Định nghĩa tình yêu

Chỉ khi anh tạo ra lợi ích cho anh ấy, thì anh và anh ấy mới bình đẳng với nhau.
---------------------------------------------------------------------

"Anh nghĩ sao nếu mời cả Rhyder?" Giọng một bé gái vang lên giữa căn phòng họp được lấp đầy bởi tiếng gõ phím.

"Rhyder à?" Người đàn ông mặc vest hỏi lại, tay anh lướt nhanh trên phím hơi khựng lại rồi ngước lên nhìn em.

"Rhyder." Cô bé nhắc lại, trông cái mặt phấn khích lắm. "Anh nhớ không? Là Quán quân cuộc thi T em từng xem khi còn nhỏ ấy. Mùa đầu tiên."

Mắt anh hơi đảo, anh đang lục lọi ký ức của mình để tìm kiếm cái tên kia.

"Nhưng có Rhyder nào đâu em." Anh không có ấn tượng với cái tên này lắm nên chắc chắn là anh chưa từng nghe qua.

"Lúc trước là Nguyễn Quang Anh, tên này chắc là anh nhớ, anh ấy lặn lâu lắm nay mới quay trở lại nghiệp hát."

"Nếu thế thì cũng phải chục năm rồi, kiên trì đến thế à." Người đàn ông sực nhớ ra cậu bé năm nào là Quán quân, rất tài năng và không ngờ đã lâu đến thế mà vẫn giữ được lửa đam mê.

Cô bé gật gật đầu. Em muốn anh của em mời Quang Anh đến trở thành người tham gia chương trình mới của họ, một phần vì em muốn gặp lại idol của thuở mình còn bé, một phần vì em muốn nhìn thấy Quang Anh ở đúng vị trí của mình.

Không phải là một người bị che lấp, em muốn thấy Quang Anh tỏa sáng hơn nữa, đứng nơi sân khấu lớn hát và nhảy.

Nhưng không chỉ như vậy, em còn một lý do nữa, bí mật, nên sẽ không nói ra với anh cả.

"Anh cả tài giỏi, anh cả đẹp trai, anh mời Rhyder đi mà." Em lại bắt đầu những câu văn quen thuộc để nịnh anh.

Nghe thấy giọng ngọt như vừa cắn đường của em, anh biết em cực kỳ mong chờ sự xuất hiện của Rhyder, bởi em rất ít khi vòi anh thứ gì đó.

(Vì đa phần anh sẽ đưa nó đến trước khi em yêu cầu.)

Anh xoa đầu em, một cái chạm nhẹ và không làm tóc em bị xù lên. Em để ý đấy nhé, rằng anh của em rất tinh tế mỗi khi xoa đầu em.

Chả bù cho ông anh thứ hai.

Mắt em đá ngang khi nghĩ về ai kia.

"Đi nha, anh đồng ý đi mà. Em đảm bảo anh đầu tư vào Rhyder là không bao giờ lỗ luôn." Em cố gắng nài nỉ đợt cuối. Nếu không phải vì ổng em sẽ không nói ra mấy câu sượng sượng như này đâu, cơ mặt em căng ra nãy giờ mỏi quá huhu.

Em liếc nhìn đồng hồ.

12h50.

Chắc anh ta sắp đáp đất rồi.

Rồi quay lại nhìn anh, cố chớp đôi mắt thay vì nói thêm mấy chữ em đã soạn trong đầu.

Văn thì có rồi nhưng không thể nói ra khỏi miệng, vì nó sến quá.

Anh trai yêu dấu của em, em yêu anh nhiều lắm lắm lắm lắm luôn. Người ta có câu "Công cha như nước, nghĩa mẹ như nguồn" thì anh trai chính là lẽ sống một đời của em. Em xin hứa anh bảo em làm gì em làm đó, không cãi lời anh nửa câu. Anh bảo em quét nhà em sẽ không giục rác, anh nào em đóng cửa thì em sẽ không phá nhà. (Và các thể loại lăn lê bò lết ra sàn để xin xỏ có hình ảnh minh họa trực tiếp từ ai đó). Anh hãy nể tình cô em gái đáng yêu xinh xắn ngoan ngoãn này rồi mời Rhyder về được không? Em hâm mộ anh ấy từ nhỏ, muốn gặp trực tiếp một lần thui, một lần thui là thỏa mãn (không phải thế) rồi. Lần đầu tiên em xin anh mò, anh đồng ý đi nha, nha, nha. Ai lớp du pặc pặc pặc.

... Em không nói ra được, xin lỗi anh hai, xin xỏ như trên thôi, được thì vui còn không được thì anh tự lết xác đi xin đi nha.

Em thề, sống chung với nhau từ nhỏ mà sao em không biết anh hai còn mấy câu sến súa hơn thế này nhỉ, bộ cất trong lòng lôi ra rap hả? Thôi, cất rap cũng được đi. Quan trọng là anh hai bắt em phải thuộc cái đống này để đi làm nũng với anh cả. Nhưng mà nó rợn người quá, người nhà thẩm không nổi, cứu tui.

Anh cả có thấy em lạ không nhỉ? Em không biết, em ít làm nũng nhưng không phải không có, vì có sự ảnh hưởng từ những pha nhõng nhẽo của anh hai mà đôi khi em cũng thể hiện tính nữ vòi một thứ gì đó. Nhưng không phải mấy câu như này...

Biết vậy sáng 5 giờ không mò qua phòng anh hai rồi.

Người ta thích thì người ta tự đi cua đi, người này thấy mắc cỡ quá à.

"Vậy thì mời thôi. Nhưng để anh nói lại với bên quản lý, rồi liên hệ bên công ty của Rhyder nha. Nếu mà xui rủi người ta không đồng ý thì..." Anh cố ý bỏ lửng để không làm em gái buồn.

Nhưng anh ơi, em gái không buồn, em trai anh mới buồn.

Em gật gật đầu như gà mổ thóc. Người khác nói vậy có thể ý là không mời, nhưng anh nói thế thì chắc kèo trăm phần trăm là mời rồi, cái xui rủi đó của anh nhỏ xíu à, nhằm khi chưa đầu mười phần trăm.

Nhiệm vụ hoàn thành mĩ mãn, em vui vẻ chào anh cả, rời khỏi phòng họp rồi nhảy chân sáo đến phòng anh hai.

"Hehe, anh đoán xem, em mới làm gì?"

Em thấy mắt anh hai lóe sáng, có vẻ anh hai đã đoán được đáp án rồi nên nụ cười của em càng thêm tươi rói.

"Nhiệm vụ dễ ợt, mau xin mẹ cho em đi chơi đi, có qua có lại mà." Em vẫn không quên nhắc anh về giao kèo giữa cả hai anh em.

Em giúp anh trong việc mời Rhyder về, anh xin mẹ cho em đi paylak với bạn ba ngày. Và chắc chắn là ba ngày qua đêm bên ngoài, nếu không thì em cũng không phải nhờ anh.

Công bằng và sòng phẳng.

"Giỏi quá! Để chốc anh bảo mẹ cho." Giọng phấn khích và chẳng giấu nổi sự vui vẻ, mà anh cũng không phải giấu làm gì.

Trông anh hai còn vui hơn cả em luôn (đương nhiên rồi), vì anh đã chuyển tư thế từ ngồi sang đứng trên giường, ôi, cao hơn 1m7 mà làm như mình bé nhỏ lắm, còn nhảy tưng tưng nữa.

"Mà em nói nè. Rhyder hoàn toàn có khả năng tự giật job, sao anh cứ đi kiếm job hộ anh ấy làm gì? Sớm muộn gì cũng là của Rhyder mà." Em nói ra thắc mắc của mình.

"..." Vì chỉ khi anh tạo ra lợi ích cho anh ấy, anh và anh ấy mới có thể đứng cạnh nhau.

Một nốt trầm lắng đọng lại, em biết mình vừa thọt vào nỗi đau của anh hai rồi.

Nỗi đau của kẻ đơn phương.

Ai không biết CaptainBoy trồng cây si Rhyder đã sáu năm rồi. Nhưng cố tình người trong cuộc lại không nhận ra, không biết có phải là khờ hay không.

Người ta trồng hai năm đã muốn phát điên, anh thì hay rồi, hẳn sáu năm vẫn giữ cho riêng mình không nói ra, hôm nào đó leo lên sân thượng nhà người ta gào rú phát điên thì âu cũng là do cái khổ đã dồn nén cần phải giải tỏa.

Em giỡn thôi.

Nhưng sự thật là vào năm thứ ba kể từ khi anh hai em nói với em rằng anh thích Rhyder, anh đã leo lên tầng thượng hát mấy bản tình ca lâm ly bi đát rồi khóc rú ở trển cả đêm, làm em 12 giờ đêm phải bật dậy đi lên túm anh hai xuống vì sợ ổng rớt xuống tầng trệt như cái cách con chim non chúi đầu lao thẳng xuống đất vì tưởng tượng ra ở dưới đất có bạn đời của nó.

Rồi hôm sau khi chính quyền hỏi thăm, anh hai đã nói do hốc bia, bị khùng nên leo lên sân thượng, nên mới u một cục vì tự đập đầu vào góc tường.

Chứ ai lại nói cục u đó là do buồn vì crush có bồ nên xách đàn và két bia lên sân thượng hát, mà hát hăng say quá, cả người cứ nghiêng trái nghiêng phải nên tự va chạm nhẹ vào két bia, nhỉ.

"Rồi xong, không khí xịt keo luôn." Em vô tư nhận xét về bầu không khí hiện tại.

"Ầy, cũng nhiều chuyện xảy ra lắm... Em là con nít, em không hiểu được đâu."

Ây? Nghe có ức không cơ chứ?!

Nhìn thấy anh hai thở dài, em cũng không đành lòng nói tiếp nên đóng cửa đi ra khỏi phòng một cái làm trái tim ai kia muốn văng ra khỏi lồng ngực.

"!!! Làm cái gì hết hồn zậy." Bị giật mình nên Đức Duy lấy tay ôm ngực, sau khi cảm thán sao tim mình khỏe quá, chưa bị em gái giật chết thì vuốt nhẹ mấy cái tự an ủi mình.

❛Từ khúc này Đức Duy là em, Quang Anh là anh nha. Vì theo tuổi thì Duy nhỏ hơn, nhưng vẫn là ô tê pê CapRhy/ DuyAnh nha. Không sì quýt, cạm ơn.❜

Quay lại với câu chuyện đơn phương, Đức Duy là fan của Quang Anh. Nếu như cô em gái là fan những sáu năm, thì em đã biết Quang Anh từ mười năm trước, và sa vào tình yêu sau ba năm thần tượng.

Trong ba năm đó Nguyễn Quang Anh vẫn là cái tên mờ nhạt với nhiều người, nhưng lại cực kỳ sáng với Hoàng Đức Duy.

Em thích cái tên của anh, ba chữ, nhưng thật đẹp, cứ mỗi khi có ai nhắc đến tên anh, em đều sẽ vô thức quay đầu lại như thể đây là tên của em, người gọi đang gọi em chứ không phải gọi anh.

Vì Nguyễn Quang Anh yêu âm nhạc, nên ngày nào em cũng nghe nhạc.

Vì Nguyễn Quang Anh một lòng hướng đến sự nghiệp trên sân khấu, nên em thi vào trường Âm nhạc và trở thành thủ khoa.

Vì Nguyễn Quang Anh càng ngày càng hoàn thiện, nên mục tiêu của em luôn là vị trí cao nhất.

Em muốn đứng nơi cao, để anh có thể dễ dàng nhìn thấy em.

Ở nơi mà Nguyễn Quang Anh làm "vua", thì nơi đó, ít nhất, ít nhất Hoàng Đức Duy phải làm một người có thể nhìn thấy anh chứ không phải một người ở trong bức tường cao ngàn mét, một người ở bên ngoài bức tường cao ngàn mét.

Nếu một lúc nào đó em có thể nói ra lòng mình với anh, em sẽ kể lại như thế này.

"Thật ra em thích anh không lâu, chỉ sáu năm thôi, chớp mắt một cái là từ cảnh em vừa gặp anh khi còn nhỏ đã đến hiện tại, khi mà anh được mọi người công nhận, có nhiều fan hơn và em lọt thỏm giữa đám người. Không còn là một fan luôn bình luận đầu tiên, share bài đầu tiên, giờ đây em chỉ là một trong vô vàn bình luận. Nhưng em vui vì điều đó, và em rất tự hào khi thấy hào quanh của anh càng lúc càng sáng chói và đang cố gắng hơn để trở thành một ngôi sao sáng.

Anh nói anh xem em là homie, em đã từng vui đến nhảy cẫng lên, mặt sĩ lên tận trời. Em còn đi khoe rất nhiều.

Mấy ai lại được idol xem là bạn thân như em chứ?

Nhưng chỉ vài năm sau đó em lại cảm thấy khó chịu vì hai tiếng bạn thân này. Bắt đầu từ khi anh vuốt tóc em và luôn chiều theo những yêu cầu dù là vô tri, hoặc những lần hẹn đi ra ngoài dù tối muộn, dù mai anh có việc, anh vẫn ra ngồi cùng em, chẳng để làm gì cả, vì lúc đó em chỉ muốn có người bên cạnh thôi.

Anh dịu dàng với em cực, dù anh nóng tính và dễ cáu gắt, nên đôi khi em hơi ảo tưởng một tí, có phải anh cũng... một chút xíu thôi, anh cũng thích em không?

Nhưng không phải rồi, vì em đã nghe thấy anh ngỏ lời cùng một ai khác. Nghe giọng anh, em đoán cô ấy nhẹ nhàng, tính nữ cao và hẳn là rất xinh. Anh từng bảo gu anh là đẹp mà, nhỉ.

Em nghe thấy anh kể chuyện, nhưng em không nhớ rõ nội dung vì em đang bận gom góp những mảnh vỡ vừa tan tành trong tận sâu lòng mình, em bận gom nó lại và cất nó vào một nơi khác.

Em nghe thấy lời anh thủ thỉ, dù chỉ qua điện thoại, nhưng em cá chắc cô ấy rất cảm động, vì nước mắt em cứ tuôn rơi không ngừng.

Và rồi, như bao lời tỏ tình khác, anh kết thúc bằng ba chữ, giọng anh run run, chắc là anh sợ cô ấy sẽ từ chối anh.

Em muốn nói sẽ không sao đâu, anh chân thành như thế, tới em còn cảm động, sao cô ấy lại không? Nhưng mà giọng em nghẹn rồi, em không nói được, vì em hi vọng cô ấy sẽ từ chối anh.

Em tệ thật.

Người tồi tệ rồi cũng bị trời phạt.

Phạt em tương tư 6 năm.

•••••••••••••••••••
Fic này chắc không phải oneshot đâu, tại tui còn ý tưởng nữa nè hihi. Đáng nhẽ là flop quá, tui buồn điên, nhưng mà nhìn nè, nhìn nè, nhìn ảnh cái tui cứ cười hoài, buồn hông nổiiiii

Huhu bột của em, chúc mừng anh, em vui quá, vui cho anh lắm.


Gửi ảnh Bột ấp tay vào má giả bộ ngủ để chúc mấy bà ngủ ngon. Ngủ ngon nhá, mơ đẹp.

𝟑𝟎𝟏𝟏𝟐𝟎𝟐𝟒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top