Kim Phút, Kim Giờ
Cp: HiếuAn
***
Minh Hiếu cố gắng phóng xe nhanh nhất có thể, đôi mắt anh như ngấn lệ, giờ đây anh chỉ muốn nhìn thấy người mình thương ngay lập tức…
...
Trần Minh Hiếu quay về nhà sau một ngày mệt mỏi, anh nằm dài trên chiếc sofa giữa nhà, nhắm mắt lại, giờ đây anh chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng để ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, để những khoảnh khắc cùng em không tiếp tục ùa về.
Hôm nay là ngày sinh nhật của anh, cũng là tròn 2 năm anh chia tay với Đặng Thành An. Sinh nhật đáng ra nên là một trong những ngày anh mong chờ nhất nhưng giờ đây ngày này tới chỉ như muốn nhắc rằng anh đã mất em như thế nào.
Dù hai năm trôi qua không ngày nào là anh không nhớ về em, nhớ về cách hai ta gặp nhau, nhớ về nụ cười của em, nhớ về những lời đôi ta từng hứa hẹn, nhớ mùi hương của em trên áo anh, nhớ cảm giác hơi ấm nơi bàn tay em truyền vào tay anh, nhớ cảm giác môi em quấn quýt trên môi anh rồi thì thầm những lời ngọt ngào vào tai anh…Giờ đây mọi thứ cũng chỉ còn là những ký ức đẹp đẽ mà anh gom góp lại làm thành một bộ phim để hằng đêm tua đi tua lại trong tâm trí mình.
Khi cơn buồn ngủ đang bắt đầu ùa về, anh sắp được toại nguyện thì điện thoại anh reo lên vì vài dòng thông báo, phá vỡ ước muốn được trốn chạy khỏi thực tại của anh, anh bực mình ngồi dậy xem tin nhắn trên điện thoại. Là của em! Dòng tin đó là của em, Đặng Thành An. Minh Hiếu tỉnh táo ngay lập tức, anh xoa xoa cơ mặt, dụi mắt vài lần để chắc rằng anh không nhìn nhầm, rằng đây không phải là giấc mơ tươi sáng nào đó mà não anh tạo ra để thõa mãn nỗi nhớ của mình.
“Anh ơi, chúng ta gặp nhau được không? Em có chuyện muốn nói”
“Chỗ cũ nhé…”
Chẳng giữ lại một chút một lý trí nào, còn chẳng thèm nghĩ xem vì sao em lại muốn gặp mình, anh vội vàng chụp lấy chìa khóa trên bàn rồi bỏ đi ngay lập tức.
Lên ga rồi lại lên ga, anh phóng xe nhanh hết cỡ, mắt anh không biết vì chạy nhanh quá nên gió làm đau rát hay vì sắp được gặp lại em mà dần ngấn lệ. Càng đi từng mảng ký ức về em càng bong chóc ra, đoạn đường cả hai từng dạo bước tay trong tay hai năm qua chưa một lần anh dám đặt chân lại, bây giờ chắc là hình phạt cho sự hèn nhát đó của anh, cơn đau trong lòng ngực cứ tăng lên theo từng phút từng giây anh phóng xe trên con đường này.
Sau mười phút ngắn ngủi mà với anh như cả một đời, anh dừng xe trước cổng một công viên, Minh Hiếu thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, để mình không làm gì quá đáng với An. Anh bước vào trong, vừa ban nãy còn phóng xe thật nhanh đến đây mà bây giờ bàn chân anh như cứng lại, bước chân từng bước cứ chầm chậm.
Rồi khóe môi anh trong vô thức tạo thành nụ cười khi anh dừng lại trước một bóng hình quen thuộc, bóng hình mà hai năm qua cứ dính chặt trong tâm trí anh.
“An! Anh đây”
Trần Minh Hiếu lên tiếng, giọng nói vừa đủ cho em có thể nghe thấy. Vừa nghe giọng anh, Thành An liền quay đầu lại, em thấy Hiếu cười cũng cười đáp lại, chạy lon ton đến chỗ anh.
“Lâu rồi hong gặp anh Hiếu ha”
Anh có thể cảm thấy lòng ngực mình run lên từng hồi khi được nhìn thấy gương mặt hớn hở của em, nghe giọng nói êm dịu của em thốt lên tên anh, nhất là khi này, ngay nơi này, nơi mà cả hai đã đồng ý trao thanh xuân của mình cho người còn lại. Anh cố kiềm chế mình lại để không ôm lấy em ngay lúc đó cho thõa hết những gì anh hằng mong ước suốt thời gian qua.
“Ừ, lâu hồi không gặp, An dạo này sao rồi? Còn đau dạ dày không đó?”
An cười khi nghe Hiếu nhắc đến bệnh đau dạ dày của mình, không ngờ anh vẫn còn nhớ điều nhỏ nhặt như vậy.
“Em khỏe re à, hết đau dạ dày rồi, dạo này người ta ăn uống lành mạnh lắm đó, không có giống như hồi trước đâu. Còn anh Hiếu thì sao? Anh ổn không?”
Sao mà ổn được, từ ngày mất em anh chẳng có lấy nổi một giấc ngủ ngon, mọi thứ của anh như bị xáo trộn lên hết, anh nhớ em đến muốn chết đi sống lại rồi…chúng ta quay lại nhé?...Lời nói cứ tuôn ra như thác đổ trong đầu anh nhưng anh không để cho mình thốt ra những lời đó với em được…
“Anh ổn mà, khỏe có khi còn hơn em luôn đó”
Hiếu cười, gồng cơ tay lên cho em xem để chứng minh cho lời nói của mình. An thấy vậy cười khúc khích, em mừng vì anh vẫn ổn, vẫn lạc quan như thế này.
“Anh giờ nhìn còn giống con nít hơn em nữa, mà anh ăn gì chưa á?”
“Anh chưa”
“Vậy tụi mình đi ăn nha”
“Ủa anh tưởng em ăn uống hợp lí hơn rồi”
Thành An cười cười.
“Người ta chừa bụng để đi ăn chung với anh đó”
“Em tào lao quá, sao biết giờ này anh chưa ăn mà chừa?”
“Chậc, sao mà em không biết, em rành anh quá mà”
“Xạo quá An ơi”
Hiếu quen tay nhéo má Thành An một cái, trong khoảnh khắc ấy thoáng chốc anh đã nghĩ chúng ta vẫn còn bên nhau, vẫn giống như ngày trước...anh rụt tay lại khi nhận ra hành động của mình. An thấy anh bị sượng nên cười, giả bộ nũng nịu để xua đi bầu không khí ngượng ngùng quanh anh.
“Em tin anh khỏe rồi, nhéo em đau chết luôn”
Hiếu cười cười.
“Ừ ừ, anh xin lỗi”
Rồi cả hai cùng vào một quán quen gần đó, quán mà ngày còn quen hôm nào em cũng đòi anh ghé vào, vẫn chỗ ngồi quen thuộc, chỗ ngay cạnh cửa sổ để họ có thể cùng nhau thán phục về vẻ đẹp của đất Sài Gòn hoa lệ. Vẫn gọi những món cũ mà anh đã ăn cùng em đến phát ngán, em đúng là không thay đổi gì...
Vậy liệu trái tim em vẫn còn có chỗ cho anh chứ?
Suốt cả bữa ăn cả hai chỉ tán gẫu, đùa cợt về những việc vặt vãnh hằng ngày, nào là công việc, nào là anh em trong nghề, nào là gia đình. Nhìn em vui vẻ như thể giữa hai ta chưa từng có chút rạn nứt gì, anh chỉ muốn dừng phút giây này lại mãi mãi, hay thời gian trôi chậm lại thôi cũng được.
Đến khi bữa ăn kết thúc, An mới thôi cười đùa, em bắt đầu ấp úng, đây chắc là khoảng lặng duy nhất giữa họ trong cuộc hẹn hôm nay. Thấy em như vậy, Hiếu mới bắt đầu nghĩ đến lý do em hẹn mình tới đây, một chút hy vọng len lỏi trong anh, bụng anh bồn chồn, liệu em hẹn mình đến đây có phải để…
“Ngày mai là lễ cưới của em,…em muốn mời anh tới…”
Thành An lấy ra một cái thiệp cưới từ túi áo, đặt trước mặt Hiếu. Trái tim Trần Minh Hiếu như tan vỡ, mọi hy vọng đều bị Thành An dập tắt, không chừa lại cho anh chút ánh sáng nào. Em ác lắm Đặng Thành An, tại sao phải là hôm nay? Đây chắc là món quà sinh nhật mà Minh Hiếu sẽ chẳng thể nào quên nổi. Anh cảm thấy mình thật ngu xuẩn còn định ngỏ lời yêu em lần nữa, còn dám ôm hy vọng em sẽ chủ động ngỏ lời trước…
Thấy sắc mặt Minh Hiếu thay đổi rõ rệt, Thành An bắt đầu cảm thấy có lỗi, em nhận ra anh còn yêu em nhiều lắm, em cũng vậy,…nhưng đã đến nước này rồi, cũng chẳng thay đổi được điều gì nữa, em ước gì thời gian có thể quay ngược lại vài phút trước, lúc mà ta còn vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Đáng ra em không nên nói điều đó với anh ngay tại nơi này, đáng ra em không nên kéo dài cuộc hẹn, đáng ra em không nên tham lam mà níu kéo những khoảnh khắc tươi đẹp cùng anh để rồi đưa cho anh thứ này.
Em ác lắm đúng không anh?
“Nếu ngày mai anh bận, không đến được cũng không sao đâu ạ…”
Hiếu nuốt ngược cơn đau vào trong, cố gắng cho khóe môi của mình nhếch lên tạo thành nụ cười.
“Không không, ngày vui của em mà sao anh không tới được…”
Anh cầm tờ thiệp lên ngắm nghía xem ai là người may mắn được em chọn, là một cô gái, tên cô đẹp lắm, đúng là hợp hơn tên anh khi ghép cùng tên em…
Từ lúc bước ra khỏi quán đến giờ chẳng ai nói nhau câu nào, nhưng lại chẳng ai đi về cả, họ vậy mà vẫn dạo bước cùng nhau nơi công viên quen thuộc.
“Anh ôm em lần cuối được không?”
Minh Hiếu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Thành An không nói bất cứ điều gì, em đau lòng khi nghe hai chữ ‘lần cuối’, em nghĩ nếu nói thêm điều gì em sẽ bật khóc mất. Em chỉ dang rộng cánh tay ra, gật đầu một cái.
Chỉ chờ có vậy anh liền vồ lấy em, ôm thật chặt, chặt hơn tất cả những cái ôm mà anh đã từng trao em từ lúc cả hai quen nhau đến giờ, ôm chặt để anh không phải mất em…nhưng muộn rồi, phải chi hôm đó anh cũng ôm em thật chặt như vậy thì tên trên tấm thiệp đó có thể là của anh không? Anh cố gắng ghìm giọt lệ đằng sau mi, nhưng khó quá, lỡ để vài giọt thấm qua vai áo em mất rồi.
Thành An cũng muốn khóc lắm chứ, em cũng muốn nắm lấy tay anh, nhưng em không thể để anh biết mình còn yêu anh được, như vậy chẳng khác nào em vừa tự đâm mình rồi đâm anh thêm một nhát.
Đến lúc chân cả hai đều tê dại, Minh Hiếu mới buông em ra, anh vội quay mặt lại lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt mình.
“Em cần anh đưa về không? Cũng trễ rồi”
Lúc nào cũng được nhưng không phải lúc này Thành An ơi, làm ơn đó, mày đừng khóc.
Em cố dùng móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay mình để không phải bật khóc khi thấy anh lau nước mắt.
Anh biết rõ em mít ướt thế nào mà anh Hiếu, anh làm khó em quá.
“Dạ thôi, em có xe mà, em tự về được, anh Hiếu về trước đi. Mà cũng xin lỗi anh nhe, hẹn anh trễ vầy, chắc nãy giờ anh buồn ngủ lắm"
“Không có, buồn ngủ đâu mà buồn ngủ, em xàm quá. Vậy thôi em về cẩn thận nhe, anh về à”
“Dạ”
Minh Hiếu bước ra khỏi cổng công viên, đôi chân của anh giờ như muốn khuỵa xuống ngay lập tức nhưng anh phải cố đứng vững vì em vẫn còn trong đó. Khi anh chuẩn bị vặn tay ga, giọng em bỗng vang lên lần nữa.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhe!”
Minh Hiếu nghe chỉ biết cười khổ, không biết phải nói là em tử tế đến phút cuối cùng hay ác độc đến phút chót, anh tặc lưỡi rồi nói lớn đáp lại em.
“Anh cảm ơn, nhưng em chưa có quà cho anh đó nhe”
“Cái ôm hồi nãy còn đòi gì”
“Haha…”
Anh quay lại nhìn bóng xe em rời đi để chắc rằng anh không bỏ lỡ bất kỳ câu nói nào từ em, khi thấy xe em khuất xa dần anh mới thở dài chạy xe đi. Mình chia tay thật rồi.
Anh về nhà, cảm giác trống trải ùa về, ngày Hiếu mất An cũng hiện rõ theo.
Anh khi ấy chỉ biết nghĩ đến giấc mộng của riêng mình, chẳng thèm chỉ đến em. Anh ích kỷ quá em nhỉ?
Mất em quả là hình phạt ông trời dành cho anh…
Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời
Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời.
Minh Hiếu khóc rồi, khóc lớn lắm, anh khóc để cho từng dòng ký ức về em cứ theo hàng nước mắt mà trôi sạch, để cho ngày mai khi đến hôn lễ của em anh sẽ cười thật tươi, để cho khi ấy anh có thể thật lòng cầu chúc cho em được hạnh phúc bên cô ấy, để cho khi ấy anh sẽ không ích kỷ mà rơi thêm giọt nước mắt nào nữa…
...
Ngày 29 tháng 9 năm xxxx
Trần Minh Hiếu nhìn vào lễ đường xa hoa trước mặt, nơi cả anh và An đã từng hứa hẹn sẽ là cái kết cho chuyện tình hai đứa. Anh chào hỏi mọi người trong bữa tiệc rồi tìm chỗ ngồi của mình. Thành An thật biết cách sắp chỗ, ngay chỗ có thể ngắm lễ đài đẹp nhất.
Thành An bước vào rồi, bộ tuxedo trắng sang trọng, nhớ ngày hôm qua còn như thằng nhóc tiểu học lẽo đẽo theo anh mà giờ từng bước chân của em vào lễ đường lại trông trưởng thành đến thế. Đôi mắt của Hiếu không phút nào là rời khỏi An, anh chỉ muốn ngắm em thật lâu vì đây là lần cuối, anh tiếc vì không thể đứng trên đó cùng em.
Lại ích kỷ nữa rồi.
Đến lượt cô dâu bước vào, đúng như anh nghĩ cô dâu của em đẹp thật, và nhất là khi đứng với em, đẹp đôi lắm…
Anh ngồi đó, xem trọn vẹn hôn lễ, chẳng bỏ lỡ bất cứ điều gì. Rồi đến khi cô dâu chú rể bước xuống lễ đài, anh tiến lại chỗ An, vỗ vai em một cái.
“Hôm nay nhìn em khác lắm đó, chúc em hạnh phúc nha”
“Em cảm ơn anh”
Chỉ để nói nhiêu đó, Minh Hiếu rời đi, rời khỏi nơi này, nhường chỗ cho em cùng hạnh phúc mới, quyết định học cách quên đi em… Anh bước đi kiên định, chẳng hề nhìn lại lấy một lần, như muốn bỏ lại tất cả...
rồi vô tình bỏ lỡ cả ánh mắt luyến tiếc mà Đặng Thành An trao cho anh…
Em xin lỗi…
…
Mình phải chia tay thật sao?
Còn nhiều lời hứa từng trao
Giờ đây anh phải thế nào?
Đứng nhìn em cùng người khác sao?
Chẳng muốn phải ôm khát vọng
Rồi lỡ buông tay bỏ mặc em ở lại phía sau
Ước cho kim đồng hồ kia ngưng để ta sẽ mãi đứng im
Chẳng phải đuổi theo điều gì…
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top