bỏ lỡ-miss-kaiyanyan

năm em 15 tuổi , anh 17 tuổi , dưới cái nắng rực rõ của mùa hạ , có hai người đến với nhau

năm em 18 tuổi , anh 20 tuổi , dưới thời se lạnh của mùa thu , có hai người rời xa nhau

năm em 20 tuổi , anh 22 tuổi , anh rời khỏi Đài Bắc , bước đến Paris , hoa lệ và xa lạ. còn em , em ở lại nơi đây tiếp tục theo đuổi ước mơ còn dang dở

có lẽ , khi mất nhau , hai ta vẫn sống rất tốt...

năm em 22 tuổi , anh 24 tuổi , em mở một tiệm cà phê ở trung tâm thủ đô như ước mơ nhỏ nhoi còn dang dở , anh thì làm kiến trúc sư cho một công ty nổi tiếng ở Paris

sau khi chia tay , anh và em đã chôn vùi kí ức đó đi rồi..

năm em 25 tuổi , anh 27 tuổi , sau 3 năm cố gắng của anh , anh được thăng chức làm tổng giám đốc , còn em , với sự may mắn và nỗ lực học hỏi , quán cà phê nhỏ của em đã vang danh khắp thủ đô Đài Bắc
_________________
hôm nay , 28 Tết , anh bay từ Paris về Đài Bắc , về thăm gia đình và mọi người , sau khí đáp máy bay , đã là 11h30 đêm , nhà hàng quán xá đã đóng cửa hết , khi đang đi dạo ở trung tâm thủ đô , anh đã nhìn thấy một quán cà phê nhỏ còn sáng đèn , nói giờ thì anh mệt lắm rồi , gần 13 tiếng ngồi máy bay anh chỉ ăn một bữa nên giờ vừa đói vừa mệt , anh lấy hết cam đảm bước vào , may là vẫn còn chủ tiệm đang đứng dọn dẹp
: dạ thưa anh , quán chúng tôi sắp đóng c..ử
chưa kịp nói hết, anh đành ngắt lời cậu chủ tiệm
: cho tôi xin một cốc nước với cho tôi nghỉ một lát thôi
ủa? sao giọng nói nghe quen thế nhỉ? Wu Cheng Yan nghĩ thầm,anh lén quay mặt ra nhìn người đối diện , em bất ngờ lắm , đó là Chen Yi Ning.. người cũ của em..
:ơ...ơm , cậu muốn ăn gì cứ nói tôi nhé , tôi sẽ làm ngay
em bốc chốc lắp bắp không thành lời..
:e-em.. là Wu Cheng Yan?
:còn a-anh là Chen Yi Ning?
hai người đều không ngờ sẽ gặp nhau trong
tình cảnh này , cái lúc mà hai người trông khá thảm hại..
:ơ..ờm , anh uống capuchino và ăn bánh red velet nhé?
:ừm, em còn nhớ sao?
Wu Cheng Yan lắp bắp nói:
: không, h..ôm n..ay quán chỉ còn thế thôi
: vậy sao? em nói dối tệ thật đó..
... không khí phút chốc im lặng , em lặng lẽ cúi người làm bánh , còn anh thì lặng lẽ ngắm em
:xong rồi đó anh, anh ăn đi cho đỡ đói
nói rồi Wu Cheng Yan kéo ghế ngồi cạnh anh
: dạo này anh có khoẻ không ?
:khoẻ ,còn em thì sao?
: vẫn sống tốt , anh nói dối tệ hơn em nữa đó
: sao vậy?
: anh gầy đi trông thấy đó , quằng thâm mắt nữa , anh lo mà nghỉ ngơi đi
: em quan tâm anh à?
: không anh thì em quan tâm đứa nào?
Chen Yi Ning bật cười
: nếu mình được làm lại thì em có chọn biến chúng thành kí ức không ?
: ý anh là tình yêu chúng minh sao?
: ừm!
: nếu lúc đó cả hai ta nhận ra cái sai của bản thân thì tốt hơn anh ạ , nhưng chỉ là nếu lúc đó mà thôi..
: còn bây giờ thì sao?
: em không biết nữa.. em sợ em sẽ tổn thương thêm lần nữa, còn anh?
Chen Yi Ning không nói gì , chỉ vồ ôm lấy Wu Cheng Yan , hôn vào môi cậu , Wu Cheng Yan không phản ứng lại
rất lâu sau, Chen Yi Ning buông Wu Cheng Yan ra , em từ lúc nào đã ngủ gật trên vai anh.. anh cởi áo khoác của mình dưới mùa đông , đắp lên cho em
: em khuyên anh được mà bản thân em lại không làm được sao? dù sao cũng cảm ơn em..chắc tới đây kết thúc được rồi
Chen Yi Ning rời đi , trong lòng tự nhủ , bản thân anh muốn nhưng quyền quyết định là của em , nếu em đồng ý , anh nhất định sẽ làm em hạnh phúc , còn anh , anh yêu em , và sẽ không yêu ai khác ngoài em
Sáng hôm sau , Wu Cheng Yan tỉnh dậy , thấy trước áo khoác lông được đắp trên người mình , em nở một nụ cười , không biết là mang ý gì , nhưng chắc em vẫn còn yêu anh , và muốn cho anh cơ hội
Wu Cheng Yan biết em còn yêu , biết anh làm tổn thương mình , nhưng em biết rõ , em cũng đã làm tổn thương trái tim anh.. em vẫn còn yêu anh , và sẽ không yêu ai khác ngoài anh
nhưng nếu...
cả hai không thể hạnh phúc cùng nhau , thì cả hai đều phải hạnh phúc nhé!
hêh kết thì mng tự nghĩ , t để kết mở kkkkkkk haha hihi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: