[Oneshot]Anh sẽ không bao giờ giận hờn vô cớ nữa vì.....anh sợ sẽ mất em....
Bữa sáng đã được chuẩn bị xong,Kyuhyun lấy một hơi dài rồi gọi cả nhà dậy….
-Mọi người ơi,ra ăn sáng!!!!!-tiếng gọi của Kyuhyun khiến Dong Hae giật mình,anh vùng dậy,và chạy ra ngoài.Ji Yeon thì lại khác,chỉ cần nghe thấy đồ ăn là cô lại chạy ra luôn
-Ui cha!Hôm nay trời sập hay sao mà Sói con nhà mình lại nấu đồ ăn sáng thế này!-vừa nói,Dong Hae vừa nhón lấy ít jăm bông
-Tuyệt vời!-Ji Yeon cho thức ăn đầy miệng rồi nhai-oẹ!
-Con khủng long này!Sao em lại ăn cho thức ăn đầy miệng thế kia!Nghẹn rồi thấy chưa?-Dong Hae vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ji Yeon,cầm li sữa lên-nào uống đi,cho xuôi xuống!
-Hai người cứ ăn đi nhé!Em mang vào phòng cho Hyomin-Kyuhyun sắp đầy một khay thức ăn rồi chạy lon ton mang vào cho Hyomin
Knock!Knock!Knock!
-Hyomin à!Dậy ăn sáng đi em!-Kyuhyun gọi nhưng không thấy Hyomin ra mở cửa,anh đẩy cửa vào…-dậy ăn sáng thôi Minnie!
-….-không nói gì cả!Trùm chăn kín đầu,quay mặt sang bên kia
-Thôi nào!Đừng giận anh nữa!-giọng năn nỉ,nghe đến thương
-….-cười thầm trong chăn
-Anh cũng có muốn về muộn đến thế đâu!Chẳng là hôm qua bọn anh đi ăn mừng vì album mới phát hành thành công hơn mong đợi!Dong Hae oppa cũng đi còn gì!-lay nhẹ Hyomin
-….-muốn quay ra nhưng đợi xem Kyuhyun sẽ làm gì tiếp theo
-Thôi mà!Em muốn gì,anh sẽ đền!Ừ thì em có thể giận anh nhưng em đừng nhịn ăn sáng,sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu!Minnie….
-….
-Em không ăn thì thôi!Đừng có vì chuyện cỏn con ấy mà giận anh rồi dỗi anh!-Kyuhyun mất kiên nhẫn rồi quát lớn,anh đứng dậy đi ra ngoài thì bị Hyomin kéo tay lại
-Em không giận anh nữa!Em ăn…em ăn luôn đây-làm mặt dễ thương
-Tuỳ em thôi!-Kyuhyun đi thẳng ra cửa.Hyomin biết Kyuhyun cũng giận nên chạy ra đứng chặn ở cửa,dang chân tay ra thành hình chữ X
-Anh đừng giận em!-phồng má lên làm aegyo-cũng tại anh chứ bộ!
-Em tránh ra!-không thèm nhìn Hyomin
-Không!
-Tránh ra!!!
-Anh nói là không giận em nữa thì em sẽ tránh ra!
-Em…em……Em trẻ con lắm biết không hả?Tôi hết chịu nổi em nữa rồi!Lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh,em phải biết sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn thôi chứ!Em quá trớn rồi đó-Kyuhyun tức đến nỗi quát loạn hết cả nhà lên,JiHae ngồi bên ngoài giật mình,chạy vào xem
-Hyunie à…..-Hyomin nghẹn ngào
-Có chuyện gì thế?-JiHae chạy vào hỏi
-Giờ em có tránh ra không?-Kyuhyun mất bình tĩnh,đẩy Hyomin ngã xuống sàn nhà rồi xông thẳng vào phòng,đóng chặt cửa
-Hyomin!Chị có sao không-Ji Yeon cúi xuống và đỡ Hyo Min dậy
-Cái thằng nhóc này,sao vậy nhỉ?-Dong Hae nhăn mặt thắc mắc
-Kyuhyunie……-Hyomin không nói lên lời,hai dòng nước mắt lăn dài trên má,cô đờ ra như người mất hồn
-Unnie….unnie….-Ji Yeon lay gọi Hyomin
-Yeonie…..bây giờ mình nên để Hyomin một mình,em ấy sẽ ổn hơn thôi-Dong Hae gọi Ji Yeon-đừng lo Minnie……Hyunie chỉ nó chỉ giận chút thôi,nó sẽ không để bụng đâu!-Dong Hae và Ji Yeon ra ngoài
Hyomin đau lắm,đó là lần đầu tiên Kyuhyun to tiếng với cô,đó là lần đầu tiên cô làm aegyo mà Kyuhyun không nhìn.“Chẳng lẽ anh không còn yêu em nữa sao?”Nghĩ đến đây,Hyomin gào khóc,cô tát mạnh vào mặt vì nghĩ rằng mình đang mơ.“Đau lắm anh à!Nếu chỉ là một giấc mơ thì tại sao em lại đau đến vậy.Tim em đau,như thể vừa bị một nhát dao đâm thẳng vào tim vậy!”.
Dong Hae và Ji Yeon ngồi ngoài cũng nghe thấy tiếng khóc thét của Hyomin nhưng không thể giúp gì được.Chỉ muốn có thể giải hoà cho cả hai….
-Oppa…..làm sao đây?-giọng Ji Yeon đầy những lo toan
-Anh cũng đang cố gắng nghĩ cách đây
-….-Ji Yeon cũng không muốn làm phiền Dong Hae tập trung,cô cũng trầm ngâm suy nghĩ-có rồi!-Ji Yeon giãy nảy lên khiến Dong Hae giật mình
-Gì…gì vậy?
-Hai anh chị ấy cần có những phút giây riêng tư…
-Riêng tư?-Dong Hae khá ngạc nhiên-anh chưa hiểu….
-Dễ hiểu thôi!Chúng ta sẽ đi đâu đó và để họ ở nhà với nhau……không có người nói chuyện họ sẽ tự tìm đến nhau và không tránh mặt nhau nữa,điều đó chẳng phải sẽ tốt cho cả bốn chúng ta sao?Anh Kyuhyun sẽ được ở bên cạnh chị Hyomin còn em và anh sẽ có một kì nghỉ tuyệt vời ở nơi nào đó,dù gì thì tuần sau chúng ta cũng đâu có lịch trình!
-Em khôn lỏi thật đó!-lấy hai tay véo má Ji Yeon-được đó!Cứ quyết định như vậy đi!
-Ui da!Đau ghê gớm!-lấy hai tay xoa má-anh đó!Đồ đáng ghét!
Hai hôm sau,sau khi đã đặt vé bay xong,JiHae thu dọn hành lí rồi chào mọi người….
Cạch!
-Ji Yeon à?
-Unnie!Em và Dong Hae sẽ đi du lịch,chị ở nhà mạnh khoẻ nha!-Ji Yeon đặt hai tay lên vai Hyomin
-Unnie không sao đâu!-cố gắng cười
-Unnie chắc chứ?Không có người tâm sự,unnie không buồn chứ?
-Ừm…..
-Thôi em đi đây!-vẫy tay chào Hyomin
JiHae đã đi hơn nửa tiếng,căn nhà trở nên im ắng đến đáng sợ,không một tiếng cười nói.Chiếc đồng hồ trên tường kêu tik tak khiến Kyuhyun càng trở nên tâm trạng,anh cảm giác như chỉ có một mình với chiếc đồng hồ trong cả thế giới bao la này,có vẻ anh không còn quan tâm tới sự hiện diện của Hyomin trong phòng nữa.“Có hai người trong nhà mà cứ như một vậy!Buồn thật!”.Anh đứng dậy,khoác áo rồi ra ngoài thay đổi không khí.Hyomin thì vẫn như vậy,cô khóc,khóc đến nỗi nói không ra hơi.Cô còn nhớ cách đây 3 năm vào ngày mẹ cô mất,cô đã khóc rất nhiều vì người sinh thành ra mình,người yêu thương mình nhất đã ra đi nhưng cô không cảm thấy cô đơn như vậy vì bên cạnh cô luôn có một người an ủi,động viên,cho cô mượn bờ vai rộng để giãi bày tâm sự.Mới đây mà đã 3 năm rồi,cô và Kyuhyun đã yêu nhau được ba năm,từ ngày ở cạnh Kyuhyun đến giờ,trong đầu cô không có khái niệm nào gọi là buồn cả.Nhưng giờ đây,những điều ấy cũng không còn nữa.Cô thực sự muốn xin lỗi Kyuhyun đê rồi không phải buồn như vậy nữa.
Gần một tuần trôi qua,thời gian tuy ngắn nhưng đối với Kyuhyun và Hyomin quả thật nó còn dài hơn cả thế kỉ.Đến giờ phút này,Kyuhyun cũng nhớ Hyomin lắm.Nhớ cái con người nhỏ bé bị mình nhẫn tâm đẫy ngã không thương tiếc.Kyuhyun thực sự hối hận vì đã làm thế với Hyomin.Anh muốn được nói chuyện với Hyomin ngay lúc này,muốn được nhìn thấy cô ấy,ôm trọn cô ấy vào lòng nhưng anh không đủ can đảm để làm điều đó.1 tiếng….2 tiếng…..rồi 3 tiếng…..Kyuhyun chìm đắm trong những suy nghĩ,liệu rằng mình có nên tới và xin lỗi Hyomin hay không.Anh chần chừ trước cửa phòng Hyomin,anh định mở vào nhưng đôi chân anh cứ quay đi.Nhưng rồi lý trí đã đánh bại tất cả,Kyuhyun đẩy cửa vào thì thấy Hyomin vừa bước từ phòng tắm ra.Đây rồi,dáng người nhỏ bé ấy,tấm lưng gầy gò…..Hyomin đã tiều tuỵ hơn nhiều,cô xanh xao,đôi mắt sưng húp lên vì khóc.Kyuhyun lại gần ôm chặt lấy Hyomin từ phía sau.
-Hyomin……-Kyuhyun gục mặt vào bờ vai ấy
-Hyunie…..-Hyomin định gỡ tay Kyuhyun ra khỏi eo mình
-Em làm ơn hãy đứng yên như thế này được không?
-….
-Hãy nhìn anh!-Kyuhyun xoay Hyomin lại,nắm chặt lấy hai tay của Hyomin-anh xin lỗi em vì hành động ngu xuẩn của mình…..anh thực sự xin lỗi em…..anh sẽ không bao giờ giận hờn vô cớ nữa vì….vì anh sợ sẽ mất em….anh sợ sẽ không được nhìn thấy em hằng ngày,không được nhìn thấy em làm aegyo nữa…..hôm đó anh mắng em vì em quá trẻ con nhưng em biết không….anh thích cái thứ gọi là trẻ con đó…..anh muốn em nũng nịu,ngồi vào lòng anh….thực sự anh rất muốn….
-Kyuhyun…..-Hyomin quá xúc động,cô bắt đầu cay khoé mắt
-Anh xin lỗi….em hãy tha lỗi cho anh nha!
-Không!Người xin lỗi phải là em mới đúng!Chính em mới là người giận hờn vô cớ chứ….-Kyuhyun chặn lời nói của Hyomin bằng một nụ hôn ngọt ngào trên đôi môi mềm mại ấy
-Đừng nói nữa!Chúng ta hãy như trước kia…được không em?
-….-gật gật đầu.Hyomin ngả đầu vào ngực Kyuhyun,quàng tay ra ôm lấy eo Kyuhyun
-Anh nhớ giây phút này lắm Hyomin à!Anh yêu em…..yêu em nhiều lắm!
-Em cũng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top