As the twilight fades, darkness of the night pours
ENJOY
1.
DongHae kéo kín khăn choàng cổ lên thêm chút nữa khi đang đứng chờ đèn đỏ phía bên kia vạch đi bộ, mùa đông tuy đẹp nhưng nó khiến cổ họng của cậu khá tệ. Thở ra một hơi dài tạo thành một làn khói chắn đi tầm nhìn trước mặt, cánh mũi gần như ê buốt vì nước và hơi lạnh. DongHae nuốt nước bọt trong vòm họng khô khốc mong được dễ chịu hơn nhưng lại nhói lên vì đau, chẳng hiểu sao hôm nay chuông ở vạch đi bộ mãi mà vẫn chưa vang lên, làm cậu cứ phải dậm chân cho đỡ lạnh khiến cặp kính cứ xốc xếch trên sống mũi.
Ting~ tong.
DongHae nhanh chóng bước về phía bên kia của ngã tư, thầm nghĩ thời tiết lạnh lẽo thế này mà có một cốc thanh yên vàng ươm nóng hổi thì thật tuyệt. Nghĩ thế khi ngước nhìn về phía con dốc của đường đến khuôn viên trường có một mái tóc bạch kim phớt qua, như mang theo nắng nhuộm vàng cả một góc giữa mùa đông của London. DongHae nhìn theo mái tóc bạch kim ấy dần khuất sau những bụi cây phủ tuyết, xoa xoa cặp kính đã mờ hơi nước rồi chậm rãi in từng dấu chân trên con đường dẫn về phía toà nhà cổ kính trước mặt, lòng ngẫm nghĩ mãi. Đến tận khi đặt cốc trà đen ấm áp xuống chỗ ngồi, DongHae vẫn không thôi nghĩ về người có mái tóc bạch kim ấy để rồi đảo mắt tìm kiếm bóng hình đó trong vô thức, người ấy và cậu cách nhau cả một giảng đường rộng lớn.
Hoá ra anh cũng học lớp này, cậu thầm nghĩ khi đẩy cặp kính lại ngay ngắn và bắt đầu đọc lại ghi chép bài giảng trước khi tiết học sớm bắt đầu.
2.
DongHae ra khỏi thư viện với túi sách nhỏ trên vai, cậu cần vài tư liệu tham khảo cho môn học kì này, vì dù cho khả năng tiếng anh của cậu có tốt đến đâu thì nắm giữ vững vàng những kiến thức chuyên ngành cũng là điều không hề dễ. Bước xuống những bậc thang của lối vào thư viện DongHae mới nhận ra trời đã đổ tuyết từ lúc nào rồi, cậu không mang theo áo cách nhiệt hay ô khi đi học buổi sáng. Chậc lưỡi thầm đắn đo liệu cậu có nên đợi thêm một chút nữa không hay cứ đi về rồi sáng mai sẽ bị cảm. Ngước mắt nhìn bầu trời âm u xám xịt cùng mọi thứ phủ kín trong tuyết trắng vô cùng đặc trưng của London vào mùa đông khiến DongHae có cảm giác mất phương hướng một chút, đột nhiên mắt mũi cay xè đi khiến cậu không thể không đưa tay dụi mắt.
"Cậu cần giúp gì không?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh cậu, người ấy dùng tiếng hàn để hỏi cậu với âm điệu nhẹ đến mức như lẫn vào trong màn tuyết buốt giá đang rơi ngoài kia. DongHae sững người vội vã nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy, cậu hơi lảo đảo và muốn lùi lại theo bản năng khi nhận ra người chàng trai với mái tóc bạch kim đứng đó từ lúc nào.
"Tôi..." DongHae kinh ngạc đến nỗi không thể thốt ra lời nào khác, người ấy đứng giữa trời tuyết và nhìn cậu bằng đôi mắt màu lam xám – màu của viên ngọc Aquamarine của nơi sâu nhất dưới đáy biển cùng mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió. Tất cả khiến anh và London như hòa làm một với màn tuyết trắng xóa sau lưng.
"Cây dù này cho cậu." Anh đưa cây dù nhỏ đang cầm trong tay cho cậu rồi dắt chiếc xe đạp bước đi, vạt áo măng tô màu xám tro bị cơn gió thổi bay. DongHae nghĩ muốn lên tiếng giữ anh lại và cậu làm thế thật.
"Này."
Chàng trai dùng đôi mắt màu lam xám của mình nhìn về phía cậu, chờ đợi câu nói được hoàn thành. DongHae cảm giác như có đàn bướm đang dập dìu đập cánh trong bụng mình, cậu hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói, giọng nói run rẩy đến kì lạ.
"Cậu...cậu có muốn về chung không? Ngoài trời lạnh...lạnh lắm, đấy."
Chàng trai tóc bạch kim nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi ra hiệu cậu ngồi lên yên xe phía sau. Đưa ánh nhìn khó hiểu về phía chàng trai tóc nâu vẫn mãi đứng nhìn mình làm cậu sực tỉnh luống cuống trèo lên yên sau của chiếc xe đạp. Khi chàng trai tóc bạch kim chuẩn bị đạp xe đi thì đột nhiên bóng râm của chiếc dù phủ xuống khiến anh ngạc nhiên quay lại nhìn về phía DongHae, cậu vén tóc che đi vành tai đang ửng hồng khe khẽ cất lời.
"Như vậy sẽ không bị ướt...một chút." Hai chữ cuối cùng phát ra rất nhẹ, đến mức tưởng chừng đã hoá thành làn khói tan vào trong hơi lạnh của mùa đông. Đôi mắt màu lam xám rời khỏi người con trai tóc nâu sau yên xe mà hướng mắt về phía con đường trắng xoá trước mặt, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một độ cong rất nhỏ. Anh nhấn bàn đạp, bánh xe chuyển động tạo thành vết hằn trên tuyết trắng vô tận.
DongHae lén lút giữ lấy vạt áo đang bay ngược về phía sau của người phía trước, chợt nghe giọng anh hoà trong gió lạnh.
"Cậu cho tay vào túi áo đi, giúp tôi giữ áo." DongHae nở nụ cười, một nụ cười mang theo tình cảm đơn thuần, dịu dàng và trong trẻo tựa như những cánh hoa anh đào cuốn trong cơn gió xuân ấm áp. Cậu thì thầm với gò má ửng hồng nhưng không phải chỉ vì lạnh đâu. "Cảm ơn cậu rất nhiều, HyukJae."
Và chiếc xe đạp cứ thế rong ruổi đi ngược chiều gió, ấy vậy hai chàng thanh niên trên xe lại chẳng thấy lạnh chút nào.
3.
"Đến nơi rồi." HyukJae chỉ thông báo vỏn vẹn ba chữ như thế rồi dừng lại trước khu nhà của DongHae, nơi kiến trúc quen thuộc của những thập niên trước nằm lọt trong con dốc của khu St Pancars giữa London hiện đại. DongHae đứng thẳng người dậy, cậu siết chặt dây túi như đang suy nghĩ để quyết định điều gì đó. Và dù chỉ một hành động bé nhỏ ấy thôi HyukJae đều kịp thu lại trong đôi mắt màu lam xám của mình, anh không vội thúc giục mà dừng xe đứng lại chờ đợi.
"Cậu...cậu có muốn lên nhà uống trà không?" DongHae lúng túng mở lời, thầm tự thuyết phục bản thân mình rằng đây là cách cảm ơn vì chuyến xe đạp vừa nãy thôi. "Tuy giờ này đã quá trễ so với giờ trà chiều, nhưng một cốc thanh yên thì sao?" Cậu chớp mắt, nước mắt sinh lý vì đôi mắt khô rát cứ chực trào quanh viền mắt. HyukJae nhìn chàng trai đối diện, chiếc áo màu be mỏng manh ôm lấy cơ thể cùng mái tóc nâu bị thổi tung và đôi mắt u buồn lấp lánh ánh nước.
"Thanh yên là gì?" HyukJae xuống khỏi xe đạp, rất tự nhiên dắt xe đi sau DongHae vào trong. Câu hỏi thay lời đồng ý cho tách trà chiều muộn được mời.
"Honey citron tea." DongHae giải thích bằng tiếng anh trong khi vòng ra sau cùng anh xách đuôi xe lên cầu thang của khu nhà, cậu bước lên trước khi còn vài bậc thang cuối để mở cửa trong khi HyukJae để chiếc xe tựa lên bức tường ngoài hành lang nhỏ xíu bên ngoài căn phòng, hai người ăn ý đến mức chính cả hai không nhận ra hành động của bản thân hay đối phương có gì khác lạ. Tựa như họ đã sống cùng nhau lâu lắm rồi, lâu đến mức chẳng cần nói ra vẫn có thể ăn ý như vậy.
"Phòng có hơi bừa bộn, xin lỗi cậu." DongHae vừa nói vừa đi vào bếp đun nước, nhanh chóng mở cánh cửa tủ lạnh để tìm hũ thanh yên cậu nấu tuần trước. "Uống cái này rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là trong mùa đông." Cậu tháo khăn choàng rồi quay đầu lại nói với HyukJae, người đã tự giác ngồi xuống chiếc sô pha nhung đỏ cũ kĩ duy nhất trong phòng.
"Cảm ơn cậu."
Và rồi không khí yên lặng lại bao trùm lấy hai người.
Tách!
Tiếng ấm nước tự động tắt khi sôi phá vỡ sự yên lặng trong căn phòng nhỏ của DongHae, cậu nhanh chóng rót nước vào hai cốc sứ rồi đưa cho HyukJae một cốc còn mình thì ngồi xuống phía còn lại của chiếc sô pha. Ngón tay trắng buốt của HyukJae mân mê cốc trà tựa như sưởi ấm những khớp ngón tay đã đông cứng vì siết chặt trên tay lái, DongHae yên lặng uống cốc thanh yên của mình và thở ra một hơi đầy thoả mãn nhỏ xíu.
"Có lẽ lâu lắm rồi chúng ta mới ngồi cùng nhau thế này." HyukJae lên tiếng và cả hai lần nữa rơi vào yên lặng.
"HyukJae, tôi không thể, cậu hiểu mà." DongHae mỉm cười nhưng gương mặt lại không nhìn ra biểu cảm gì cả, mái tóc rũ xuống che khuất tầm mắt cậu. Và chẳng biết bản thân đã ngồi như thế được bao lâu khi tiếng cánh cửa đóng sầm lại vang lên lần cuối cùng, có lẽ là một giờ hai giờ gì đó nhỉ, DongHae mệt mỏi ngả lưng xuống sô pha. Đôi tay dụi thật mạnh lên đôi mắt nhắm nghiền đã chảy ra rất nhiều nước từ bao giờ, cậu đau đớn siết chặt lấy phần áo trước ngực – nơi gần trái tim nhất rồi thổn thức những âm thanh chẳng rõ ràng với khuôn miệng méo xệch đi.
Chỉ cần nhắm mắt thôi hình ảnh ấy cũng hiện lên trước mắt, hình ảnh của người con trai mái tóc đen tuyền nằm giữa đồi cỏ lau nhuộm màu đỏ ghê người. Và DongHae thấy hình ảnh cậu hét to tên người ấy.
'HyukJae'.
4.
HyukJae dùng sức nhấn bàn đạp, anh chẳng nhớ nổi mình đã ra về và vào nhà như thế nào. Thế nhưng khi đổ ập xuống chiếc giường ấm áp, mắt anh chạm vào một mảnh lấp lánh xa lạ, một quả cầu tuyết nhỏ xíu bị lãng quên trong góc bàn học. Thật ra ban đầu vị trí của nó là ở trên kệ, ngăn trống với ánh sáng đẹp nhất và luôn được lau chùi cẩn thận, vậy mà giờ đây nó bị vùi trong góc bàn học bừa bộn của HyukJae. Quả cầu tuyết là món quà anh dành cho DongHae vào ngày lễ giáng sinh, thế nhưng nó sẽ mãi không bao giờ đến được tay của người được tặng cả.
Phải, HyukJae yêu đơn phương người ấy, người bạn thân của anh, DongHae. Và cũng là người đã từ chối anh.
HyukJae là tên tiếng Hàn của anh. Còn Spencer Lee là đứa trẻ một mình lớn lên trong cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ, lòng người ấm lạnh của những người họ hàng và những đôi tay của bố ghì mạnh lên đôi vai của đứa trẻ bị đặt vào chiếc ghế mà trên đó dán chặt chiếc nhãn của sự kì vọng. Chàng trai với đôi mắt lam xám cùng mái tóc bạch kim tưởng chừng sẽ mãi mãi cuộn mình trong vũ trụ riêng của mình như thế lại mở lòng với người con trai có mái tóc nâu nhạt cùng nụ cười luôn hé mở trên cánh môi.
HyukJae đã luôn nhìn theo DongHae, từ rất lâu rồi. Lâu đến mức chẳng hiểu từ lúc nào màn sương mù của London trong anh đã biến mất, và được thay thế bằng hàng nghìn tia sáng rực rỡ, mà giữa những ánh sáng ấy chính là DongHae. Cậu đã phá vỡ mọi bức tường anh đã tự dựng lên quanh bản thân mình, đã chạy đến kéo tay anh lao về phía trước. Trong bất giác HyukJae muốn đuổi theo bóng lưng của cậu, để rồi lại muốn được sóng vai cùng DongHae.
"Cậu có muốn đi cùng tôi đến London Eye không?"
HyukJae nhớ rõ trái tim anh đã đập điên cuồng trong lồng ngực thế nào, đã thấy được nụ cười của mình tươi đến mức nào phản chiếu trên đôi mắt trong suốt của DongHae ra sao và đã thấy hạnh phúc thế nào khi cậu cười thật tươi gật đầu với anh.
Ấy nhưng khi HyukJae ngỏ lời tỏ tình với cậu, DongHae đã chỉ lắc đầu, cậu nói.
"Cảm ơn cậu HyukJae. Tôi rất vui khi nghe cậu nói như vậy."
"Nhưng tôi không thể đáp lại cảm xúc của cậu."
Chỉ đơn giản là không thể, HyukJae xoay người kéo chặt tấm chăn. Anh không hiểu lắm về cảm giác thích một ai đó này, bởi chính bản thân anh cũng không chắc chắn với cảm xúc của mình. Đừng trách HyukJae, vì Spencer của những ngày tuổi thơ lớn lên với bi kịch đổ vỡ và sự lạnh lùng đến mức nào chỉ mình anh biết trong góc tối tăm nhất của bản thân mình. Bức tường tự anh xây lên bị phá vỡ bởi DongHae khiến anh cảm thấy có đôi chút bỡ ngỡ, đôi chút lạc lõng. Thế nhưng HyukJae đã suy nghĩ rất kĩ, rất lâu và anh nhận ra rằng người được sánh bước đi cùng DongHae, người được cùng cậu rơi vào tình yêu sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Còn bản thân anh, HyukJae thấy mình đứng phía sau, cách cậu và người kia rất xa, xa đến mức dù anh có cố sức chạy thế nào cũng chẳng thể bắt lấy bóng lưng của cậu.
Thật ra sau đó mối quan hệ của anh và DongHae vẫn như thế, vẫn luôn là bạn thân nhưng HyukJae không hề bỏ cuộc. Anh muốn DongHae cho anh một đáp án rõ ràng, thế nhưng cậu chỉ lắc đầu bảo rằng không thể hoặc trốn tránh trả lời anh. Cậu đã từng hỏi ngược lại anh vì sao, rằng anh không lo lắng cho tương lai sao, rằng anh không nghĩ đến gia đình sao, rằng anh không nghĩ sẽ có người khác tốt hơn dành cho anh sao.
"Bởi vì tôi thích cậu."
Trước khi HyukJae chìm vào mộng mị anh nhớ mình đã nói như thế trong buổi chiều hoàng hôn đó, chẳng có lý do nào khác cả, chỉ có duy nhất điều đó thôi.
Bầu trời đêm nay của London mịt mờ bởi mây đen, che khuất những ánh sao lấp lánh quen thuộc.
5.
HyukJae thấy mình đứng giữa bóng tối của một ngôi nhà xa lạ, anh thấy 'DongHae' ngước mắt lên nhìn về phía bầu trời bên ngoài cửa sổ, nghe cậu khe khẽ hát một ca khúc với lời ca tha thiết của một tình yêu đơn phương. Anh thấy bản thân mình, một 'HyukJae' khác trao đổi với cậu trên phim trường, thấy bản thân mình vỗ vai cậu, lướt qua cậu. Và thấy một 'DongHae' luôn dõi mắt theo dõi 'HyukJae' kia, luôn làm ra những việc như vô tình để cố ý chăm sóc 'HyukJae', luôn suy nghĩ đắn đo thật lâu về 'HyukJae'.
Anh cảm thấy đố kị với chính bản thân trong giấc mơ này.
Và rồi HyukJae thấy mọi thứ chạy nhanh như tua băng, thấy 'DongHae' ngầm tỏ tình với 'HyukJae' qua bài hát cậu thường khẽ hát, thấy 'DongHae' bị người ta tung tin đồn ác ý, thấy 'DongHae' điên cuồng đến mức tự gánh chịu mọi thứ mà không muốn 'HyukJae' chịu một chút tổn thất nào. Hình ảnh cuối cùng dừng lại khi 'DongHae' bị những người kia bức ép đến mức tuyệt vọng, chà đạp đến thống khổ ra sao và chọn cách tự sát. Cậu tự sát tại căn hộ riêng của mình, để lại một bức thư rất dài cũng rất khó đọc vì bị nước mắt thấm ướt và nhàu nhĩ. Bức thư mở đầu bằng câu hát quen thuộc mà HyukJae nghe khi lần đầu thấy cậu trong giấc mơ này:
Gửi dải ngân hà chói mắt của bầu trời đêm cô độc trong em.
Thế giới dừng lại trong giây phút đó, mọi âm thanh chẳng còn nghe rõ nữa. HyukJae chết lặng nhìn 'HyukJae' lao vào trong căn hộ nhỏ bé bị vây chặt bởi đám phóng viên, nhà báo đang điên cuồng chụp ảnh, ghi hình. Nhìn cơ thể run bần bật của 'HyukJae' nâng 'DongHae' ôm vào lòng, nhìn người đàn ông nay đã già đi rất nhiều thành kính và tuyệt vọng đặt nụ hôn lên đôi môi đã tím tái của chàng trai đã bất động từ rất lâu. Và nhìn 'HyukJae' gào thét, tiếng thét giãy giụa trong đau khổ và tuyệt vọng. HyukJae thấy đầu mình đau như búa bổ, tai cũng đau đớn như bị áp suất đè nặng nhưng có lẽ đau đớn nhất chính là trái tim. Tựa như trái tim của anh nối liền với người kia, nỗi đau đó lớn đến mức HyukJae cảm thấy cơ thể như sắp vỡ vụn.
Và mọi thứ lại chuyển động.
HyukJae thấy mình đứng trên một hành lang rực nắng, những tia nắng chiếu xuống kẽ lá trên cành cây tạo thành những đốm sáng nho nhỏ, anh nghe tiếng cơn sóng xô vào bờ biển xa xa hoà cùng tiếng đùa giỡn của những đứa trẻ. HyukJae chợt nghe âm thanh quen thuộc văng vẳng từ đâu, anh xoay đầu tìm kiếm và bắt gặp một chàng trai ngồi bên chiếc nạng cùng chú mèo mun có đôi mắt ngọc lục bảo trong vắt. Anh tiến lại gần hơn để nhìn rõ cả hai, và chợt nhận ra đó là 'HyukJae'. Anh gọi chú mèo là 'DongHae' và nhìn chú mèo bằng vẻ mặt dịu dàng rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến mức HyukJae thấy tim mình run lên như cái hôm hai người đến London Eye cùng nhau.
HyukJae đã ở lại đó rất lâu, rất lâu, lâu đến mức anh không còn nhớ mình đang chìm trong giấc mơ nữa. Mỗi ngày 'HyukJae' sẽ ra khỏi nhà để đến thị trấn làm người ghi chép cho một khu mỏ trên núi, còn chú mèo 'DongHae' sẽ quanh quẩn trong nhà để đánh hơi. Anh đã rất bất ngờ và cảm thấy lạ lùng, cho đến một lần 'DongHae' va vào chân ghế làm vỡ ly nước và bị thương, máu chảy ra rất nhiều ở đệm thịt bàn chân trước. Chú mèo cất tiếng kêu đầy hoang mang và âu lo, xen lẫn một chút hoảng loạn còn HyukJae đứng cạnh đó luống cuống vì chẳng thể làm gì được. Anh nhìn chú mèo mun dò dẫm đạp lên mảnh vỡ thuỷ tinh mặc cho đệm thịt toé máu dữ dội hơn, nhìn đôi mắt ngọc lục bảo phiền muộn, đau đớn và lo lắng của chú mèo hướng mắt về phía cánh cửa. Rồi lại dùng bàn chân nhỏ xíu cố gắng lùa những mảnh vỡ đó vào một cái bát cũ, dùng chiếc miệng nhỏ bé cố gắng cắn những mảnh vỡ lớn nhưng rồi lại bị cứa rách hai bên mép vì đôi mắt không thấy được gì. HyukJae nhắm chặt mắt không muốn nhìn khung cảnh này nữa, và có lẽ cảm xúc của anh đã chi phối vào giấc mơ này. Thế nên khi mở mắt ra anh nhìn thấy 'DongHae' đang nằm trên khung cửa sổ nhìn về phía hoàng hôn đằng xa chờ đợi khoảnh khắc trông thấy bóng dáng quen thuộc, chú mèo mun với những giọt nước mắt nhỏ xíu rơi xuống từ đôi mắt ngọc lục bảo đã tắt lịm ánh sáng từ rất lâu.
Cuối cùng khung cảnh lại thay đổi.
HyukJae thấy mình đang đứng dưới London Eye chọc trời, anh ngước mắt tìm kiếm 'HyukJae' và 'DongHae' trong dòng người nô nức dưới chân của vòng quay. Và anh thấy chàng trai tóc bạch kim quay người bước đi, sau lưng là người con trai tóc nâu vẫn giữ nguyên nụ cười đượm buồn trên khoé môi cùng đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh nước trông mãi theo người vừa khuất bóng. HyukJae cảm thấy tim mình như ngừng đập vì đau đớn, anh nghĩ tại sao mình không quay đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần, một lần thôi. Và rồi tưởng chừng như cả thế giới sẽ mãi dừng lại như thế thì 'DongHae' bỗng cất bước hướng về phía đoàn người xếp hàng dưới vòng quay, cho đến khi cậu đã ngồi trong cabin của vòng quay chậm rãi di chuyển HyukJae vẫn như một bóng ma vô hình lẳng lặng bên cạnh cậu. Anh tự hỏi DongHae đang nghĩ gì lúc này. Khi mặt trời dần khuất sau những rặng mây, trong buồng cabin đang lơ lửng trên không HyukJae thấy những viên ngọc ánh màu ráng lam chiều lấp lánh tuôn ra từ đôi mắt 'DongHae'.
Khoảnh khắc ấy trong tâm trí HyukJae xuất hiện hình ảnh 'DongHae' đang khóc trong ánh hào quang sân khấu khi cậu hát, hình ảnh chú mèo mun có đôi mắt ngọc lục bảo im lặng rơi nước mắt cùng vết thương chảy máu ròng ròng ẩn dưới bộ lông và 'DongHae' trước mắt dường chồng lên nhau trong buồng cabin màu hoàng hôn này. HyukJae sững sờ nhìn về phía người con trai tóc nâu đang khóc, anh chẳng hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong giấc mơ này, thế nhưng tại sao trái tim lại như bị bóp nghẹt. Anh muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn hôn lên những giọt nước mắt kia, muốn DongHae thôi khổ sở, đớn đau và cô độc một mình như vậy, dù là 'DongHae' nào.
HyukJae vùng tỉnh, đôi mắt đau xót và đỏ bừng vì khóc quá nhiều.
6.
HyukJae rất đắn đo, anh không biết phải mở lời với DongHae về giấc mơ dài của mình thế nào, bởi anh thấy nó quá mức hoang đường. Chàng trai mái tóc bạch kim vừa bước đi vừa xoa nhẹ đôi mắt lam xám vẫn chưa hết sưng tấy của mình, lòng tràn đầy nghi vấn. Thật ra HyukJae không cần ngẫm nghĩ quá nhiều, vì DongHae cũng gặp những giấc mơ ấy giống anh. Chỉ là cậu đã mơ rất nhiều, rất lâu và cũng đã rất đau khổ cũng như hối hận, dù những điều ấy chỉ là một giấc mơ.
DongHae mơ thấy người lính Spencer ôm tình yêu đơn phương chẳng bao giờ được đáp lại đã bước lên giàn treo cổ thay vị chỉ huy Aiden đầy toan tính của mình, mơ thấy 'HyukJae' đã giãy giụa trong đau đớn ra sao trong những ngày sau khi 'DongHae' tự sát, mơ thấy trí tuệ nhân tạo 0404 đã xung đột mệnh lệnh hệ thống và chấp nhận bị lừa gạt để bảo vệ tên tội phạm chỉ đang lợi dụng mình là cậu. Dòng mật mã cuối cùng 0404 để lại trước khi xóa đi dữ liệu và hình ảnh của anh đã đánh rất sâu vào đại não của DongHae khiến cậu bật dậy giữa giấc mơ chỉ để nhanh chóng viết vào giấy, cậu sợ hãi khi mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ sẽ quên mất điều 0404 muốn nhắn nhủ, sợ hãi khi mình sẽ quên đi 0404.
Ngtvgbv keg pgsvn cgu k9mG v(vqd ^Zb7pV 251& @6Gzn heart.
DongHae bị vây khốn trong những giấc mơ dài đằng đẵng ấy, và cậu nghĩ nếu như ở thực tại này cậu không yêu anh, không xuất hiện trong cuộc sống của anh thì có lẽ HyukJae sẽ không phải chịu những đau khổ như thế. Vậy nên cậu đã quyết định sẽ trở thành một kẻ xa lạ lướt ngang cuộc sống của HyukJae, DongHae hiểu bản thân cậu không đủ nhẫn tâm làm tan nát trái tim anh như trong những giấc mơ hằng đêm kia và cách tốt nhất là để cả hai lướt qua cuộc đời nhau.
DongHae đã nghĩ cậu đáng bị trừng phạt như thế, đáng phải gánh chịu như thế, và dường như bị giam giữ trong những giấc mơ ấy. Thế nên dù cho trái tim khao khát tình yêu và yêu HyukJae thế nào DongHae cũng đều nhẫn tâm mặc kệ mưu cầu được hạnh phúc của bản thân mình. Nhưng rồi người con trai ấy dùng đôi mắt lam xám của anh chiếu thẳng vào tâm hồn đang khép kín bởi những vết thương của cậu, anh nói.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Và khi họ ngồi trên băng ghế của công viên Hyde trong một buổi sáng u ám như mọi ngày khác của London, HyukJae đã nói rất nhiều điều khiến mắt DongHae nhoè đi.
"Anh đã có một giấc mơ rất kì lạ em biết không, rằng chúng ta đã gặp nhau hàng trăm hàng nghìn hàng triệu lần trong cuộc sống này." Tim DongHae đã đánh thót khi nghe anh nói như vậy, khi cậu thấy sự hốt hoảng pha lẫn lo lắng trên nét mặt của mình phản chiếu trong đôi mắt màu lam xám của anh.
"Cậu nói gì vậy?" DongHae hỏi.
"Thật kì lạ, anh đã có rất nhiều giấc mơ nhưng có thể nó cũng không phải giấc mơ nữa." Anh cúi đầu ngẫm nghĩ, không chắc chắn làm sao để giải thích cho DongHae hiểu. "Dù là ở đâu, ở thời điểm nào hay ở một tương lai xa xôi nào đó anh vẫn luôn gặp được em. Kì lạ làm sao."
"Không..." DongHae mấp máy môi không thành lời, cậu muốn từ chối, muốn đứng phắt dậy và gạt đi hay thậm chí muốn bảo HyukJae đừng nói những điều kì lạ vậy nữa. Thế nhưng có gì mãi nghèn nghẹn ở cổ họng cậu.
"Em đã đọc về nghịch lý thông tin lỗ đen rồi chứ?" HyukJae hỏi DongHae, giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu tựa một bản violin anh từng kéo khi cả hai ngồi dưới tàng cây xuân muộn trong một vũ trụ nào đó. "Vậy thì cuốn sách The universe in a nutshell? Anh nghĩ em đã đọc hoặc biết đến nó." Anh lại hỏi khi DongHae vẫn giữ sự im lặng của cậu.
"Anh tin rằng những giấc mơ đó là sự thật, rằng ở rất nhiều vũ trụ khác chúng ta đã gặp nhau như anh đã gặp em ở London vậy. Kì diệu thật phải...không?" HyukJae vừa nói vừa bất giác cong khóe môi, anh cảm thấy tuy những giấc mơ ấy chỉ có mất mát, đau khổ tựa như một cơn ác mộng vậy. Thế nhưng chắc chắn một điều rằng sự kì diệu của vũ trụ này đã luôn để hai người gặp nhau, vượt trên tất thảy những lý thuyết về vạn vật mà hàng nghìn năm qua con người luôn theo đuổi, vượt trên tất thảy những giả thuyết chỉ xuất hiện trong những thước phim trên màn ảnh.
Dẫu cho có đau khổ ra sao, tuyệt vọng thế nào. Thì gặp được em, dù chỉ trong giấc mơ thôi là điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống của anh.
"Cậu...cảm thấy kì diệu sao?" DongHae nhìn về phía mặt hồ Serpentine không chút gợn sóng phía xa. "HyukJae, đó là một tảng băng chìm của Ông già và biển cả. Cậu có hiểu không?" DongHae thở dài nhìn thật sâu vào đôi mắt của HyukJae, sâu đến mức anh thấy được một đại dương dậy sóng trong mắt của cậu, những ánh sáng lấp lánh của sinh vật kì lạ dưới đáy biển bí ẩn, những cơn sóng dữ dội đang gào thét không ngừng và chiếc thuyền của ông lão tưởng như đang lướt qua dải ngân hà phản chiếu trên mặt biển.
"Giống như khi đọc một tác phẩm văn học, cậu đọc một lần là đọc qua nó, đọc lần hai là cảm nhận được đôi chút, đọc lần ba là hiểu được một ít dụng ý của tác giả. Tựa như một tảng băng chìm, ba phần lộ trên mặt biển để người ta tiến đến gần xem xét nó. Thế nhưng bảy phần chìm sâu bên dưới chính là thứ khiến người đến thăm dò đó phải suy xét, phải tường tận và phải cẩn thận kẻo đắm mất con thuyền." DongHae cất lời lần nữa, cắt ngang ánh nhìn của HyukJae. Đôi mày nhíu chặt của cậu chính là biểu hiện của sự bất an về một tương lai với rủi ro vô định.
"Một rủi ro sẽ xuất hiện từ sự thiếu hụt thông tin, là hệ quả của một sự kiện bởi sự bất định trong khả năng xảy ra của sự kiện đó. Thế nhưng HyukJae, tất thảy sự kiện, dữ liệu và thông tin trong giấc mơ đó chỉ có một kết quả chắc chắn mà thôi, đó là không bao giờ có một kết cục tốt." DongHae gằn giọng, khuôn mặt vô cảm nói về những lý thuyết khô khan nhưng đôi mắt trong suốt đã tố giác tâm tình của cậu. Những tổn thương và đau đớn của cậu thật khó để diễn tả bằng lời hay bằng ngôn từ, đôi mắt cậu luôn giãy giũa trong sự đối lập giữa khao khát được mưu cầu hạnh phúc và ẩn nhẫn bản thân để dành sự bình yên cho người ấy. Và HyukJae cuối cùng đã hiểu lý do của từ 'không thể' mà DongHae đã nói với anh rất nhiều lần.
"Anh không nghĩ vậy." Đúng vậy, anh không nghĩ như vậy.
"Cậu nên nghĩ như vậy, vì đó là phần chắc chắn trong rủi ro này, là chắc chắn không có một bất định nào khác." DongHae thở dài mệt mỏi. HyukJae nhìn chăm chú về phía cậu, có lẽ trong suốt khoảng thời gian quen biết nhau HyukJae cũng đã rất nhiều lần nhìn cậu như vậy. Thế nhưng có điều gì đó chợt lóe và HyukJae nghĩ rằng bàn tay anh sẽ không bao giờ có thể chạm đến, có thể bắt lấy bóng lưng đang rời đi của người con trai tóc nâu kia một lần nào nữa. Vậy nên anh quyết định bước theo phía sau DongHae.
7.
Hai người đi rất lâu, băng qua những con phố sầm uất của khu City of London nhuốm đẫm hơi thở của đế chế La Mã nghìn năm, băng qua tu viện Westminter đông đúc những vị lữ khách từ khắp nơi trên thế giới, bước dọc theo cầu tháp London giữa dòng sông Thames bao la bí ẩn. Một người đi phía trước, một người bước theo phía sau, thế giới của họ chỉ cách nhau mười bước chân. Đi qua rất nhiều con đường, nhìn thấy rất nhiều người, cũng gặp lại rất nhiều khung cảnh kiến trúc hùng vĩ thế nhưng lại thiếu đi sự rung động nơi đáy lòng.
Hai người cứ đi mãi như thế, HyukJae dù chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình thì anh vẫn luôn chú ý đến người con trai phía trước và khi ngước mắt anh chợt nhận ra họ đã gần đến London Eye rồi.
"HyukJae." DongHae không hề quay đầu lại gọi tên anh, dùng tiếng hàn với âm lượng vừa đủ chỉ để hai người nghe được dù cách nhau như thế. Và anh cũng lên tiếng.
"Dù cho chúng ta có đi xa đến đâu thì cũng quay lại cùng một nơi, vì lần sau anh sẽ vẫn nói với em những điều kia."
Đôi chân vẫn cứ bước.
"Thế nhưng HyukJae à, anh có cả một tương lai rực rỡ với ánh sáng chói mắt dành cho mình đang đến, chứ không phải em." Giọng nói của cậu chùng xuống, gần như không thể nghe thấy nữa ở những từ cuối cùng. "Còn bánh xe định mệnh không thể quay đầu lại mới là thứ dành cho em, chứ không phải anh."
"Hãy suy nghĩ lại đi." DongHae bước vào quảng trường mênh mông tấp nập người bên dưới London Eye sừng sững.
"Anh đã luôn suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ." HyukJae cũng bước vào quảng trường, nhưng dừng lại cách cậu một khoảng.
"Anh không hề suy nghĩ. Nếu chúng ta bên nhau, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi bất hạnh." DongHae cũng dừng lại, cậu nói mà vẫn không quay đầu lại.
"Chúng ta có thể." HyukJae nhìn thẳng về phía DongHae, giọng nói vẫn lạnh lùng không mảy may lên xuống hay chút cảm xúc nào cả bởi nó là một câu trần thuật chứ không còn là câu khẳng định chủ quan từ bản thân HyukJae nữa. Điều đó khiến DongHae bất giác nghiêng mặt nhìn về anh, cậu rất muốn thấy biểu cảm của anh ngay lúc này. "Làm sao anh có thể nói với chừng ấy tự tin đó?" Cậu hỏi lại câu hỏi nặng nề đã tự hỏi chính bản thân mình hàng trăm hàng nghìn lần với giọng nhẹ bẫng.
"Vì anh yêu em."
Chàng trai mái tóc bạch kim dùng đôi mắt màu lam xám nhìn thật sâu vào đôi mắt trong suốt còn vương những tia kinh ngạc của người con trai tóc nâu đối diện, tia nắng mặt trời cố lách mình khỏi những cụm mây dày đặc của mùa đông để chiếu xuống London Eye những ánh sáng kì diệu, tựa như muốn biểu thị điều gì đó. DongHae nhìn về phía chàng trai với mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh nắng xuyên qua tầng mây, đôi mắt càng nhạt màu hơn trong nắng. Thế nhưng cậu vẫn thấy được hình bóng mình trong cái màu lam xám lạnh lùng đó. Rất rõ, rất đẹp và cũng rất rực rỡ.
"Dù cho bánh xe định mệnh mà em nói có cuốn chúng ta đến đường hầm tăm tối thế nào đi chăng nữa, anh sẽ dùng hết tất thảy khả năng của bản thân để cố gắng." HyukJae nhìn xoáy vào DongHae, giữa hai người có rất nhiều người qua lại thế nhưng cậu vẫn nghe rất rõ từng chữ anh nói.
"Sóng bước cùng em đến cuối cùng của đường hầm ấy." HyukJae bước về phía DongHae, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Mà không bao giờ quay đầu lại."
Và cho đến khi bầu trời xám xịt của London đột nhiên thay bằng những áng mây hửng nắng chiếu rọi bên bờ sông Thames nơi vòng quay 135 mét chọc trời ngự trị, ánh mặt trời ấm áp bọc lấy London yên ả và lạnh lùng nhưng lại vô tình khiến trái tim người ta lỡ nhịp trong vô thức, quyến rũ động lòng đến nỗi khi được London ôm lấy sẽ chẳng nỡ rời xa nữa.
DongHae khép mắt lại trong vòng tay của HyukJae dưới những ánh nắng đang tắt dần trên những cụm mây.
Thật ra lý do đơn giản như thế lại là lý do cậu không hề ngờ đến nhất, nhưng cậu lại muốn tin vào lý do này, vì có một người nguyện ý từ bỏ một tương lai đầy ánh sáng để bước vào đường hầm tối tăm không lối thoát của bất hạnh cùng cậu, người ấy tên là Lee HyukJae.
Thật ra cậu không biết rằng, ánh sáng của anh dù trong quá khứ khi hai người gặp nhau, hay tại khoảnh khắc của hiện tại này hoặc tương lai mịt mù sau này, ánh sáng ấy đều mang tên Lee DongHae.
We meet at the place where stars fall.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top