cùng.

Anh mỉm cười với cậu, lặng lẽ đặt lên đó một nụ hôn.

Và rồi anh bước đi, chậm rãi tiến từng bước về phía vách núi.

Anh cảm thấy, càng bước đi, gió thổi sẽ càng mát và tiếng sóng biển sẽ càng rõ ràng hơn.

Giống như cậu vẫn luôn ở bên cạnh anh, ôm ấp anh và vỗ về anh vậy.

Anh lúc này, muốn ôm cậu đến vô cùng...

Và anh nhìn thấy cậu đang đứng trước mặt anh, mỉm cười với anh, một nụ cười thật tươi, thật đẹp...

"Cảm ơn em."

"Kim Lực Xán."

Thả mình vào không trung, anh khẽ khàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu mà lòng tràn ngập hạnh phúc.

Khi đấy anh đã biết...

Nơi khóe miệng anh dịu dàng vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.

...rằng anh đã chấp nhận để em ra đi rồi.

Phương Dung Quốc.

(31/03/1990 - 11/7/2020)

END.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top