Chương 1 : Kì lạ

Đêm  cậu choàng tỉnh giấc , mơ hồ với mọi thứ xung quanh , sờ lên mặt mình thấy mình đã toát hết mồ hôi cậu nhìn đồng hồ thấy mới 1: 47 , cậu đứng dậy , vươn mình ra khỏi giường và đứng lên , từng bước lê lếch đến cửa phòng tắm .

Nhưng những bước chân cậu quá nặng nề , hôm qua cậu có làm gì đâu nhỉ ? . bỏ qua suy nghĩ đó cậu vặn tay cửa ra , nhưng đầu cậu chợt ù đi rất đau cậu cố bình tĩnh lại rồi từ từ bám vào thành bồn mà xả nước , trong đêm chỉ nghe thoáng qua tiếng nước xả , cậu bất chợt rùng mình , nhưng rồi thôi , cậu hất nước rửa mặt cho tỉnh , rồi ra khỏi phòng tắm trở về giường , ngồi xuống cậu thấy mình không buồn ngủ nữa , cậu cố gắng vùi mình vào chăn để ngủ nhưng rồi vẫn không ngủ được , cậu thấy rất bức bối thời gian trôi đi cuối cùng cậu cũng ngủ được , sáng sơm cậu đang ngủ thì nghe thấy ai lay mình :

- này samu dậy đi .

- ừm ... từ đã ..

- thế tao đi nấu trước đây , tí ra anh sáng .

- Ừm

tsumu đóng cửa lại  , rồi cậu cũng dậy , sau khi vscn xong cậu ra ngoài , thấy tsumu đang đứng nấu , cậu bước đến  và ôm đằng sau anh .

-  samu ngồi vào bàn  đi

- ừm ...

Có thể mọi người chưa biết nhưng có  1 bí mật mà chỉ có tôi , tsumu biết , dù chúng tôi là anh em nhưng lại mang 1 thứ cảm xúc , nhưng đó có thể gọi là yêu ...

Trong khi đang ăn  , cậu chợt nói với tsumu

- anh lâu rồi chưa về thăm ba mẹ

- ừm tao  cx nghĩ vậy

- anh xem sắp xếp rồi ngày kia thu sếp cv về thăm mẹ được không ?

- ừm tao sẽ sắp xếp cv .

Cứ thế hai ngườikết thúc bữa ăn của mình , cậu vẫn còn nghĩ đến chuyện tối hôm qua , nó thật lạ , dường như cậu chưa  bao giờ nghĩ đến , một cảm giác lạnh chạy dọc sóng lưng  khiến cậu không khỏi rùng mình

Từ nhỏ osamu đã cảm thấy bố mẹ của mình thật lạ , và mọi người xung quanh cũng vậy ( trừ tsumu ) từ khi anh em cậu sinh cả làng bỗng chốc trở lên kì lạ không giải thích đc , anh và cậu xuất thân từ vùng hyoto hẻo lánh , nơi ấy có ngôi làng tên kiwazami , ngôi làng dù có nhiều người sinh sống nhưng nó nằm trên vùng núi cao hiểm trở rất khó đi lại  mỗi lần như vậy , cậu đều rất ngại về quê , hầu như năm chỉ về 2 lần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hỉ