[Oneshot] Ánh Nắng Cuối Thu

_ Ngày cậu đến với anh bằng sự yêu thương chân thành, cũng là ngày anh đến cậu bằng sự yêu thương sâu sắc, một tình yêu cứ ngỡ là sẽ là mãi mãi.....

_ Nhưng...trên đời này làm gì có hai chữ gọi là " mãi mãi ".

_ Ánh nắng cuối thu phủ xuống mảnh đất mà chúng ta đến với nhau, cũng là ngày mà chúng ta đánh mất nhau.

_ Anh vương đôi mắt sâu thẳm để đón lấy ánh dương của ngày sắp tắt...

_ Để tiễn người anh yêu...

_kth×tcq

_____________

Từng bước chân cô quạnh vừa đi vừa đá từng viên sỏi trên đường, cái bóng dài lê thê cùng với hàng cây xanh dọc bên lề phủ xuống mặt đường. Trông thật cô đơn, nhạt nhẽo.

Anh nhớ, lúc xưa khi còn người ấy, anh và cậu thường hay chơi trò đá sỏi, ai đá xa nhất thì được phạt hôn người kia. Từng viên sỏi nhỏ màu trắng ngà được lăn trên mặt đất khi có một lực từ chân của người đá. Anh cười nhẹ một cái, đôi chân đã dừng trước cửa quán ăn mà hồi đó anh và cậu thường hay ghé sau khi kết thúc buổi học. Quang cảnh quán vẫn không thay đổi. Vài chậu hoa Tử Đinh Hương lúc xưa treo trước quán giờ đã đóng rêu xanh, bể móp chẳng còn hình dạng.

Quán này đã sớm không còn hoạt động nữa. Con chó hoang có bộ lông xù màu nâu đen thường ngồi trước cửa quán mà anh và cậu đặc tên là Tanie cũng đã sớm biến mất.

Nó cũng phải tìm cho mình một người chủ nhỉ!?

Đôi chân vô thức đi mà không định hướng, đến khi dừng lại thì anh đã đứng trước mộ của cậu ở giữa cánh đồng đầy hoa, ở đây thật yên bình.

Anh còn nhớ, ngày ấy cậu cầm theo cây đàn guitar cùng anh bên ngọn đồi Ân Du. Toàn bộ gò đất ở phía dưới là cánh đồng hướng dương to lớn. Chứng minh cho tình yêu to lớn của anh và cậu. Từng nhịp gõ vào cây đàn kèm theo giọng hát trong trẻo ấy. Gió thoang thoảng mát, đưa giọng hát của cậu vang xa. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt của cậu. Làm anh say ngất.

"Bạn hãy hít thở thật sâu

Để lồng ngực thêm tê nhói.

Cho đến lúc cảm thấy một chút đau.

Bạn hãy trút ra những hơi thở ấy.

Cho đến khi cảm thấy trong lòng. Mệt mỏi đều được trút bỏ.

Dẫu hơi thở có ứ nghẹn cũng chẳng sao.

Sẽ chẳng có ai đổ lỗi cho bạn.

Đôi khi ta cũng phạm phải sai lầm...

Bởi vì con người đều như thế!

Lời nói không sao đâu.

Chẳng qua chỉ là một câu an ủi. Nhưng...hơi thở của một ai đó, nhịp thở nặng nề đó...

Làm thế nào tôi có thể đong đếm được.

Chiều sâu hơi thở của bạn, tôi cũng chẳng thể nào hiểu hết.

Nhưng chẳng làm sao cả. Vòng tay tôi sẽ ôm lấy bạn!"

_Breathe (Lee Hi).

Nhẹ mỉm cười, một nụ cười yên bình và mang theo bao sự ôn nhu dành cho người kế bên. Anh không biết rằng bài mà mình sáng tác tặng cậu. Cũng là những lời gửi gắm cậu nơi phương xa ấy...

Ngày nào cũng vậy. Anh tự cười nhạo bản thân mình đã quá lấn sâu vào cuộc tình này. Dù biết người kia đã sớm không còn. Sao cứ mãi dai dức. Cũng giống như những sợi chỉ đã dính vào nhau, càng gỡ càng rối. Căng bản không có cách nào dức ra.

-"5 năm rồi còn gì?!"Anh cười, một nụ cười chua xót.

Năm năm mà lại ngỡ như mới hôm qua vậy. Hình ảnh của cậu luôn luôn hiện hữu trong tim anh, trong mắt anh, trong tất cả những gì của anh. Thật đáng   buồn cười cho người ở lại, đúng không?

Quả nhiên, cuộc sống này là của ta, nhưng mạng sống của ta lại thuộc về người yêu thương ta. Cậu ra đi, để lại vết thương rỉ máu trong tim anh mà có lẽ chẳng bao giờ lành.

Lặng lẽ ngồi ngắm nhìn tấm di ảnh trên mộ. Cậu có nụ cười thật đẹp. Nhưng đáng tiếc nụ cười đó đã sớm không còn nữa...

-------------

Lúc trước, khi lần đầu tiên gặp cậu. Một cậu nhóc vừa mới chuyển cấp, ngây ngô, đáng yêu pha lẫn chút ngốc nghếch. Lúng túng gập đầu, vòm miệng chúm chím dễ thương liên tục phát ra từ "xin lỗi" khi đụng trúng anh, anh nói không sao liền cười tươi và ngại ngùng gương mặt được lắp bởi một tầng hồng đỏ ửng trên má mời anh đi uống nước như chuột lỗi. Từ lúc đó anh đã không sao thoát ra nụ cười và sự đáng yêu ấy. Gió thoáng qua, tóc cậu bay bay hòa vào trong nắng tràn ngập cả sân bóng rổ. Bất giác anh đưa tay lên chạm vào gương mặt của cậu. Khung cảnh thật tuyệt mỹ.

-----------------

Trời đã chập tối mà người con trai kia vẫn quỳ trước ngôi mộ kia. Khuôn mặt ướt đẫm. Thật đau lòng!

Chân đứng dậy chập choạng đi ra khỏi nơi này, cái nơi làm anh đau lòng nhất.

Nếu như ngày đó anh biết sớm hơn, nếu như anh không để cho em rời xa, nếu như anh ngăn cản em lại, nếu như anh đến sớm hơn. Nhưng trên đời này làm gì có hai từ " nếu như".

Anh không trách mẹ anh, anh chỉ trách bản thân quá vô tâm, quá hờ hững. Có phải tình yêu của anh quá non nớt chăng?

Trước ngày cậu đi, cậu đã nói lời chia tay với anh. Cậu nói rằng cậu kì thị đồng tính, cậu dùng tất cả những lời miệt thị, khinh rẻ để mắng anh. Tất cả món quà mà anh tặng cậu đều vứt vào sọt rác trước mặt anh không thương tiếc. Và sau đó đi không ngoảnh đầu lại. Vài ngày tiếp theo cậu đều tránh mặt anh.

Em ơi, em có biết không khi em rời đi, cũng là lúc từng bông hoa cũng đã héo úa, tàn tạ như trái của tim anh vậy.

Cái mảnh đất mà anh và cậu bắt đầu chấp vá từng cái thương, cái nhớ, có lúc lại gói ghém trong hai từ hạnh phúc này cũng là nơi mà anh và cậu kết thúc.

Cơn gió thu nhè nhẹ từng cánh hoa bồ công anh bay trong gió. Tấm hình mà anh và cậu chụp cùng nhau, anh vẫn còn giữ. Ngắn nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu làm anh cảm thấy thật yên bình.

Mỗi mùa xuân hoa đào nở, anh và cậu đều đến phố An Xương, khắp phố như được trải một rừng anh đào. Từng cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt mang theo hương thơm dịu ngọt, thật dễ chịu. Cậu rất yêu hoa, cậu cũng đã từng ước muốn rằng sau này ngoài việc làm nhiếp ảnh, cậu sẽ mở một tiệm bán hoa sầm uất, bán tất cả loài hoa trên đời này. Vừa nói, đôi môi cậu cong lên một đường tuyệt đẹp.

----------------

- "Tại Hưởng a~ Sau này em sẽ là một nhiếp ảnh gia. Còn anh sẽ là một nhạc sĩ. Hai chúng ta sẽ đi cùng nhau. Mãi mãi cũng sẽ không có ngày tách rời".

- "Đúng! Sẽ không tách rời. Chung Quốc nói gì cũng đúng hết".

----------------

-" Tiểu Quốc, anh có mua máy chụp ảnh mới cho em rồi này. Em tỉnh lại đi, Quốc...Quốc..."

Lời nói lúc đó anh vẫn còn nhớ như in" sẽ không tách rời...".

Từng thước phim trên màn hình TV rộng lớn, chậm rãi chiếu từng kĩ niệm mà anh và cậu đã từng trãi. Tách cà phê đã nguội lạnh trên bàn phía bên cạnh, cùng với lọ hoa hồng nhung.

Càng xem, càng đau.

Vào ngày sinh nhật của anh, cậu lại làm một chiếc bánh kem siêu to. Toàn bộ chiếc bánh được phủ bởi lớp kem chocolate, bên trên khắc một dòng chữ kth-tcq cùng với vài quả dâu tây. Ngày đó, anh cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

Anh thất thần nhìn cái xác máu bê bết trên đường kia. Đôi chân run run như không đứng vững vàng. Miệng mấp mái không thành lời.

Cậu được đưa vào viện, anh chạy theo sau. Con chim sẻ trong lồng giờ đã thoi thóp. Hơi thở cuối cùng cũng sắp tắt. Người ta tìm thấy một lá thư trong túi áo cậu, đưa cho anh. Lá thư đã nhuốm máu của cậu. Anh không đọc nó...vì anh biết khi lật ra thôi thì anh lại phải rơi nước mắt lần nữa. Vậy nỗi đau sẽ càng nhân lên.

Một năm kể từ ngày cậu mất.

Một thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để cho ta thấy được tầm quan trọng của người đối với ta.

-"Ngày hôm đó, em đã viết một bức thư rất dài.

Đó cũng là ngày mà chúng ta chia tay nhau.

Và em biết khi anh đọc bức thư này. Thì anh đang rất hận em. Có đúng không!?

Nhưng mà, anh có biết không? Lúc đó trái tim của em, đau cũng không kém gì anh đâu!

Em biết dù em có nói gì, thì cũng không thể nào làm nhòa đi sự hận thù trong lòng anh.

Anh đừng trách mẹ anh nhé. Bà ấy chỉ muốn tốt cho anh thôi.

Bà ấy nói đúng. Em chẳng xứng với anh tí nào cả.

Mà nếu như mẹ anh không đến tìm em, thì em cũng sẽ tự chia tay thôi à.

Bởi vì, chúng ta căng bản chẳng bao giờ đi cùng nhau được cả.

Thử nghĩ xem, trong xã hội này có mấy ai chấp nhận cái tình yêu như một mầm non xấu xí. Chẳng có cái kết tốt đẹp.

Thử nghĩ xem...

Hai người, nhưng tất cả đều trái ngược với nhau...

Có duyên phận sao?

Vậy nên hãy quên em. Tìm cho mình hạnh phúc mới nhé!

- "Kim Tại Hưởng, em sẽ đứng ở ngọn đồi năm ấy để đợi anh.

Đợi đến khi cơm mưa kia tắt thì ánh nắng vàng nhạt kia hiện lên. Cùng cánh đồng hướng dương kia.

Em sẽ hòa vào ánh nắng kia và hét lớn rằng.

Em yêu anh, Kim Tại Hưởng. Em sẽ đợi anh!"

---------------------

_ Ánh nắng cuối thu phủ xuống mảnh đất mà chúng ta đến với nhau, cũng là ngày mà chúng ta đánh mất nhau.

_ Anh vương đôi mắt sâu thẳm để đón lấy ánh dương của ngày sắp tắt...

_ Để tiễn người anh yêu...

-" Tuấn Chung Quốc, anh yêu em. Ở dưới thật vui vẻ nhé!"

-" Chờ anh!"

Người con trai nở một nụ cười mản nguyện.

-------------END-----------

_________________
_ kem

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top