Chân Thành
Cp: AnhDuy
***
Ánh đèn vàng nhòe phảng phất trên vành ly thủy tinh chứa thứ đồ uống màu đỏ sẫm đang được Quang Anh lắc lư trên tay, mắt anh dán vào chất lỏng dao động trong ly đang phản chiếu lại bóng người đang ở bàn phía sau anh. Nó dao động hệt như lòng anh lúc này vậy, vì người đang ngồi ở bàn phía sau anh là Hoàng Đức Duy, người đã bước ra khỏi cuộc sống anh vài tháng trước, nhưng chưa ngày nào bước ra khỏi tâm trí anh.
Đức Duy là một người hoạt bát, năng lượng lúc nào cũng lâng lâng trong người nên em được nhiều người mến lắm, có cả anh, nhưng kèm với điều đó là tính phóng khoáng và nhanh chán, em lúc nào cũng thích sự mới mẻ. Quang Anh, anh vốn biết rõ điều đó, anh biết cuộc tình này rất mong manh dễ vỡ, biết một ngày nào đó em sẽ ngỏ lời buông tay nhưng nếu đã có được em thì anh vẫn muốn thử, thử xem liệu rằng sự chân thành của anh có được em nhìn thấu mà tiếp tục tình yêu này, nhưng có lẽ anh vẫn chưa đủ chân thành... Phải không?
Thở dài một hơi, anh cầm ly rượu lên uống sạch, quay nhẹ đầu sang ngang, ánh mắt khẽ liếc nhìn người ngoài sau rồi chạm phải ánh mắt của người kia đang đáp lại ánh mắt mình. Quang Anh giật mình, anh quay quắt đầu lại, anh vô thức đặt tay lên ngực, trái tim anh trong đó nhưng đang muốn trèo luôn ra ngoài. Em biết người ngồi sau là anh từ lúc nào vậy?
"Anh Quang Anh hả, là anh Quang Anh đúng không?"
Ra cũng chỉ mới biết, hoặc do bị anh phát hiện nên mới giả vờ? Nghe em gọi tên mình, Quang Anh hơi ngớ người một chút, anh quay đầu lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, anh đáp.
"Ừ anh đây, em đến đây một mình à?"
"Dạ, em tới một mình...còn anh?"
"Anh cũng một mình"
"Vậy xuống đây uống với em nè, uống một mình chán lắm"
Quang Anh hơi nhướng mày, môi anh hơi hở ra, định là sẽ từ chối, dù sao anh cũng ở đây gần hai tiếng rồi, hơn nữa, nếu anh lỡ nói hay làm gì đó ngu ngốc với em thì sao...
"Ừ, cũng được"
Nhưng nỗi nhớ em âm ỉ những ngày qua khiến cho khao khát được cạnh em nhiều hơn cả.
Quang Anh cầm theo chai rượu và ly trên bàn mình, anh ngồi xuống ghế đối diện Duy nhưng em lắc đầu, vỗ tay vào chỗ bên cạnh mình. Anh nghĩ chỉ một chút nữa thôi môi anh đã bật ra từ 'HẢ', anh liếc nhìn chai rượu trên tay mình, vẫn còn lại hơn ba phần tư chai cơ mà...anh đang còn rất tỉnh táo, không phải nhìn nhầm. Anh ngớ người ra vài giây nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi e dè ngồi xuống cạnh em. Em luôn thoải mái và tự nhiên với tất cả mọi người, anh biết, nhưng với cả người yêu cũ luôn sao?
Đức Duy rót rượu vào ly anh rồi đến ly mình, em mấp mấy môi trên thành ly rượu, chỉ uống có một chút, em quay sang hỏi Quang Anh.
"Anh dạo này sao rồi?"
"Không có em, anh vẫn ổn chứ?"
Đó mới là những gì Quang Anh thật sự nghe được khi em cất tiếng.
Một câu thăm hỏi rất bình thường mà Quang Anh dường như lúc nào anh cũng nhận được mỗi khi gặp lại một người bạn cũ. Nhưng sao khi được thốt lên từ khuông miệng em, nó lại chẳng khác nào một viên đạn bạc còn tim anh là người sói đáng thương, cứ thế bị nó phóng thẳng vào, vết thương ngỡ như đang dần lành lại bị rách toạc.
"Thì cũng như lúc trước thôi, bình thường à. Khổ là công việc mấy ngày nay hơi nhiều, nên dạo này hơi mệt thôi"
Đức Duy cười nhẹ, hai tay em khoanh lại trên bàn, gối đầu vào đó nhìn lên anh, chân em đung đưa dưới bàn.
"Ra vậy ò, thảo nào giờ nhìn anh trông chững chạc hơn hồi trước nhiều òi, theo đuổi hình mẫu người đàn ông của công việc hỏ"
Bị em trêu ghẹo, Quang Anh bật cười, hơi cúi người xuống để nhìn rõ em. Em đúng là y như cũ, cái gì cũng nói được bởi vậy nên càng gặp lại em anh lại càng thấy mình đang lúng sâu hơn vào mối tình đơn phương không lối thoát này.
"Lại bắt đầu nói nhảm nữa rồi đấy, còn em thì sao? Dạo này thế nào rồi?"
Đức Duy chép chép miệng, mắt đảo vài vòng đi đâu đó một chút mới trả lời câu hỏi của anh.
"Thì cũng bình thường thôi, cuộc sống các thứ cũng tạm tạm"
"Thế à, mà sao nay lại ra đây một mình đấy?"
Chân em dừng di chuyển dưới bàn, im lặng một chút rồi cười ngượng.
"Thì thư giãn thui, cuối tuần nào em cũng đến đây hết..."
Quang Anh cặp chân mày anh nheo lại, giả vờ hung dữ, nhưng anh lo cho em thật.
"Uống rượu nhiều không tốt đâu đấy, uống ít thôi"
Đức Duy bĩu môi.
"Anh cũng tới đây uống đó thôi"
"Anh là lâu lâu mới đến, thằng nhóc này láo không?"
Đức Duy bày ra vẻ mặt nhăn nhó khi được gọi là 'thằng nhóc'.
"Ừ thì lần tới em đến đây uống nước trái cây"
Nhìn vào mối quan hệ của hai người hiện tại, tưởng chừng đâu khi họ gặp lại sẽ như người xa kẻ lạ ấy mà bây giờ lại nói chuyện rôm rả, như thể chưa từng có cuộc chia ly, như thể ngày đó em chưa từng bỏ đi.
Quang Anh ngoài mặt thì bình tĩnh cười nói vui vẻ nhưng sâu trong thâm tâm anh giờ lại những dòng suy nghĩ cứ như những đường vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên nhau, rối ren lên cả. Anh vừa muốn khắc họa lại những khoảnh khắc trước mặt sâu vào đôi mắt mình, tâm trí anh thì đi lục lại những kỉ niệm ngày tay em còn trong tay anh mà đem trưng đem bày.
Cổ họng vừa cảm nhận vị ngọt của rượu, đôi mắt Quang Anh vừa cảm nhận vẻ ngọt ngào của người đang nói nói cười cười trước mắt, anh không biết bây giờ em đang nghĩ gì nữa, liệu em có đang như anh không? Có đang nhớ về những gì chúng ta đã từng?...Chắc không đâu, em sẽ không như vậy...
Dối lòng đấy, anh mong em như vậy.
Khi dường như chẳng còn gì để tán gẫu, chai rượu trên bàn cũng sắp cạn, họ mới bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ ở giữa quán.
"Ui, trễ vậy rồi á?"
Đức Duy hơi ngà ngà say nói réo lên. Quang Anh đứng dậy, anh gật gù đáp lại.
"Ừ, vậy mình về, hơi say rồi hở? Có cần anh đưa về không?"
"Thui khỏi, em còn tỉnh lắm, tự về được mà"
"Ừ, vậy thôi"
Họ vừa nói đôi lời tạm biệt vừa cùng nhau ra khỏi cửa quán. Vừa bước ra Quang Anh đã phải đỏ mặt với cảnh tượng trước mắt, một cặp đôi đang trao nhau nụ hôn ở công viên đối diện, họ dường như chẳng quan tâm mấy đến việc mình đang ở nơi công cộng nhỉ. Quang Anh vừa định lờ đi để đến bãi giữ xe thì chân anh khựng lại, anh có cảm giác như mình vừa nhận ra điều gì đó, như vừa nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc, một điều anh đã từng bắt gặp ở đâu đó ở cặp đôi kia. Anh nhìn về hướng đó lần nữa.
Ban nãy chỉ là nhìn thoáng qua, trời thì tối, lại có có chút rượu trong người nên Quang Anh không nhận ra chàng trai trong cặp đôi kia là ai, nhưng giờ, anh nhận ra rồi. Anh từng thấy hắn ở trên trang cá nhân của Đức Duy, hắn là kẻ đã cười đùa cùng em trong những bức ảnh được em đăng tải, hắn là người được em réo tên trong những dòng trạng thái lãng mạn, hắn là người yêu hiện tại của em.
Vừa nhận thức được những gì trước mắt, còn chưa kịp tức giận Quang Anh đã bắt đầu hoảng mà quay sang Đức Duy bên cạnh, trong lòng thầm cầu mong em sẽ chẳng thấy thứ anh vừa thấy, em sẽ đau lòng lắm. Nhưng vừa quay qua anh đã thấy Đức Duy cắm đầu chạy mất hút ở phía xa, đồng tử anh giãn ra, tim anh bắt đầu loạn xạ, mặt anh tái lại, với cú sốc vừa nãy thêm việc có sẵn men trong người, anh sợ em sẽ làm gì đó không nên...
Chân anh cố gắng chạy nhanh hết nấc đuổi theo Đức Duy, miệng vừa gọi tên em, nhưng em có vẻ không định dừng lại. Đức Duy mà anh lưu giữ trong ký ức là một người mạnh mẽ, liều lĩnh và hoạt bát, còn bây giờ trước mắt anh là một Đức Duy xa lạ, anh chưa từng thấy em mất bình tĩnh đến vậy, nên thoáng chốc anh chẳng biết làm gì, cứ tiếp tục chạy theo.
Đức Duy chỉ dừng lại khi chân em đã không còn sức để chạy nữa, tầm nhìn em cũng vì những hạt long lanh mà mờ đi, em tấp vào ngồi ở hàng ghế đá gần đó, cả người em run hết lên cả chẳng biết vì lạnh hay vì cơ thể em cũng dần chẳng chịu nổi với cú sốc vừa trải qua, bàn tay em nắm chặt lại, mặt ép cho từng hàng lệ nóng rơi ra, rơi lên tay, đùi, rơi cả xuống đất. Cảnh tượng đau lòng ấy đều được Quang Anh vừa đuổi đến kịp thu lại hết vào ký ức, nổi đau xé lòng cũng từ ấy mà lây lan vào trái tim anh.
Bước từng bước chậm rãi về phía Đức Duy, Quang Anh cởi chiếc áo ngoài của mình rồi nhẹ nhàng khoác lên vai người thương đang run rẩy trước mắt. Ngồi xuống bên cạnh em, tay vòng ra sau vỗ vỗ lưng em vài cái để an ủi. Anh ngước mắt lên trời, thở ra vài hơi lạnh, suy tư gì đó rồi quay sang em.
"Nếu em muốn thì cứ khóc đi, cứ tuôn ra hết những ấm ức trong lòng, có anh ở đây, anh nghe hết mà"
Đức Duy khi này mới bắt đầu chú ý đến người bên cạnh, đôi mắt em ngấn lệ ngước lên nhìn anh. Mắt đối mắt như này, Quang Anh thật sự không thể chịu đựng nổi, đôi mắt long lanh như chứa cả thiên hà từng chiếu rọi cả thế giới thất thần vô sắc của anh giờ đây lại sâu hun hút như thể một cái hố đen chỉ biết hút hết lại nỗi buồn vào đó. Càng nhìn anh lại càng muốn mang em đi thật xa khỏi nơi này rồi quay lại đấm cho thằng kia vài cú thật mạnh vì dám khiến em ra nông nỗi này.
Cơn tức trong người chỉ hạ xuống khi anh để ý môi Đức Duy bắt đầu mấp mấy, em định nói gì đó.
" Em...em...chưa từng nghĩ mình sẽ bị phản bội...em..."
Giọng nói em pha lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào. Nghe sao mà đau lòng quá.
"Em...yêu anh ấy nhiều lắm,...e-em tưởng...anh ấy cũng..."
Nghe đến đó Quang Anh hơi nheo mày lại, thật sự là chẳng lọt vừa lỗ tai anh, nhưng anh phải chôn chặt điều đó vào sâu trong lòng... Anh thả lỏng cơ mặt ra rồi im lặng đợi em tiếp tục nói.
Cứ vậy em bị cuốn theo men rượu và những dòng cảm xúc của riêng mình rồi điểm qua từng câu chuyện của em và hắn, từ những kỉ niệm mà nghe cứ tưởng chừng là câu chuyện cổ tích đến những việc mà nghe vào cứ tưởng họ phải chia tay lâu rồi. Em cũng thú thật hôm nay em tìm đến quán rượu cũng chỉ vì buồn hắn nhưng không thể than trách được. Em kể hết cho Quang Anh, vừa kể vừa khóc trong vòng tay anh, em kể, chẳng giữ riêng cho mình bất cứ điều gì.
Quang Anh lắng nghe, anh chỉ im lặng, nhìn Duy, đôi khi đảo đi đâu đó vô định. Ban đầu anh còn cảm thấy có chút khó chịu với những gì em và hắn từng có, anh ghen tị với thứ tình cảm to lớn em dành cho hắn, thứ tình cảm mà ngay cả khi họ còn yêu anh sẽ không bao giờ có được, ghen tị vì những ký ức về hắn em nhớ chẳng sót lại điều gì, còn về anh, chắc giờ em đã quên sạch.
Nhưng càng về sau, càng nghe em kể, anh lại thấy cảm giác đó bớt dần, anh cũng chẳng biết tại sao nữa, anh thấy xót em hơn cả. Chắc vì anh đồng cảm, thứ tình yêu em dành cho hắn, chân thành như thứ tình yêu anh dành cho em, và cả hai đều không có được lời hồi đáp, đều đau đớn vì người mình chọn để gửi gắm một nửa linh hồn...
Sau khoảng thời gian chẳng rõ bao lâu, Đức Duy gần như đã im lặng, em cũng không khóc lớn nữa, chỉ thút thít vài cái, chắc là hết rồi, em tuôn ra hết rồi. Quang Anh thấy vậy cũng dùng cái nhìn mềm mại nhất dành cho em, tay vẫn cứ vuốt vuốt vào lưng em như người mẹ vỗ con nín khóc. Anh lấy trong túi áo mình một cái khăn giấy, lau nước mắt vương trên mặt em. Anh lên tiếng, tông giọng nhẹ nhàng.
"Sao rồi? Đỡ hơn chưa? Nãy giờ khóc đủ rồi thì từ giờ đừng khóc vì việc này nữa, cố vui lên để mà còn đón nhận những điều mới, nhớ chưa?"
Đức Duy để yên cho anh lau đi hàng lệ, em bây giờ nhìn phấn chấn hơn ban nãy rồi. Em nghe anh dặn dò rồi gật đầu vài cái, cười nhẹ.
"Dạ, em biết rồi, không khóc nữa đâu, em cảm ơn anh Quang Anh nhiều nha"
Anh cười đáp lại em.
"Ừm"
Em đung đưa chân qua lại, đôi mắt nhìn đi đăm đăm vào con đường mà em lúc nãy em đã khóc lóc chạy đến đây. Quang Anh cũng ngồi đó nhìn, anh nhìn em. Cả hai cứ tiếp tục như vậy, không gian dần chìm vào khoảng lặng.
"Anh"
Đức Duy lên tiếng phá vỡ khoảng lặng chỉ vừa mới được tạo nên trong chốc lát.
"Hử"
"Anh đưa em về nhà được hong?"
Quang Anh nhướng mày, có hơi không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Ừ, cũng được, nhưng xe em thì sao?"
"Em không có xe"
"Vậy sao ban nãy em đòi tự về, rồi nãy sao em đến quán được?"
Em nhìn anh, cười khì khì vài tiếng.
"Em đi bộ loanh quanh xong lạc sang khu này, thấy quán rượu nên vào uống luôn. Nãy định bắt xe về"
"Trời...hay ha"
Quang Anh cười cười, thật sự là hết nói nổi em.
Anh đứng dậy, chìa tay về phía em.
"Đứng dậy đi, anh đưa về"
"Dạ"
...
Vài tuần sau đó, cứ cách vài hôm là em lại gọi cho anh nói chuyện hay hẹn đi chơi. Quang Anh thấy vui thầm trong lòng, có thể sự chân thành của anh đang dần được em thấu hiểu, đang dần được em đáp lại, vậy có phải mối quan hệ của họ sắp thay đổi không? Liệu cuộc đời của anh có được em sưởi ấm lần nữa?
Anh cứ ôm khư khư suy nghĩ ấy mỗi khi gặp em, mỗi khi em nở nụ cười với anh trong các buổi hẹn. Nhưng tới bây giờ anh mới nhận ra, suốt thời gian đó anh đã quên một điều, một điều mà đến tận bây giờ, khi đọc dòng tin nhắn em vừa gửi anh mới nhớ ra. Em vốn là người thích sự mới mẻ.
Quay lại với người yêu cũ thì nghe tức cười nhỉ?
Anh cười khổ, đôi mắt chăm chăm đọc từng dòng tin nhắn.
Dòng tin nhắn là lời thông báo của em về việc em sắp chuyển đi nơi khác, em nói em sẽ ra nước ngoài du học, em nói em sẽ hướng về tương lai. Rồi những lời cảm ơn của em về ngày hôm đó, cảm ơn vì những ngày qua đã bầu bạn tâm sự cùng em. Em gọi Quang Anh là người anh tuyệt vời nhất mà em có.
Đọc đến đó Quang Anh biết anh đã hết cơ hội rồi, mà chắc là đã hết lâu rồi nhưng anh không nhận ra đó thôi, vốn hết từ lúc em nói lời chia tay.
Tin nhắn còn khá dài, Quang Anh vẫn cố gắng đọc lướt qua hết, anh không biết anh mong chờ gì khi vẫn tiếp tục đọc nữa.
Cố chấp quá.
Đúng là chẳng còn gì nữa, sau đó chỉ toàn những lời tạm biệt rồi chúc sức khỏe, lời hứa hẹn quay về cũng không có, thậm chí em còn chẳng nói mình sẽ đi du học ở đâu. Chắc là cố tình không nói.
Sao đến bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Anh vốn chỉ là liều thuốc an thần. Em buồn thì em tìm đến. Chân thành rốt cuộc đổi lại được gì được gì vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh cũng chẳng hiểu nổi tình yêu là gì rồi. Là khúc hoan ca vang trong lòng ngực hay là những lời ca u uất hành hạ trái tim anh mỗi ngày? Anh không biết nữa.
Quang Anh quăng chiếc điện thoại qua một bên. Anh thả người trên chiếc ghế dài giữa nhà, nhìn ra cửa sổ.
Buông thôi.
...
"Cảm xúc anh mang chân thành
Sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu..."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top