9. Bỏ lỡ (DaeJae)
Có lẽ đối với Jung Dae Hyun, Yoo Young Jae chỉ là một đoạn tình cảm sôi nổi của tuổi trẻ rồi lụi tàn khi cả hai bước vào cái hố hôn nhân, khi mối quan hệ giữa họ có thêm sợi dây ràng buộc của pháp lý. Chính vì vậy mà Jung Dae Hyun vô tình quên đi mọi thứ đã từng có giữa họ, chỉ còn nhớ lại sự nghẹt thở như đang rơi xuống một vùng vô định...
... Và anh đắm mình vào những cuộc tình chóng vánh sa đọa...
...
Tuy nhiên, Jung Dae Hyun đã sai, khi nghĩ rằng Yoo Young Jae không nhận ra sự thay đổi từ anh...
Không phải do Yoo Young Jae thay đổi...
Mà là chính anh đã không còn đủ yêu thương để thấu hiểu cậu như trước đây nữa...
...
Anh không nhận ra món tài liệu quan trọng để quên tại sao lại nằm gọn gàng trên bàn làm việc
Anh không nhận ra chiếc vest đứt cúc do một lần va chạm với một đối tác khác giới đã được sửa lại từ bao giờ
Anh không nhận ra vết son môi của một cô gái nào đó lưu lại trên sơ mi trắng tinh cậu đã từng tặng anh đã được giặt sạch
Anh không nhận ra những nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi để chào hỏi anh đã tăng lên một chút so với trước kia
Anh không nhận ra mình đã quên đi sinh nhật của người ấy vì một đêm trăng hoa với một tình nhân mới nào đó mà anh cũng chả nhớ tên
Anh không nhận ra người con trai mà anh đã từng đem cả trái tim để yêu thương và đánh đổi cả tương lai để có lấy nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng ngày càng sâu, và tình cảm cũng ngày càng nguội lạnh...
... Và anh càng không nhận ra những vết thương dần xuất hiện sau lớp áo rộng thùng thình của cậu ngày một nhiều cùng sắc mặt dần trở nên tiều tụy của cậu...
...
"Anh không còn trân trọng cậu ấy, thì sẽ có người thay anh trân trọng cậu ấy"
...
Jung Dae Hyun gần như phát điên khi cô thư ký, cũng là một tình nhân của anh đưa cho anh xấp ảnh cậu cùng một người con trai nào đó cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, cùng nhau làm những hành động thân thiết,... và cả bức ảnh cậu dựa vào lòng người kia đầy mờ ám...
Anh không nhớ mình đã làm gì khi trở về nhà trong cơn say và cơn giận dữ điên cuồng nữa, hình như anh còn nghe thấy tiếng thét đau đớn của cậu, tiếng khóc khe khẽ bị nuốt vào tim, và những giọt nước mắt của cậu...
Hỗn loạn...
Anh không biết là mình đang yêu, đang hận, đang hối hận hay đang căm ghét cậu...
... Và anh đổi số điện thoại, chủ động cắt đứt mọi liên lạc với người thân, nhờ chuyến công tác kéo dài sáu tháng trên đất Mỹ để chạy trốn... khỏi tất cả...
...
Người con trai ngồi yên lặng trong căn phòng trắng xóa, mùi ete nhàn nhạt quay quẩn vương vít, đôi mắt vô hồn, làn da nhợt nhạt đến đau lòng... Khoang miệng khô khốc đã từ lâu chẳng còn thốt ra một câu chữ nào...
...Có lẽ cậu đã sai, khi âm thầm níu kéo lại mối quan hệ đã tan vỡ từ bao giờ của hai người...
Choi Jun Hong đứng ngoài cửa lo lắng nhìn vào căn phòng trong sự thất vọng và bất lực nhìn hai người đang ở bên trong, thở dài...
...
Máu
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh chào đời vỡ òa trong hạnh phúc, căm hận cùng sự tội lỗi...
Nhìn vào gương mặt giống anh đến tám phần và đôi mắt trong sáng long lanh đó, Young Jae thì thầm:
"Xin lỗi con, vì đã không thể cho con sức khỏe như bao đứa trẻ khác, cũng cứng đầu giữ lấy con dù biết ta không thể cho con một gia đình hoàn hảo"
...
Một cú đấm từ người anh duy nhất của Young Jae và tiếng chửi rủa của những người từ là bạn bè của họ là thứ Jung Dae Hyun nhận được sau khi bước khỏi chuyến bay dài kết thúc chuyến công tác, cũng kết thúc quãng thời gian chạy trốn. Và anh đã quyết định làm lại từ đầu tất cả với cậu.
Nhưng...
Tất cả đều đã trở nên vô nghĩa...
Vì sao ư?
Đã quá muộn rồi...
Yoo Young Jae đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này sau thời gian trầm cảm kéo dài, suy nhược cơ thể khi cố níu kéo một sinh mệnh bé nhỏ khác. Thể chất của đàn ông vồn không thích hợp cho việc mang thai, tỉ lệ nguy hiểm vốn đã rất cao, huống hồ cậu còn bị khủng hoảng quá độ trong quãng thời gian nguy hiểm đó...
Đứa bé yếu ớt nằm trong vòng tay Choi Jun Hong, người yêu của người bạn thân Moon Jong Up, cũng là người đã xuất hiện trong bức ảnh.
Đứa bé mang cái tên cậu đặt, cũng mang họ của cậu...
Không một ai cho anh chạm vào đứa bé, cũng không một ai cho phép anh đến gần bia mộ của cậu...
... Tất cả đều là sự trừng phạt mà họ dành cho anh...
...
Cơn ác mộng kéo dài, méo mó và điên cuồng, anh chợt nhận ra mình không bằng loài cầm thú khi ngu ngốc như vậy trong thời gian đó... cũng bỏ lỡ hàng ngàn cơ hội mà cậu trao cho anh để làm lại tất cả...
Ngoài ban công, bên cạnh cửa sổ, anh bí mật lặng ngắm đứa trẻ xinh đẹp đang nằm ngủ trên nôi trông trẻ, đứa bé đó... có vẻ ngoài thật giống anh...
"Yoo Jae Hee, con đừng bao giờ ngu ngốc như cha nhé..."
Trong căn phòng ấm áp, đứa bé chợt tỉnh giấc, nhìn ra phía cửa sổ, đôi môi nhỏ cười tươi, khóe mắt trong veo như một thiên thần...
Chú thích: Có thể mọi người không hiểu nhưng fic này thuộc thể loại sinh tử văn nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top