Ánh sáng.

[1]

Tôi đã nhiều lần tự hỏi, bản thân có thực sự xứng đáng để sống.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, gia cảnh cũng không quá khá giả, học lực bình thường. Cứ nghĩ mọi thứ bình bình thường thường như vậy sẽ tốt, nhưng cuộc sống của tôi lại chẳng hề được như hai chữ ấy.

Ngay cả hai chữ "vô vị" cũng không thể với tới.

Mỗi ngày lên lớp, đều sẽ đối diện với hàng loạt những câu từ chối tai, và những lần hội đồng tới lê lết trên mặt sàn trường học.

Vết thương cũ hằn lên vết thương mới, cái rỉ máu, cái bầm dập, cái thâm tím cả một vùng, cả người như vừa trải qua đại nạn, vẫn đứng dậy lết tấm thân gầy gò về nhà.

Tôi đã từng nghĩ, mọi thứ xuất phát từ gia đình, vì mỗi lần về nhà, đón nhận tôi là ánh mặt hờ hững của cha và mẹ. Mẹ sẽ nói thật lạnh lùng:

"Đi rửa ráy tắm rửa đi."

Còn cha, một câu cũng không mở miệng.

Tôi, thật sự xứng đáng tồn tại sao?

Cha mẹ tôi, thực sự đã sinh ra tôi?

Tôi không dám nghĩ tới bản thân là một đứa con hoang, hay thậm chí được nhận nuôi đi chăng nữa. Tôi muốn có một gia đình, ít nhất, trên danh nghĩa là như vậy.

[2]

Tôi, muốn chết.

Ừ, tôi muốn chết, thế giới này tàn nhẫn, ác liệt, khiến con người ta khốn đốn tột cùng.

"Đinh Trình Hâm, sao mày còn vác được mặt tới lớp?"

"Đinh Trình Hâm à, được cái mặt đẹp nhỉ, làm vài đường dao không hahahaha."

Tôi, đứng ở đó, không nói được gì, càng không thể phản kháng.

Cái lạnh của xô nước, hay sức nặng của trái bóng đập vào mặt, khiến tôi dần nhận ra một điều mà trước giờ vẫn vậy.

Tôi không làm gì, nhưng thế giới vẫn hắt hủi tôi.

Tôi muốn rời đi, tưởng rằng sẽ có thật nhiều điều để lưu luyến, nhưng đôi vai tôi

Nhẹ tênh

Không có một ai lưu luyến

Cũng chẳng có ai xứng đáng để tôi ở lại.

Tôi rời đi, hoa sẽ lại nở rộ, nhỉ?

[3]

Tôi, đột nhiên gặp được ánh sáng.

Cứ như một câu chuyện cổ tích ấy nhỉ, nhưng nếu như vậy, thì người đó là hoàng tử.

Xuất hiện trong giấc mơ mỗi tối, đem tôi vào lòng mà thủ thỉ, anh nhẹ nhàng, ôn nhu và ấm áp, là điều kỳ diệu nhất trong 20 năm cuộc đời tôi từng gặp.

Anh nói, anh thích tôi, nhưng vì một số chuyện, anh chỉ có thể gặp tôi trong mộng.

Tôi đã nghĩ, mộng, chỉ xuất hiện khi ta mong muốn, anh có lẽ là do đau thương của tôi hóa thành, tạo nên một anh tuyệt vời nhất.

Anh không nói tên, nhưng tôi gọi anh là Ngài Magic.

Phép thuật đẹp đẽ nhất thế gian, có lẽ là ánh sáng giữa ngày đông điêu tàn.

Ngài Magic đem mọi vết thương của tôi làm dịu, đem nước mắt hóa thành cầu vồng, đêm đêm đều nghe tôi kể chuyện, đều vỗ về, an ủi và nhẹ nhàng với tôi.

Chà, Đinh Trình Hâm, giá như mày có thể gặp ngài ở ngoài đời thực nhỉ!

[4]

Ngài Magic, biến mất rồi.

Ngài xuất hiện trong mọi giấc mơ của tôi một tháng và hai mươi ngày, rồi sau đó, chẳng từ mà biệt, không còn ở đó nữa.

Tôi mỗi ngày đều cố gắng hơn, ở trường học cắn răng chịu đựng, chỉ cần về tới nhà, liền chìm vào mộng đẹp.

Nhưng dạo gần đây, cố đến mấy, Ngài Magic cũng vẫn mất tăm mất tích.

"Ngài ơi, xin ngài hãy trở lại

Đừng để em, một mình lẻ bóng

Ngài ơi, liệu ngài có nghe thấy

Tiếng em thương văng vẳng tìm ngài..."

Ngài Magic, là tín ngưỡng Đinh Trình Hâm em xây dựng trong 50 ngày chìm vào giấc mộng, ngài đi rồi, em sẽ sống sao đây...?

Tôi, muốn tìm Người, tìm lại ánh sáng, bóng đêm này, lạnh quá, tối quá, thiếu bóng ngài, tôi chẳng thể chợp mắt nữa.

Mắt nhỏ, đẫm nước, nơi đêm khuya, mở thao láo nhìn trăng.

Trăng sáng vằng vặc, trăng ơi, trăng có thấy Ngài Magic ở đâu không?

[5]

"Khi một người vốn dĩ đã ăn quen vị đắng, thì cho dù có ăn bao nhiêu cái đắng đi nữa, người ấy vẫn chịu được. Nhưng bỗng nhiên, có người cho em một viên kẹo ngọt, khiến em biết ngọt có tư vị như thế nào, thì sau này, nếu lại phải ăn đắng, em sẽ nhăn mặt." 

Đọc được câu này, viết ra mới thấy, bản thân thực sự cần kẹo ngọt.

Vị ngọt đầu lưỡi, ngọt dịu, để lại nơi cuối lưỡi thật nhiều lưu luyến.

Ngài Magic, đã rời đi được một tuần rồi.

Vết thương, lại bắt đầu đau hơn, từng vết hằn vào da thịt, đau tới nhăn mặt, đau tới chết đi sống lại.

Tôi cần ánh sáng của tôi trở lại.

[6]

Dạo gần đây, sau sự rời đi của Ngài, tôi học được cách bàng quan với thế giới.

Thay vì nhu nhược, yếu đuối, tôi nhìn thế giới bằng nửa con mắt, bị đánh, tôi chịu, bị chửi, tôi vẫn cam chịu.

Bởi vốn dĩ thân thể không khỏe mạnh, chống cự cũng không phải là một cách hay.

Cứ như vậy, tôi không phản ứng, chúng dần dần chán.

Vết sẹo, cũng có thời gian để khô lại rồi, không còn rách ra nữa.

Vết thương mới cũng đã đóng vảy rồi

Nhưng trái tim lại vẫn còn rỉ máu.

[7]

Tôi vẫn không quên được anh.

Cuốn nhật ký này, gọi là nhật ký, nhưng chỉ thỉnh thoảng tôi mới viết.

Mà dạo gần đây, cứ hai ba ngày lại mở ra, nhìn lại từng dòng viết về anh và mình, nhìn lại cả một thời gian đẹp, cảm thấy thật khó lòng bỏ qua.

Cuộc sống dạo này vậy mà lại ổn, tôi rời khỏi gia đình, vừa đi làm vừa đi học, tuy hơi vất vả nhưng suôn sẻ hơn rất nhiều.

Quán cà phê đầu phố thu nhận tôi làm nhân viên, chạy việc theo giờ, nhưng chị chủ rất dễ thương, và đặc biệt thương tôi, tiền lương luôn được lấy sớm, và đôi khi chị điểm cho thêm một lá.

Ngoài ngài ra, chị có lẽ là người đối xử với tôi tốt nhất.

Ừ, ngoài anh, ngoài ngài, ngoài phép thuật đó, phép thuật không bao giờ quên.

Có lẽ, anh yểm một tấm bùa "Never forget" lên người tôi?

Ôi nếu vậy mà anh không quay lại, thì tôi sẽ bị giày vò tới chết mất.

Dù sao, yêu một người, lần đầu tiên tôi phải trả giá bằng việc chờ đợi mà.

Nói tóm lại, mấy ngày này khiến tôi nghĩ, có anh tôi sẽ càng ổn, không có anh, tôi vẫn có thể cố gắng.

Ánh sáng thôi chiếu rọi màn đêm, màn đêm lại đang dần hửng nắng.

[8]

Tôi cảm thấy, thế giới tốt đẹp hơn nhiều rồi.

Hôm nay, vô tình gặp được một bạn mới ở trường.

U chu choa chời ơi người ta đẹp trai xì khói luôn đó, các bạn gái nhìn thấy mà tim đập chân run, đến tôi còn giật mình nữa.

Đúng là đẹp muốn lấy mạng nhau mà.

Người ta được một dàn nữ sinh bu lấy, tôi đứng từ xa nhìn mà thôi, chạy lại người ta lại kêu "hám zai" ngại chết.

Nhưng lúc đó bạn đẹp trai nhìn tôi, uchu bạn nhìn tôi rồi cười đó.

Lúc đó tôi thực sự muốn nói với mấy bạn nữ đang bu quanh người ta

"BẤT NGỜ CHƯA BÀ DÀ NGƯỜI TA NHÌN TÔI ĐÓ MUAHAHAHAHA"

Ò, nhưng vẫn phải thu liễm lại chứ hì.

Nhật ký ngày hôm nay toàn là bạn đẹp trai, ngày mai viết tiếp hehe.

[9]

Bạn đẹp trai tên là Mã Gia Kỳ, thế mà lại học cùng lớp với tôi.

Mà kỳ lạ lắm, bạn ta ngồi chung với tôi luôn.

Quanh năm bị người ta hạ đo ván, lại nhút nhát, chẳng có ai coi tôi là bạn ở trường hết, nhưng thế mà bạn đẹp trai lại tự nhiên ngồi xuống, còn quay ra trưng cái mặt cười phúc hậu nhìn mình nữa.

Nhìn sao cũng thấy, có chút giống ngài Magic quá đi...

Haiz, lại nhớ đến Ngài rồi, huhu ngài mau về đi, A Trình dạo này ổn lắm, sắp thành chú hề nhờ phép thuật ánh sáng của ngài rồi đó về xem em vui vẻ này ngài ơiiii

Ngài mau về không là em nhảy theo bạn đẹp trai đó ạ!!!

[10]

Ừm, hai tháng rồi nhỉ, hai tháng rồi mới lại viết nhật ký.

Dòng trên còn là nhảy theo bạn đẹp trai haha, nhưng sự thật, Mã Gia Kỳ bây giờ đã là của Đinh Trình Hâm rồi.

Gia Kỳ, ấm áp lắm, ôn nhu lắm, nhẹ nhàng dịu dàng đều có, và cậu ấy, vừa hay lại chính là Ngài Magic.

Phép thuật kỳ diệu nhất, chính là mối tương giao của hai chúng tôi.

Anh cũng chẳng phải ma pháp gì đâu, chỉ đơn thuần là một người bình thường, gia đình khá giả, và cũng vì thế mà anh lặn lội từ nước Pháp xa xôi về đây làm một học sinh Cao Trung bình thường, chỉ để học cùng tôi.

Chúng tôi quen nhau được một tháng, một tháng trước đó, là để tôi mở lòng.

Anh làm quen với tôi, cùng tôi học, cùng tôi ăn, thậm chí còn cùng tôi đi làm.

Mỗi ngày đều ngồi ở quán cà phê chờ tôi làm việc xong sẽ cùng đi về, và cũng không quên gọi nước để tăng doanh số cho quán nhỏ.

Mỗi ngày đều đứng dưới nhà gọi "A Trình ơi đi học thôi." rồi chờ tôi tới nửa tiếng để cùng nhau tới lớp.

Mỗi ngày đều ở cạnh tôi, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn tôi bằng một cách khác.

Anh không mở lòng với mọi người, chỉ mở lòng với tôi, đối với bất cứ ai cũng đều giữ thái độ lạnh lùng, như muốn nuốt chửng người khác.

Nhưng cái đặc biệt nhất, là cái tối ở lại trường của chúng tôi, tại phòng học nhạc.

Anh kéo tay tôi ngồi xuống ghế, rảo bước về phía chiếc đàn piano đã sớm phủ bụi.

Mở lên tấm rèm đen cũ kỹ, anh ngồi xuống ghế, bắt đầu nhẹ nhàng đặt tay lên từng phím nhạc.

Từ những nốt nhạc đầu tiên, nước mắt đã vô thức mà lăn dài trên gò má.

Là bài hát, ngài Magic mỗi đêm đều ru tôi ngủ, ngài nói bài hát này dành cho tôi, chỉ dành cho một mình tôi.

Tôi ngồi đó, lắng nghe từng nốt nhạc, giọng anh thấm đẫm cái tình tôi yêu say đắm.

"Anh đàn em nghe, bản tình ca đẹp nhất

Em ngồi thẫn thờ, rồi bật khóc vu vơ

Ngày xửa ngày xưa, anh hát ru em ngủ

Tình mình từ đó, kết hoa thơm."

Tôi chưa bao giờ nghĩ, bản thân ở trạng thái tỉnh giấc cũng có thể gặp được người mình tâm tâm niệm niệm.

Anh đàn xong bản nhạc, quay người đi về phía tôi, không nói gì chỉ lau nước mắt, nắm tay tôi nói nhỏ:

"Mình đi về em nhé, mình về nhà, ở cõi thực, không phải cõi mộng nữa."

Lúc đó, tôi nhìn thấy anh, lặng lẽ lau nước mắt của chính mình.

Chúng tôi tay trong tay rời khỏi trường học, khi hoàng hôn đã sớm lặn xuống nấp sau những dãy sơn xanh. Anh và tôi, yêu nhau rồi.

[11]

Nếu như trên đời này được hỏi điều gì kỳ lạ nhất, tôi chắc chắn sẽ nói rằng:

"Ngài Magic, vậy mà lại là người hiện tại đang nằm ở trên giường đọc sách, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn trộm tôi nữa."

Và nếu anh có đọc được câu này, sẽ nói là tôi bắt nạt anh rồi ôm tôi đi ngủ, Mã Gia Kỳ anh ta bá đạo vậy đó.

À, nói lần nữa, Ngài Magic, là Mã Gia Kỳ, và cả hai, là người yêu của Đinh Trình Hâm.

End.

_____________________________________

Xin lỗi vì đã để chiếc wattpad mốc lên xuống như này :< mốt mình lại quên ngay được ý, nên ai nhắc mình là mình có watt để chăm đi ạ TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top