22. Một ngày tôi sẽ chết... (JaeBang)
Summary: "Đến tình yêu cũng chả thể cứu rỗi sự lụi tàn trong trái tim chúng ta được nữa"
Cái tên này khá bệnh hoạn, và nội dung của nó cũng chả hề lành mạnh, cũng vô cùng OOC.
***
Một cách thầm kín, Bang Yong Guk xem Yoo Young Jae là ánh sáng của đời mình, và Yoo Young Jae cũng luôn vô cùng ngưỡng mộ Bang Yong Guk. Thế nhưng, cả hai người họ đều không biết đến điều đấy, cho đến khi trái tim họ lụi tàn.
***
Bang Yong Guk là một góc tối lạc lõng bên gia đình mình, luôn cố gắng để toả sáng, nhưng không thể. Một người chị gái mạnh mẽ quyết đoán. Một người anh trai thông minh nhanh nhẹn. Dù anh có là thần tượng của hàng triệu người đi nữa, thì vẫn chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong cái gia đình ấy.
Ai có thể đi cùng anh, một một kẻ với trái tim nhạy cảm và đôi chân chậm chạp này?
Sự yếu đuối thúc đẩy bản thân tiến lên, nhưng sự cố gắng luôn có hạn. Một chú vịt bình thường không bao giờ có thể là thiên nga nếu từ khi sinh ra chú đã không phải là thiên nga. Cổ tích luôn lừa người ta vào cái bẫy ngọt ngào như thế.
Góc tối của riêng anh, chả ai có thể biết.
Bày ra một vẻ ngoài hào nhoáng, phong độ hay ánh sáng sân khấu lấp lánh, lừa dối phần còn lại của thế giới.
Sẽ không có ai hiểu được trái tim anh hết!!!
***
Chếnh choáng
Đó là điều duy nhất mà Bang Yong Guk có thể cảm nhận được vào lần đầu tiên gặp cậu em họ Young Jae mà Him Chan đã nhắc đến hàng nghìn lần, rằng cậu ta rắc rối như thế nào, ranh mãnh ra sao, và điều duy nhất mà Him Chan từng nói "tốt đẹp" về cậu em họ này chính là "may mà nó không đến nỗi hư hỏng". Đã nhiều lần Bang Yong Guk tưởng tượng ra hình ảnh cậu trai 24 tuổi nhưng vẫn chưa thoát được sự ảnh hưởng của hormone tuổi dậy thì kia ra sao, dáng vẻ phớt đời ngạo mạn và chắc sẽ khá là khó ưa đây.
Thế nhưng...
Yoo Young Jae chẳng hề như thế.
Nụ cười ngạo mạn nhưng xa cách, giống, dáng vẻ quyến rũ nhưng đáng sợ, khuôn mặt khả ái nhưng lạnh lùng, thay vì giống một thằng ranh trẻ trâu trong suy nghĩ của anh, thì cậu ta trông giống một quý tộc trẻ tuổi đang đùa giỡn với lũ nô lệ của mình hơn.
Và,
Yong Guk cảm thấy mình điên rồi,
Khi muốn làm nô lệ của cậu trai đó.
***
Đó sẽ là một sai lầm, nhưng là một sai lầm ngọt ngào. Ánh nhìn của Young Jae là liều thuốc độc êm ái và dịu dàng nhất, đến mức dù có chết vì nó, anh cũng cam lòng.
Và cậu trai đó rõ ràng biết đến sự yếu ớt của anh đối với riêng cậu ta, chỉ riêng cậu ta, nhưng cậu ta lại phớt lờ nó, cứ như thể dù anh có muốn quỳ gối trước cậu ta đi chăng nữa, cũng phải có được cái gật đầu đồng ý.
Đó vẫn là một sai lầm, khi anh gần như muốn phát nghiện những lúc ánh mắt cậu ta đảo qua chỗ của anh, một vài giây thôi, nhưng sắc lẹm đến bức người, đầy khó chịu. Nhưng anh thích cảm giác đấy, cảm giác như cậu ta muốn bóp ngẹt anh, làm đau anh, khiến anh đau đớn...
***
Chưa bao giờ Bang Yong Guk lại trở nên bẽ bàng như vậy.
Khi chỉ có anh và cậu ta, cùng nhau, trong phòng của anh. Đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện như lại diễn ra như thế. Chỉ là Young Jae đến tìm Him Chan, và vì một lý do nào đó, khi mà Bang Yong Guk đánh mất lý trí của mình vào ánh mắt bức người ấy.
"Em có muốn vào phòng anh không?"
Và Yoo Young Jae nhìn anh, nghiêng đầu, nheo mắt, đôi mắt chứa đầy nghi hoặc và ngạc nhiên. Cậu ta hình như hiểu những gì anh suy nghĩ, hoặc dục vọng mà chính anh cũng không biết.
Hình như...
Cánh cửa phòng đóng lại.
Tiếng chốt cửa như nện vào tâm trí anh một sự cảnh báo, đầy nguy hiểm, nhưng cũng thật quyến rũ.
"Anh muốn gì?"
Sự lạnh nhạt đó khiến vành tai anh đỏ bừng, cổ họng vì sự gấp gáp mà nghẹn lại.
"Anh muốn em làm gì với anh?"
Đáng ghét. Cậu ta biết. Cậu trai đó biết. Biết sự dơ bẩn và kinh tởm của anh.
Sự tức giận khiến anh nghẹt thở và tái lại.
"Em biết anh muốn gì."
Lần đầu tiên, có người biết được anh.
"Lại đây, cho em xem anh làm được gì nào"
Khuôn mặt Yoo Young Jae vẫn lạnh tanh.
***
Anh càng ngày càng lún sâu vào sai lầm, chìm đắm trong sự nguy hiểm, mù quáng trong những cơn đau. Bang Yong Guk thích thế, anh mê mẩn những lời nói cay độc mà cậu trai kia rủ rỉ vào tai anh một cách đầy quyến rũ, chả thể đánh đồng với những câu chửi tục tĩu của lũ người tình cũ, anh say mê cách cậu ấy để lại những vết roi mảnh mai sắc bén và đau nhức, anh điên cuồng với cách những ngón tay hơi thô của cậu ta lướt trên những vết thương bỏng rát, di chuyển lên cần cổ gầy còm của mình, và bóp nghẹt anh đến gần như sắp chết. Cơn đau hoà lẫn với khoái cảm trực tiếp công kích lên từng dây thần kinh khiến anh sung sướng đến run rẩy.
Anh phát điên với Yoo Young Jae.
Chủ nhân của anh.
Đã cho phép anh trở thành nô lệ của cậu.
***
Bang Yong Guk luôn dựa vào góc tối tăm của mình để sáng tác, điều này có lẽ chẳng ai có thể nghĩ đến. Sự cô độc và đen tối luôn nhấn chìm anh, đến mức anh muốn chết, nhiều đến mức bây giờ, dù có chết thì anh cũng chả bận tâm.
"Không được chết. Vì anh, là của tôi"
Yoo Young Jae đã từng nói thế khi một lần nhìn thấy bản thảo của anh sau một lần họ quan hệ. Lúc đó, anh đang mệt mỏi nằm trên giường, nhưng vẫn có thể nghe được.
"Vâng, thưa chủ nhân"
Lời của Young Jae là mệnh lệnh tuyệt đối.
Một ngày đó tôi sẽ chết, chỉ cần cậu muốn.
***
____
Lần đầu tiên đọc những bản thảo của Bang Yong Guk, Young Jae đã run sợ. Cậu ta cảm nhận được sự điên loạn và bất cần của người mà cậu hâm mộ.
- Anh chắc là muốn em giúp chứ?
Him Chan thở dài. Nếu không phải đã thấy quyển sổ ghi cách mà cậu bạn muốn chết như thế nào, thì Him Chan cũng không phải đưa ra quyết định liều lĩnh này.
- Anh biết. Nhưng thà cho cậu ta những thứ bệnh hoạn mà cậu ta thích, còn hơn là để cho cậu ta cứ thế chết đi mà, phải không? Em thích cậu ta như thế, hãy vì cậu ta mà làm, được không?
Yoo Young Jae thở dài, cậu ta ghét những thứ bệnh hoạn như thế, ghét sự xa rời thực tế của những người làm nghệ thuật, và ghét nhất là thứ nghệ thuật độc ác đến từ những căn bệnh tâm lý xấu xí đến mức này.
Thật bệnh hoạn...
Nhưng đó là Yong Guk
Là người cậu yêu.
***
Dù có trở thành kẻ độc ác đi chăng nữa, Young Jae cũng muốn ở bên Yong Guk.
Dù có trở thành kẻ bệnh hoạn đi chăng nữa, Young Jae cũng muốn trở thành kẻ duy nhất sở hữu Yong Guk.
Dù tương lai có thế nào đi nữa...
Dù một ngày, anh sẽ chết, cậu sẽ chết...
Sợi dây sự sống mỏng manh mà anh thì chơi đùa với nó, còn cậu thì cố sức giữ lại nó...
***
Yoo Young Jae cũng điên rồi, vì Bang Yong Guk.
Đối với hai trái tim từ lâu đã lụi tàn, thì tình yêu cũng chẳng thể cứu rỗi bất kỳ điều gì nữa, vì thực ra họ vốn chết rồi, chết từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top