[Oneshot] [TaeNy] For Bitter Or Worse

Chỉ là mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi nó không thể kiểm soát được, từng chút một, từng chút một đều không thể dừng lại.

Ngay khi nó nhìn thấy cô ấy, ngay khi ánh mắt nó đi xuống bàn tay cô ấy, ngay khi nó để tay lên cơ thể cô ấy. Nó đã tự nói rằng, dù cho cô ấy là ai, cô ấy như thế nào, cô ấy thuộc về ai, nó vẫn muốn tìm mọi lý do để có thể nhìn thấy cô ấy nhiều nhất có thể.

Nó cần thêm vào, dẫu cô ấy đang mang bầu 4 tháng đi nữa.

Nó là bác sĩ khoa sản, ừ, đó là lý do chết tiệt mà trời đất cho nó gặp cô ấy. Một lần duy nhất trong đời nó ước nó chưa bao giờ học đủ giỏi để làm một bác sĩ như thời khắc đó, thời khắc nó phải đánh trả với bản thân mình những điều như khám cho cô ấy hay con của cô ấy.

Nó đi ngang dọc hành lang của bệnh viện với cốc café trong tay, tự thưởng cho mình khoảng thời gian hiếm hoi sau giờ làm việc, đáng lẽ sáng nay nó sẽ về nhà và ngủ một giấc nếu như bác sĩ Choi không nhờ nó khám hộ cô em họ của cô ấy, mọi việc lẽ ra đã đơn giản hơn rất nhiều nếu nó ngáp một cái rõ dài và từ chối. Nhưng nó quá vui vẻ và còn vỗ vỗ vai ra chiều hiểu ý lắmkhi bác sĩ Choi phải chạy về nhà ngay bởi vì người yêu của cô ấy đã (lại) vô tình phá banh cái bếp trong lúc nấu bữa sáng.

Mọi thứ xảy ra đều phải có nguyên nhân của nó.

Nếu mắt nó không đánh một vòng ở bảng phân công trực đêm và nếu điện thoại của nó đặt ở túi bên trái, có lẽ nó đã không nhìn thấy cô ấy ở đó. Khi điện thoại nó rung lên báo tin nhắn đến, một phần hai mươi ánh nhìn ở khóe mắt phải của nó xẹt ngang người con gái đó, nó đã chẳng phải vận động não nhiều quá một giây để ngoái nhìn.

Mái tóc dài ngang lưng màu nâu sẫm, xoăn nhẹ trên vai, đôi mắt với hàng mi cong dài, bờ môi đỏ hồng, chiếc cằm thon, những ngón tay , chiếc váy màu nâu ôm sát người, với khăn choàng hờ trên vai, đôi giày bệt màu nude hiệu Perdo, chiếc túi xách đầy rẫy những giấy tờ... Tất cả nói với nó những thông tin rằng, người - phụ - nữ - xinh - đẹp - bận - rộn - kia - đáng - lẽ - nó - nên - gặp - sớm - hơn.

Cô ấy, nếu không phải là người phụ nữ đẹp nhất ngoài kia thì cũng là người phụ nữ đẹp mang bầu đẹp nhất mà nó từng thấy.

Nó mất vài phút sau đó để ngẩn ngơ nhìn cô ấy nói chuyện với những y tá ở quầy phục vụ, cũng trong vài phút đó nó quên mất nó là ai, nó đã là ai và nó từng là ai.

Nụ cười duyên dáng, bờ lưng hoàn hảo, đôi chân như được vẽ ra chứ không giống như bất kì cái gì nó từng thấy trước đây, đôi chân đó đang tinh nghịch gõ mũi giầy lên sàn nhà khi chờ cô y tá trả lời. Khi nó thấy cô ấy vén tóc qua tai và chuẩn bị nhìn về nó, nó đã quay đi.

- Bác sĩ Kim.

- ...

- Bệnh nhân sáng nay của bác sĩ Choi đã đến rồi ạ, mời bác sĩ Kim vào phòng khám.

Trán nó nhăn lại, chỉ ba giây sau khi nó vừa quay lưng đi, cô y tá đã gọi giật ngược. Và nó biết, trong đời người phải có vài điều trớ trêu đến thảm hại như lúc này, lúc mà nó đoán chắc chắn ông trời đang chuẩn bị cho nó biết thế nào là sự hối tiếc, nó biết, nó đã linh cảm, đó chính là cô ấy.

Bình thường nó vẫn lạnh lùng nhưng ít ra nó còn nói chuyện với bệnh nhân, vậy mà hôm đó nó không những bối rối mà còn loay hoay hơn. Nó dần quên mất phải làm những thủ tục gì đầu tiên, nó thậm chí quên cả cách giao tiếp cơ bản với bệnh nhân, nó cứ cúi gằm đầu xuống cái bụng tròn tròn của cô ấy, đến nỗi chị y tá phải hỏi nó những gì nó dự định làm.

Nó thoáng thấy cô ấy nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngại, chắc chắn nó đã làm cô ấy sợ hãi hoặc cô ấy đang nghĩ nó là thứ bác sĩ quái dị không có lương tâm. Nó lúi cúi vào quyển sổ ghi chép, cô ấy là bệnh nhân của bác sĩ Choi, nó không nên làm quá việc khám bệnh thông thường, mặc dù nó đang muốn chết đi được việc siêu âm hai chiều cho cô ấy, nó muốn hỏi han để nghe thử giọng cô ấy như thế nào.

Chết tiệt, nó phải kết thúc nhanh chuyện này.

- Không có dấu hiệu gì bất thường, cô có thể cho cô Hwang đây về và luyện tập tiếp theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Choi.

Nó vừa đi vừa đập cả bàn tay lên trán sau khi cánh cửa phòng khám khép lại sau lưng. Nó chưa bao giờ như thế này, suốt 5 năm sau sự ra đi của người yêu cũ nó đã nghĩ bản thân mình không còn biết rung động, suốt 5 năm nó sống với quá khứ và một trái tim đã im lặng. Hôm nay nó nhìn thấy bản thân nó của ngày xưa, của những ngày nó còn tình yêu, của những ngày nó thà đánh đổi để quên đi.

Vứt đôi bao tay cao su vào giỏ rác gần đó, nó tát nước vào mặt và nhìn bản thân trong gương. Nó đã 28 tuổi, nó đã như thế này bao lâu rồi, năm tháng trôi qua với nó không còn gọi là cuộc sống, nó đã quên nó vẫn còn có thể yêu được, nó đã quên cho đến khi hình ảnh cô ấy ập tới, nó thậm chí còn không biết tên cô ấy.

Nhưng để làm gì, những chuyện vừa rồi thật vô lý và kì cục, không thể tin được Kim Taeyeon lại tương tư một người có chồng, mà thậm chí là đã có bầu 4 tháng.

Nó phải tìm lại cô Hwang để xin lỗi về cách xử sự thiếu chuyên nghiệp vừa rồi.

Vẫn mặc trên người chiếc áo blouse trắng, nó hối hả chạy về phía cổng bệnh viện, bác sĩ phó khoa sản của bệnh viện tư lớn nhất Seoul đang cố đuổi theo quý cô ngậm ống hút màu hồng đứng lơ ngơ ở sảnh chính.

- Cô Hwang.

- ...

- Tôi là.... Kim Taeyeon, xin lỗi cô về sự thiếu lịch sự lúc nãy... Tôi có vài vấn đề về đường tiêu hóa nhưng tôi cam đoan với cô rằng trong lúc khám tôi rất nghiêm túc.

- ...

- Tất nhiên là sức khỏe của cô và em bé đều được đảm bảo, không có vấn đề gì xảy ra, tôi chỉ là... tôi rất xin lỗi cô Hwang.

Cô ấy bắt đầu cười, cái nụ cười không đúng lúc, nó chỉ góp phần làm tăng cơn cuồng phong trong não nó lúc này, và nó gần như ngất xỉu khi cô ấy kết thúc nụ cười bằng đôi mắt lưỡi liềm và hàm răng trắng bóng.

- Không sao đâu bác sĩ Kim, tôi đến cũng chỉ là khám định kì thôi, rất cám ơn bác sĩ Kim đã khám cho mẹ con tôi.

Nó cảm thấy mặt đất chao đảo, mọi thứ hoàn hảo đến kì diệu, cô ấy cười, cô ấy nói, cô ấy tạo không khí, cô ấy làm cho Kim Taeyeon giống như một con kiến đang bò bò dưới chân cô ấy.

Vài phút trôi qua, nó đứng im nhìn cô ấy gọi điện cho ai đó, đầu óc nó tuy đã mệt vì những ca cấp cứu tối qua nhưng vẫn đủ sức ghi nhớ toàn bộ hình ảnh này, hình ảnh cô ấy cắn vào ống hút khi bấm điện thoại, hình ảnh những ngón tay thanh mảnh với bộ móng trong suốt, hình ảnh đôi chân cô ấy với những sợi gân xanh nổi nhè nhẹ, hình ảnh vòng hai vẫn còn rất quyến rũ khi mang một thai nhi 4 tháng, nó còn hình ảnh cả một vườn hoa đang vây lấy cô ấy lúc này.

Nó thấy chân nó gần như khụy xuống khi cô ấy tế nhị chỉnh sửa chiếc váy, đó là kiểu bàn tay con người hay đó là của một nghệ nhân làm ra. Nó không biết, nó nghĩ nó đã điên đến nơi rồi.

- Bác sĩ Kim... bác sĩ cũng đợi ai đó à?

- Sao?

- Tôi nghĩ tôi phải gọi taxi rồi, tài xế của tôi đang gặp chút rắc rối về giao thông.

- Oh... bây giờ tôi cũng về, hay tôi đưa cô Hwang về?

Kim Taeyeon!

Nó đã tự đá vào chân nếu không có cô ấy đứng trước mặt lúc này, ở đâu ra một Kim Taeyeon nghĩ mình có thể đưa đẩy với một quý cô đang mang bầu 4 tháng vậy?

- Làm phiền bác sĩ Kim quá, tôi có thể đi taxi được mà.

- Để tôi đi lấy xe, cô Hwang đứng chờ ở đây nhé.

Cô ấy đang nhìn nó, và tuyệt vọng là nó hoàn toàn không hiểu được những gì cô ấy đang nghĩ bây giờ. Cô ấy chỉ đơn giản là nhìn nó, rất nhẹ nhàng và cảm kích.

Nó lao ra bãi đỗ xe, không thay áo blouse, không kí giao ban, không túi xách balo, không cần biết, nó chỉ biết rằng nó sắp được ngồi kế bên cô ấy trong ít nhất 10' nữa.

Chưa bao giờ nó thấy việc lái xe xa xa một chút lại là việc thú vị như lúc này.

Nó cởi vội chiếc áo blouse và ném nó vào ghế sau, để lại chiếc áo màu xám nhàu nát và nghèo nàn. Nó hy vọng thiên thần sẽ không phát sợ vì hình ảnh của nó vài phút sắp tới.

Nó đã nghĩ vì đã quá lâu rồi nó không được nói chuyện với ai đó những điều linh tinh trên đời, lâu rồi nó không gặp ai mà không bắt đầu bằng hai chữ công việc, lâu rồi nó không nghe ai hỏi nó về thức uống nó yêu thích, về quyển sách nó đang đọc, lâu rồi không ai ngồi kế bên nó bên trong xe và gạt những vỏ kẹo jelly vào một chỗ.

Và, cô ấy đã làm những việc như vậy thân quen như chính cô ấy đã từng ngồi ở đó từ trước.

TBC.

"Chuyện gì xảy ra cũng sẽ xảy ra, và mỗi người được gặp nhau cũng đều có lý do của nó. Dẫu đó là lý do của một sự nhầm lẫn về giây và phút của cuộc đời đi chăng nữa.

Câu chuyện sẽ được viết tiếp, nhưng là vào một ngày mưa đầu mùa năm nào đó không xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top