[Oneshot][AtsuMina] Impasse

Original Title: Impasse

Author: kaizoku_gal

Genre: Romance

Pairing: Atsumina

Translator: Nhoc Sin

Source: jphip

Impasse = Chỉ một tình huống dậm chân tại chỗ không có tiến triển, hoặc không thể tiến triển.

An Impasse. Mối quan hệ của họ cảm giác là như thế đấy.Thấu hiểu nhau hơn bất kỳ ai nhưng có những lúc, lại không hiểu gì về đối phương cả. Họ là đôi bạn thân nhất và đôi lúc còn hơn thế nhưng đến cuối cùng Maeda Atsuko và Takahashi Minami chỉ là như thế thôi - mãi mãi ở khoảng giữa. Không hơn không kém. 

"Sao mình lại đi yêu cái con người này nhỉ?" Nghĩ tới đó Atsuko cảm thấy muốn tự vả mình vài cái. Thật là bực mình mà; yêu thích một người nhiều đến thế nhưng người đó lại không xem mình như vậy. Nếu cái con người kia hoàn toàn không hứng thú với người cùng phái, thì có lẽ Atsuko sẽ dễ dàng rũ bỏ cái cảm giác đang trỗi dậy trong cô đối với Captain của AKB48 hơn. Nhưng Takamina thì lại thẳng* như cầu vòng vậy, Atsuko chắc chắn điều đó (hoặc vô tính, có thể lắm - vì Minami có nói là cô ấy không hứng thú với cả nam lẫn nữ mà, nhưng Atsuko lại chọn phớt lờ cái giả thuyết đó). Takamina kiếp trước còn là một người đồng tính cơ mà.

Sự bực bội của Atsuko càng dâng cao khi chứng kiến cảnh tình yêu của đời cô đang tranh giành Kojiharu với Yuko...lại nữa rồi( Làm sao mà cậu ấy lại không phải là đồnh tính nhỉ?). Haruna xem ra đang rất tận hưởng sự chú ý dành cho cô, bằng chứng lộ rõ ở nụ cười hơi rộng trên mặt mặc dù chị ấy lại đang đánh đầu hai cái kẻ lùn xủn kia vì lối cư xử con nít. Tuy thế, nhưng rõ ràng trong mắt Haruna chứa đầy tình cảm dành cho một trong hai tên bé xíu kia vì cô đã xoa đầu cái tên nhỏ con nói trên một cách dịu dàng ngay sau khi cái cô gái nhỏ con ấy la lên rằng "Nyan Nyan đánh mạnh quá đi!"  Tên sóc chiếm lấy cơ hội bay lên người của cô mèo cao hơn.

"Trái tim và cơ thể của Kojipa đều thuộc về chị! Rút lui đi Takamina!" Tên sóc la lớn khiên cô nàng cao kều kia đỏ mặt rồi lôi hắn đi xềnh xệch. Ngay cả khi đang bị lôi đi, một Yuko đang nổi giận vẫn cố thè lưỡi ra trêu chọc đối thủ. Captain cảm thấy như bị thách thức bởi hành động đó nhưng trước khi kịp chạy theo cái cặp đôi kia, một đôi bàn tay xuất hiện từ phía sau ôm lấy eo cô. Vì lý do nào đó mà Atsuko cảm thấy cô đã chứng kiến quá đủ nên đã quyết định ra tay hành động.

"Mi-na-mi." Atsuko thổi vào tai Takamina khiến Captain giật mình. Một Minami đỏ mặt vùng ra khỏi cái ôm của Atsuko và xoa mạnh bạo vào lỗ tai của mình như thể nó vừa bị bỏng không bằng.

"Acchan! Tớ đã bảo cậu đừng có làm vậy nữa! Cậu biết tai của tớ nhạy cảm lắm mà!" Những lời la mắng của Captain khiến Atsuko trề môi.

"Nhưng phản ứng của cậu dễ thương đến nỗi khiến tớ không cưỡng lại được." Atsuko đáp lại. Minami nhìn sang chỗ khác, mặt ngày càng đỏ hơn.

"Acchan, đôi lúc cậu thật là khó hiểu đó. "Minami càu nhàu. Atsuko không nói lời nào rồi quàng tay cả hai lại với nhau, cái trề môi vẫn còn đọng lại trên mặt. Cả hai ngồi xuống một băng ghế dài gần đó. Vì lý do nào đó mà Captain đoán ra được rằng có chuyện không ổn với cô bạn thân của cô. Lo lắng xâm chiếm, cô gái lùn hơn hỏi bạn mình đã có chuyện gì xảy ra. Atsuko tảng lờ câu hỏi và lơ đễnh chơi đùa với ngón tay của Minami . Một Minami đang lo lắng đã nắm lấy tay Atsuko và bóp nhẹ nó. Hành động của cô dường như đã thu hút được sự chú ý của Atsuko khi giờ đây Captain và Ace đang nhìn vào mắt nhau.

"Nè, nói cho tớ nghe đi...có chuyện gì thế?" Minami lại hỏi tiếp. Cường độ lo lắng ngập tràn trong ánh mắt Captain đã khiến Atsuko quay mặt đi cùng một chút bẽn lẽn.

Cậu thích cái cách cô ấy quan tâm cậu.

Đột nhiên một giọng nói trong đầu Atsuko vang lên, tự trả lời câu hỏi trước đó của cô về việc vì sao cô ấy lại đi yêu Minami. Minami là một cô gái rất tốt. Thật ra, cô ấy tốt đến nỗi khiến Atsuko cảm thấy tàn nhẫn. Ace nghĩ rằng giá như mà Captain bớt tốt đi một tí, thì có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Atsuko sẽ không yêu cô ấy nhiều đến như vậy. Nhớ tới tình yêu không được đáp trả của mình, Atsuko cảm thấy muốn khóc. Cô cảm giác ra được đôi mắt mình đang ngấn lệ nên đã mau chóng vùi mặt vào cổ của Captain để cô gái kia không nhìn thấy được những giọt lệ sắp tuôn trào.

"Không có gì không ổn cả." Atsuko nhẹ nhàng thì thầm.

Takamina cau mày. Rõ ràng là Atsuko đang có chuyện phiền muộn và Minami thì lại không biết đó là cái gì còn Acchan thì lại không chịu nói cho cô biết. Tuy cô rất muốn biết vấn đề của Atsuko là gì, nhưng Captain biết rõ khi nào cần lùi bước để không đẩy vấn đề đi xa hơn.

"Khi muốn cậu ấy sẽ nói cho mình biết." Minami thầm nghĩ.

Minami lẳng lặng choàng tay qua người Acchan và bắt đầu ngân nga một đoạn nhạc nào đó trong lúc đong đưa thân người của cả hai. Cử chỉ đơn giản đó đã phần nào trấn tĩnh Atsuko và Ace nhắm mắt lại, hưởng thụ cái khoảnh khắc đó cùng Captain yêu thương của mình. Đối với Atsuko, thật tuyệt làm sao khi mà Takamina luôn biết phải nói gì và phải làm gì để khiến Atsuko cảm thấy dễ chịu (Tuy tự bản thân Captain lại không biết điều này, cô chỉ đơn giản làm cái điều mà cô cho là đúng trong từng hoàn cảnh)

Cậu thích cái cách cô ấy thấu hiểu cậu.

Lại thêm một lý do khiến cô yêu thích vị Captain nhỏ con ấy. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của Atsuko.

"Cậu đang hát bài gì thế?" Ace hỏi, đầu vẫn tựa trên vai Minami.

"Hmm? À tớ không biết nữa. Tự chế ra thôi? Nên vẫn chưa có tựa đề." Captain trả lời. Atsuko cười khúc khích trước câu trả lời đó. Nhìn thấy người bạn thân nhất của mình chịu cười lại, cô gái nhỏ bé cũng nở một nụ cười trên môi.

"Nè, nè, cậu muốn giúp tớ đặt tựa cho tuyệt tác mới này của tớ không?" Minami hớn hở hỏi. Atsuko cũng bật cười theo.

Cậu yêu cái cách cô ấy khiến cậu bật cười.

Minami đôi lúc lại bựa như thế đó, khiến Atsuko càng có thêm nhiều lý do để yêu Minami. Trò khôi hài của Captain chưa bao giờ thất bại trong việc làm rộn lên bầu không khí. Không giống một vài idol chỉ lo cho hình tượng idol của mình, Minami không ngại làm ra những gương mặt kỳ quái hoặc làm những động tác ngốc nghếch và ngượng ngùng trước ống kính máy quay. Cô ấy còn để những thành viên khác ăn hiếp mình nếu điều đó mang lại nụ cười trên môi mọi người, tuy rằng bản thân thì lại là trưởng nhóm đấy. Takahashi Minami là như vậy đấy.

"Bộ cậu không nghĩ rằng cần phải viết lời trước rồi mới nghĩ ra tựa đề sao?" Câu hỏi của Acchan khiến Captain suy nghĩ lại ý tưởng của mình.

"Hả??? Phải ha" Minami gật đầu rồi làm điệu bộ suy tư. Atsuko ngắm nhìn người bạn thân nhất của mình một cách hứng thú. Rồi không một lời cảnh báo nào, Minami đứng thẳng dậy khiến Atsuko ngạc nhiên.

"Minami?" Atsuko gọi. Captain xoay người lại cùng một nụ cười tươi rói trên mặt. Minami lại nắm tay Atsuko và Atsuko thề rằng cô đang nhìn thấy các ngôi sao lấp lánh trong đôi mắt kia.

"Hay chúng ta cùng nhau viết một bài hát đi!" Minami thốt lên. Phải mất một lúc lâu để từng từ từng chữ ngấm vào và khi đã ngấm vào rồi, đôi mắt cuả Atsuko mở to ra và cô thốt ra một tiếng "Hả!" lớn.

"Đi mà, Acchan! Cậu và tớ cùng viết một bài hát nhé!...rồi chúng ta có thể đưa cho bác Aki xem nữa. Nếu may mắn có khi bác ấy lại thích rồi để chúng ta hát nó trong stage hoặc đại loại thế thì sao?" Takamina phấn khởi nói.

Atsuko nhìn bạn cô mất mấy giây, tự tranh luận trong đầu xem có phải Minami đang thật sự nghiêm túc hay chỉ giỡn chơi. Cái ý nghĩ đó nghe qua có chút xa vời với Acchan nhưng nhìn thấy một Takamina như thế, cô là ai mà có thể nói không chứ? Cho dù nếu bác Aki có không thích đi nữa, đó vẫn sẽ là bài hát của hai người và Atsuko thì nhất định sẽ yêu thích bất cứ thứ gì mang ý nghĩa thuộc về của riêng cả hai . Và có lẽ...Atsuko nghĩ rằng, cô có thể truyền đạt tín hiệu tình yêu của mình thông qua bài hát đó. Ace phải thử bằng mọi cách để chiếm lấy trái tim của Captain, được mà phải không?

"Không tốt à?" giọng nói của Takamina cắt ngang dòng suy nghĩ của Acchan. Khi sự tập trung của Acchan quay trở lại nơi Captain, cô nhìn thấy Minami đang cuối mặt xuống? Rõ là sự im lặng nãy giờ của Ace đã khiến Captain tin rằng cô không thích cái ý kiến đó. Atsuko nhanh chóng huơ huơ tay, cố gắng chứng minh cô thật không có phản đối cái ý kiến viết nhạc đó.

"Không không tớ chỉ đang suy nghĩ về nó thôi. Tớ nghĩ chắc sẽ vui lắm." Atsuko nói cùng một nụ cười.  Điều này khiến Captain hăng hái trở lại.

"Cậu nghĩ vậy à? Tớ biết ngay đó là một ý kiến hay mà! Vì đó là do tớ nghĩ ra mà...he he" Captain nói một cách không quá huênh hoang, khiến Atsuko bật cười lần nữa. Captain sau đó chuyển sang giải thích ý kiến và khái niệm của cô ấy về việc ca khúc của họ phải nên là gì trước sự lắng nghe một cách tận tình của Atsuko.

Cậu thích cái cách cô ấy khiến cậu vui vẻ không giống một ai khác.

Buổi nói chuyện khiến Atsuko quên đi nỗi đau trong lồng ngực của cô. Khi chỉ còn lại hai người cùng làm việc và trò chuyện, cả thế giới đều biến mất để lại chỉ riêng cả hai. Và trong những giây phút như thế này, Atsuko cảm thấyTakamina thuộc về cô ấy và chỉ riêng mình cô mà thôi. Bây giờ...nếu Minami chịu ngừng việc đi tán tỉnh mấy cô gái khác ( Kojiharu ) và bắt đầu nhìn về hướng cô thì tốt biết mấy.  

"Nè, Minami..." Atsuko lên tiếng, lại tựa lên vai của cô bạn thân nhất. 

"Hả? Chuyện gì thế?"

"Điều gì ở Kojiharu khiến cậu thích chị ấy nhiều đến thế?" Phản ứng ngạc nhiên của Captain chứng tỏ cô ấy không ngờ Atsuko lại hỏi một câu như thế.

"À...ý cậu là sao?" Captain nhíu mày hỏi lại. Cô không biết cái gì đã thúc đẩy cô hỏi Minami câu đó. Okay, có lẽ một phần lý do là vì tò mò (cô phải biết được lý do). Lia mắt sang bất cứ chỗ nào khác trừ cô bạn thân ra, Atsuko cố gắng giải thích.

"À...cậu từng nói sẽ chọn Kojiharu làm vợ và lúc nào cậu cùng tranh giành chị ấy với Yuko...."Atsuko bỏ lửng câu nói trước khi chấm dứt bằng câu hỏi "Tại sao thế?"

Captain ra chiều suy tư về câu hỏi.

"Tớ nghĩ chắc vì...à...chị ấy đẹp chăng?" Câu trả lời được chờ đợi nãy giờ rốt cuộc cũng đến.

"Nội tâm cậu ấy đúng là con trai." Atsuko lắc đầu, thất vọng với câu trả lời của Minami. Do dự không chiu bỏ cuộc, Atsuko bắn một hỏi khác.

"Còn tớ thì sao?"

Takamina nhướng mày. "Cậu thì thế nào?"

Atsuko nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu trước khi mở ra lại và nhìn thẳng vào mắt của Captain.

"Với cậu tớ không đủ đẹp sao?" Gương mặt của Minami lập tức biến thành mười tông đỏ khác nhau khi nghe câu hỏi và nhìn tránh sang chỗ khác. Cổ họng cô đột nhiên cảm thấy khô rát.

"Haha...hôm nay đúng là nóng nhỉ?" Captain cười một cách hồi hộp trong lúc tự quạt cho mình. Gương mặt của cô ấm lên và cả cơ thể cũng bắt đầu tỏa nhiệt. Không hài lòng với câu hỏi chưa được trả lời kia, Atsuko ôm lấy hai má của Minami và xoay đầu Minami sang đối diện cô.

"Với-cậu-tớ-không-đủ-đẹp-sao?" Atsuko lập lại từng chữ một. Takamina nuốt nước bọt. Từ ngữ đã bỏ cô bay mất. Thay vào đó là những câu nói rời rạc thoát ra từ miệng cô.

"À...Ừ...Ừmm."

Cảm thấy sẽ không nhận được một câu trả lời đàng hoàng từ cô gái thấp bé kia, Atsuko buông tay thở dài. Cái cảm giác chùng xuống lại một lần nữa xuất hiện. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô buông tay? Nhưng làm cách nào đây? Một người có thể tự bảo trái tim mình ngừng yêu một người khác sao? Atsuko bấu lấy ngực và đứng dậy, xoay mặt đối diện sang hướng ngược lại với cô gái thấp hơn kia.

"Quên đi. Hãy quên chuyện tớ từng hỏi câu đó." Ace lên tiếng. Takamina chỉ có thể nhìn sững vào lưng của Atsuko. Cô cảm thấy mình cần phải nói một cái gì đó nhưng là gì đây? 

"Acchan...tớ-" Captain bị cắt ngang khi Atsuko đột nhiên quay lại và mỉm cười với cô. Cái nụ cười giả tạo của Ace khiến tảng đá vô hình trong cổ họng Minami ngày càng to ra, và không biết tại sao...Trái tim cô quặn đau khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình như thế.

"Tớ...phải đi đây. Phải đi tập lời thoại cho bộ phim mới. Mai gặp lại nhé!" Atsuko nói hơi nhanh trước khi quay mặt bỏ đi.

“Minami ngốc.” Atsuko đau lòng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên má.

Vậy là xong. Cô sẽ buông tay ra khỏi cái tình yêu một chiều này. Chờ một cái cây không bao giờ ra trái chả có ích gì cả, đúng không? Nhưng dù là thế...Atsuko không thể tưởng tượng ra được bản thân mình sẽ thế nào nếu không yêu Captain . Họ đã bên nhau từ rất lâu và cái cảm giác đó đã hiện diện từ khi nào đến cả Atsuko cũng không biết. Bỏ đi những cảm xúc chồng chất trong sáu năm qua sẽ không dễ dàng chút nào.

Atsuko ngừng lại giữa chừng khi cảm thấy có người kéo tay phải của cô. Cô lập tức lau khô nước mắt khi nhận ra Captain đã bắt kịp mình. Nhưng cô lại không lên tiếng vì không tin tưởng bản thân có thể nói ra được gì vào lúc này. Thay vào đó, cô chỉ cười với cô gái thấp hơn kia, cố hết sức kìm lại những giọt nước mắt tuy cô biết rằng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng mình rằng cô đang khóc. Gương mặt của Minami hiện lên một cái chau mày.

"Acchan..." Bàn tay của Minami tiến tới chạm vào gò má ướt đẫm của Atsuko nhưng Ace lại gạt phăng bàn tay đó đi.

"Làm ơn...đừng đối tốt với tớ như thế nữa. Hãy để tớ quên cậu đi ." Atsuko thầm cầu xin trong tim.

Takamina dường như trở nên lạc lõng, không biết phải làm sao. Một lát sau, gương mặt Captain cho thấy cô đang đấu tranh nội tâm. Bàn tay bị gạt đi ban nãy biến thành một nắm đấm và ánh mắt cương nghị đã thay thế cho biểu cảm bối rối trên gương mặt. Và rồi Captain đã làm một điều khiến Atsuko dù có đến một triệu năm sau cũng không sao tưởng tượng ra được-

Takahashi Minami đã hôn lên môi của Maeda Atsuko

Atsuko mở to mắt ngạc nhiên vì hành động bất ngờ đó và cơ thể cô trở nên cứng đơ. Não bộ cô dường như đã ngừng hoạt động vì xem ra nó không kịp tiếp thu những chuyện đang xảy ra. Nụ hôn diễn ra khá nhanh và nếu không phải vì dư vị nóng bỏng còn đọng lại trên môi và khuôn mặt đỏ gay của Minami thì Atsuko đã tưởng rằng mình vừa tưởng tượng ra mọi chuyện. Một Atsuko đê mê đưa tay lên sờ lấy môi, băn khoăn tại sao Minami lại đột nhiên hôn mình như thế.

"Tớ ..à...cậu trông không vui...nên ừ...tớ...ừm...cậu..." Captain lóng ngóng diễn giải, khoa tay múa chân. Atsuko chỉ nhìn chằm chằm vào Minami, chờ đợi ở cô một lời giải thích.

"À...chị Yuko nói là...nụ hôn có thể khiến người ta vui vẻ...nên...tớ à...tớ không muốn nhìn thấy cậ...." Một đôi môi bao phủ lấy môi Minami cắt ngang lời nói của cô và tình huống hiện tại đã bị đảo ngược. 

Lần này đến phiên Captain đơ người tròn mắt. Khi cảm thấy một đôi tay choàng qua ôm lấy cổ mình, Minami không thể làm gì khác ngoài việc vòng tay ôm lấy eo của cô gái kia, kéo Atsuko lại sát hơn. Đôi mắt cô nhắm hẳn lại thưởng thức mùi vị của nụ hôn đang kéo dài. Khi người con gái kia buông ra, Minami mở mắt phát hiện một Acchan đang mơ màng và đỏ mặt trong vòng tay cô. Môi Atsuko hé ra, hơi thở không đều đặn, lồng ngực chầm chậm chuyển động lên xuống một cách đày đọa.

Minami cảm thấy cảnh tượng đó rất lôi cuốn.

"Đẹp quá..." Minami thở ra, không kịp nhận ra bản thân vừa thốt lên những ý nghĩ trong đầu.

Một cơn sóng hạnh phúc dâng trào trong tim Atsuko. Cô vẫn chưa thấu hiểu được điều gì đang diễn ra nhưng nhờ ơn chúa (và chắc cả Yuko nữa,) hay cái gì đó đang ám Minami khiến cô ấy làm điều này vì chỉ có trời mới biết lấy được một nụ hôn từ tên Captain nhút nhát kia khó thế nào. Và giờ họ đã hôn đến hai lần trong một ngày! Atsuko thề rằng cô vừa nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ ở đâu đó. Có khi nào đây là ám hiệu từ bề trên nhắc nhở cô không nên từ bỏ tình yêu của mình hay không? Atsuko không chắc số mệnh đã an bài những gì cho hai người nhưng Atsuko chắc chắn rằng cô sẽ không để cơ hôi này vuột mất.

"Minam...cậu không muốn khiến tớ hạnh phúc thêm một lần nữa ư?" Giọng nói của Atsuko vừa khàn pha lẫn quyến rũ.

Minami - từ nãy giờ đang nhìn chăm chăm vào môi Atsuko - đã di chuyển ánh mắt lên trên và chạm phải ánh mắt khát khao của Atsuko . Hơi thở của Minami nghẹn trong cổ họng. Cô nuốt nước bọt khi nhìn thấy sự mãnh liệt và ham muốn trong đôi mắt Atsuko. Ngọn lửa trong mắt Ace đang đốt cháy linh hồn Minami và vì một lý do bất tri nào đó, Minami không thể nhìn đi chỗ khác...hoặc có lẽ, lần này cô thật không muốn nhìn đi chỗ khác. Vả lại, làm sao mà một người có thể quay mặt đi khỏi một cảnh tượng đẹp ngoạn mục đến thế?

Như có một lực hút nam châm nào đó giữa hai người, khoảng cách giữa họ bắt đầu tan biến một lần nữa và rồi...

"TAKAMINA!!! Cậu nghĩ cậu đang làm gì với vợ của tớ thế hả?"

Giọng nói âm vang của Minegishi Minami đã đập tan câu thần chú mê hoặc Takamina khiến Captain hốt hoảng nhảy lùi lại cách một Ace cũng không kèm phấn ngạc nhiên vài bước. Máu đập mạnh, tim chạy đua, Minami cảm thấy như vừa bị bắt quả tang đang làm một việc cô không nên làm.

"Cái-cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Là điều duy nhất xuất hiện trong đầu cô.

Cô nhìn sang một Acchan đang bối rối rồi nhìn sang một Miichan đang vòng tay ôm lấy Atsuko một cách chiếm hữu. Takamina trừng mắt, cô không bao giờ thích cái cách người đồng đội No3b của mình đụng chạm gần gũi với Atsuko (khiến cô bực mình sao đó) nhưng lại chưa bao giờ để ý đến cái cảm giác dai dẳng đó. Song cái hành động skinship hôm ấy đã khiến cô phật ý nhiều hơn bình thường một chút.

"Acchan, cậu có sao không? Cái tên lùn xủn này có phá rối cậu hay làm gì không?" Một Mii-chan lúc nào cũng giỡn hớt hỏi đùa người vợ của mình.

Cô em gái tội nghiệp ấy không nhận ra đươc bản thân vừa làm gì, vừa làm gián đoạn cái gì. Atsuko không đưa ra bất kỳ một phản ứng nào; cô chỉ đứng đó để mặc bản thân bị ôm lấy. Hoang mang vì người vợ yêu quý của mình không đáp lại lời chào hỏi, Mii-chan nhích ra một chút để nhìn rõ hơn và rồi phát hiện Atsuko đang liếc nhìn Takamina như thể thách thức Captain ra tay hành động. Dõi theo hướng nhìn của Acchan, Miichan bắt gặp một Captain trông rất giận gữ. Cô gái trẻ đoán ra có chuyện không ổn.

"Sao cảm thấy như mình là kẻ có lỗi vậy nhỉ?"

Rồi hiện thực bắt đầu giáng xuống đầu Miichan. Cái không khí nặng nề giữa vị Captain thấp bé và cô gái mà cô đang ôm khiến Miichan ước gì cô có thể quay ngược thời gian lại vài phút trước. 

"Mình bước vào không đúng lúc à? Tiêu tiêu tiêu rồi. Nên làm gì đây? Tình huống này ngượng ngùng quá. Xem hai cái kẻ kia kìa!! ARRGGG hèn gì mà họ luôn gọi mình là kẻ thứ ba. Xin lỗi nhé Acchan, Takamina!" Miichan hoảng sợ thầm nghĩ trong đầu.

Đảo mắt hồi hộp nhìn sang hai cái vị đang "đấu nhãn thần" kia, Miichan chầm chậm buông Atsuko ra và thầm cầu khấn cho bản thân mình.

"Hahaha tớ nghĩ tớ để hai cậu ở lại đây một mình vậy..nên...chào nhé!" Miichan từ từ nhón chân bước ra khỏi nơi đó nhưng đột nhiên bàn tay của Acchan chụp lấy tay cô và giữ chặt cô tại đó.

"Eh??? Acchan? Cậu đang làm gì thế?" Miichan nghĩ thầm, nỗi hốt hoảng tăng lên một bậc.

"Cậu ở lại." Atsuko ra lệnh, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi Takamina. Captain liếc xuống hai đôi tay siết chặt vào nhau và cắn vào môi dưới của mình. Miichan nuốt ực một cái.

"Tình hình căng thẳng này là thế nào đây? Sao mình cảm thấy giống con tin vậy nè" Miichan khóc thầm trong đầu.

Miichan muốn rời khỏi nhưng bàn tay siết chặt của Atsuko đã không cho cô làm thế. Nói tới mới nói, cái siết đó bắt đầu làm cô đau rồi đây.

"Cậu ấy đang giết chết cánh tay của mình mất! Mình sắp biến thành idol cụt tay! Chúa ơi! Giúp con với! Con hứa sẽ không hôn/sờ mó/quấy rối bất cứ cô gái nào khác trong vòng...1 tuần? Ơ khoan đã. Một tuần dài quá...vậy thì...à...3 ngày vậy!" Miichan cầu nguyện.

Lời cầu nguyện nghe có vẻ nửa mùa nhưng xem ra thượng đế vẫn vui lòng chấp nhận. Cuộc đấu nhãn thần chấm dứt khi Takamina xông tới trước tách Atsuko ra khỏi Miichan bằng cách nắm lấy tay Atsuko rồi kéo cô ấy xa ra khỏi cái con người giống Gachapin kia . Miichan chớp mắt.

"Waah Takamina. Không ngờ cậu ấy bạo thế đấy." Miichan thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm vì thoát khỏi cái tình huống khó chịu đó.

"Phù mình còn sống sót ra được. Cám ơn chúa! Ây da, Acchan có cái siết tay chết người thật. Phải nhớ là không được chọc cậu ấy giận mới được." Xoa xoa bàn tay bị bầm của mình, Miichan thích thú ngắm nhìn khung cảnh trước mắt đến khi bóng lưng của hai cô gái kia biến mất đằng xa.

"Cố lên Acchan! Hy vọng Taka-lùn đó rốt cuộc nhận ra được cảm giác của cậu ấy." Minegishi Minami âm thầm cổ vũ người vợ hờ của mình bằng một nụ cười trước khi nhảy chân sáo đi kiếm một nạn nhân mới, hoàn toàn quên sạch lời hứa ban nãy với chúa trời trên cao.

 -----  •ᴥ•  -----------  •ᴥ• --------------- •ᴥ• ----------------

Takahashi Minami đổ mồ hôi như tắm. Cô khiến bản thân mình phải ngạc nhiên khi đã hết sức "ga lăng" kéo Atsuko ra khỏi Miichan và giờ thì không biết đang đi đến đâu, vốn phải làm gì.Sự việc đã vượt xa khỏi vòng kiểm soát của cô, từ một hành động an ủi đơn giản lại biến thành...cái chuyện này đây! Minami không biết phải diễn tả cái tình huống cô đang gặp phải như thế nào nữa. Thật sự mà nói, Captain cảm thấy như bị thách thức và Minami không chắc rằng tại sao cô lại có cái sự thúc giục kỳ lạ là phải chứng minh điều gì đó trong cuộc đấu liếc nhau với Atsuko một vài phút trước.

Cô cảm thấy mình cần phải chứng minh rằng Atsuko thuộc về cô.

Cái ý nghĩ chiếm hữu đó khiến Minami rùng mình. Cái ý nghĩ đó từ đâu đến vậy? Cô là ai mà có quyền chiếm lấy Atsuko làm của riêng? Minami cảm thấy vô cùng bối rối về hành động và cảm giác của mình, và dường như nguồn gốc của cái sự bối rối ấy không ai khác hơn chính là Acchan. Minami muốn tự vả mình vì chuyện gì không làm lại đi hôn người bạn thân nhất. Yuko chết bầm và mấy cái gợi ý bậy bạ của chị ấy. Mấy màn phá rối tình dục chết bầm đang bắt đầu, mà đã bắt đầu rồi ấy chứ, làm ô nhiễm đầu óc của cô mất rồi. Acchan chết bầm vì khuôn mặt nhìn lại muốn hôn đến thế chứ. Và chết bầm nhất là , nụ hôn đó là nụ hôn ngọt ngào nhất mà Minami từng có. 

"Cái thế giới chết bầm này!" Captain gầm gừ vò đầu bức tóc. Cô không hy vọng gì hơn là biến mất ngay trong giây phút này.

Một bàn tay ấm áp vươn ra ngăn cản Minami tự gây thêm thương tích lên da đầu cô và hai đôi nhãn cầu màu nâu một lần nữa chạm nhau. Lại nữa rồi, ngoài sự lo lắng dành cho hành động kỳ lạ của Captain, trong ánh mắt Ace còn có sự khao khát. Takamina cảm thấy tội lỗi sao đó nên nhìn sang chỗ khác. Cô xem xét cảnh vật xung quanh, dựa vào đống thùng giấy cộng thêm những vật linh tinh khác đang nằm rải rác chung quanh, Minami nhận ra họ đang ở trong căn phòng chứa đồ. Có lẽ ước muốn tìm kiếm không gian cá nhân của Captain đã khiến cô vô thức dẫn Ace đến căn phòng tách biệt này. Họ cần phải nói chuyện với nhau.

"Chỗ này chắc ổn rồi." Minami thầm nghĩ.

Captain sau đó cẩn thận chọn lựa từ ngữ. Tuy cô vẫn chưa chắc mình phải nói gì, cô không muốn gây tổn thương Acchan. Đó là điều cuối cùng mà cô muốn làm. Cái kẻ cuồng nơ này ghét phải nhìn thấy người bạn thân thương nhất của mình phải khóc. Càng ghét hơn nếu cô chính là lý do cho những giọt nước mắt của Acchan. Sau khi nhanh trí suy đi tính lại, Minami quyết định xin lỗi Atsuko vì đã hôn cô ấy và hy vọng mọi chuyện sẽ được lãng quên theo thời gian. Nhưng trước khi Minami kịp mở miệng, đôi môi của Atsuko lại ấn lên môi cô lần thứ ba trong ngày. Minami không đưa ra được một sự phản hồi thích đáng nào nên chỉ biết im thin thít đứng đó. Cô gái tóc ngắn ngừng hôn và ôm lấy vị Captain đang điếng người, vùi mặt vào tóc của cô ấy.

"Nếu...cậu sắp sửa nói xin lỗi...thì xin hãy ngừng lại...Tớ mệt mỏi lắm rồi - mệt khi chúng ta cứ thế này mãi." Giọng nói run rẩy của Atsuko khiến trái tim của cô gái thấp hơn kia nhói lên.

"Acchan..." Minami ôm Atsuko..

"Cậu muốn tớ làm sao?" Captain hỏi, tông giọng chỉ hơn thì thầm một chút.

"CẬU nói cho tớ biết tớ phải làm sao." Atsuko đáp lại.

"Hả?"

Atsuko đặt tay lên vai Minami, giữ khoảng cách giữa hai người một cánh tay. Mắt đối mắt.

"Tớ thích cậu, Minami." Ace nghiêm trang nói. "Và không, ý tớ không phải kiểu thích nhau giữa bạn bè. TỚ YÊU CẬU. Tớ muốn hẹn hò với cậu, tớ muốn kết hôn cùng cậu, tớ muốn "CÓ" được cậu. "Atsuko tiếp tục. Minami không thể không đỏ mặt khi nghe mấy lời cuối. Acchan đôi lúc cũng táo bạo thật.

"Vậy hãy nói tớ biết, Minami...cái cảm giác này, tớ có nên buông bỏ không? Tớ có nên quên cậu đi và bước tiếp không?"

Mãi đến khi những lời nói của Atsuko thấm vào, Captain mới cảm thấy não bộ cô nổ tung vì những điều vừa tiếp thu. Acchan yêu cô. Maeda Atsuko yêu cô. Là thật? Người bạn thân nhất của cô bấy lâu nay đã yêu cô nhưng mấy năm qua cô lại coi nhẹ lời tỏ tình của Acchan, nghĩ rằng đó chỉ là cô ấy muốn đùa giỡn. Nhưng rồi, ai lại có thể trách được Captain? Ở AKB, ranh giới giữa đùa giỡn, fanservice và hiện thực mong manh vô cùng đến nỗi không ai có thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa. Vì vài lý do nào đó, Minami đã tin rằng Atsuko là straight, rằng Atsuko sẽ không bao giờ yêu bất cứ thành viên nào, kể cả Minami. Ít nhất, đó là những gì Minami đã tự nói với lòng.

Giờ đây sự thật đã đươc phơi bày và đó lại không giống những gì Minami mong đợi, đầu óc cô như bị thổi bay đi mất. Minami mở miệng nhưng không có từ nào thoát ra, kết quả khiến mặt cô vặn vẹo ngồ ngộ như mấy con cá . Nhưng Atsuko không cười. Không, Ace không cười một chút nào cả.

Đôi mắt dán chặt lên Captain, Atsuko quyết tâm chấm dứt sự bế tắc đang ám ảnh mối quan hệ của họ. Hai người phải tiến về phía trước bằng bất cứ giá nào. Câu hỏi duy nhất còn lại mà Minami phải trả lời chính là, Minami có chọn cùng bước với cô hay không? Hay họ phải bước trên hai con đường khác nhau?

"Nè...cậu cho chúng ta một cơ hội nhé? Cho tớ một cơ hội được không?"

Minami nhìn vào đôi nhãn cầu màu nâu đang van nài trước mặt cô. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Acchan tuyệt vọng như thế, không, chưa bao giờ như thế cả. Có cái gì đó trong tim Minami đang sôi sục. Captain đang suy ngẫm về lời yêu cầu. Có nên không? Cái ý nghĩ cùng Acchan tiến vào một mối quan hệ tình cảm vừa phấn khởi vừa đáng sợ. Nhắc đến người bạn thân nhất này thì cô không thể chối bỏ là quả thật cô bị cô ấy...thu hút. Dù sao Acchan cũng là một cô gái xinh đẹp mà. 

Đã có lúc Minami mường tượng rằng sẽ ra sao nếu cô rơi vào một mối quan hệ bị cấm đoán với một trong các cô gái. Trò đùa bất tận về việc cô là đàn ông không ít thì nhiều cũng khiến cô chột dạ còn Acchan thì cứ thao thao bất tuyệt nào là muốn kết hôn cùng cô; nhưng đó chỉ đơn thuần là ảo tưởng. Một ảo tưởng mà cô thỉnh thoảng mơ đến nhưng không bao giờ hy vọng nó trở thành sự thật vì như vậy sẽ rất rắc rối.   

Ngoài việc cả hai đều là con gái, Atsuko còn là bạn thân nhất của cô và chính điều đó khiến câu chuyện đã phức tạp nay càng phức tạp hơn. Nếu quan hệ của họ trong tương lai đi vào ngõ cụt thì sao, tình bạn của họ sẽ thế nào? Minami không muốn mất một trong những người bạn thân nhất, hoặc có thể nói là thân nhất, mà cô từng có. Cái cách cả hai liên kết và thấu hiểu nhau đã vượt xa tình bạn bình thường. Trước khi gặp Atsuko, Minami nghĩ rằng loại tình bạn như thế chỉ có trong phim truyền hình. Ngay bây giờ đây Captain còn cảm thấy như mình đang diễn trong một vở kịch opera sướt mướt ngay đoạn nhân vật chính được người bạn thời thơ ấu tỏ tình. Sự khác biệt duy nhất chính là, hiện thực còn tàn nhẫn và khốc liệt hơn cả triệu lần. Không có gì đảm bảo rằng họ sẽ gặp được một kêt cuộc hạnh phúc cả.

Đã tới lúc nên quyết định chương kế tiếp của hai người sẽ viết thế nào. Minami tìm kiếm câu trả lời sâu trong ánh mắt đã dõi theo cô trong suốt sáu năm qua trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hài lòng với điều mình vừa tìm thấy, Minami nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu. Cô nắm lấy đôi bàn tay run rẩy đang nằm trên vai mình và bóp nhẹ chúng.

"Việc này đối với tớ lố lăng sao đó." Minami nói.

Atsuko bật khóc khi nghe câu trả lời. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ ôm mãi hy vọng. Có lẽ cô đã hiểu sai về nụ hôn ban nãy. Có lẽ Minami không có cái thứ tình cảm giống cô. Ace cắn môi dưới cố rút tay ra nhưng Captain đã nắm chặt giữ tay cô lại.

"...Nhưng tớ đã từng làm rất nhiều điều điên khùng trong đời đến nỗi lố lăng cũng trở nên bình thường và dù gì tớ cũng là một tên đại ngốc. Ờ ý tớ là tiểu ngốc? Cho nên tớ có thể không đưa ra được một quyết định sáng suốt nhất nhưng...Ah! Tớ đang nói nhảm gì vậy nè? Ừm...à...chắc là, cái tớ muốn nói là..."

Atsuko không tin được vào tai của mình. Có phải Minami đã?

"...Thử một chút cũng không sao. Ý tớ là chúng ta đấy." Minami chấm dứt câu nói bằng một nụ cười.  

Atsuko dùng tay bịt miệng cùng lúc những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi xuống. Đột nhiên cảm thấy ngượng nghịu, một Minami đỏ mặt lấy tay xoa ót rồi nhìn xuống đất như thể sàn nhà là điều kỳ thú nhất trên thế giới.

"Vậy...à Acchan...Điều này có nghĩa bây giờ cậu là bạn gái của tớ phải không?" Captain rụt rè hỏi.

Cô gái đang khóc kia bật ra một tràng cười nhỏ. Một tay nắm lấy tay của người-bạn-thân-vừa-trở-thành-bạn-gái còn tay kia lau đi nước mắt, Atsuko nở nụ cười rạng rỡ nhất trong đời cô.

"Phải!" Cô gái trẻ hơn thốt lên hạnh phúc. 

Nhìn thấy Atsuko hạnh phúc tràn trề, Minami cảm thấy mình đã quyết định đúng. Bất cứ nghi ngờ nào còn đọng lại ban nãy đã hoàn toàn tan biến. Cô biết chắc rằng trong tương lai sẽ có nhiều chướng ngại và con đường phía trước hai người có thể không phải lúc nào cũng dễ đi. Cô cũng biết rằng họ có thể sẽ không gặp được một kết cuộc hạnh phúc như mong muốn.

Nhưng kết cuộc hạnh phúc là gì?

Họ vẫn đang sống và chừng nào bạn còn tồn tại, cuộc đời sẽ không bao giờ có kết thúc. Chỉ cần tiếp tục sống và vượt qua chướng ngại khi nó xuất hiện trên đường bạn đi. Nếu Minami phải chọn muốn sống cuộc sống như thế nào, thì Takahashi Minami sẽ càng hạnh phúc hơn khi có Maeda Atsuko bên cạnh, dù quan hệ giữa hai người có là gì đi nữa. Minami biết rằng dù chuyện đời có không như mong muốn, cô vẫn sẽ có tình bạn của Atsuko, cô thấy được điều đó trong đôi mắt cô ấy. Đó là lý do Minami quyết định dấn thân vào một phen.

Có đươc người con gái trẻ hơn kia làm bạn đã là một phước phần dành cho Minami.

Nhưng có được Acchan làm bạn gái?

Như là hưởng thêm bonus ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsumina