18. Nhiều lúc chỉ cần một cái ôm (JaeDae)
___
Dae Hyun mệt mỏi đọc những dòng bình luận đầy ác ý trên mạng xã hội, không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh vô tình đọc được chúng kể từ khi họ trở lại sau vụ kiện.
Nền âm nhạc Hàn Quốc đã trở nên bãi hoà, bỏ lỡ ngần ấy thời gian, đã có không biết bao nhiêu nhóm nhạc mới ra mắt, rất nhiều nhóm vượt lên, và vượt qua họ, fan cũng giảm đi rất nhiều, và từ lúc trở lại, họ vẫn chưa thể tạo thành một cú hit mạnh mẽ như One shot năm đó... Dae Hyun thừa nhận chính bản thân mình có thất vọng, có nản chí, có ghen tị,... thậm chí là lúc đọc những lời chỉ trích kia, anh thậm chí nhiều lúc còn tự hoài nghi chính bản thân mình, phải chăng anh không đủ tài năng, phải chăng anh không đủ cố gắng, làm sao họ có thế thoát khỏi tình huống chơi vơi có thể ngã bất kỳ lúc nào như bây giờ, chả mấy chốc nữa thì Yong Guk và Him Chan đã phải đi nghĩa vụ rồi, rất nhanh rồi sẽ đến lượt anh và Young Jae, rồi Jong Up và Jun Hong... Họ, phải làm sao đây????
____
Young Jae bước vào phòng tập, nhìn tên bạn cùng tuổi nằm lăn lóc ở một góc, hôm nay tâm trạng cậu ta có vẻ không ổn lắm nên Jong Up cho họ nghỉ sớm một bữa.
- Này, có chuyện gì à???
Dae Hyun đang rúc mặt vào con gấu bự (của Him Chan) vội ngẩng đầu lên, Young Jae đứng ngược sáng khiến anh đột nhiên có cảm giác cậu ấy thật cao lớn và thật đẹp trai.
- Lại đây đi. - Dae Hyun vẫy vẫy tay.
-...??? - Young Jae nhíu nhíu mày, tiến đến ngồi cạnh anh.
- Ôm!!! - Dae Hyun nói là làm, giang tay ôm lấy Young Jae, thanh niên thân cao mét tám rúc vào lòng một người thấp bé hơn trông vô cùng khó coi, Jong Up ngoài cửa thấy thế cũng ứ thèm bước vào phòng tập làm gì nữa, có anh Young Jae rồi thì anh Dae Hyun sẽ ổn thôi.
Ôm Young Jae trong lòng, Dae Hyun bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vì với cậu ấy, anh vẫn thừa đủ tin tưởng để kể ra cái nỗi buồn ngốc nghếch này.
Young Jae bỗng nhiên bị ôm, theo thói quen định hất ra, nhưng lại chợt nhớ ra rằng tên này đang có chuyện nên vẫn để yên như thế, đầu tự hỏi không biết tên này giữa cái nắng cuối tháng 5 này nó đòi ôm làm cái gì...
- Young Jae này...
- Hửm???
- Có phải vì tớ... quá bất tài và vô dụng không...???
- ... - Nghe đến đây, Young Jae đã biết thừa lý do thằng cha này lên cơn ôm ấp rồi - ... Đồ ngốc cậu, cậu thật đúng là... quá ngốc đi!!!! Họ là vì quá ghen tị, ghen tị một cách xấu xí với cậu nên mới nói như thế, cậu rảnh rỗi tới mức để ý đến lũ dở hơi không chuyên đến mức đó hả, họ thậm chí còn không biết nhả âm như thế nào cho đúng cơ mà...!!!!
- Nhưng mà...
- Nghe này!!!! - Young Jae ngắt lời Dae Hyun, kiêu ngạo lên tiếng - Tớ cũng luôn ghen tị với cậu, ghen tị với chất giọng của cậu, để một người như tớ ghen tị, cậu không có lý do để đánh giá thấp chính bản thân mình!!!!
Jung Dae Hyun nín lặng, lời an ủi kiểu này cũng quá bá đạo rồi đi, khiến anh quên mất mình đang buồn cái gì mất rồi...
___
- Young Jae này!!!
- Hửm????
- Gọi tớ là "hyung" đi~~~
- ... Không!!!!
Young Jae đầu chảy xuống vài vạch hắc tuyến, tên dở hơi này lấy lại tinh thần cũng quá nhanh đi...
___
- Này! Nóng! Bỏ ra!!!
- Không!!!! - Jung Dae Hyun sống chết bám lấy Young Jae.
- *beep* Bỏ ra!!!! - Young Jae giãy dụa, nhân lúc đó, Dae Hyun nhanh chóng đẩy mạnh cậu xuống phía dưới, sau đó nằm đè lên, giọng nhão nhoẹt.
- Vậy vợ ơi, hôn hôn~~~
- Không!!!! - Young Jae vẫn liều mạng giãy dụa.
- Hay lắm, vậy chúng ta làm chút vận động mạnh giải toả stress đi!!!!
- Ah!!!! Không... Không được sờ... Huh~~~
___END___
(Tiêu đề chỉ dùng cho mục đích lừa tình)
Sau một thời gian dài mốc cả wattpad thì cũng comeback, tính làm một cái hè rực rỡ mà cuối cùng vẫn bị lịch học đè sml... Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top