Hào Quang
Cp: DươngKiều
***
Ngày 26 tháng 12 năm xxxx
"Dương!"
"Hả...hả, dạ?"
Tiếng của chị quản lý đưa Đăng Dương đang ngồi thẫn thờ nhìn vào bức ảnh trên tay trở về thực tại, vừa đứng lên chỉnh lại quần áo, anh vừa cất vội tấm hình cũ mình đang cầm trên tay vào ngăn bàn bên cạnh.
"Hả cái gì mà hả, gần tới giờ diễn rồi kìa vậy mà còn dám ngồi thẫn thờ ở đây."
"Dạ, em ra ngay..."
Đến chỉ để nhắc vậy, chị quản lý sau đó rời đi, Dương thì vẫn còn đứng đó, anh thở ra một hơi cố gắng sắp xếp lại những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí mình, buổi diễn hôm nay phải thật hoàn hảo. Vì hôm nay là ngày đầu tiên anh trình diễn bài hát mới của mình, Hào Quang, một bài hát đặc biệt đối với anh. Hai lòng bàn tay anh xoa vào nhau, anh hít một hơi, nhắm mắt lại, tai nghe tiếng khán giả ngoài kia hò hét tên mình, anh dần lấy lại được sự tự tin mà anh luôn khoát lên mỗi khi đứng trên sân khấu.
"Dương Domic! Dương Domic!"
Mọi ánh nhìn đều hướng về anh, tiếng vỗ tay, hò reo cũng lớn dần theo từng bước chân anh đặt lên sân khấu, mọi thứ bây giờ đều là tất cả những gì anh từng ao ước, nhưng sao cảm giác của anh bây giờ đây lại chẳng như anh tưởng tượng...Tay anh cầm lấy micro, những âm thanh êm đềm đầu tiên của bài hát bật ra từ môi anh...
...
"Anh hát hay ghê á"
Trần Đăng Dương giật mình, bỏ cây đàn đang cầm trên tay xuống, quay gương mặt đang tái mét của mình lại. May quá! chỉ là một nam sinh, anh thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng trốn ở chỗ vắng vẻ khó tìm như này rồi mà còn bị giám thị bắt gặp.
"Haha, anh trốn học hả, thở dữ"
Đăng Dương có chút xấu hổ.
"Ờ...ừ...Còn em?"
"Em kiếm cô đưa tài liệu thôi à, mà anh hát tiếp đi đang hay"
Đăng Dương ậm ừ, định nói gì đó nhưng thôi, anh cầm cây đàn lên, đầu ngón tay lướt qua từng dây đàn một, biến những nốt nhạc rời rạt thành âm hưởng của riêng mình. Anh vừa đàn vừa nhìn qua người bên cạnh, chạm phải ánh mắt mong chờ của người kế bên, anh mới dám hé môi bật ra những câu hát đầu tiên.
Âm thanh du dương cuốn hai người xa lạ vào không gian riêng của họ, trong một chút chốc, mọi thứ xung quanh họ như dừng lại. Dương nhìn người bên cạnh đang nhắm mặt lại vừa tận hưởng vừa đung đưa chân theo nhịp nhạc, anh vui lắm, cảm giác được công nhận, nhờ đó mà giọng hát của anh càng về cuối bài lại càng tự tin hơn.
Những nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi nhường không gian lại cho sự im lặng, thấy cậu nam sinh kia chẳng có động thái gì, Dương quay lại nhìn, anh bắt gặp gương mặt đang ngơ ra vì ngưỡng mộ của cậu, khóe miệng anh vô thức nhếch nhẹ lên.
"Hay lắm lắm luôn anh ơi"
"Anh...cảm ơn"
"Mà anh hát bài gì dị? lạ hoắc, em chưa nghe bao giờ luôn"
"Anh...tự viết"
Cậu lấy tay che miệng mình lại vì bất ngờ.
"Anh giỏi dữ vậy! Vậy em là người đầu tiên nghe được bài này luôn á hả, vinh hạnh ghê"
Cảm ơn em vì lời khen ngày hôm đó
Đăng Dương được một người chẳng quen biết khen nên mặt anh cũng ngước dần song song với bầu trời rồi. Anh nhìn cậu trai dễ gần bên cạnh đang cười tít mắt, rồi chợt nhận ra mình chưa biết tên cậu.
"À hình như anh chưa hỏi... Em tên gì vậy?"
"Em tên Thanh Pháp, học 11A3, mà anh cứ kêu em là Kiều đi, Pháp Kiều"
"Còn anh tên Dương, Đăng Dương 12A2..."
Kể từ ngày hôm đó, chiều ra về nào Kiều cũng chạy đến tìm Dương, năn nỉ anh hát cho mình nghe. Những ngày đầu Dương còn ngại ngùng trước sự nhiệt tình của em, ấy vậy mà chỉ có hai tuần trôi qua, việc hát cho em nghe dần trở thành thói quen của anh. Cứ hôm nào được nghỉ học, anh lại cậm cụi ngồi viết bài hát mới vì sợ em nghe một bài hoài sẽ chán, người hâm mộ đầu tiên của anh. Mỗi lần thấy em cười, vỗ tay, phấn khích đoán xem hôm nay anh sẽ hát về cái gì, khiến anh cảm thấy mình được trân trọng, một cảm xúc khó tả nổi dần lên trong anh mỗi khi ở bên em như thế này...
"Nay xe em bị hư đem sửa rồi...anh cho em quá gian nhe anh Dương"
Chẳng hiểu em hư xe kiểu gì mà từ tháng 10 đến tháng 6 hôm nào cũng quá gian anh, yên sau chiếc xe đạp của anh không có hôm nào là trống chỗ. Có hôm em còn đòi ghé vào hàng quán này hàng quán nọ, hết hủ tiếu đến phở rồi bánh mì. Anh từ một người chỉ biết mỗi quán cơm tấm bà Tư gần nhà, nhờ em mà mọi ngóc ngách, quán ăn nào ở khu này anh cũng biết.
Dương khờ lắm, chở người ta suốt nửa tháng anh mới nhận ra rằng Kiều không chỉ đơn giản là quá gian, em cố tình làm vậy để đi chơi với anh. Mà Dương cũng tình lắm, từ lúc nhận ra khi nào anh cũng chủ động lựa con đường dài nhất để về nhà, chỉ là muốn nghe tiếng em cười lâu hơn chút, những bài hát của anh cũng không còn là vu vơ về một ai đó vô danh, từ hôm ấy những lời hát của anh lúc nào cũng chỉ dành cho một người, là về em, Pháp Kiều.
Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó là một buổi chiều thứ 7 ngày 26 tháng 12...
Vẫn như mọi ngày, Dương di chuyển chân từ từ quanh bàn đạp, anh đợi em nói ra tên một quán ăn hay cửa hàng nào đó rồi cả hai sẽ cũng ghé vào nhưng em không nói gì hết, im lặng suốt cả chặng đường. Tuy vậy mà anh lại chẳng về thẳng nhà, anh lượn vòng vòng hết chỗ này rồi tới chỗ nọ, anh cho Kiều chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn trên từng địa điểm trong trung tâm thành phố, nhưng em vẫn để cho bầu không khí tĩnh lặng. Đến khi hai chân Dương đã mỏi nhừ, anh mới dừng lại ở một phố đi bộ, quay ra sau nhìn em.
"Hôm nay em sao vậy, Kiều? Sao không nói gì hết vậy?"
"Thì có gì đâu mà nói, ủa bộ anh cũng không có gì để nói với em hả?"
"Hả...Anh..."
Đăng Dương lại bắt đầu ậm ừ, ấp úng, nó ăn vào máu của anh rồi. Anh vào lúc ấy, nghe câu hỏi ấy mới bắt đầu xem xét lại lòng mình, nói thật thì anh có rất nhiều điều muốn hỏi em nhưng chỉ đơn giản là anh muốn dùng khoảng thời gian cùng với em mà giải đáp từng câu một, nhưng nếu em đã hỏi như vậy thì...
"Kiều,..chúng ta...là gì của nhau vậy?"
Kiều cười rồi, em cười tươi lắm, phát ra tiếng nữa cơ, ắt hẳn em phải đợi câu này rất lâu.
"Em là công chúa của anh, còn anh là chàng nhạc sĩ của em"
Đăng Dương nhìn em, đôi mắt anh lonh lanh phản chiếu lại hình ảnh cả thế giới của mình dưới hoàng hôn đỏ rực, gương mặt anh chẳng biết vì ánh chiều tà hay gì ngượng ngùng mà đỏ cả lên hết. Anh cũng cười, cười lớn hơn cả Kiều nữa.
Năng lượng không biết từ đâu, chân anh tiếp tục đạp, miệng ngân nga những giai điệu vui tươi mà anh mới vừa nghĩ ra.
"Hát lớn quá, mắc cỡ quá cha nội, người ta nhìn kìa"
Kiều đánh nhẹ vào lưng Dương một cái.
"Vui vậy luôn hả..."
"Tất nhiên, em không vui à?"
"Em có"
Như bù cho sự trầm ngâm vài phút trước, bây giờ khuôn mặt họ tươi chẳng khác nào những vì tinh tú giữa bầu trời đêm. Kiều hết kêu ghé chỗ này lại đến chỗ khác, thử món này lại đến món khác. Tất cả đều là những món ăn, khung cảnh quen thuộc mà giờ đây cùng anh, vào giây phút này mọi thứ chẳng khác nào cao lươn mỹ vị, kỳ quan thế giới.
Anh ước gì mình có thể quay lại những ngày tháng đó cùng em.
...
"Anh Dương!"
"Hả"
Kiều đưa ra trước mặt Dương một tờ giấy đăng ký của một cuộc thi âm nhạc.
"Gì đây"
"Show âm nhạc, anh tham gia thử đi, năm ngoái show này thành công lắm đó, cỡ anh vô nổi tiếng cái một luôn"
"Thôi, thôi đi đâu phải lần đầu tiên anh đăng ký mấy cái này đâu..."
Không phải là Đăng Dương không muốn nổi tiếng, được mọi người công nhận, reo hò mà chỉ là từ lúc tốt nghiệp cấp 3 tới giờ cũng 4 năm rồi, trong 4 năm đó không có năm nào là anh không tham gia cuộc thi ca hát, vậy mà toàn ra về tay trắng, lâu dần anh cũng nản, chẳng còn tham vọng nổi tiếng nữa.
"Tin em, lần này chắc chắn được, công chúa nói là nhạc sĩ phải nghe"
"Thôi mà..."
"Đi mà, nha, đăng ký đi em hôn anh một cái"
"Bình thường em cũng hôn anh mà..."
"Vậy anh không đăng ký em không hôn anh nữa"
"Chậc"
Chỉ có nhiêu đó là đủ cho Đăng Dương đồng ý ký tên vào thêm một tờ giấy đăng ký thi nữa. Xong thủ tục, anh đứng ở sảnh đợi, lúc đứng ở sảnh, nhìn những thí sinh còn lại anh cũng thấy lo lắm, đúng là show thành công nhất năm, ở đây có rất nhiều cái tên vốn đã có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đến đăng ký, nhỏ bé như anh chẳng biết sao thắng nổi.
"Bắt đầu sợ nữa rồi chứ gì"
Kiều đánh vào vai anh một cái.
"Ừm, ừ...có chút"
"Kệ người ta đi, không có được sợ, tự tin lên nghe chưa? Rớt về là mẹ đánh đòn đó"
"Dạ, dạ"
"Mà giờ mình tìm nghệ danh đi anh"
"Hả"
"Hả cái gì, bộ trước giờ anh không nghĩ tới vụ đặt nghệ danh hả"
"Cũng có..."
"Anh nghĩ ra tên gì?"
Đăng Dương đưa mắt lên trần nhà đảo vài vòng, anh đang nhớ...
"Dương Domic nha?"
Kiều lên tiếng khi anh còn chưa kịp nhớ ra.
"Ờ ờ..."
Ước mơ là của anh vậy mà em lại là người chắp cánh.
Anh thành công rồi. Chương trình chỉ vừa mới phát sóng được 3 tập, cái tên "Dương Domic" đã dần xuất hiện chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Tên tuổi, quê quán, ngôi trường anh từng học tất cả đều được đào lên hết, tất nhiên em cũng không ngoại lệ. Phiếu bình chọn cho anh trong từng tập của chương trình cũng theo đó mà tăng lên, những cái tên anh từng lo sợ giờ đây còn phải lo lắng ngược lại anh. Lần này anh thắng rồi, thắng đậm.
"Thấy chưa, em nói chớ có sai mà"
Kiều hạnh phúc lắm, em ôm lấy anh mà hôn nhiều lần vào má. Dương cũng đáp lại nụ hôn của em, anh ôm lấy em thật chặt, anh khóc.
"Anh cảm ơn em, nhiều lắm, anh yêu em, gặp em chắc là thành công lớn nhất của cuộc đời anh"
Không chỉ "chắc là" nữa rồi, giờ đây đó là điều chắc chắn...
Kiều cười khúc khích, em lau nước mắt đọng trên mi anh.
"Em cũng yêu anh nữa, mà khùng quá à, đừng có khóc coi..."
Qua từng tập, từng tài năng của anh càng được bộc lộ rõ ràng, số lượng khán giả công nhận anh càng ngày càng đông, rồi anh bắt đầu nhận được những món quà đầu tiên từ người hâm mộ, hay đôi khi đi ra ngoài cùng em, anh cũng sẽ được vài bạn fan bắt gặp, xin chữ ký, chụp hình. Những lúc như vậy em chỉ đứng qua một bên đợi anh. Em mừng cho anh lắm.
Chương trình kết thúc tuy chẳng được quán quân nhưng Dương chắc chắn là người thành công nhất sau chương trình, đi diễn chỗ này chỗ nọ, rồi đi phỏng vấn và với khuôn mặt điển trai cùng chiều cao nổi bật của mình anh dần nhận được nhiều lời mời từ nhiều nhãn hàng khác nhau. Anh tập làm quen với những ánh hào quang đầu tiên của cuộc đời mình. Những giây phút ấy không phút giây nào là anh thôi cảm ơn em, anh cũng muốn em được đứng đây cùng anh, người xứng đáng nhận được hào quang thật sự.
À phải rồi, ngày hôm đó anh đã kéo em lên sân khấu mà chẳng nói trước, biểu cảm em khi ấy buồn cười lắm mà cũng đáng yêu nữa.
Hôm ấy là buổi lễ trao giải cho các hoạt động nghệ thuật trong năm. Khi nhận nhận được tin anh cũng nằm trong bảng đề cử ca khúc của năm và gương mặt mới xuất sắc nhất, anh mừng lắm, báo tin cho em ngay, còn nằng nặc đòi em đi theo cùng với anh.
Và đúng như những gì anh từng ao ước, cái tên "Dương Domic" được xứng lên trong hạng mục 'Gương mặt mới xuất sắc nhất', kèm theo là tiếng vỗ tay, chúc mừng. Anh bước lên nhận giải với gương mặt rạng rỡ nhất, cầm chiếc cúp đầu tiên của cuộc đời mình, ánh mắt anh ghim chặt vào em, em đang lau nước mắt, chắc đang tự hào về anh lắm đúng không?
Khi anh được người dẫn chương trình hỏi về những điều mà anh muốn chia sẻ, anh thì thầm vào tai người dẫn chương trình cái gì đó, sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, anh bước xuống sân khấu nắm lấy đôi tay em. Kiều còn chưa kịp định hình tình huống lúc này thì em đã đứng trên sân khấu từ bao giờ, em nhìn qua Dương, người đang cầm chặt lấy tay em.
"Đây là người mà em muốn cảm ơn nhất trong khoảnh khắc này, người yêu của em, người đã truyền động lực cho em trong suốt hành trình vừa qua, người động viên em đừng bỏ cuộc, nhờ có bạn mà em mới đứng được ở đây ngày hôm nay"
Kiều cảm động lắm, gò má chỉ vừa mới được em lau đi nước mắt còn chưa khô kịp, vậy mà giờ lại bị những lời nói của anh làm cho ướt đẫm một lần nữa. Cả hai vừa bước xuống sân khấu, còn chưa đợi nước mắt trên mặt em kịp khô, Dương đã kéo em lại một người bạn, nhờ cậu ấy chụp cho hai người một tấm ảnh kỷ niệm. Kiều khi ấy có hơi ngượng, em muốn đợi mặt mình trông tươi tắn hơn cơ, nhưng nhìn qua Dương đang vui vẻ nên em cũng chẳng nỡ từ chối. Mặt em chụp xong nhìn buồn cười lắm, Dương cầm xem mà cưới miết, vậy là nhờ lòng tốt lúc ấy mà sau hôm đó, ngày nào cũng bị anh trêu, quá đáng thật.
Giờ thì mỗi khi nhìn vào bức ảnh ấy, anh ước gì mình cũng tươi cười được như vậy...
...
Nhưng chắc chắn rồi, cái gì cũng có cái giá của nó
Khi Dương bắt đầu nổi tiếng hơn nữa, thời gian mà anh dành cho công việc, ánh đèn sân khấu và khán giả ngày một nhiều, còn cho em thì ngày một ít... Có hôm anh chạy show tới tối muộn mới về, những cuộc trò chuyện cùng em dần chỉ còn là qua tin nhắn, có khi tin nhắn của em được gửi đi hơn vài tiếng sau mới được anh trả lời lại, đôi lúc anh chỉ 'đã xem'. Kiều cũng buồn chứ, nhưng biết sao bây giờ, anh nổi tiếng rồi mà, anh cũng có công việc của mình thôi, làm gì còn thời gian mà nói chuyện với em.
Lúc đó em cũng không biết anh vô tâm hay mình ích kỷ nữa, nhưng giờ nghĩ lại thì chắc là cả hai nhỉ...
Có lẽ vấn đề thời gian cũng chẳng phải vấn đề duy nhất ở đây, giữa anh và em như thể có một bức tường ngăn cách, khiến cho cảm xúc hai ta chẳng thể nào đi chung đường như trước nữa. Những câu chuyện trong cuộc sống của em dần anh không còn là người biết đầu tiên, những nỗi buồn của em cũng chỉ biết tâm sự cùng vài người bạn. Những hôm ngồi ở những hàng quán vỉa hè cùng anh như ngày còn đi học cũng gần như không còn, những cuộc đi chơi với anh cũng chẳng còn ngọt ngào, anh không còn tự nhiên thể hiện tình cảm như ngày trước, những bức tranh cùng em cũng chỉ được post ở chế độ close friends.
Anh Dương, ta có làm gì sai mà phải sợ hãi với những lời bàn tán...Em tưởng anh tự hào về em nhất... Không còn Đăng Dương cùng chiếc xe đạp hôm nào cũng hỏi ríu rít em đi đâu, không còn Đăng Dương chiều nào cũng ngồi hát cho mình em nghe... Đủ rồi! Em quyết định không nghĩ nữa. Em cảm thấy mình dần trở nên ích kỷ, dù sao cũng đâu ai muốn...chắc anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi cộng đồng mạng, làm gì có fan nào muốn thấy idol cứ dính chặt lấy người yêu...Em thấy mình chắc do nhàn rỗi quá nên dần nhớ nhung những thứ linh tinh vớ vẫn rồi...
Nên sau đó em quyết định tìm gì đó làm đó cho cảm giác kia dừng lại trong tâm trí mình. Em tìm đến những công việc vặt cho khuây khỏa đầu óc. Về phần Dương khi biết em muốn làm vậy, đột nhiên lại đề nghị đưa đón em về. Kiều nghe vậy vui lắm, mà em vẫn có chút sợ phiền anh...Nhưng chắc sẽ không sao đâu...
Thật ra chỉ là em muốn tìm lại cảm giác của những ngày ấy...
Ngày đầu tiên, sau khi hoàn thành công việc, em hào hứng đứng đợi anh đến rước. Anh đến, tất nhiên chẳng phải là Đăng Dương với chiếc xe đạp năm nào, anh đi ô tô đến chắc là vừa đi diễn về..., nhưng như vậy cũng khiến em hài lòng lắm rồi. Suốt chuyến đi, anh chỉ hỏi về những điều như đơn giản xung quanh cuộc sống hằng ngày một chút rồi lại im lặng, đôi khi là nói về những nhân vật nổi tiếng anh vừa quen biết, chỉ nhiêu đó thôi sao?...Kiều cố gắng đợi anh hỏi thêm gì khác, kể thêm gì khác nữa nhưng chẳng có gì. Không có những lời mật ngọt, trêu đùa, những câu chuyện hài nhạt ngày trước cũng không. Thật sự là chẳng có gì, hy vọng tìm lại xúc cảm ngày đó của em xem như khép lại...chắc là do em vẫn như vậy, chẳng thay đổi cứ nghĩ chúng ta vẫn còn như ngày trước...
Anh biết không, khi ấy em đã ước, em ước gì anh chưa từng nổi tiếng.
Nhưng quả thật tình yêu mình đáng thương anh nhỉ, lúc đó em thật sự không muốn níu kéo nữa rồi...
Chiều hôm đó vẫn như bao ngày, Kiều vẫn đến chỗ làm, rồi khi tan làm vẫn đứng đó đợi anh, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy anh đến, có việc đột xuất sao...em nhìn lên bầu trời mây đen đang mù mịt, sắp mưa to rồi...Kiên nhẫn đứng đợi thêm ba mươi phút nữa, vẫn chẳng thấy ai đến, chắc bận thật rồi. Thấy trời bắt đầu nhỏ hạt, Kiều đành quá gian xe của đồng nghiệp để về. Xui quá, trên đường về thì mưa dần to lên, mà bạn Kiều thì lại quên đem theo áo mưa, điều may mắn duy nhất chắc là khi mưa to lên thì cũng gần về đến nhà, vậy nên họ gắng chạy thêm 2 phút nữa.
Hai phút thấy vậy mà tai hại quá. Kiều vốn mấy ngày nay đã không được khỏe, em dính mới tí mưa vậy mà đã bắt đầu thấy chóng mặt, nóng ran lên. Người bạn của Kiều thấy em vậy cũng lo lắng.
"Điện cho Dương về đi, tao thấy mày không ổn rồi đó, bệnh mà nãy không nói tao ghé đại vô chỗ nào trú, cứ hối về, yếu còn bài đặt ra gió nữa"
Kiều cười cười, em thấy hơi có lỗi.
"Thôi điện ảnh chi, chóng mặt xíu chút đỡ à"
"Hết nói"
Không phải người vô tâm, bạn của em cũng vô bếp mò mẫm rồi bưng ra cho em một tô cháo, đợi mưa tạnh rồi mua cho em hai ba liều thuốc mới dám về. Khi về cậu còn cẩn thận nhắc.
"Tao nói rồi đó, điện cho Dương đi"
"Biết rồi, biết rồi, cảm ơn nhiều nhe, về cẩn thận, lần sau tao bao đi ăn"
Kiều tạm biệt người bạn rồi đi ăn cháo uống thuốc, xong cũng cảm thấy đỡ hơn chút, lên giường nằm nghỉ, chắc ngủ một giấc tới sáng là hết ấy mà, không cần phải điện Dương làm gì, mà ảnh chắc cũng không rảnh để nghe máy. Nhưng em có vẻ coi thường bệnh của mình rồi, chỉ vừa chợp mắt được ba mươi phút, em đã tỉnh giấc bởi cơn đau inh ổi trong đầu, say sẫm hết cả mặt mài, chắc lần này sốt nặng rồi...Hết cách em đành cầm điện thoại lên cầm vào số máy của Dương. Không nằm ngoài dự đoán, đã là cuốc thứ bảy rồi, mỗi cuốc đều cách nhau hơn 5 phút, mà thứ em nghe được chỉ là 'Người nhận không bắt máy'. Kiều bắt đầu bực rồi, em bắt đầu ghét Dương rồi, chịu hết nổi. Em nản quăng điện thoại sang một bên, có người yêu nổi tiếng để làm gì chứ, phiền chết đi được...
Em nằm đó mơ màng suốt cả mười lăm phút rồi mới nghe tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa, em cầm lấy chiếc điện thoại lên, mong đó là anh, nhưng thất vọng rồi, hóa ra chỉ là một cuốc điện thoại gọi làm phiền, tức sắp điên lên rồi. Em đưa đôi bàn chân mình xuống giường, cố gắng lê thân xác mệt mỏi ra ngoài tìm vài miếng dán hạ sốt.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng, thứ đầu tiên em nhìn thấy là Dương vừa về. Anh về sai lúc rồi, trong lúc đó nhìn thấy mặt anh chỉ làm cơn tức trong Kiều lên đến đỉnh điểm.
"Anh còn về đây làm gì? Sao không đi luôn đi?"
Dương thấy Kiều đột nhiên khó chịu với mình, lại vừa mới đi diễn cả ngày về mệt nên anh cũng gì đáp lại, cũng chẳng để ý thấy tình trạng khác thường của em.
"Em sao vậy? Tự nhiên nổi cáu, có gì thì nói đi chứ"
"Tự nhiên?, Tại sao hôm nay anh không đến đón em"
"Anh nhắn em rồi mà, anh có việc đột xuất"
"Nhắn hả? Anh nhắn tôi khi nào???"
"Em đứng đợi à?? Em không xem tin nhắn mà bây giờ còn trách móc anh"
"Không xem??? Anh tự mở cái điện thoại lên mà xem có tin nhắn nào không"
Kiều bực bội quát lớn. Dương cũng đành đem điện thoại ra chứng minh cho em xem, anh nhớ rõ ràng là mình đã nhắn với em rồi mà. Nhưng lần này anh sai rồi, khi anh bật lên anh mới bất ngờ nhận ra mình chỉ mới soạn tin nhắn chứ chưa hề gửi đi. Anh mon men lại gần em.
"À, ừm...Anh xin lỗi, anh..."
"Không cần phải xin lỗi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa"
Anh vòng tay muốn ôm lấy em nhưng bị em dứt khoát đẩy ra.
"Thôi mà, chuyện chỉ có vậy thôi mà em cũng giận, em phải biết thông cảm cho anh chứ, hôm nay anh bận cả ngày vậy mà"
"Chuyện chỉ có vậy? Phải biết thông cảm? Ý là anh nói tôi ích kỷ?? Nếu đã vậy ngay từ đầu còn đòi đưa rước làm gì cho tốn thời gian vậy?"
"Anh chỉ là muốn có thêm thời gian ở bên em nên mới làm vậy"
Em xin lỗi...
"Mắc cười quá ha, có thêm thời gian ở bên tôi hả? Là im suốt chuyến đi, là bàn về công việc với chị quản lý hả?"
"Anh...thì anh đi diễn về cũng mệt mà, còn hơi sức đâu mà..."
"Vậy thì cứ để tôi tự về đi, nếu đã không muốn nói chuyện thì còn gặp làm gì. Tôi cũng mệt lắm rồi anh Dương. Tôi mệt cái sự nổi tiếng của anh lắm rồi, cả cái sự vô tâm của anh nữa. Anh thay đổi rồi anh Dương, anh tham lam rồi"
"Anh vẫn là..." Anh đã định nói anh vẫn là Đăng Dương của ngày ấy nhưng khi nhìn con người đang gần như tan vỡ trước mặt mình, miệng anh như bị kẹt lại, chẳng thể thốt lên câu nào. Em thành ra như vậy đều là tại anh sao...?
"Anh có biết là nhờ anh mà tôi phải đội mưa về không?... Đầu tôi thì đau như búa bổ, điện cho anh thì hơn năm cuốc vẫn không bắt máy, đợi anh gọi lại thì không có cuốc nào, đi về thì một câu hỏi thăm cũng không có, mà chắc đến bây giờ anh vẫn không biết tôi có điện cho anh..."
Anh xin lỗi...
Tiếng nói của em bị méo mó bởi những tiếng nức nở. Dương thấy vậy cũng bắt đầu hoảng, anh tiến gần đến em muốn an ủi.
"Anh đi..ra đi..."
Kiều cố gắng né anh, nhưng cơ thể em đã bắt đầu mệt dần, sự chống cự cũng bắt đầu yếu đi, chắc cơn sốt quay lại rồi. Nhờ sự chậm chạp đó, Dương mới tóm được em, mà ôm em vào lòng.
"Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa"
Kiều khóc nấc lên vài tiếng trong vòng tay anh vài tiếng rồi em im lặng. Dương khi này mới để ý sự bất thường trên cơ thể của em, người em nóng hết lên cả, mồ hôi em thấm ướt cả lưng áo. Em ngất rồi...
Mười lăm phút...rồi ba mươi phút trôi qua, em vẫn còn hôn mê, Dương ngồi bên cạnh mép giường, nâng niu từng đầu ngón tay em. Chỉ tại anh nên em mới nằm bất động ở đây, chỉ vì anh quá tham vọng, mà quên đi một người quan trọng luôn chờ anh ở phía sau.
Đột nhiên, anh cảm nhận được sự dao động nhẹ trong lòng bàn tay mình, là những đầu ngón tay em, em tỉnh dậy rồi.
Đôi mắt Kiều dần cảm nhận được những tia sáng đầu tiên, một trần nhà xa lạ, bên cạnh em là Dương đang lo lắng, bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay em. Nhưng đáp lại anh, em chỉ lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Em tạt vào mặt anh một ráo nước lạnh.
"Mình chia tay đi, em ghét anh"
"Em..." Ánh mắt anh như rơi vào tuyệt vọng, nhưng em nào thấy, em còn chẳng thèm nhìn mặt anh.
" Anh Dương không còn là nhạc sĩ của riêng em nữa rồi"
...
Giọng hát của anh vẫn chẳng chút gì thay đổi, khi nào cũng phải khiến em muốn chăm chú lắng nghe...
Kiều ngồi trên khán đài, nhìn vào nam ca sĩ đang đắm mình vào những khúc nhạc trên sân khấu mà thầm cảm thán. Những nốt nhạc do anh ta cất lên như truyền vào em những đoạn ký ức xa xăm, những đoạn ký ức mà em muốn giấu thật sâu lòng mình. Ban đầu em cũng chẳng muốn đến đây làm gì, nhưng vì nhận được lời mời từ quản lý của ai đó nên giờ mới ngồi ở đây.
Em vẫn ở đó nghe anh hát chứ...?
Ánh mắt của nam ca sĩ ngay từ đầu chỉ hướng về một người, người mà anh muốn gửi gắm tất cả những tâm tình bằng từng câu ca mà anh cất lên, như cách anh đã từng. Không chỉ là tâm tình, anh còn hát lên những hồi ức, những hồi ức mà anh đã cố gắng trốn tránh. Nhưng hôm nay, anh muốn lôi ra hết những ra những hồi ức ấy để người đứng hát trên sân khấu ngày hôm nay là Đăng Dương chứ không phải Dương Domic, vì bài hát này sẽ là bài hát cuối cùng mà chàng nhạc sĩ dành cho công chúa của mình...
Những lời hát cuối cùng được cất lên, rồi tiếp đến là những tiếng vỗ tay hô hào, không gian ồn ào đối với anh như im lặng tuyệt đối vì chẳng còn nghe được lời em khen...Mắt anh dán lên chỗ ngồi của em ban nãy, nhưng chỗ đó giờ lại chẳng có ai, em rời đi rồi...
"Kiều, chúng ta là gì của nhau vậy?"
"Em đã từng là công chúa của anh, còn anh đã từng là nhạc sĩ của em"
...
"Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi.
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top