Part 1
Tiếng la hét vang lên inh ỏi nơi góc vườn của căn nhà nhỏ. Một cô nhóc con nước mắt lưng tròng liếc nhìn kẻ đứng đối diện đang hăng say cười thích thú. Kẻ kia vì ngu ngốc chìm đắm trong niềm hứng chí mà hề để ý rằng có một chiếc xô đang bay về phía mình với tốc độ hỏa lực đồng thời tỏa ra sát khí ngùn ngụt kịp lúc hạ xuống vị trí cần đáp
Ông Oshima đang chăm chú làm ở vườn cây nhà mình giật thót cả người, đánh rơi cả cây kéo cắt cành trên tay khi nghe một tiếng khóc vang lên, to đến đáng sợ. Ông vội chạy qua nhà hàng xóm, cảnh tượng trước mắt rõ ràng là quen thuộc đến chán nản, lắc lắc đầu rồi chậm rãi bước về nhà mình tiếp tục công việc
Hai đứa trẻ ngồi trên xích đu, bốn mắt lâm lâm nhìn hai kẻ đang cãi vả trước mặt. Khi tiếng khóc kia cất lên cũng là lúc tiếng cười sằng sặc vang lên theo. Kẻ kia nhận thấy con nhóc nhỏ đáng ghét kia dám cười chê mình liền nhanh chóng tặng cho ánh nhìn đầy "trìu mến" cùng tiếng quát quen thuộc
"MAYUYU IM LẶNG ĐI!!!"
Khuôn mặt kia từ thích thú chuyển dần sang méo xệch rồi đỏ gay khi tiếng khóc vang lên. Cô bé ngồi bên cạnh đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vỗ vỗ trên khuôn mặt đáng khóc nức nở kia miệng bi bô nói
"Ma...Yu...Yu...nín...nín..."
Cô bé kia đang khóc nức nở nhưng vẫn xoay sang nhìn khuôn mặt bên cạnh mình rồi chẳng hiểu sao lại khóc to hơn. Kẻ kia nãy giờ bị tiếng khóc làm cho khó chịu lớn tiếng quát lần nữa
"MAYUYU NÍN!!!"
Quả nhiên chỉ có tiếng hét là hiệu nghiệm. Cô bé nhỏ kia ngay lập tức im bặt, mặt lấm lét nhìn kẻ đó rồi nhìn người đứng đối diện kẻ đó. Bất chợt nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn lại chạm vào mặt cô nhỏ, cô nhỏ xoay sang liền nhìn thấy nụ cười siêu đáng yêu của cô nhóc bên cạnh
"Ma...Yuyu...nín...rồi"
"Ju-chan~~~"
Kẻ kia nhận thấy những thứ rắc rối đã giảm bớt liền hùng hồn chỉ về phía cô nhóc đối diện, khuôn mặt đầy thách thức. Cô nhóc kia cũng nhanh chóng chuyển sang tư thế phòng thủ nhìn chăm chăm vào kẻ ấy, có chút đề phòng. Cứ ngỡ rằng sẽ có một trận đánh long trời lở đất, mưa sa bão giật, toàn thể tiêu tan,...không ngờ rằng tay chân không động thủ, chỉ để lời nói buông ra nhưng lại khiến cho cô nhóc nhỏ đó phải méo mặt
"ACCHAN KỂ TỪ NGÀY MAI TỚ SẼ BẮT CẬU VỀ LÀM VỢ TỚ"
"ĐIỀN À?" – Cô nhóc kia trợn tròn mắt nhìn kẻ đó hận rằng không thể đánh cho hắn u đầu sứt trán, ba má nhận không ra. Siết chặt nắm tay của mình, cô nhóc hít một hơi sâu dùng toàn bộ lực mà hét lớn – "TÔI DÙ CHẾT CŨNG KHÔNG MUỐN LÀM VỢ CẬU"
Nói rồi đùng đùng bỏ đi mặc kệ tên kia mặt chuyển dần sang ngơ ngáo lúc nào không hay, liếc nhìn hai đứa nhóc trên xích đu, nhận thấy một nụ cười mỉm tinh ranh trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền cảm thấy khí nóng xông đầy đầu, cứ thế mặc kệ mà tiếp tục quát con nhỏ
"MAYUYU NẾU CÒN CƯỜI THÌ..."
"ĐỒ NGỐC!!!" – Thân ảnh nhỏ nhắn kia bước ra đứng trước mặt chửi thẳng vào kẻ ấy rồi bế con bé nhỏ tinh ranh kia vào nhà. Cô nhóc nhỏ còn lại thấy bạn mình bị bế đi liền giơ cánh tay nhỏ xíu, hướng về phía cô nhóc nhỏ, mếu mặt bi bô
"Mayu...yu..."
Kẻ kia cũng nhăn nhó bế cô nhóc còn lại vào nhà. Trong phút chốc bốn bóng dáng mất hút nơi khuôn viên gia đình Maeda, chỉ còn lại bãi chiến trường mà lũ nhóc ấy gây ra. Hai ông bố nhìn nhau, chỉ có thể than dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top