17. Cái nhìn đầu tiên không phải tất cả... (BangJae)(DaeJae)
...
Bang Yong Guk nuốt nốt miếng bánh mì đã hơi khô, lấy giấy ăn ra lau tay cẩn thận rồi gói giấy bóng lại rồi bỏ vào thùng rác cạnh bến xe bus. Chỉnh lại bộ quần áo đang mặc, anh đưa tay ra xem đồng hồ, hôm nay xe bus đến muộn hơn 3 phút so với mọi ngày. Chiếc xe màu xanh dừng lại ngày sát chỗ Yong Guk đang đứng, người lái xe giơ tay ra hiệu chào hỏi anh, anh mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống một ghế trống gần đó.
- Hôm nay xe đông hơn một chút nhỉ?
- Có lẽ thế, hôm nay hình như ở trường đại học Y Seoul cách đây 4 trạm xe có một sự kiện gì đó nghe nói to lắm, còn mời cả bác sĩ lớn của bệnh viện HwaJung đến, nên có lẽ có thêm vài người đến xem. Bác sĩ Bang, anh chuyển đến bệnh viện HwaJung cũng được gần 1 tháng rồi, anh có biết thêm gì không? - Người tài xế vui vẻ trả lời.
- À, tôi có nghe nói qua về việc này rồi thì phải. Hình như một vị tiền bối trẻ tuổi nào đó ở bệnh viện vốn đang đi công tác ba tháng ở Mĩ sẽ đảm nhiệm, nhưng tôi chưa có cơ hội gặp anh ấy... Nếu anh ấy về không kịp thì bác sĩ Jung ở khoa ngoại thần kinh sẽ thay thế, cậu ấy chính là từ Đại học Y đấy tốt nghiệp... - Bang Yong Guk ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Thì ra vậy,... À mà bác sĩ Bang này, xe này có trạm dừng ở đại học y nên tôi gặp qua nhiều sinh viên học y lắm, cũng gặp qua nhiều nhân viên bệnh viện, nhưng chưa ai lại tỏ ra thân thiện để nói chuyện như anh hết đấy. Được nói chuyện với một bác sĩ như vậy, tôi cảm thấy vinh dự lắm.
- Có gì đâu, tại tôi thấy bác có vẻ phúc hậu nên mới dám bắt chuyện thôi, còn bình thì tôi sợ người lạ lắm. - Bang Yong Guk mỉm cười.
***
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa Đại học Y Seoul, hầu hết khách đều xuống xe, nhưng chỉ có hai người bước lên. Đó là hai người thanh niên, khuôn mặt có nét gì đó tương tự nhau, có lẽ là hai anh em. Yong Guk luôn có thói quen quan sát mọi thứ, và lần này hai người đó đã hút mà anh, hay chính xác là người trông có vẻ trẻ hơn kia. Hai người họ ngồi cạnh nhau trên cái ghế gần cửa ra vào, ngay trước mà anh.
- Lát nữa cười xe em có ăn gì không? Lúc sáng em chưa ăn đấy, như thế là không tốt đâu. Lát nữa ăn gì để anh đi mua? Ăn cái gì đừng khô quá ấy, không tốt cho dạ dày vào buổi sáng. - Người anh ân cần hỏi.
- Ưm... Vậy lát anh mua cho em vài cái bánh bao??? Với chai nước nữa là được. - Người em có vẻ lãnh đạm hơn.
- Ăn như thế không ngon đâu... Hay anh mua sữa với cháo ngũ cốc cho em nha???
Người em bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ:
- Thôi tùy anh, em ăn thế nào cũng được.
Trái với những kiểu anh em bình thường sẽ lao vào đánh nhau, người anh lại nở nụ cười thoả mãn nịnh nọt. Lúc ấy trong đầu Bang Yong Guk vô tình nghe được chợt vang lên một ý nghĩ:
"Bro-con???"
Anh đưa mắt lên nhìn cặp anh em đó, và dường như nhận ra lý do mình bị cậu em thu hút. Cậu ta có một khuôn mặt khả ái nhu thuận, mang nét mềm mại không thể tìm thấy ở bọn đàn ông cao to đen hôi, sống mũi cao gọn gàng, cánh môi dày nhỏ xinh xắn, và đặc biệt là một đôi mắt phượng với đuôi mắt dài thu hút và đôi con ngươi đen láy sáng ánh lên vẻ tinh khiết nhàn nhã. Tất cả những điều đó từ cậu khiến anh liên tưởng đến... thiên thần, một thiên thần nào đó vô tình rơi xuống nơi này. Còn người anh của cậu ta tuy mang cùng ngũ quan tương tự nhưng mang vẻ đẹp rắn rỏi sắc nét đầy nam tính trái ngược hoàn toàn. Và cứ thế ánh mắt của Bang Yong Guk bị như em trai đó hoàn toàn chiếm lấy, cứ như ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã mê hoặc anh mất rồi...
***
Cửa lại mở khi điến điểm dừng tiếp theo, và xe lại nhanh chóng bị lấp đầy người, lúc này thì một cụ bà dắt theo đứa cháu nhỏ mới kịp bước lên. Bà đưa mắt nhìn khắp xe, tìm kiếm một chỗ ngồi còn trống nhưng xe hoàn toàn chẳng còn một chỗ trống nào. Ngay lúc Bang Yong Guk định nhường ghế cho bà thì anh nhận ra bước chân bà cụ đã bước quá chỗ anh và dừng lại. Người anh trong hai anh em lúc nãy lên xe đứng lên nhường ghế cho bà cụ. Bà cười gật đầu cảm ơn, hướng ánh mắt ý nhị về phía cậu em rồi nhìn cháu mình, hi vọng tìm được sự nhường nhịn từ người còn lại... Thế nhưng, người em dường như không để ý đến điều đó, vẫn đeo tai nghe và ngồi tại vị trí cũ...
Bang Yong Guk chau mày, đứng dậy nhường ghế cho bà cụ, cậu anh trai kia thì vẫn đứng ngay cạnh em mình và họ lại nói chuyện với nhau. Bà cụ lúc ngồi xuống còn thở dài than nhẹ một câu, đại ý rằng thành niên bây giờ quả thực không phải ai cũng đủ đạo đức cho những việc nhỏ nhặt như thế này nữa. Bang Yong Guk lắc đầu hơi không hài lòng về thái độ của cậu em, xem ra... ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên của anh về cậu ấy đã vỡ vụn mất rồi...
Anh không để ý đến hai anh em kia nữa, chờ đến lúc đến cổng bệnh viện thì xuống xe, không nhận ra rằng hai anh em nhà kia cũng xuống xe ngay sau anh...
***
Bang Yong Guk được đánh giá là có mắt nhìn người tốt, vì anh có sự quan sát tình tế và thường để ý cả những thói quen hay hành động nhỏ nhặt, từ đó xác định được một kết luận khá khách quan và chính xác. Và anh đã vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra người anh lúc sáng anh đã gặp trên xe bus chính là vị tiền bối đáng kính mà mọi người thì ca ngợi mà anh vẫn thường xuyên được nghe kể - Yoo Young Won. Tất nhiên anh khá là tò mò nhưng có vẻ hỏi Young Won và nói chuyện về việc lúc sáng họ đã gặp nhau cũng như án tượng xấu của anh về người em có vẻ không phải ý kiến hay, nhất là khi vị tiền bối này lúc đó đã biểu hiện ra sự bro-con không phải nhẹ nhàng cho lắm.
Ngược lại với Yong Guk, bác sĩ Jung Dae Hyun khoa ngoại thần kinh vốn thân thiết với anh, cũng từ lâu đã ngưỡng mộ Yoo Young Won, ngay lập tức chớp lấy cơ hội làm quen.
Tuy nhiên, chính Yong Guk cũng không ngờ rằng anh vẫn luôn nhớ đến hình bóng em trai của Young Won đến tận một thời gian dài sau đó, một cơn say nắng dường như luôn mang trong mình tham vọng trở thành một mối tình đơn phương kỳ lạ...
***
- Anh Yong Guk, anh dạo này có bận không??? - Bác sĩ Jung Dae Hyun ngồi xuống đối diện Yong Guk trong căn tin của bệnh viện.
- Cũng bình thường, chỉ là dạo này có chút rắc rối với một cô nàng chỉ chịu làm phẫu thuật nếu anh hẹn hò với cô ấy thôi... - Yong Guk trả lời.
- Vậy anh... có thể cho em một vài lời khuyên không??? - Trông bác sĩ Jung có vẻ bối rối.
- Về vấn đề gì, anh không chắc là mình sẽ biết về lĩnh lực mà em cần tìm hiểu đâu đấy...
- Không phải ạ... Là về Nhãn khoa mà anh cũng am hiểu ấy ạ... - Trông Jung Dae Hyun có vẻ khá bối rối - Dạo này em có tiếp nhận một bệnh nhân, cậu ấy vì tai nạn mà khiến tụ máu trong não, chèn lên dây thần kinh mắt, tình trạng không được khả quan lắm... Tuy nhiên nếu phẫu thuật như cách em đã đề xuất thì khả năng cao là sẽ khiến cậu ấy... mất đi đôi mắt vĩnh viễn... nhất là khi mắt của cậu ấy vốn rất yếu do yếu tố thể chất nữa... Em muốn hỏi anh có cách nào để... cải thiện tình trạng mắt của cậu ấy không thôi, để tăng xác suất chữa trị lại đôi mà cho cậu ấy hậu phẫu thuật...
Bang Yong Guk ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời:
- Anh hiểu rồi, anh sẽ thử tìm một vài cách khắc phục xem sao... Trước tiên em cứ thử áp dụng phương pháp xoa bóp của Đông y cổ truyền mà dạo này bệnh viện mình đang chuẩn bị nghiên cứu xem đã, tuy chưa chắc đã khả quan nhưng ít nhấy nó sẽ không gây hại gì...
- Vâng, em cảm ơn ạ... Nếu có gì, em có thể gọi điện hỏi anh không???
- Tất nhiên. - Yong Guk mỉm cười.
Có một điều rõ ràng mà Bang Yong Guk có thể cảm nhận được rõ ràng trong khoảng thời gian sau đó, rằng bác sĩ Jung vô cùng quan tâm đến bệnh nhân lần này. Cậu ấy kể cho anh nghe một phần nào đó những cuộc trò chuyện của cậu ấy với bệnh nhân kia, cả cái cách cậu ấy hào hứng và vui vẻ khi nhắc đến những gì liên quan đến bệnh nhân đó làm Yong Guk ngờ ngợ...
- Cậu... đang yêu cậu ta à??? - Yong Guk mỉm cười.
Jung Dae Hyun ngồi đối diện chợt đóng băng, sau đó gương mặt hiện lên vẻ bối rối:
- Anh... Sao anh biết???
Yong Guk phì cười:
- Cậu không nhận ra rằng cậu vô cùng quan tâm đến bệnh nhân đó hả, cứ như cả thế giới của cậu xoay quanh như kia vậy đó.
Dae Hyun chỉ im lặng, sau đó trả lời:
- Em... cũng không biết từ bao giờ nữa... Ban đầu em chỉ để ý cậu ấy như em trai một người bạn... Sau đó lúc em biết lý do cậu ấy bị tai nạn là vì cứu một người phụ nữ trung niên... Anh biết đấy..., điều đó khiến em nhớ đến cái lúc mà mẹ em qua đời, mà em không kịp làm bất cứ điều gì... Sau đó, chẳng hiểu từ lúc nào, em bị cậu ấy cuốn hút, chẳng phải bằng sự lương thiện của cậu ấy, mà là do cả con người cậu ấy, sự sắc bén, sự thông minh, hay thậm chí là lúc cậu ấy tức giận,... đều khiến em yêu cậu ấy nhiều hơn...
Bang Yong Guk mỉm cười hiền từ, xem ra cậu em này của anh bị người ta bắt mất hồn rồi.
***
Yong Guk rảo bước đi từ phòng bệnh đến chỗ sảnh chính mà người nhà bệnh nhân đang chờ đợi, anh vẫn luôn thoả mãn với cảm giác báo tin cuộc phẫu thuật thành công với họ.
- Ai là người nhà bệnh nhân Kim Him Chan???
- Xin lỗi, tôi là mẹ của nó. Him Chan thế nào rồi??? - Một người phụ nữ xinh đẹp trông còn khá trẻ đứng dậy mỉm cười bắt tay Yong Guk.
- Cuộc phẫu thuật thành công, một thời gian nữa cậu ấy sẽ bình phục, không còn lo ngại gì nữa. Chúc mừng gia đình!!!
Trái với những gì Yong Guk tưởng tượng, khuôn mặt người phụ nữ lại chợt thoáng qua sự không hài lòng ngay sau khi Yong Guk thông báo, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại nụ cười như cũ. Thế nhưng nửa giây ngắn ngủi đó đủ để anh hiểu rằng người phụ nữ này mong muốn bệnh nhân vừa rồi của anh không bình phục thì hơn...
- Cô Song Ji Eun phải không nhỉ? - Một giọng nói lạ lẫm cất lên ngay sau bọn họ. Bang Yong Guk chợt nhận ra ngũ quan quen thuộc đã từng khiến anh say nắng một thời gian không lâu trước.
- À vâng, là tôi đây... Cậu là...??? - Người phụ nữ ngỡ ngàng.
- Xin chào - Cậu ấy tiến lại chỗ họ với vẻ mặt lạnh như tiền, bắt tay người phụ nữ - Tôi là Luật sư Yoo của văn phòng Luật TaeBak, tôi được sự ủy quyền của ông Kim Ha Chan về việc khởi tố bà vì lý do mưu sát ông ấy cùng con trai là cậu Kim Him Chan.
Khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt đi:
- Cái gì cơ??? Cậu thôi đi!!!!! Chồng tôi vừa qua đời do tai nạn, Him Chan lại vừa phẫu thuật xong, ai cho phép cậu....
- Xin lỗi đã cắt lời, hình như tôi chưa thông báo kịp với bà, ông Kim hiện tại đang hoàn toàn minh mẫn và khoẻ mạnh, hiện đang ở văn phòng luật của chúng tôi. Người lên chiếc xe đó, thực ra chính là con trai riêng của bà, cậu Song Ha Min!!!! - Vẫn với vẻ mặt lành lạnh đó, cậu nói với bà Song với một ngữ âm đều đều vô cảm. Người phụ nữ khuỵu xuống sàn nhà trong sự xì xào của những người trong đại sảnh.
Con mắt của Bang Yong Guk nãy giờ lại một lần nữa bị cậu ta thu hút, không hiểu vì lý do gì, có lẽ là sự lạnh lùng của con người chuyên về Luật học trái ngược với sự ấm áp của những người làm nghề Y như anh, cũng có thể là vì anh biết cậu làm không hề sai, trái ngược với ấn tượng ban đầu cậu để lại trong anh...
***
- Anh là bác sĩ chữa trị cho anh Him Chan phải không??? - Yong Guk hơn giật mình vì người con trai đó mở đầu cuộc trò chuyện giữa họ.
- Vâng đúng vậy... Cậu...
- Tôi chỉ muốn hỏi anh xem anh Him Chan thế nào thôi... Tôi và bác Kim chỉ dự tính được việc người phụ nữ đó sẽ hãm hại bác ấy mà không ngờ bà ta dám động đến cả anh Him Chan...
Yong Guk chỉ biết gật đầu, hai người trào đổi một chút về tình hình của Him Chan. Thế nhưng, Yong Guk vẫn không nhừng hướng ánh mắt mình về phía Young Jae, giống hệt như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, hoàn toàn bị cuốn hút. Thế nhưng Yong Guk vẫn không hiểu tại sao Young Jae lần đó đã không nhường ghế cho cụ bà kia, giống như những gì đáng lẽ ra cậu sẽ làm...
Tiễn Young Jae ra khỏi sảnh, hai người họ bắt gặp Dae Hyun hối hả chạy đến. Yong Guk theo thói quen bắt chuyện trước:
- Dae Hyun, có việc gì mà...
- Yoo Young Jae, đứng lại!!! - Dae Hyun cắt ngang lời anh.
Cơ thể Young Jae đứng bên cạnh khẽ giật mình một cái, như định núp sau lưng anh để trống nhưng lại không kịp, đã bị Dae Hyun túm lấy tay kéo lại, bực mình lớn tiếng mắng - điều mà Yong Guk chưa từng thấy trước đây:
- Đồ ngốc này, tôi bảo cậu phải nghỉ ít nhất ba tháng sau phẫu thuật mà!!!! Bệnh nhân phải nghe lời bác sĩ chứ!!!!!
- Bệnh nhân???? - Yong Guk ngạc nhiên, Dae Hyun là bác sĩ khoa ngoại thần kinh mà...
Đến bây giờ, Dae Hyun mới nhận ra Yong Guk đang đứng bên cạnh, nhận ra mình vừa thất thố, mới cúi đầu xin lỗi rồi giải thích:
- Anh Yong Guk, cậu ấy... chính là bệnh nhân tụ máu ở não dẫn đến mù loà tạm thời mà em đã kể với anh đấy, Yoo Young Jae, luật sư, em trai của anh Young Won.
Yong Guk kinh ngạc, mù loà tạm thời???? Xét theo thời gian chữa trị, có lẽ lần đầu tiên anh gặp Young Jae, cậu ấy... vẫn chưa điều trị thì phải... Bỗng chốc, nút thắt ngu ngốc mà anh tự tạo ra đã hoàn toàn bị gỡ bỏ... Nhưng mà nếu như vậy, chẳng phải là... Dae Hyun đang yêu cậu ấy sao????
- Á, làm gì đấy??? Bỏ ra!!!! Nhiều người đang nhìn kìa... A, xin lỗi mà, tại có việc gấp... Bác sĩ Jung... À, Dae Hyun à, xin lỗi mà!!!
Yong Guk mắt nhìn thấy Dae Hyun cầm cổ tay Young Jae kéo ra đại sảnh cùng vẻ mặt không biết là tức giận hay... gian xảo...
- Này!!! Yoo Young Jae!!!! Nghe cho rõ đây!!! - Dừng giữa sảnh đầy người đi lại, Dae Hyun mới thôi kéo tay Young Jae, nghiêm túc nói - Bệnh nhân Yoo Young Jae, do bác sĩ Jung Dae Hyun đảm nhận chữa trị, đã làm sai lời chỉ định của bác sĩ. Để đảm bảo cho việc phục hồi sức khoẻ của bệnh nhân này, tôi xin chỉ định bệnh nhân Yoo Young Jae dùng hết phần đời còn lại, ở bên bác sĩ Jung Dae Hyun để theo dõi, tránh tình trạng làm trái lời bác sĩ!!!!
Yoo Young Jae há hốc miệng, không biết nói gì. Mọi người trong đại sảnh ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó lại vô cùng phấn khích mà lên tiếng ủng hộ góp vui, cùng những tiếng cười rúc rích.
- Đúng rồi, đúng rồi...
- Làm vậy là đúng rồi...
Dae Hyun quỳ xuống trước mặt Young Jae:
- Young Jae à, kết hôn với tớ đi. Yớ yêu cậu.
Young Jae khuôn mặt đỏ bừng, vừa định đáp lại thì lại bị ngắt lời
- Không được từ chối, đây là chỉ định của bác sĩ. - Dae Hyun mỉm cười, thành công làm khuôn mặt Young Jae càng đỏ lên.
- ...Thôi được rồi, tớ có từ chối đâu...
Tiếng reo hò của mọi người vang lên cùng tiếng cười hạnh phúc của Dae Hyun vọng lại trong tai Yong Guk.
Anh gật đầu cười khổ, quả nhiên....
- Bác sĩ Bang, là anh phải không??? - Bệnh nhân Kim vừa phẫu thuật xong vừa tỉnh dậy không hiểu sao lại cảm nhận được anh.
- Vâng, là tôi đây, có chuyện gì sao???
- À... Tôi chỉ muốn nói là... Cảm ơn anh...
Bang Yong Guk mỉm cười nhìn bệnh nhân vừa tỉnh dậy kia, hình như... anh lại trúng tiếng sét ái tình một lần nữa rồi thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top